Array
(
[text] =>
Reng reng reng
“Alo…”
– Sao chị còn ngủ nữa, mau dậy đi, tiểu thuyết của chị được in thành sách và được bày bán rồi này!!!!
“H…hả?”
– Trời ơi, chuẩn bị làm bữa tiệc khao em đi nhé, sách coi bộ bán chạy lắm đó, gian hàng từ nãy tới giờ đông nghịt luôn!
Minjeong lơ mơ, còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì cuộc gọi đã kết thúc. Nàng dụi mắt, nhìn lại màn hình điện thoại.
Hôm nay là ngày… xuất bản sách sao?
Thật kì lạ, nàng vẫn còn nhớ đêm hôm qua còn gọi điện với biên tập viên Lee trao đổi về ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo, nằm dài trên bàn chỉnh sửa thêm mấy cái kết, vậy mà sáng nay đã nằm yên vị trên giường, chăn màn được ghém rất gọn gàng.
Đáng ra Minjeong đang phải thấy rất vui mới đúng, nàng đã mơ về một ngày tập bản thảo trên tay mình được đóng thành quyển nằm ngay ngắn trong tiệm sách, nhưng khi ngày ấy thực sự tới, có một cảm giác trống rỗng nào đó cứ ngự trị trong lòng.
“Sao có cảm giác mình đã quên một cái gì đó nhỉ?” – Minjeong lẩm bẩm, chẳng lẽ nàng đã đến tuổi phải uống Hoạt huyết nhất nhất sao.
“Thôi kệ vậy, ra tiệm sách một chút thôi.” Nhìn điện thoại, vài cuộc gọi nhỡ của biên tập Lee từ mười lăm phút trước cũng đủ khiến Minjeong sợ chết khiếp. May là nàng vẫn còn dậy được, nếu không, nhất định anh ta sẽ tới tận nhà truy sát luôn.
.
Ring ring
“Trời ạ, mặt trời chiếu quá mông rồi mới tới sao đồ quỷ con!” – Biên tập Lee vừa nhìn thấy bóng dáng nàng xuất hiện trong tiệm sách liền chạy tới, rối rít kêu lên. Buổi chiều nay sẽ có một buổi giao lưu ra mắt tiểu thuyết mới, dù gì Kim Minjeong cũng được tính là một cây bút có tiếng trong giới, nàng không thể ra mắt sách rồi im lặng như vậy được.
Sau vài lần tổ chức buổi giao lưu, nhà xuất bản nhận ra tiềm năng rất lớn trong việc kích cầu. Có rất nhiều độc giả chỉ vì muốn được gặp gỡ với Kim Minjeong nên đã mua rất nhiều tác phẩm của nàng. Đương nhiên là Minjeong rất trân quý các độc giả, nhưng đôi khi việc giao lưu này mang tính chất hơi ‘thương mại’, nên khi nhìn thấy một sân khấu mini dựng bên ngoài vườn, đôi lông mày nàng cau lại. Nàng nhìn gương mặt biên tập Lee, rít nhẹ:
“Anh đã nói đây sẽ chỉ là một buổi gặp mặt nhỏ trong tiệm sách cơ mà?”
“Nhỏ mà, chỉ khoảng năm mươi người thôi, vả lại sân sau của tiệm sách cũng là trong tiệm còn gì.”
“Lee Sangho-nim, năm mươi người mà là ít hả?!?”
“Thôi được rồi, tới giờ giao lưu rồi, em mau chuẩn bị lên sân khấu đi.”
Minjeong chửi thầm trong lòng, nàng hoàn toàn không biết về quy mô của buổi giao lưu lần này. Thậm chí, đêm qua, Lee Sangho còn cười cợt an ủi rằng buổi giao lưu này chỉ là một buổi gặp mặt thân tình với một số độc giả quen thuộc và vài người bạn trong giới viết thôi. Ừ, thân tình cái con khỉ, mấy dãy ghế đều đã chật kín, thậm chí, ở phía dưới còn có vài người cầm sẵn chiếc máy ảnh đại bác, chỉ chờ nàng bước lên sân khấu liền bấm chụp liên tục.
“Ừm, chào tất cả mọi người, tôi là Kim Minjeong – tác giả của bộ tiểu thuyết ‘Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà’. Rất cảm ơn mọi người đã tới buổi giao lưu ngày hôm nay.”
Tiếng vỗ tay rào rào như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho Minjeong, nhưng không ngăn được nỗi sợ hãi khi phải đứng nói trước rất nhiều người của nàng. Minjeong ngừng một chút, bàn tay bấu lấy chiếc váy xanh, sau đó tiếp tục:
“Trong quá trình ký tặng, nếu có bất kì câu hỏi nào liên quan đến tác phẩm, xin mọi người đừng ngại nhé, tôi sẽ giải thích toàn bộ.”
“Tôi rất mong tiểu thuyết lần này có thể đem lại niềm vui cho mọi người, xin cảm ơn.”
Phản ứng của độc giả tốt hơn nàng nghĩ. Một số người có hơi phấn khích đến mức còn làm rơi chiếc thẻ kẹp sách, tựu trung lại, ai cũng rất vui mừng khi được trò chuyện cùng Minjeong. Không chỉ xoay quanh nội dung tác phẩm, Minjeong còn đưa ra lời khuyên cho một vài cây bút trẻ khi họ đang tập tành viết những bản thảo đầu tiên.
Không khí tương đối vui vẻ, lần ra mắt này, Minjeong không nghĩ tệp đối tượng có thể mở rộng như vậy, từ những bạn trẻ cho tới một vài người đã đến tuổi tứ tuần. Đối với một tác giả, đứa con tinh thần của mình được nhiều nhóm tuổi tiếp cận chính là một thành công, thậm chí, điều đó còn vui hơn so với việc nàng sắp được trả tiền nhuận bút tháng này.
“Xin chào, Minjeong-ssi”
“Chào bạn, bạn mau ngồi đi.”
Minjeong mỉm cười, tập trung vào ký cuốn sách người kia đưa.
“Bạn tên là gì nhỉ?”
“Jimin, Yu Jimin.”
Khi Minjeong dừng bút, ngẩng đầu lên, gương mặt của người kia đập vào mắt, như một cú hích mạnh sau gáy khiến nàng sững người. Từ trước tới giờ, vòng quan hệ của Minjeong chỉ dừng lại ở một số lượng người nhất định, và trong số đó, nàng không hề biết một ai tên Yu Jimin. Nhưng trực giác cứ thông báo rằng người này rất quen thuộc với nàng.
Cô gái ngồi trước mặt nàng dù chỉ khoác trên mình chiếc măng tô màu đen và áo len màu kem, gương mặt không trang điểm nhưng khí chất của con nhà quyền quý toát ra rất rõ ràng. Tuy nhiên, khi chị mỉm cười, cảm giác lại giống một chú chồn tuyết trắng muốt, mềm mịn và dịu dàng đến kỳ lạ.
“Thực ra đây là lần đầu tiên tôi tham dự buổi ký tặng sách của Minjeong-ssi, ở ngoài đời Minjeong-ssi thật xinh đẹp.”
“Cảm ơn Jimin-ssi rất nhiều.”
“Ừm, tôi có chút thắc mắc, không biết Minjeong-ssi lấy cảm hứng từ đâu để sáng tác ra tiểu thuyết này vậy?”
“À, tôi có một người bạn hay nghiên cứu về thế giới cổ, tôi cũng khá thích chủ đề ma cà rồng nên đã mượn một vài tư liệu của chị ấy để xây dựng câu chuyện này.”
“Hmm, tôi cũng có một người bạn là nghiên cứu sinh khá giống với người bạn mà Minjeong-ssi đang nhắc tới đó, có khi nào chúng ta có duyên không?” Jimin mỉm cười. Mặc dù nàng chỉ mới quen người đối diện chưa đầy năm phút, người này đã đem lại cảm giác vô cùng thoải mái.
“Có thể đấy, để xem nhé, chị ấy có phải là con lai Nhật Hàn không?”
“Ơ, chính xác! Cậu ấy đã chuyển tới Seoul sống từ năm chín tuổi tới giờ”
“Uchinaga Aeri?”/ “Uchinaga Aeri!”
Bốn con mắt mở to vì ngạc nhiên quá đỗi. Minjeong cao giọng, tại sao từ trước tới giờ bà chị của nàng có một người bạn như thế này mà nàng không biết tới sự tồn tại của chị ấy. Như đọc được suy nghĩ trong đầu của nàng, Jimin khúc khích, lên tiếng:
“Haha, tôi đi du học bên Ý, chuyên ngành thiết kế thời trang từ tám năm trước, nay công việc ổn định nên mới quyết định trở về Seoul lập nghiệp. Chắc hồi đó Minjeong-ssi chưa quen Aeri nên không biết tôi đâu.”
“À, chị bằng tuổi chị Aeri sao ạ, em xin lỗi vì đã thất lễ.”
“Không sao, thôi thì nhờ Aeri, chúng ta kết bạn nhé?” Khi nhận được tín hiệu đã hết giờ ký tặng, Jimin chìa tay, chờ đợi nàng nắm lấy. Nàng vừa cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay của người kia, chị đã buông ra, đi xuống và hòa với đám đông đang đứng ở trong tiệm sách.
.
.
.
Buổi ký tặng kết thúc khi kim đồng hồ chỉ số 5. Minjeong mặc dù mệt phờ, nhưng nàng vẫn chưa ngó qua khu trưng bày tiểu thuyết của mình, nên nàng đã bước vào tiệm sách. Không khí bên trong tiệm sách ấm áp và thoang thoảng mùi nến thơm, chỉ có hai người nhân viên và vài vị khách đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Khi nàng tiến đến quầy sách mới xuất bản, Aeri, Yizhuo và một người nữa đang đứng ở đó, nói nhỏ một vài câu chuyện phiếm với nhau. Yizhuo là người đầu tiên nhận ra sự hiện diện của nàng, em vồ lấy nàng ôm chặt, mừng rỡ
“Đây rồi, cây bút của chúng ta, Kim Minjeong!”
“Được rồi, chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé, không nên ồn ào trong tiệm sách đâu.”
“À, quên mất không giới thiệu với em, đây là Yu Jimin, bạn chí cốt từ ngày xưa của chị. Cậu ấy hay đọc sách của em lắm đó Minjeong.”
Aeri huých vai Jimin, đá mắt với bạn mình. Jimin lắc lư người, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi giày trong khi bàn tay đút vào túi áo măng tô. Việc Jimin biết tới Minjeong cũng hoàn toàn là ngẫu nhiên. Hai năm trước, trong một buổi tối quá chán nản với công việc, Jimin đã lọ mọ nhắn tin với người bạn cách mình nửa bán cầu, năn nỉ Aeri bày trò chơi cho đỡ stress. Tất nhiên, việc trái múi giờ khiến Aeri không khỏi tức giận khi bốn giờ sáng đã bị bạn thân dựng đầu dậy vì lí do rất giời ơi đất hỡi. Một đường link được quẳng thẳng vào tin nhắn, kèm theo một câu đe dọa
[Đọc cái này đi, tác giả viết hay lắm. Nếu còn chán thì tự chơi đi, nhắn nữa mai block.]
“Gì đây, bí kíp dỗ bồ của giảng viên Yu? Đùa à Uchinaga Aeri, tôi đã hai mươi sáu tuổi rồi mà cậu dám gửi teenfic cho tôi đọc?!?”
Jimin tức giận, vứt con cún bông sang một bên, biểu tình vô cùng giận dữ. Năm phút sau khi nhận link, chị không thèm đọc vì nghĩ Aeri coi thường trí thông minh của mình, nhưng sự tò mò đã đánh bại tất cả. Đó là con đường dẫn Jimin trở thành quạt cứng từ xa của Minjeong. Nay được tận mắt chứng kiến tác giả đứng sau những tác phẩm mình đã đọc, Jimin phải cố gắng lắm mới không hét lên ngay tại buổi ký tặng.
“Em rất vui khi có một độc giả như chị đó, Jimin-ssi.”
“Được rồi, giờ thì Minjeong yêu dấu của chúng ta, mau mau khao chúng tôi một bữa đi, chúng tôi đã sẵn sàng rồi đó!” Aeri khoác vai em người yêu, vênh mặt lên tiếng. Tiếng cười khúc khích vang lên. Minjeong đánh mắt nhìn người đối diện, khi phát hiện chị cũng đang nhìn mình, nàng liền né tránh ánh mắt đó, song vẫn giữ nụ cười trên môi.
“Được thôi, em mới phát hiện ra một quán đồ Nhật ngon lắm. Chị Jimin đi cùng bọn em luôn nhé?”
“Ừm, được.”
Hai con người kia đi trước, Jimin và Minjeong đi sau. Có một thứ gì đó đã nảy sinh trong lòng cả hai, nhưng chẳng ai có thể gọi tên.
///
“Hừm, Monica, tay nghề của ngươi tốt đấy chứ.”
“Haha, phiền phức lắm, chỉ vì Nữ vương của ngươi dám tìm tới kiếp sau yêu đương, báo hại ta vừa phải xóa, lại phải chèn thêm kí ức nữa đấy!”
Trên một nóc nhà, hai kẻ mặc áo choàng chăm chú dõi theo bốn người con gái vẫn tung tăng trên đường. Seraphis cầm hộp ssambap vừa được con người tốt bụng nào đó cho, miệng nhai nhóp nhép miếng thịt bò, trong khi Monica chép miệng, ngồi sụp xuống. Tên khốn Seraphis chết tiệt, đã cho nó đến tận thế giới loài người rồi cũng không cho nó xuống tay săn mồi nữa, thật là phí phạm năng lượng.
“Được rồi, Tân nữ vương, vậy là đủ rồi, mau về thôi, tối nay sẽ có yến tiệc với loài người đấy.”
“Ta có được lén hút máu một cô em loài người xinh đẹp nào không?”
“Ta bẻ gãy răng ngươi đó Monica.”
“Xì, đồ cứng nhắc. Bảo sao ngày xưa chị gái ta đi ngao du với Giselle thay vì ngươi…”
“? Ý ngươi là gì?”
“Hừ, đi với Giselle mới được trêu gái, đi với ngươi…xì…”
///
‘Trận chiến của Victoria và Celius kết thúc, ả kéo kẻ đã dựa vào ma thuật cấm để thôi miên loài người căm thù ma cà rồng chìm vào dòng nước sâu. Khi Victoria và Celius chết đi, khế ước khi xưa được tái lập, hòa bình giữa con người và ma cà rồng một lần nữa được lặp lại.
Nữ vương băng hà, không còn cách nào khác, người con gái duy nhất mang một nửa dòng máu gia tộc Vladimir, vốn luôn là cái gai trong mắt mọi người, nghiễm nhiên trở thành Tân nữ vương. Chloe mặc dù là đứa con trong bóng tối giữa hoàng hậu và một thợ rèn, song tình thế bắt buộc cô phải lên ngôi. Thoát khỏi chốn ngục tù do chính tay Đức vương giam cầm, ban đầu, Chloe mang thái độ phản nghịch, khiến dân chúng khắp nơi nổi giận không sao kể xiết. Những thành viên trong ma tộc năm lần bảy lượt hãm hại Chloe, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, cô vẫn hoàn toàn bình an.
Thật may mắn làm sao, vào một buổi yến tiệc thường niên giữa ma cà rồng và loài người, Chloe gặp được một nữ nhân đã làm thay đổi toàn bộ tâm tính của cô. Dưới sự dẫn dắt của Carlos – tể tướng đồng hành với ma tộc từ xưa, Chloe đã tiếp bước Victoria, mở ra một triều đại ma cà rồng hùng cường nhưng đầy thiện chí với con người. Những kẻ mang ý đồ xấu xa đều bị trừng phạt thích đáng.
Mặc dù Victoria đã chết, nhưng vẫn có một số ghi chép cho rằng, người dân vẫn cảm nhận được sự hiện diện của ả mỗi khi họ bước qua dòng sông Gibar. Có thể linh hồn của Victoria vẫn ở đó để trấn yểm, ngăn không cho thế lực xấu trỗi dậy một lần nữa, hoặc có thể ả vẫn lưu luyến điều gì đó ở thế giới này. Có thể là… cô nhân tình Wisteria chẳng hạn?
Chẳng ai biết được sự thật. Vì tất cả đã chìm sâu dưới dòng nước.’
.
.
.
Trong lúc Minjeong vẫn đang vui vẻ ăn uống cùng Jimin và mọi người ở quán ăn, trong phòng làm việc của nàng, gió từ ngoài cánh cửa sổ quên đóng lùa vào, khiến những tập giấy vẫn còn bỏ ngỏ trên bàn xao động.
Tập bản thảo trên bàn của Minjeong, ở trang cuối cùng, một dòng chữ được ghi chép nắn nót.
Dựa trên một sự kiện có thật.
tbc
Vậy là toàn bộ chính chương đã kết thúc, chỉ còn một phần extra ở đằng sau thôi, mọi người hãy đón chờ nhé
[text_hash] => f82642af
)