(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà – Here comes the battle – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà - Here comes the battle

Array
(
[text] =>

“M…minjeong?”

Nếu hỏi Kim Minjeong thanh âm nào là dễ nghe nhất, thì nàng sẽ không ngần ngại mà nói rằng, chính là khi tên của nàng được Karina gọi.

Tiếng của ả nhỏ như muỗi kêu, nhưng chỉ cần hai âm tiết thoảng qua như gió ấy cũng đủ làm tâm trạng nàng dậy sóng. Một luồng lửa nóng đốt lên trong lòng Minjeong, nàng chẳng còn quan tâm đến cái gì mà ‘xâm nhập gia cư bất hợp pháp’ nữa, thứ nàng cần bây giờ chính là tìm ra nguồn cơn phát ra tiếng nói đó. 

Đôi mắt nâu đã làm quen với bóng tối, nàng bước từng bước dài hơn, bàn tay vẫn lần mò theo song sắt. Tiếng gọi ban nãy của Karina không quá xa, nàng có thể chắc chắn. 

Cạch

Tiếng xích chạm xuống nền đất phát ra ở đây. Chính căn buồng này!

Thật may mắn vì trời sinh Kim Minjeong với đôi tai nhạy bén, chỉ với một tiếng động nhỏ phát ra, nàng đã xác định được nơi phát ra nó. Tim nàng đập chộn rộn, làm ơn hãy là Karina đi mà…

“Minjeong….là em phải không?”

“P…phải, là em đây, Karina.”

Minjeong còn chẳng nhận ra giọng mình run rẩy và mong manh thế nào khi nàng cất tiếng đáp lại. Hóa ra Karina thực sự quan trọng hơn nàng nghĩ. Từ khi nào một phần linh hồn của nàng đã là của ả, và đôi lúc, Minjeong đã thực sự cảm nhận được sự tồn tại của ả bên trong mình. Cơn đau thắt ấy chẳng thể là ngẫu nhiên được. Rõ ràng, Karina đã làm gì đó với nàng kể từ sau đêm hôm đó. Nhưng nàng không hề tức giận với điều này.

Nếu phải hiến dâng lấy linh hồn của chính mình để cứu lấy Karina, Minjeong cũng sẽ chẳng nghi ngại gì. Dù sao, được sống bên trong ả cũng đã khiến nàng mãn nguyện rồi.

“Rốt cuộc cũng tìm được một ngọn đuốc, nơi này tối quá rồi đó, có biết ta ghét nhất là bóng tối không hả?” Gương mặt của Seraphis lúc này nổi rõ dưới ánh đuốc đỏ rực. Gã đã hóa lại thành hình dạng cũ, trên tay là cây đuốc vừa lượm được ở một góc nào đó. Trong lúc Minjeong lần mò khu ngục tù theo dọc các buồng, gã lại lựa chọn rẽ sang một hướng khác và bất ngờ sao, gã tìm thấy những cây đuốc treo dọc theo hành lang. 

“Seraphis, mau phá ngục!!!”/“Seraphis, đừng động vào song sắt!!!”

Được rồi, một người là Nữ vương, một người là Phu nhân của Nữ vương, rốt cuộc lời nói của ai có trọng lượng hơn nhỉ? Seraphis gãi đầu, khi đối diện với hai cặp mắt dù khác màu nhưng đều chung tia quyết liệt chiếu thẳng về phía mình, gã tặc lưỡi. Thôi thì ai có quyền hơn thì gã nghe theo, tôn chỉ của gã từ trước đến nay đều như vậy.

“Phu nhân, Người cầm giúp em cây đuốc này nhé?”

Choang!!!

“A! Cái-!!!”

Ngay khi Seraphis chạm vào song sắt, một lực vô hình đẩy ngược gã khiến Seraphis loạng choạng, ngã về phía sau. Thanh sắt sáng lên một ký hiệu gì đó, còn bàn tay của gã như bị dí vào lò nung sắt, bỏng rát và để lại một vết thương không khép miệng, cho dù dòng máu ma cà rồng ban tặng cho gã khả năng tự làm lành.

“Ta đã nói rồi, đừng chạm vào song sắt. Chắc chắn là hắn đã ếm bùa phép hoặc một loại ma thuật gì đó lên nó.”

“Nhưng rõ ràng Phu nhân vẫn không sao khi chạm vào nó mà?”

“Vì em ấy không phải ma cà rồng mà là con người, Seraphis!”

Đôi mắt màu hổ phách của Seraphis mở to. Phải rồi nhỉ, vậy thì…

“Phu nhân, mau sử dụng thủ thuật của mấy tên loài người khi chúng…gì nhỉ….đi xâm nhập gia cư bất hợp pháp ấy.”

Mặc dù Kim Minjeong chưa bao giờ thực hiện việc này vì trong thâm tâm, nàng luôn nhận thức được việc này là trái pháp luật, nhưng nàng dám chắc đêm nay Chúa sẽ tha lỗi cho mình. 

Con chiên ngoan đạo của Người đang cần con phá khóa để giải cứu, con đang làm việc tốt. Con không hề xâm nhập gia cư bất hợp pháp, toàn bộ hành động phá khóa bằng kim băng đều được thực hiện dưới sự giám sát của Karina và Seraphis, không ai trong trạng thái mất tỉnh táo và hoàn toàn làm chủ được hành động của bản thân. Vì vậy, lạy Chúa con, xin Người hãy ban cho con nguồn sức mạnh khổng lồ để có thể mở được khóa.

Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng kim băng tra vào ổ khóa giữa màn đêm tịch mịch như được phóng đại gấp mười lần, khiến Minjeong chốc chốc lại phải đánh mắt nhìn sang hai bên vì lo lắng. Giờ thì nàng biết ơn vì Karina Vermorth có thể trạng lớn hơn nàng, vì nếu chiếc váy của ả vừa khít lấy người của nàng thì đã chẳng có chiếc kim băng nào ở đây rồi.  

Việc mở khóa theo cách nào không dễ dàng chút nào, Minjeong đã chọc vào, xoay vặn đủ kiểu nhưng chiếc khóa không hề lung lay. Nàng nhìn vào chiếc khóa, rồi quay lên nhìn Karina. Ánh mắt ả mỏi mệt và hằn những tơ máu do đau đớn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Minjeong, ả lại mỉm cười nhẹ, dẫu chẳng thể cử động lấy một khớp ngón tay. Ả bây giờ không khác nào một con chó bị xích, và mỉa mai thay, chỉ cần qua đêm trăng tròn này, ả sẽ bị tên khốn nạn loài người đưa lên giàn thiêu.

“Nhanh lên nào Kim Minjeong…không còn nhiều thời gian đâu…”

Cạch!

Tiếng động trong lần đẩy kim băng vào ổ cuối cùng vang lên, báo hiệu chiếc khóa đã mở. Minjeong không chần chừ, nàng nhanh chóng vứt chiếc khóa xuống sàn, lao vào bên trong buồng. Nàng mau chóng quỳ xuống, chôn chặt Karina trong cái ôm. Chỉ một tuần xa nhau mà Karina gầy đi thấy rõ, những đốt xương cổ lồi lên, lộ rõ khi nàng vùi đầu vào hõm cổ ả. Karina muốn đáp lại cái ôm, nhưng đến việc thở còn khiến ả nhăn mặt, vì vậy, ả chỉ có thể ngồi yên, cố gắng lấp đầy buồng phổi bằng mùi hương của nàng. 

“Mau…hút máu em đi Karina!!”

Karina là một ma cà rồng, vì sự tin tưởng và khao khát bảo vệ Minjeong nên ả đã kiềm chế việc bản thân hút máu nàng. Nếu không làm được điều này thì có lẽ Kim Minjeong đã trở thành một cái xác khô ngay từ khi ả gặp nàng. Nhưng bản năng là thứ không thể cưỡng cầu, nhất là khi đang trong trạng thái thiếu nguồn dinh dưỡng. Một tuần trôi qua không có bất kì thứ gì bỏ vào bụng, cơ thể đầy thương tích, lại bị trói chặt trong căn buồng mà đến cả một cái lỗ thông gió còn chẳng có, ả còn gắng gượng được tới hôm nay cũng gọi là may mắn đi. 

Minjeong khẽ kéo cổ áo, để lộ cần cổ trắng trẻo, đôi mắt như nài nỉ ả tới đánh chén cho thỏa thích. Ngay khi chiếc răng nanh của ả cắm vào mạch, rút từng chút máu khỏi cơ thể, Minjeong cảm nhận được một vòng tay dần bao lấy eo mình, siết chặt hơn. 

Lần này ả rít máu không còn nhẹ nhàng như những lần trước, Minjeong bật ra tiếng rên khẽ khi cơn đau ở cổ rõ ràng hơn. Mắt nàng nhòe đi vì nước, trong khi những khối cơ trong cơ thể trở nên mềm oặt. Đau quá, chị ấy như hút hết máu của mình vậy…

Karina chỉ buông tha cho nàng khi ả cảm thấy cơ thể héo mòn như cây thiếu nước của mình được tưới nguồn nhựa sống mới. Những vết thương ngoài da dần liền lại, đôi mắt ả sáng rực lên. Nhưng khi nhìn thấy người trong vòng tay như sắp ngất gục, vẻ bối rối mau chóng hiện trên gương mặt Karina.

“Đừng ngủ, ta sẽ truyền ma lực cho em, cố gượng chút đi Minjeong.” 

Karina đưa bàn tay run rẩy lên, đặt lên gò má Minjeong. Hơi thở của nàng nông và khó nhọc, cố gắng níu giữ lấy chút tỉnh táo. Môi nàng tái đi, đôi mắt lim dim như sắp chìm vào bóng tối. Ả ôm siết lấy cơ thể bé nhỏ của nàng, thì thầm một câu thần chú, và rồi, môi ả áp lên môi nàng. 

“Trời ơi cái cách truyền ma lực này của Nữ vương trông thật fancy, thật Disney công chúa hoàng tử quá đi à!” – Tất nhiên những lời này Seraphis chỉ có thể giữ trong đầu mà thôi, gã đâu có khùng mà nói ra trong lúc Nữ vương đang xả thân cứu người tình cơ chứ.

Nguồn ma lực chảy khắp mạch máu, lan đến từng dây thần kinh của Minjeong. Rồi sau đó, hơi thở nàng từ từ đều lại, gương mặt dần hồi sắc. Đôi bàn tay bám vào vai Karina cũng có lực hơn.

“Karina…”

“Ừ, ta đây.” Karina nhìn nàng thật trìu mến, “Em ổn rồi chứ?”

Minjeong gật đầu, nụ cười hiện lên trên khuôn mặt vẫn có phần mỏi mệt. Như nhớ ra điều gì đó, nàng đút tay vào túi áo. Tiếng leng keng của thủy tinh va chạm với ngón tay làm Karina nghiêng đầu khó hiểu, cho đến khi nàng giơ lên một chiếc bình con con với thứ chất lỏng xanh dương óng ánh.

“Gì đây Minjeong?”

“Em đã tìm được thuốc giải. Lời nguyền của chị có cách phá bỏ rồi.”

“Mau uống nó đi, Karina.”

Karina còn có thể nói gì hơn cơ chứ, trong ả chất chồng bao cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên. Kim Minjeong đã chẳng quản ngại khó khăn, dám tới tận nơi đây tìm ả, lại còn mang thuốc giải tới. 

Karina ngửa đầu, để dòng nước xanh tràn vào cổ họng. Thật kỳ lạ rằng ả chẳng cảm nhận được mùi vị gì, nhưng khi thuốc giải đi sâu hơn, Karina có thể thấy rõ mạch máu nổi lên trên làn da trắng bạch, trái tim ả bắt đầu đập mạnh hơn. Nơi lồng ngực của ả châm chích như có hàng ngàn con kiến, là dấu hiệu cho việc vết thương đang dần kéo miệng. Ả thở hắt, không giấu được nụ cười sau đôi mắt đã ươn ướt

“M…minjeong, e…em thực sự đã cứu ta!”

Karina ôm chầm lấy Minjeong. Ả đã không nhầm người mà.

“Được rồi, hai người mau nhanh lên một chút, đây là ngục của kẻ thù chứ không phải nhà riêng đâu nhé!” Seraphis đảo mắt, đôi mắt hổ phách sáng rực dưới màn đêm. Móng vuốt gã dài ra, sẵn sàng thủ thế phòng bị trước sự tĩnh lặng đến đáng ngờ này. Nếu đã giam Nữ vương ở một ngục tù riêng, sử dụng ma thuật để ngăn chặn sự nổi dậy của Người, thì chắc chắn nơi này không thể ra vào một cách tự tiện như cách bọn gã đang làm được. Có phải William XVI đang quá coi thường Nữ vương không?

“Well, tất nhiên là ta biết hết mọi chuyện rồi Seraphis yêu dấu.”

“W…William XVI!?!”

Hắn ta tới rồi. Cơ thể cường tráng bên dưới lớp áo choàng lông đỏ, thập giá bạc sáng bóng nổi cộm trên tấm giáp ngực. Phía sau, một đoàn quân với gươm giáo mác lăm lăm trên tay, chỉ chờ đợi cái phẩy tay từ Đức vua. William Edward cười khẩy, hắn đeo một chiếc bịt mắt da, nhưng không thể che được vết sẹo kéo dài từ trên trán kéo xuống. Từng bước chân của hắn chậm rãi nhưng chắc nịch, vang vọng trong ngục tối. 

Seraphis đứng chắn trước Minjeong và Karina, gã gầm gừ trong cổ họng, chuẩn bị cho một trận chiến không cân sức về cả sĩ số và sức mạnh. Mặc dù khả năng cảm nhận còn hạn chế, nhưng gã biết chắc chắn rằng kẻ ở trước mặt không còn là một con người bình thường nữa. 

Vì lúc nãy, hắn đã đọc được tâm trí của gã. Một phàm nhân, sẽ không thể làm được điều này.

Nhưng nguồn ma lực đằng sau lưng dần bùng lên khiến Seraphis khẽ nhếch mép. Gã đã lo lắng thừa cho Nữ vương rồi.

“Ta không quen đánh nhau ở nơi chật hẹp thế này, hay là chúng ta giải quyết tất cả ở nơi khởi nguồn cho vạn sự đi, Edward?”

tbc

[text_hash] => d5705157
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.