Array
(
[text] =>
Cộc cộc
“Phu nhân, Người dậy chưa ạ? Em mang đồ ăn sáng cho Người đây.”
Minjeong từ từ mở mắt khi nàng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của Seraphis từ bên ngoài. Tiếng chíp chíp từ mấy chú chim bên ngoài cửa sổ làm nàng nhận ra rằng bản thân đã chìm trong giấc ngủ khá sâu. Nàng vươn vai duỗi người, sau đó mới bắt đầu mở cửa cho kẻ mặt sẹo kia
“Quả là tuyệt sắc giai nhân, ngủ dậy vẫn xinh đẹp như thường, còn có phần diễm lệ hơn.”
Seraphis cười không thấy mắt, chẳng ngại ngùng gì mà buông lời tán dương vẻ đẹp của nàng, nhưng ngay lập tức, gã cảm nhận được có một luồng gió lạnh khẽ sượt qua vai, nhẹ nhàng nhưng đủ sức làm gã sởn hết da gà
“Gì vậy trời, gió độc hay gì mà gớm dữ…”
“À, ta muốn hỏi ngươi một chuyện.”
Minjeong cũng chẳng quan tâm gã nói cái gì, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Thực ra cũng chẳng cần phải hỏi, Seraphis cũng đã đoán ra thứ mà nàng muốn đề cập tới rồi. Gã nhẩm tính, đêm qua đã là ngày trăng tròn mà Nữ vương vẫn chưa trở về, rốt cuộc gã cũng phải ra tay thôi. Và xem chừng công việc này sẽ có thêm sự trợ giúp của cô nàng họ Kim này nữa.
“Vâng, phu nhân có chuyện gì muốn hỏi em?”
“Kar- à Nữ vương, trước khi Người rời đi, hẳn là cũng đã dặn dò ngươi chứ? Vậy ngươi có biết Nữ vương đã đi đâu không?”
“À, cũng chẳng giấu gì phu nhân, Nữ vương đã tới phía Đông để giải quyết vấn đề với loài người rồi. May mắn cho phu nhân, hôm nay em cũng đang có ý định vào thăm thành Đông Hilson, em không ngại có người đi theo mình đâu ạ.”
.
“Nhất định không được nói cho em ấy biết việc ta sẽ đi tới miền Đông, rõ chưa Seraphis?!?”
“Nữ vương yên tâm, tôi kín miệng lắm, có cậy mỏ tôi ra, xin thề với Người tôi sẽ không hé răng nửa lời.”
.
Seraphis biết là sau vụ này gã khó giữ được cái mạng nhỏ này lắm, nhưng kệ đi, cái gì vui thì mình ưu tiên. Nếu Kim Minjeong không tới đó, không có cảnh hội ngộ tương phùng người – ma thì cái đám loài người đang đọc mấy dòng chữ này làm gì có cơm tró mà ăn cơ chứ?!? Gã quan tâm lũ phàm nhân đến thế cơ mà, chắc cũng được giảm nhẹ tội ha?
Minjeong lắc đầu, biết ngay là ả lại tự ý quyết định mọi thứ mà. Rõ ràng, nàng tới Hilson không phải để chơi, mà là để tìm cách cứu chữa cho ả, nhưng mọi thứ cứ rối tung như một mớ bòng bong làm nàng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Mục đích chỉ là chế tạo thuốc giải, nhưng sau khi phát hiện ra âm mưu của đám người lần trước trong căn nhà dưới chân núi, Minjeong sẽ không đơn thuần chỉ giúp Karina. Nếu ả sống sót nhưng ma tộc bị tuyệt diệt, vậy chẳng khác nào mang nỗi đau của ả nhân lên gấp bội lần. Và khi chỉ còn đơn độc một mình ả, thì rất dễ hiểu, cái ngày mà xác ả bị treo trên giàn thiêu cũng chẳng còn xa nữa.
Trước hết, vẫn phải tới được chỗ của Karina đã.
—
“Của cô hết ba đồng, cô cần thêm túi chứ?”
“Không, cảm ơn anh.”
Người đàn ông trẻ đưa cho Minjeong một túi bánh mỳ vẫn còn vương hơi ấm từ chiếc lò nướng. Nàng mỉm cười, cho vào trong chiếc giỏ rồi cất bước đi tiếp. Seraphis nói rằng kế hoạch của gã sẽ cần hai người họ tiếp cận trong yên lặng, không nên khoa trương đánh động tới con người quá nhiều. Thật chẳng giống phong cách thông thường của gã chút nào, Minjeong cắn môi, nhưng có lẽ gã cảm nhận được điều gì đó nên mới đưa ra sáng kiến như vậy. Dù sao thì sức lực của nàng cũng chẳng bằng ai, tốt nhất nàng không nên trở thành gánh nặng cho Seraphis.
Hai người ngồi trên chiếc xe ngựa di chuyển tới rìa phía Đông, sau đó rảo bước tiến vào trung tâm. Minjeong nhìn quanh, đúng là kinh đô của con người, tràn ngập ánh sáng và náo nhiệt hơn hẳn cuộc sống mà nàng chứng kiến ở phía Tây. Càng tiến vào trong, những con đường dần thu hẹp, nhường chỗ cho các căn nhà với mái ngói đỏ óng, những khung cửa sổ tròn với hoa văn uốn lượn phản chiếu ánh sáng từ mặt trời đã lên đến đỉnh. Mặc dù đã tới quá trưa, song không khí vẫn rất rộn ràng, nhộn nhịp. Nàng thấy những thương nhân trao đổi những câu chuyện phiếm, đon đả chào hàng, chẳng mảy may để ý tới lũ trẻ tinh nghịch đứng dưới sạp với đôi mắt long lanh vì thèm thuồng những chiếc bánh hạt dẻ thơm nức mũi. Đến chính nàng còn chẳng phát hiện ra bản thân cũng tỏ ra thích thú chúng thế nào, cho tới khi nàng cầm lấy nó trên tay. Seraphis chẳng biết kiếm ở đâu được mấy đồng xu (mà nàng nghi ngờ gã ‘vô tình’ nhặt được nó ở quầy cá đầu tiên), và bảo rằng nàng hãy tiêu chúng đi.
“Cho em, chị đoán rằng em đang muốn ăn nó đúng không?”
Minjeong mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt một đứa bé. Không giống những đứa trẻ khác, đứa bé này chỉ dám đứng từ xa, nấp sau chiếc giỏ lớn. Con bé chỉ khoảng chừng năm sáu tuổi, gầy đến mức nàng có thể nhìn rõ mấy chiếc xương sườn sau tà áo mỏng. Khuôn mặt lấm lem vết bẩn và trông hốc hác tới đáng thương. Nàng để ý rằng, từ lúc nàng tới đây, ánh mắt con bé vẫn luôn hướng vào quầy bánh, chắc hẳn là đã rất lâu rồi con bé chưa được ăn gì. Đột nhiên nàng nhớ tới gương mặt bê bết máu của Karina trong lần đầu tiên hai người gặp nhau, và ả đã chén sạch gói bánh mỳ bơ tỏi mà Minjeong định gặm nhấm vào đêm hôm đó.
Hóa ra, cho người khác đồ ăn cũng khiến mình nhớ tới chị ấy.
“E…em có thể ạ?” Con bé dè dặt chỉ tay vào bản thân, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Minjeong, đôi mắt nó sáng lên, khuôn miệng cũng toe toét một nụ cười đáng yêu
“Em cảm ơn chị nhiều!!!”
“Phu nhân, chúng ta nên đi nhanh trước khi trời tối, ban đêm chúng sẽ điều lính canh đi tuần tra, lúc đó chúng ta sẽ gặp nguy hiểm.”
Seraphis áp sát vào tai nàng thì thầm. Mặc dù biết ma cà rồng có khả năng biến hình, nhưng khi chứng kiến gã mặt sẹo cao hơn cả cột điện biến thành một cô nàng kiêu kỳ tóc vàng hoe, tí nữa Minjeong đã phun hết sữa trong miệng lên mặt gã.
“Em không thể đi vào thành mà không bị nghi ngờ nếu ở hình dạng thật.”
Minjeong chép miệng, ừ đúng, nhưng quay ngoắt như thế này, nàng chưa chuẩn bị tinh thần kịp. Cảm giác tiếp xúc với Seraphis ở cự ly một bàn tay với nàng, dù có là trong hình hài của một người phụ nữ (trông còn nóng bỏng hơn cả ‘gái thật’ là Minjeong đây) cũng khiến Minjeong bất giác lùi ra một bước trong sự khó hiểu từ Seraphis. Gì nhỉ? Nam nữ thụ thụ bất thân?
Và, cứ mỗi khi Seraphis ở gần, tự dưng nàng lại thấy có làn gió lạnh thổi đến gai người, mà nàng thì không giỏi chịu lạnh, nên là tốt nhất gã nên tránh xa nàng ra một chút đi.
Rời khỏi thị trấn, hai người càng đi sâu vào trong trung tâm, cho đến khi hiện ra trong tầm mắt của Minjeong là một cung thành rộng lớn với cánh cổng sắt dày cộp, những dãy tường thành dài đến vô tận.
“Đây rồi, đã rất lâu rồi em mới quay lại đây, kể từ lần cuối chiến đấu với hắn trên quảng trường đỏ.”
“Hắn? William XVI?”
“Đúng vậy.”
Trong những lần thâm nhập vào tiềm thức của Karina gần nhất, Minjeong nhớ bản thân đã có lần chạm trán với người này. William Edward, vị vua thứ mười sáu của loài người. Khát máu, và thù ghét ma tộc đến cùng cực. Nghĩ tới hắn, lòng bàn tay nàng cuộn lại, móng tay ghim chặt vào da thịt. Tên khốn kiếp đã đâm ả ma cà rồng của nàng một nhát thừa sống thiếu chết, thù này nàng nhất định trả đủ không thiếu một xu.
Mày dám đánh vợ bà, bà cho mày biết tay.
Nghĩ là vậy, nhưng hiện giờ, manh mối về vị trí của Karina gần như là con số không tròn trĩnh, cũng chẳng có bằng chứng nào cho thấy âm mưu của những gã kia với William XVI có liên quan tới nhau, nên việc thâm nhập vào tòa lâu đài để tìm Karina cũng như mò kim đáy bể với nàng và Seraphis.
“Seraphis, các chuyến đi công du của phụ vương Vermorth thường kéo dài bao lâu?”
“Thông thường sẽ kéo dài trong ba đêm, còn lần này, Nữ vương đã đi tới một tuần-KHOAN ĐÃ, phu nhân, Người định đi đâu vậy?!!?”
“Ta vào xử tên khốn già khọm kia, chắc chắn là hắn đã làm gì Karina rồi!”
Minjeong biết ngay, vậy là cái cảm giác bức bối trong lòng của nàng không phải do nàng gặp ảo giác. Tay chân nàng tê rần, máu trong cơ thể như sôi sùng sục, trong đầu nàng lúc này chỉ hiện lên một ý niệm. Phải giết hắn. Phải cứu được Karina. Tên khốn kiếp.
May mắn là dù có biến thành nữ nhân, sải chân dài nhanh nhẹn của Seraphis vẫn phát huy tác dụng, thành công ngăn cản Minjeong phừng phừng lửa giận như ngọn đuốc, bước chân gấp rút như sắp húc đổ cả tòa lâu đài. Minjeong có phải điên quá hóa rồ không, nghĩ sao mà nàng dám thẳng thừng không che chắn chút gì tiến vào lâu đài như vậy?
“Không, không, phu nhân, đây không phải là điều chúng ta sẽ làm.” – Seraphis túm lấy vai nàng giữ chặt, lắc đầu liên tục.
“Hiện giờ chúng ta còn chưa biết hắn đã làm gì Nữ vương, cũng không rõ Người đang ở đâu, chúng ta phải theo dõi thêm một chút nữa.”
“Ngươi có khả năng thôi miên con người đúng không, Seraphis?”
“Đ…đúng vậy, phu nhân hỏi làm gì vậy ạ?” – Seraphis nghiêng đầu, khi không nàng lại hỏi gã cái gì vậy?
“Đồ ngu ngốc, túm lấy đám lính canh và thôi miên, bắt chúng nôn ra thông tin đi!” Tiếng ‘bốp’ vang vọng trong không gian, mà người hứng chịu chính là Seraphis đáng thương. Gã gãi đầu, ừ nhỉ, sao gã chưa nghĩ đến điều này cơ chứ?
—
Những tên lính canh ngoài tòa tháp ngáp ngắn ngáp dài, chờ đến lượt đổi gác. Mặt trời đã lặn từ lâu, màn đêm đã bắt đầu phủ bóng lên miền Đông. Đây là thời điểm con người gặp nguy hiểm nhất, nên số lượng lính canh cũng nhiều hơn ban ngày. Một tên lính canh trong góc thành đang gà gật, bỗng cảm nhận được có người bước tới, hắn ngẩng đầu, là một cô gái?
“Xin lỗi, người dân không được tự ý vào thành.”
“Nhìn em chút đi chàng trai, sao người lạnh lùng thế?” – giọng nói hết sức quyến rũ đi qua tai tên lính canh như ma dược khiến hắn không thể chối từ yêu cầu. Ngay khi ánh mắt chạm nhau, đôi mắt hổ phách sáng rực, chiếu thẳng vào hắn như thể soi chiếu tới tận tâm can
“Dẫn chúng ta đi vào thành mà không đánh động tới những người khác. Lối đi càng khuất càng tốt.”
“Không đánh động tới những người khác. Lối đi khuất” – Tên lính canh như hóa thành thây ma, đôi mắt không có tiêu cự nhìn về phía Seraphis rồi quay đầu, từng bước chân chậm rãi đến mức khiến cả hai phải chép miệng một cái. Nhưng cũng không thể ngờ tới, một tòa lâu đài trông kiên cố sừng sững lại có một lối vào dễ dàng đến thế. Hắn đi tới một tòa tháp canh, lúi húi cuối xuống làm gì đó…
Cạch
“Yo, đục hẳn một đường hầm để trốn ra ngoài, rốt cuộc hắn ta đã đối xử tệ với các ngươi tới mức nào chứ?”
Seraphis cười khẩy, lông mày bên trái nhếch lên khi tên lính canh nhấc một phiến đá lên, một lối đi dưới lòng đất được hé mở.
“Cảm ơn chàng trai nhé.” – Seraphis hôn gió tên lính canh một cái, lập tức hắn gục ngã, chìm vào giấc ngủ ngay tại chỗ.
Là một quý ông lịch lãm, đương nhiên, người xuống đầu tiên là gã, theo sau là Kim Minjeong với sự dè dặt vì lối đi quá sức nhỏ hẹp và tối tăm. Họ còn chẳng thể đi một cách bình thường, chỉ có thể khom lưng, bám vào gờ đất hai bên nhích từng chút cho đến khi một tấm gỗ chắn trước mặt Seraphis. Những khớp xương của Seraphis nổi rõ khi gã nắm chặt tấm gỗ, kéo ngược về phía mình.
Rầm
“Quên mất không hỏi tên vừa rồi đường hầm này sẽ dẫn tới đâu rồi. Trời ạ.” Giọng nói Seraphis vang lên trong không gian, mang chút ân hận, sau đó là tiếng vỗ cái bốp vào trán. Nơi hai người đang đứng tối tăm, ẩm thấp và yên lặng tới mức có thể nghe được tiếng nước chảy tách tách xuống mặt đất. Mùi rỉ sét đọng trên không khí làm Minjeong thấy quen thuộc chút ít. Giống như…nơi mà Seraphis dẫn mình tới gặp Monica?
Dựa theo linh cảm của bản thân, mặc dù trước mắt chỉ toàn là màu đen đặc, Minjeong vẫn rón rén bước từng bước, cố gắng huơ tay chạm vào thứ gì đó. Và khi bàn tay nàng chạm vào thanh sắt lạnh ngắt, nàng biết họ đang ở đâu rồi.
“Seraphis, nơi này là ngục tù, ta sờ được song sắt này.”
“Nhưng phu nhân, có kì lạ không khi nơi này không có chút ánh sáng nào, lại còn không có lính canh?” Seraphis nghiêng đầu, trong đầu toàn là những mối nghi hoặc. Nếu theo phỏng đoán của Minjeong, thì trong này phải có đuốc chiếu sáng, và phải có những tên lính canh đứng ở cửa chứ. Vả lại, tại sao lại đào đường hầm thông xuống ngục? Mấy tên lính kia muốn tạo điều kiện cho tù nhân ra ngoài thăm gia đình sao?
Thịch thịch…
“S….seraphis…” Minjeong kêu lên một tiếng như mèo con, khốn khổ đến đáng thương. Nàng khuỵu xuống, hơi thở ngắt quãng. Tim nàng như vừa có ai đánh mạnh một cái, đồng thời, một thứ gì đó sượt qua tâm trí nàng. Hình ảnh của Karina….
Karina đang bị thương, nằm gọn một góc trong ngục. Bị xiềng xích. Đôi mắt đỏ ngầu, hằn những tia máu. Ả đang bị đau. Vết thương nơi ngực trái rách toạc.
“Phu nhân, Người làm sao vậy?”
“Im lặng nào Seraphis, ngươi đừng rít lên như vậy. Chúng ta đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp đó!”
“M….minjeong?”
.
.
.
tbc
[text_hash] => a677baaa
)