Array
(
[text] =>
Những bước chân chậm rãi nhưng chắc nịch của Karina dần đưa ả tới miền Đông Hilson. Ả nhìn quanh, nơi này cũng chẳng khá khẩm hơn ma cà rồng là mấy. Những toà tháp cao sừng sững giờ chỉ còn đống đổ nát hoang tàn. Bên ngoài rìa, những thị trấn đông đúc náo nhiệt với đủ món hàng hóa trong trí nhớ của ả cũng biến mất. Khi ả kéo cao áo choàng lách người qua những căn lều được dựng tạm bợ, đôi tai nhạy bén của ả nghe được những tiếng rên xiết hốt hoảng của người dân nơi đây.
“M…ma cà rồng?”
Theo sau đó, ả nghe được rất nhiều âm thanh khác. Khô khốc, và leng keng như thể kim loại đập vào nhau. Không cần nhìn, Karina biết tiếng động đó đến từ cái gì.
Gươm, giáo, mác, bồ cào, cuốc xẻng. Những thứ này ả đâu còn lạ lẫm gì?
Và rồi, những kẻ phàm nhân với thứ vũ khí thô sơ trên tay quây thành một vòng tròn bao vây ả. Chúng gầm gừ, như thể con thú hoang đang lăm lăm chực chờ phút sẩy chân của con mồi.
Đương nhiên, sự xuất hiện của một ma cà rồng tại lãnh địa của con người không phải là một điều tốt lành gì cho cam. Việc những thứ vũ khí có thể đâm thủng ả như xiên thịt nướng này chĩa vào không làm Karina lo sợ, nhưng ánh mắt của họ mới là thứ khiến ả giật mình.
Từ khi nào…mắt của họ đều vô hồn như thế này? Mặc dù gương mặt của con người luôn căm phẫn và tỏ rõ thái độ không vui mừng khi thấy ả, nhưng ánh mắt của chúng bây giờ không chỉ đơn thuần là sự cay nghiến, thù ghét. Cứ như thể có thứ gì đó đang điều khiển chúng vậy.
“BẮT LẤY NÓ!!!”
“Ôi ta chỉ muốn gặp vua của các ngươi thôi, đừng gây khó khăn cho ta vậy chứ!”
“GIẾT NÓ!!!”
“Chỉ là đám dân thường mà dám đối đầu với ta sao? Ta không thích giết người vô tội đâu.”
Karina nhảy lên không trung rồi đáp xuống đất, tạo ra một rung chấn đủ khiến đám dân làng phải lùi về sau. Lợi dụng sự chậm chạp của con người, Karina nhanh như cắt triển khai ma pháp, tung một cú xuống nền đất. Từ bên dưới mặt đất, những cánh tay ma quái trồi dậy, nắm chặt lấy chân những tên dân làng đã cản bước ả. Karina phủi vai áo choàng, bước đi ngạo nghễ trong sự gào thét của chúng.
Vậy nhưng, vẫn có kẻ thành công cản bước của ả.
“Ồ, Nữ vương Vermorth đã chịu quay trở lại Hilson rồi sao? Ta tưởng ngươi sẽ mãi chui rúc ở nhân giới chứ?”
“William XVI? Ta không nghĩ ngươi sẽ chịu rời khỏi vương quốc tới tận đây đâu.”
Karina nhếch mày, người ả cần gặp đây rồi. Nhưng hình như hắn có gì đó khác lạ hơn mấy chục năm trước nhỉ? Già hơn sao? Cũng có đấy, nhưng rõ ràng thứ đang chảy trong huyết mạch của hắn không phải là máu của một con người bình thường, mà là…
“Chào mừng ngươi tới với vương quốc của ta. Sân chơi này ngươi không có quyền đâu, Karina Vermorth.”
“Hah, ngươi nói gì cơ-c!!!”
William XVI mỉm cười, gương mặt hắn méo mó đến kỳ lạ, và rồi khi hắn búng tay, trước mắt ả tối đen. Hai bên tai ả chỉ toàn tiếng thét gào điên loạn đến mức ả nghĩ rằng, màng nhĩ của ả đã rách toạc. Và rồi, cơn đau ấy lại xuất hiện. Kinh khủng như thể hàng ngàn thanh gươm xuyên qua lồng ngực, vặn xoắn và đày ải trái tim ả đến nát bét.
“T…tên khốn kiếp….n-ngươi đã làm gì ta?!?” Karina khuỵu xuống, hơi thở ả yếu ớt đến đáng thương. Từng thớ cơ trên cơ thể ả co rút, truyền tới đại não một cảm giác khủng khiếp như bị thiêu sống. Trước khi tầm nhìn bị che phủ hoàn toàn bằng bóng tối, Karina thấy vị vua loài người bước từng bước chậm tới trước mặt ả, buông lời chế giễu:
“Ôi Karina yêu dấu, ngươi chẳng còn là loài mạnh nhất nữa rồi.”
Và ả bị kéo lê tới vương quốc phía Đông Hilson. Ở một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy.
Hoặc là có?
—
Ding! Ding! Ding!
“Ồ, vừa nhắc đã tới rồi, khá là thiêng đấy chứ!” – Monica đảo mắt, nó cười mỉm rồi đưa tay kết ấn. Ngay khi cánh cổng dịch chuyển mở ra, Minjeong đã nhảy vọt ra ngoài, bước chân hết sức gấp gáp. Đôi mắt nâu chiếu thẳng về phía Seraphis, nàng cất tiếng:
“Seraphis, mau đưa ta quay trở lại làng!”
“Như ý người, phu nhân.”
—
“Trưởng lão, tôi cần ngài giúp!”
Minjeong hốt hoảng chạy về phía trưởng lão, trên tay nàng là một tờ giấy khác. Trưởng lão còn đang chưa hiểu gì chuyện gì xảy ra, Minjeong đã túm lấy vai ông, giọng nói có phần hụt hơi vì vừa phải chạy bộ một quãng đường khá xa
“Trong hôm nay, ngài hãy nhờ mọi người kiếm những nguyên liệu trong tờ giấy này giúp tôi được không?” – Trưởng lão nhận lấy tờ giấy từ Minjeong, nhìn qua một lượt. Máu mười ba con dê đen, ba giọt sương sớm trong đêm trăng tròn, sừng hươu tám ngón, nhụy hoa Hắc tử đằng,…
Những thứ này….
“T…tại sao phu nhân lại cần những thứ này cơ chứ?”
“Tạm thời tôi chưa thể giải thích hết cho ngài, nhưng tin tôi, thứ này liên quan tới mạng sống của Nữ vương Vermorth!”
Minjeong kết thúc câu nói, đột nhiên nàng cảm nhận được một cơn đau nhói nhẹ trong lồng ngực, nếu không vịn vào thân cây bên cạnh chắc nàng đã lảo đảo ngã khuỵu xuống đất. Không ổn chút nào, đây là dấu hiệu gì vậy? Lần cuối cùng nàng đi khám tổng quát, mọi chỉ số đều ổn định, bác sĩ còn kết luận nàng vô cùng khoẻ mạnh cơ mà?
Cơn đau này…
Trưởng lão im lặng một hồi lâu khi nhìn thấy vẻ mặt hết sức nghiêm túc của Minjeong. Mặc dù cô bé loài người này mới chỉ đặt chân tới đây có vài ngày ngắn ngủi, song từ nàng toát ra một cảm giác gì đó mà trưởng lão thấy có thể tin tưởng vào mọi điều mà người này nói ra. Chẳng phải là bởi vì đó là người của nữ vương, mà ông cảm nhận được trong nàng là một khao khát gì đó thật lòng muốn cứu rỗi lấy nữ vương, hay đúng hơn, là giúp đỡ giống loài vốn dĩ vẫn luôn mang danh ác quỷ và tàn độc đến vô tình. Bằng cách nào thì ông cũng chẳng rõ nữa, nhưng trước tiên phải nghe theo nàng vậy.
Cứ như thể mình đã gặp con bé này trước đây rồi vậy.
“Được rồi, trong ngày hôm nay, mọi thứ sẽ đủ cả, xin phu nhân an tâm!”
.
.
.
Những cánh cửa gỗ dần được mở ra, và lúc này, thần dân ma cà rồng đều ngơ ngác khi nghe thấy tiếng chuông vang lên. Hôm nay trưởng lão muốn họp ư, nhưng nhìn lên bầu trời, vẫn chưa tới lúc trăng lên mà?
“Nghe đây, phu nhân đang cần những nguyên liệu này, mọi người hãy tản ra đi tìm và mang về đây trước khi trăng xuất hiện.”
“Hả? Tại sao? Tại sao chúng ta phải làm những điều đó?”
“Phải đấy, những thứ này đâu phải những nguyên liệu dễ kiếm đâu, cô ta muốn làm khó chúng ta à?”
“Con bé loài người này gan thật chứ, nếu không vì nữ vương chắc tôi đã hút cạn máu của nó rồi đấy.”
“Im lặng!” – gương mặt của vị trưởng lão dần cau lại, thể hiện thái độ không vừa ý khi đám dân làng vô phép tắc như vậy. Ông quay về sau, chạm nhẹ lên vai nàng, ra hiệu
“Phu nhân, Người hãy nói cho họ hiểu. Hãy tha thứ cho họ, vì họ chẳng biết gì cả.”
Nếu hỏi Minjeong có sợ không, thì chắc chắn là có, mặc dù cơ địa nàng vốn không dễ đổ mồ hôi, nhưng lưng áo ướt đẫm cùng sự run rẩy trên từng đầu ngón tay cho thấy điều nàng đang phải đối mặt ngay lúc này khiến nàng bồn chồn đến mức nào. Khi xưa, nàng sẵn sàng đi bộ hơn vài cây số trở về nhà vì sự tự ti đến độ không dám nói với tài xế xe bus dừng lại, vậy mà giờ đây, nàng phải đứng ở đây, thuyết phục những ma cà rồng này tin tưởng vào việc làm của bản thân, mà đến chính bản thân nàng còn chẳng rõ nó có tác dụng hay không. Điều này chẳng khác nào ném nàng vào một chảo dầu sôi đến cháy rát miệng lưỡi, thiêu rụi cổ họng đến từng thớ cơ cuối cùng.
Tiếng xì xào bên dưới văng vẳng dội vào tai nàng, cùng những ánh mắt đỏ liên tục đổ dồn về hướng Minjeong, vô tình dồn ép nàng như tra khảo một kẻ phạm tội tày đình. Minjeong nuốt nước bọt, khom lưng, càng núp sâu sau lưng trưởng lão hơn. Nàng hiểu, khi không, tự dưng một con nhóc kém họ tới hàng trăm tuổi lại lên mặt sai bảo như đám người làm thuê, trong khi còn chẳng rõ mục đích của nàng là gì. Nếu Minjeong là họ, chắc chắn nàng cũng sẽ muốn lao tới xé xác chính bản thân mình lắm chứ. Nhưng sự biến mất của Karina cùng cơn đau âm ỉ trong lồng ngực cho nàng biết, nếu không nhanh chóng chế tạo ra thuốc giải độc, nàng sẽ đánh mất Karina. Mãi mãi.
Mình không biết Karina đang ở đâu, nhưng cái cảm giác này cho mình biết chị ấy đang gặp nguy hiểm.
“Tôi cũng không muốn làm phiền mọi người tới như vậy, nhưng hiện giờ, Nữ vương của mọi người đang gặp nguy hiểm, và tôi cần những nguyên liệu này để phá bỏ lời nguyền mà Người đang mang trong mình. Mọi người có muốn thấy Người chết dần chết mòn vì thứ độc dược ấy không?”
“Từ sau trận thảm chiến đó, Người không xuất hiện ở nơi đây, nên chỉ có tôi biết được Nữ vương đã phải chịu đựng cơn đau đó suốt gần một trăm năm qua rồi. Tôi xin mọi người, hãy giúp tôi lần này, vì nếu Karina…”
Những câu chữ cứ nghẹn ứ ở cổ họng, Minjeong cố đè nén dòng nước mắt đã trực trào trên khóe mắt. Nàng không dám thốt ra những lời đó, vì sự thật này quá mức tàn nhẫn. Đế quốc ma cà rồng rồi sẽ ra sao nếu vị nữ vương cuối cùng của dòng họ Vermorth trút hơi thở cuối cùng?
Hơn hết, nàng cũng không tưởng tượng ra cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu không có Karina nữa.
Bầu không khí tĩnh lặng tới mức thời gian như lắng đọng theo tâm trạng của Minjeong. Đám ma cà rồng phía dưới chỉ biết nhìn nhau, trong lòng dâng lên nỗi hối hận không rõ tên. Một lão già ma cà rồng phía dưới phá tan sự im lặng, ngập ngừng lên tiếng:
“T…thôi được rồi, chúng tôi sẽ đi tìm những thứ này….Nhưng cô phải nhớ rằng, chúng tôi đang đặt niềm tin vào cô, phu nhân. Đừng làm chúng tôi thất vọng.”
“Xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Tôi biết ơn mọi người lắm!” – Những giọt nước mắt lúc này chẳng phải đến từ sự lo lắng, mà chính là giọt nước mắt vì được giải tỏa nỗi sợ hãi, và vui mừng khôn xiết. Minjeong nắm chặt tay, mím môi, bằng mọi giá, nàng phải lôi được Karina trở về. Nguyên vẹn. Lành lặn. Nàng chưa cho phép mà, sao ả có thể tự tiện rời xa nàng được cơ chứ.
.
.
.
“Phu nhân, đây là những thứ Người cần.” – vài ma cà rồng khệ nệ mang vác vào căn nhà gỗ những món đồ nàng đã yêu cầu, kế bên là trưởng lão. Minjeong gật đầu, sau đó ra hiệu cho tất cả ra khỏi đây. Lúc này, giữa căn nhà gỗ lớn, nàng bắt đầu trút nguyên liệu vào một cái chum lớn, nhóm lửa rồi đặt chum lên trên. Minjeong nhìn vào tờ giấy, bắt đầu lẩm nhẩm dòng chữ ghi trên đó
“Khi máu sôi, hãy thả nhụy hoa vào trong, sau đó khuấy ngược chiều kim đồng hồ. Khuấy bảy vòng.”
“Này, chị có chắc là chị dịch đúng không vậy?” – Minjeong loay hoay nhìn Aeri với cặp kính dày cộp đang dí mắt vào cuốn sách bám bụi mù, tay thoăn thoắt viết những dòng chữ mà rốt cuộc nàng cũng có thể hiểu được.
“Mày có đọc được không mà mày nói nhiều thế em?!? Im lặng cho chị vận nội công coi!” – Aeri liếc một cái sắc lẹm, đã bị dựng đầu dậy lúc ba giờ sáng, phải làm việc không công rồi mà coi con nhỏ họ Kim hỏi câu nghe có đáng đánh không?
“Khi máu nguội, mang chum ra ngoài trời, đặt ở vị trí đón được trăng tròn rõ nhất, để ánh sáng của mặt trăng chiếu xuống, sau đó nhỏ ba giọt sương vào chum, ờm…”
“Sao vậy?!? Sao tự dưng chị lại ngừng lại?!!”
“Chỗ này hình như viết cái gì đó, nhưng mờ quá, lại còn bị khuyết nên chị không đọc được.” – Aeri dụi mắt, cố suy nghĩ những ký tự còn sót lại, song đành nhún vai, đầu hàng.
“Kệ đi, trông nó cũng có vẻ không cần thiết lắm.”
Vì vậy, cô tiếp tục dịch những dòng tiếp theo
“Nhìn lên mặt trăng, đọc to ba lần:…”
.
“Bergan costur amena darkien”
Hỡi đất trời tăm tối
“Diek manie baloodie witnen”
Huyết mạch ta sục sôi
“Helarn mie con eutak”
Xin cứu kẻ tù tội
“Malie ancous viene poisoine”
Khỏi lời nguyền ngàn năm
.
“Malie ancous viene poisoine”
.
“Malie ancous viene poisoine”
.
Ngay khi Minjeong hoàn thành câu thần chú, trong chum, thứ chất lỏng đỏ đậm lục bục trào bong bóng như thể đang được nấu trên ngọn lửa lớn. Và từ từ, trong ánh mắt nâu của nàng, thứ chất lỏng ấy lại chuyển sang màu xanh ngọc biếc, trong vắt như thể được lấy lên từ đại dương.
“Khi chất lỏng chuyển sang màu xanh, thuốc giải đã sẵn sàng để sử dụng.”
Minjeong hét lớn, nàng thành công rồi. Nhất định sáng ngày mai, nàng phải bắt Seraphis nôn ra thông tin về Karina mới được. Chắc chắn gã phải biết thứ gì đó, còn giờ thì nàng phải đánh một giấc đã, mấy ngày nay nàng đều không ngủ yên rồi.
Karina, chờ em nhé. Em sẽ cứu chị.
.
.
.
“Này, ngươi làm gì mà đứng đực ở đó vậy?”
“Có vẻ như phu nhân đã hoàn thành nó rồi.”
“Ta thực sự rất mong chờ liệu nó có tác dụng không đó haha”
“Chắc chắn ngày mai con nhỏ sẽ đòi tới miền Đông, ngươi tin không?”
“Được thôi, ta chưa bao giờ từ chối mệnh lệnh của phu nhân. Miễn là cô ấy mang được Nữ vương về, dù còn sống hay không.”
tbc
[text_hash] => 3e75b41f
)