Array
(
[text] =>
“Ôi Seraphis, ngươi đúng là không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng dùng cơ bắp thay cho đầu óc. Lại làm hỏng cửa của ta rồi.”
Seraphis nhún vai, phủi bụi trên áo choàng, tỏ vẻ chẳng hề hấn gì:
“Ai bảo ngươi không chịu tự mở cửa? Để khách đứng chờ ngoài này, mất lịch sự lắm, Monica.”
Minjeong rón rén bước vào trong, nép sau lưng Seraphis. Trước mặt nàng là một cô gái với mái tóc trắng, khuôn mặt non nớt như thiếu niên. Trông cô bé có chút gì đó…giống Karina?
“Giới thiệu với ngươi, đây là Kim Minjeong, phu nhân Vermorth.”
“Hử? Phu nhân Vermorth? Karina tu chí lập gia thất từ khi nào vậy? Còn không thèm thả ta ra một ngày để ăn mừng nữa chứ.”
Bàn tay mũm mĩm của cô bé khẽ kéo dây xích trên cổ, nhưng rồi nhanh chóng thả ra khi những đường vân trên sợi xích rực sáng, tỏa ra sức nóng khiến nó nhăn mặt vì đau. Đôi mắt đỏ rực vẫn không rời khỏi Minjeong một giây nào, nó rít một hơi dài, tiếp tục:
“Mà lại còn với…một CON NGƯỜI? Xem ra dòng máu ma tộc thuần khiết cũng chẳng có nghĩa lý gì với ả ta.”
Xoẹt!
“NGƯƠI???”
“Sao ngươi dám xúc phạm nữ vương, Monica?”
Những giọt máu lách tách rơi trên nền đất, còn kẻ vừa gây ra vết thương chỉ nở một nụ cười vô cùng vô hại, như thể vết rách trên gò má của Monica chỉ là gã vô tình quẹt móng vuốt trúng. Đôi mắt hổ phách cong thành hình lưỡi liềm, gã thì thầm vào tai nó:
“Đừng quên hiện giờ ai mới là bậc đế vương, và ta chỉ tôn sùng kẻ mạnh nhất.”
Monica khựng lại, đầu hơi nghiêng sang một bên, như thể đang cân nhắc có nên nổi cơn thịnh nộ hay không. Dòng máu đen đặc chảy xuống rồi nhanh chóng tự liền lại, để lại một vệt đỏ mờ như vết xăm trên gò má. Nó khẽ bật cười, tiếng cười vang vọng đầy chát chúa trong căn ngục u tối.
“Seraphis… lúc nào ngươi cũng chỉ biết dùng nắm đấm để chứng minh sự trung thành. Nhưng thôi, ta không trách. Chó săn thì mãi vẫn là chó săn mà.”
Đôi mắt đỏ như máu lia trở lại phía Minjeong, khiến nàng bất giác lùi nửa bước.
“Được thôi, Phu.Nhân.Vermorth.” – Monica cố tình kéo dài giọng, ra vẻ cung kính một cách lố bịch – “Người muốn gì ở kẻ khốn nạn này?”
“Ta muốn ngươi mở cánh cổng dịch chuyển về nhân giới.”
Monica bật cười lớn khi nghe câu trả lời từ nàng. Nó chạm vào sợi xích trên cổ, lắc lắc như thể chơi đùa với một món trang sức đắt tiền. Biết sợi xích này có gì giống với yêu cầu của nàng không? Cả hai đều làm nó khó chịu vô cùng.
“Tại sao ta phải làm như vậy? Chẳng phải ngươi có Karina yêu dấu sẵn sàng mở cánh cửa thần kỳ sao, vậy thì cần gì đến ta?”
“Làm ơn, Karina đang không có ở đây, và ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Việc này không chỉ vì Karina mà còn là số mệnh của cả ma tộc các ngươi đấy!”
Monica ngừng cười, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Nó thôi không đùa giỡn với sợi xích nữa mà kéo mạnh, dây xích đập mạnh xuống sàn khiến cả căn ngục rung lên một tiếng ‘choang’ chát chúa.
“Ngươi dám… lấy số mệnh của ma tộc ra để mặc cả với ta sao, phu nhân?” – giọng nó trầm xuống, nghiến từng chữ. “Rất tiếc, con này không quan tâm sống chết của bất kì kẻ nào, kể cả đồng loại.”
“Trừ khi…”
“Phu nhân đây có thứ gì đó đáng để đổi chác.”
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng tim Minjeong đập thình thịch và tiếng hơi thở nặng nề của chính nàng. Đổi chác? Nàng cho con bé được cái gì chứ?
“Được, ngươi muốn gì?”
“Máu của ngươi.”
.
.
.
“Được… nếu đó là điều ngươi muốn.” – Giọng Minjeong run run, nhưng từng chữ lại rõ ràng.
Monica khẽ nhướn mày, rồi trong thoáng chốc đã ghì nàng sát vào ngực. Răng nanh bén nhọn xuyên qua lớp da mỏng manh nơi cần cổ.
“Đây là khế ước giữa ta và ngươi, hãy nhớ, là do ngươi tự nguyện.”
Ngay khi những giọt máu ấm nóng tràn vào khoang miệng, những mắt xích nguyền rủa quanh cổ Monica bắt đầu nứt toác, từng đường vân phát sáng rồi vỡ tan. Và rồi, sợi xích gãy đôi, chẳng còn gì có thể ngăn cản nó nữa. Monica gầm lên, đôi mắt nó đỏ rực, như sáng lên giữa chốn ngục tù tăm tối. Nó không kiêng nể gì, ngay lập tức hất Minjeong sang một bên như món đồ không còn giá trị sử dụng.
Minjeong thở gấp, nàng lảo đảo rồi khuỵu xuống, may mắn bám được vào Seraphis trước khi tầm nhìn của bản thân mờ đi vì mất máu. Ngay lập tức, một thứ gì đó được đưa vào miệng nàng. Seraphis vẫn quan tâm như cũ, gã nhẹ nhàng dìu Minjeong đứng vững.
“Nuốt nó đi phu nhân, thứ này sẽ giúp Người hồi phục tinh lực.”
Ngay khi thứ đó trôi xuống cổ họng và vỡ ra, một cảm giác mát lạnh lan truyền khắp dây thần kinh. Minjeong mở to mắt, như thể nàng vừa uống một ngàn lon nước tăng lực vậy, cơ thể nàng sung sức và tràn đầy sinh lực hơn bao giờ hết. Nàng hất mặt về phía Monica, ánh mắt đanh lại. Không còn nhiều thời gian để chơi đùa với kẻ trước mặt.
“Ngươi hài lòng rồi chứ? Giờ thì…hãy làm như ta đã nói đi…”
“Đừng ra lệnh cho ta, ta biết mình phải làm gì.” – Nó liếm môi, cố tận hưởng hương vị thơm ngọt còn sót lại, sau đó kết ấn. Một vòng tròn dịch chuyển khổng lồ hiện ra, những ký hiệu cổ xưa xoay tròn như bánh răng vũ trụ. Không gian rạn nứt, hé mở lối đi mờ tối.
“Đi đi, khi nào cần quay trở lại đây, hãy cầm lấy cái chuông này và rung ba lần.” – Monica rút từ trong túi áo choàng một chiếc chuông nhỏ đưa cho nàng. Minjeong gật đầu, sau đó khuất dạng sau cánh cổng đen.
“Sao ngươi lại giúp đỡ cô ta, Seraphis?” – Monica duỗi người, huých vai kẻ cao lớn đứng cạnh. Đã rất lâu rồi nó mới được thoải mái như này, chắc phải đi nghịch ngợm một chút mới được. Đi giết người chẳng hạn? Trời ơi, nghĩ tới việc cắn nát cổ một tên phàm nhân rồi hút sạch máu tới mức cơ thể mềm oặt như một miếng bọt biển làm nó phấn khích vô cùng. Nhưng trái ngược với vẻ háo hức của nó, đôi đồng tử màu hổ phách của Seraphis chẳng ánh lên tia vui vẻ gì. Gã khoan thai châm lửa điếu xì gà, rít một hơi rồi từ tốn:
“Nếu không có cô ta thì liệu ngươi có thoát được khỏi nơi này không Monica?”
“Phải rồi, ta mang ơn phu nhân Vermorth lắm đấy! Mà cũng được thôi, ta cũng muốn xem con nhỏ tình nhân đó của Karina sẽ làm gì khi ả đang quằn quại ở phía Đông.”
.
.
.
RẦM!!!
“Tiếng gì vậy nhỉ?” – Aeri mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu giường. Con số 3:33 hiện trên màn hình khiến sống lưng cô bỗng chốc lạnh toát. Một tiếng động lớn phát ra từ phía sau nhà, dựa theo rất nhiều bộ phim cũng như sách truyện bản thân đã nghiền ngẫm suốt thời gian rảnh, Aeri không mong nguồn phát ra âm thanh đó tới từ một con người rơi xuống vườn nhà cô. Chẳng ai muốn nhìn thấy một cái xác nát bấy, máu đổ lênh láng ở sân nhà mình đâu.
“Làm ơn đó….”
Aeri run rẩy kéo cửa kính, dùng hết sức bình sinh lia ánh sáng flash từ chiếc điện thoại đời mới khắp vườn. Cỏ vẫn xanh, cái chuồng gỗ cho Cooper vẫn y nguyên, không sứt mẻ miếng nào, dàn hoa thuỷ tiên cô trồng vẫn xinh tươi và đang nở rộ dưới ánh trăng. Vậy thì cái bóng đen đang nằm kia mới là thứ cần phải chú ý.
“Mẹ ơi cứu con với…” Chiếc điện thoại trong tay Aeri run rẩy chiếu tới vật thể lạ kia.
“…”
“Hê lô” Cái bóng đen lồm cồm bò dậy, giơ tay chào kiểu V-sign và nở nụ cười tươi rói như ánh mặt trời giữa đêm khuya. Dưới ánh flash của Aeri, hiện lên một gương mặt của cô gái không biết là người hay ma, nhưng vào thời khắc này, Aeri xin phép nhận định đó là…
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MA BIẾT NÓI TIẾNG NGƯỜIIIIIIIII!!!!”
“BÌNH TĨNH COI CHỊ AERI, LÀ EM, MINJEONG NÈ!!!”
Ngay cả khi Minjeong lên tiếng trấn an, cô người Nhật kia vẫn chưa hết hoảng sợ, ném điện thoại thẳng vào người nàng, chạy bay biến vào nhà. Nhưng bước chân dài của Kim Minjeong lúc này phát huy tác dụng hơn bao giờ hết, ngay trước khi cánh cửa kéo lại, nàng đã chen được thân mình vào nhà trước sự ngỡ ngàng của Uchinaga Aeri.
“Má ơi làm ơn tha cho con, có đói thì để mai con đi chợ mua hoa quả vàng mã, gà luộc về thắp hương cho chứ đừng ám con, tội con lắm!!!” Aeri vừa lùi vừa vái ‘con ma’ đang lò dò tiến lại phía cô. Cho đến khi cả thân người chạm tường, Aeri ngồi sụp xuống, nhắm tịt mắt. Phen này chắc chết tới nơi rồi, nhưng mà cô còn trẻ quá, còn chưa tiêu hết tiền trong thẻ đen, chưa hỏi cưới được Ning Yizhuo, chưa báo hiếu cho cha mẹ nữa.
“Mua Jollibee thì được chứ gà luộc thì xin phép chê!”
Má, ma mà đòi hỏi xì tin vậy? Aeri nghĩ bụng, hé mắt nhìn con ma một lần nữa. Biết mặt rồi xuống làm ma đi tìm trả thù sau vậy.
“Trời ơi ma gì mà giống Kim Minjeong dữ vậy nhỉ, tới cái dáng đi như đại ca sữa bột cũng giống nữa…”
“Thì là con nè má!!! Tỉnh giùm cái!!!”
Một cú đánh như trời giáng được Minjeong thân ái trao tặng vào hai bên má người đối diện. Uchinaga Aeri đau đến nổ đom đóm mắt, đang định giơ tay trả thù thì chợt nhận ra có gì đó sai sai…
“Khoan, tại sao em lại vào được nhà chị? Ở đằng sau vườn đâu có cửa đi vào? Tường cao tận 3 mét, bên ngoài không có thang, em có 1m63 thì trèo vào làm sao? Rồi mắc gì đêm hôm vô nhà người ta, bộ nhớ lắm hay gì, rồi chuyện này mà Ning Yizhuo biết được thì tàn đời cả hai đứa đó!”
“Khoan khoan, giờ nói chuyện với em là chị phải cất não đi, tại những thứ sắp tới em nói ra không có liên quan tới logic thông thường đâu!” Gương mặt của Minjeong nghiêm túc đột ngột làm Aeri ngồi thẳng lưng ngay tắp lự.
“Thực ra…em tới đây từ một cánh cổng dịch chuyển…”
“HẢ!?! Nè Minjeong em đang nói gì vậy? Có phải nãy té đập đầu xuống đất lủng sọ không hả?” – Aeri sờ nắn khắp mặt nàng một hồi, sau khi chắc chắn các chức năng vẫn hoạt động bình thường, đặc biệt là gương mặt không hề đùa giỡn của nàng vẫn giữ nguyên từ lúc nãy tới giờ, Aeri mới chột dạ lùi ra.
“Chuyện dài lắm…”
.
.
.
4 giờ 44 phút
“Chị thề là chị thấy em có vấn đề về nhận thức nhưng chị lại không thể chứng minh được.”
Sau khi nghe toàn bộ những gì đã diễn ra với Kim Minjeong suốt một năm vừa rồi, Uchinaga Aeri chỉ có thể kết luận một câu như vậy. Mọi thứ nàng kể như một câu truyện thần thoại vậy, và vì Kim Minjeong là nhà văn, nên điều đó càng củng cố cho luận điểm rằng nàng chỉ đang quá chìm đắm vào chính tác phẩm của mình thôi.
Cho đến khi Kim Minjeong đặt xuống bàn một tờ giấy.
“Minjeong, em lấy ở đâu được tờ giấy này?”
“Chị nghĩ em có thể tự nghĩ ra toàn bộ câu chuyện vừa rồi, nhưng chị không thể phủ nhận tờ giấy này, đúng không? Vì rõ ràng, những kí tự này…”
“Hoàn toàn trùng khớp với cuốn sách!”/”Hoàn toàn trùng khớp với cuốn sách!”
Đôi đồng tử nâu của Aeri mở to. Cuốn sách đó chẳng biết từ khi nào xuất hiện trong tủ sách nhà bố mẹ của cô. Trong lúc dọn dẹp, cô vô tình tìm thấy nó, và bằng một thế lực nào đó, những kí tự và hình ảnh như thôi miên, gọi mời Aeri nghiền ngẫm và nghiên cứu. Đặc biệt hơn nữa, ngay từ những trang đầu tiên, mặc dù chẳng có chút kiến thức nào về khảo cổ học hay văn học cổ đại, cô lại hiểu chúng, cứ như thể một dòng kí ức tự tua lại trong trí não.
“Aeri, em cần chị giúp.”
Ánh đèn bật sáng, và Aeri bắt đầu lôi cuốn sách từ trong ngăn kéo ra.
.
.
.
“Cô ta đi lâu hơn ta nghĩ rồi đấy.”
“Bình tĩnh đi, con người đâu thể chuyển động nhanh giống chúng ta. Vả lại, ngươi còn hút máu của cô ta, đương nhiên tinh lực của cô ta giảm sút đi rất nhiều rồi.”
Ding! Ding! Ding!
“Ồ, vừa nhắc đã tới rồi, khá là thiêng đấy chứ!” – Monica đảo mắt, nó cười mỉm rồi đưa tay kết ấn. Ngay khi cánh cổng dịch chuyển mở ra, Minjeong đã nhảy vọt ra ngoài, bước chân hết sức gấp gáp. Đôi mắt nâu chiếu thẳng về phía Seraphis, nàng cất tiếng:
“Seraphis, mau đưa ta quay trở lại làng!”
Tbc
Sốp đã quay trở lại rồi đây, chúc mọi người đọc vui vẻ hẹ hẹ hẹ 🥴👌
[text_hash] => 0bfb23f2
)