(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà – Trap – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà - Trap

Array
(
[text] =>

Ánh trăng bạc khẽ hắt lên cơ thể thiếu nữ đang chìm trong giấc ngủ sâu. Karina âu yếm hôn lên trán nàng, sau đó liền trở người mặc lại quần áo đã vương vãi khắp sàn. Sự dồi dào về tinh lực khiến ả thao thức suốt, chỉ muốn nằm cạnh và quấn lấy Kim Minjeong cho tới khi lìa đời. Nhưng hiện giờ có người đang đợi ả ngoài kia, nên Karina dù trước cánh cửa rón rén từng bước như sợ làm đau sàn nhà, giây sau đã lấy lại phong thái của một nữ vương lạnh lùng.

“Thưa nữ vương, tôi đã tới.”

Trong bóng tối, hòa vào màn đêm u tịch, một bóng người cao lớn chầm chậm bước ra. Đôi mắt hổ phách cùng vết sẹo kéo dài từ trán xuống má dần lộ ra dưới ánh trăng. Seraphis. Một tay sai đắc lực khác của Karina; con diều hâu thèm khát sự chết chóc chỉ ẩn mình trong bóng đêm, hoàn toàn trái ngược với Giselle – nữ chiến binh công lý luôn xuất hiện dưới ánh sáng. Cặp đôi tưởng như trái ngược này đã giúp đỡ Karina trụ vững trên ngôi vương của mình, và lần này, ả vẫn sẽ tiếp tục nhờ cậy đến gã.

“Bảo vệ cô ấy giúp ta.”

Seraphis cúi đầu, nhưng rồi đôi mắt sắc lẹm màu hổ phách thu lại, kéo thành một đường thẳng hướng thẳng về phía ả. Có gì đó…khác lạ ở nữ vương của hắn. Mùi con người.

“Nữ vương…Người đã lập huyết ấn…với một con người?” Seraphis nhếch mép, chuyện này thú vị rồi đây. Việc lập huyết ấn với phàm nhân không phải hiếm, nhưng điều này chưa từng xảy ra với gia tộc Vermorth, bởi truyền thống giữ trọn vẹn dòng máu thanh sạch luôn được các thành viên tuân theo. Nữ nhân này đã làm cách nào để thu phục nữ vương cao ngạo của gã vậy nhỉ?

“Phải. Rất tương xứng. Cô ấy không hề bị ma lực lấn át sau khi lập huyết ấn.”

Karina nhận lấy điếu xì gà từ Seraphis, rít một hơi rồi thả làn khói trắng giữa màn đêm huyền bí. Ả đã đi ngược lại với nguyên tắc gì đó của gia tộc, ai quan tâm chứ, gia tộc Vermorth chỉ còn duy nhất ả, và Karina đây cũng không có ý định duy trì điều đó. Một đứa trẻ với nửa dòng máu loài người cũng chẳng phải thứ gì quá tệ. Miễn là ả còn sống, thì chẳng ai có thể động tới đứa con thân yêu của ả.

À mà…ả đâu có thích đàn ông?

“Người không nói với cô ấy về điều này sao?” Kẻ phàm nhân nào may mắn có được huyết ấn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và nếu là huyết ấn Vermorth, điều này còn đặc biệt hơn những bản hợp đồng béo bở mà ‘đám động vật di chuyển bằng hai chi luôn tự cho bản thân là nhất’ trao cho nhau giữa những bữa tiệc. Kim Minjeong sẽ mạnh hơn trước rất nhiều, và Seraphis nghĩ rằng nàng xứng đáng được biết về điều này. Seraphis không giống Giselle, gã không nhân nhượng và khúm núm như cô. Gã biết gã có gì trong tay, và gã sẽ chẳng hề kiêng nể điều gì mà thể hiện ra bên ngoài hết. Tự cao là đặc quyền của kẻ mạnh. Đây là chân lý đã có cả ngàn đời nay rồi.

“Bây giờ chưa phải lúc. Nếu để chúng biết được điều này, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Đây là con dao hai lưỡi.”

Đúng. Huyết ấn là một con dao hai lưỡi, một mối quan hệ cộng sinh. Karina sẽ hấp thụ được tinh lực từ Minjeong, còn nàng sẽ nhận được một phần ma lực từ Karina. Tuy nhiên, sự liên kết này cũng trở thành một điểm yếu chết người. Nếu như một trong hai bị thương hoặc gặp nguy hiểm, đối phương cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau lan truyền tới hệ thần kinh như chính bản thân đang trong trạng thái đó.

Nếu để William XVI biết được điều này, chắc chắn hắn sẽ không tha cho Minjeong.

Phải hoàn tất mọi thứ trước khi hắn biết được bí mật này.

“Seraphis, ngày mai ta sẽ đi tới miền Đông.”

“Trong trường hợp ta không trở về trước trăng tròn, ngươi biết bản thân cần làm gì rồi đấy.”

“Ta sẽ trở về với em, sớm thôi.”

“Hmm…Karina…?”

Minjeong mở mắt khi đồng hồ sinh học báo rằng nàng đã ngủ đủ giấc và trời đã sáng. Nàng hốt hoảng nhìn sang phần giường bên cạnh. Trống hoắc, mùi hương quen thuộc cũng đã biến mất từ bao giờ. Nhưng rõ ràng đêm qua nàng và ả đã…

Những vết bầm trải khắp cơ thể cho thấy tất cả những gì đã xảy ra hoàn toàn không phải một giấc mơ. Minjeong từ từ ngồi dậy, cố gắng tìm bộ quần áo đêm qua đã vứt xộc xệch trên sàn, nhưng toàn bộ đã không cánh mà bay, thay vào đó là một bộ đồ khác được gấp gọn trên mặt bàn, kèm một tờ giấy nhỏ.

“Ta đi xử lý công việc, sẽ về sớm. Ta đã gửi bộ quần áo nhờ Chloe giặt hộ, em cứ hỏi Seraphis – cái gã mặt sẹo cao năm mét bẻ đôi, hắn sẽ dẫn em tới chỗ Chloe để lấy đồ. Hắn có ích lắm đó. Giờ thì mặc tạm đồ của ta nhé, thông cảm nếu đồ có hơi dài, vì em lùn quá mà.”

“Có vẻ lâu ngày không ăn đánh nên thèm đòn đây mà.” Minjeong nghiến răng, sau cùng vẫn phải thay chiếc váy của Karina vào người. May mắn nó không dài tới mức phải xách mỗi khi bước đi, nếu không chắc Minjeong sẽ chặt chân ả ma cà rồng cho bớt cao đi mất.

“Phu nhân đã dậy rồi sao? Người mau ăn chút bánh mì lúa mạch và sữa bò đi. Nữ vương đã dặn em phải chuẩn bị bữa sáng kiểu con người cho phu nhân, nhưng thú thật là em cũng không rõ con người ăn uống như nào, nên em chuẩn bị đại khái mấy thứ, hy vọng phu nhân nhai được.”

‘Nhai được’? Ai dạy ngươi dùng từ như vậy hả? Nói chuyện còn thua cả trẻ con nữa.

Vừa mở cửa phòng, một gã trai thô kệch đã sấn sổ đến trước mặt nàng, trên tay là một cốc sữa bò và đĩa bánh mỳ. Mặc dù vết sẹo trên mắt khiến gã như kẻ đâm thuê chém mướn có tiếng ở Seoul, song hành động hấp tấp và một chuỗi câu từ lại thể hiện gã hồn nhiên như một đứa con nít vậy. Thật không thể tin cái kẻ trước mặt này ấy vậy lại là thân cận của Karina? Minjeong có chút nghi ngờ về mắt nhìn người của ả.

Nhìn thấy Minjeong vẫn đứng như trời trồng, Seraphis chưng hửng trong giây lát. Hay là gã nói nhanh quá? Hay cô nàng này không biết ngôn ngữ Amiras? Nếu vậy thì nữ vương đã làm cách nào để giao tiếp với cô ta suốt một năm qua? Đừng nói là nữ vương cao ngạo của miền Tây Hilson phải đi học tiếng loài người cấp thấp để nói chuyện nhé, nếu vậy thì gã thực sự sẽ cười vào mặt ả mất.

À mà đúng là như vậy mà nhỉ?

“Để đó đi, ta sẽ ăn sau. Ta muốn đi tắm trước.”

Seraphis gật đầu, đưa nàng ra một dòng suối nhỏ nằm cách lâu đài không xa. Sau khi chắc chắn Seraphis đã đi đủ xa đến khuất bóng sau rừng cây, nàng mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, bắt đầu thanh tẩy cơ thể dưới làn nước mát lạnh.

“Phu nhân, Người có muốn đi đâu không?” – giọng gã vang lên, cắt đứt sự im lặng giữa hai người.

“Có, ta muốn đi dạo một chút, ngươi dẫn đường cho ta nhé?” – Minjeong đáp. Dù sao cũng không thể cứ ngồi ở đây chờ Karina, chi bằng đi tìm hiểu một chút, nhỡ lại phát hiện ra điều gì đó hay ho?

Vậy là, Seraphis đi trước, đằng sau là Kim Minjeong đang cố bước thật nhanh để đuổi kịp gã. Nàng vừa đi vừa thở hắt, cái tên cao hai mét kia chắc phải đến bảy mươi phần trăm là chân, đã vậy còn không thèm ngoái lại xem nàng có bắt kịp hay không. Cứ như thể nàng đang bị dắt đi dạo vậy, à mà suy cho cùng thì đúng là gã đang ‘dắt’ nàng đi thật.

“Ở phía Tây Hilson có một loài hoa rất đẹp, tên là Hắc tử đằng. Cánh của nó có màu đen tuyền, và chỉ khi trăng tròn, nó mới chuyển thành màu đỏ thẫm. Để em kiếm cho phu nhân nhé!”

“Này này chờ ta!”

Seraphis chẳng hề để tâm đến người phía sau đang chật vật thế nào, hăm hở bước sâu vào cánh rừng hơn, mắt láo liên truy tìm bông hoa mà gã vừa đề cập tới. Còn Kim Minjeong, sau một hồi cố chạy theo nhưng thất bại, nàng đành đứng lại, quyết định quay trở về lâu đài. Nhưng lúc này, một vấn đề bất ngờ phát sinh.

Minjeong không hề nhớ đường ra, bởi lúc nãy, nàng cố đuổi theo Seraphis nên cứ bước đi mà chẳng để ý gì. Hiện tại, Minjeong đang đứng giữa khu rừng rậm với những thân cây gỗ cao che hết bầu trời, gần như không một tia sáng nào có thể chui lọt qua. Điều này càng gây khó khăn hơn trong việc xác định hướng đi của Minjeong, bởi những gì nàng nhìn được chỉ trong bán kính 3m, và chừng đó là không đủ nếu nàng muốn thoát ra khỏi đây.

Ngay trong lúc tuyệt vọng, mắt Minjeong va phải một ánh sáng mờ ảo phát ra từ một hướng, đủ để sự tò mò đánh bật cảm giác sợ hãi.

“Chẳng lẽ là ngôi làng ma cà rồng hôm qua?”

Minjeong cứ bước đi, tiến gần hơn với nguồn phát ra ánh sáng. Từng chuyển động của nàng nhẹ nhàng và lặng lẽ như con mèo mun đang rình mò con mồi, cho đến khi nơi đó dần hiện rõ trước mắt nàng.

Một ngôi nhà gỗ nằm im lìm dưới chân núi, xung quanh được khu rừng bao bọc. Khói bốc từ ống khói đen kịt. Ngoại trừ ánh sáng từ chiếc đèn dầu leo lắt ở mái hiên, nơi đây tối tăm như bị bỏ hoang từ lâu. Linh tính cho thấy đây không phải nơi nàng nên ghé vào, nhưng Kim Minjeong là nhân vật chính, nên không còn cách nào, nàng buộc phải tiến gần tới đó mà thôi. (Mấy người thấy không, tại nhỏ tác giả hết! – kmj)

“Vẫn còn thiếu máu dơi sao? Trong tối nay liệu có bắt được đủ không?”

“Xin ngài đừng lo, tôi đảm bảo chỉ trong ngày mai, độc dược sẽ hoàn tất.”

“Được, ta trông cậy vào ngươi. Lần này thì lũ ma cà rồng đừng hòng sống sót!”

“Độc dược? Máu dơi?”

Kim Minjeong núp sau một thân cây gần đó, vô tình nghe được cuộc hội thoại giữa hai gã mặc áo choàng đen bước ra từ trong căn nhà. Hai gã trùm kín mặt, nên nàng không thể nhận diện ra chúng, nhưng với chừng ấy thông tin, nàng biết đây là đồng loại của mình, và chúng đang ủ mưu gì đó để xoá sổ ma tộc.

“M…Mình phải báo cho Seraphis về chuyện này!”

Rắc!

“Chết tiệt!”

“Ai đó?!?”

Nàng sơ ý lùi một bước, giẫm vào một cành củi khô. Tiếng động tuy nhỏ nhưng giữa không gian tĩnh mịch, nó đủ lôi kéo sự chú ý từ phía hai gã mặc áo choàng kia. Ngay lập tức, cả hai quay lại, truy tìm nơi phát ra âm thanh. Mồ hôi chảy dài trên trán Minjeong, người nàng co rúm lại, cố ép mình nép sâu hơn vào giữa những thân cây. Hai gã mặc áo choàng chia nhau thành hai hướng, một gã tiến rất gần về phía nàng. Minjeong bụm miệng, nàng nín thở vì đã thấy bóng dáng hắn đứng ngay trước thân cây nàng đang giấu mình.

“Làm ơn…”

Bàn tay to lớn của hắn chạm vào thân cây, Minjeong nín thở, chỉ cần tay hắn lui xuống một chút liền có thể ôm trọn lấy gương mặt nàng.

.

.

.

Chít chít

“Ra là chuột sao.”

Một con chuột chẳng biết từ chỗ nào chạy vụt qua, khiến hắn dừng lại. Sau một lúc, hắn quay người, quyết định rời đi. Xác định chúng đã khuất bóng xa khỏi nơi nàng đang đứng, Minjeong trượt dài xuống gốc cây, thở phào, mồ hôi lạnh túa đầy lưng. Mặc dù bình thường nàng ghét chuột lắm, nhưng lần này phải cảm ơn vì nó đã cứu nàng một mạng.

“Tờ giấy gì kia?”

Trên nền đất, một tờ giấy đã úa vàng đập vào mắt Minjeong. Nàng nhìn trái, nhìn phải, rồi liều lĩnh bò tới, nhặt lấy. Trên giấy toàn ký hiệu kỳ quái như ngôn ngữ cổ nào đó. Minjeong nhíu mày, mắt không rời khỏi tờ giấy.

“Gì đây trời?”

“TRỜI ƠI PHU NHÂN, Người làm gì ở đây?!? Người không thông thuộc địa hình mà dám tự ý đi lung tung, em mà để lạc mất Người chắc nữ vương chém đầu em chết mất!”

Minjeong giật thót, suýt hét lên khi Seraphis bất ngờ xuất hiện sau lưng. Seraphis méo mặt, điệu bộ thấp thỏm trong khi tay vẫn nắm chặt bông hoa. Kim Minjeong có bị điên không? Sao dám tự chui vào hang cọp mà nộp mạng vậy cơ chứ? May là gã kịp đánh hơi thấy mùi máu của nàng mà mò được tới đây, chứ mà để lạc mất nàng….

Chậc, thôi coi như trời còn thương gã.

“À mà…lúc nãy ta có nhặt được tờ giấy này…”

Minjeong chìa mảnh giấy về hướng Seraphis, gã nhíu mày hồi lâu, sau cùng đành bỏ cuộc vì không hiểu đống ký tự ngoằn ngoèo như giun dế.

“Để em đưa phu nhân về làng, chắc ở đó sẽ có người giúp được.”

“Cô Kim…à không phu nhân, mời phu nhân ở lại nhà chính dùng bữa trưa với chúng tôi.”

Vị trưởng lão cung kính cúi đầu chào. Minjeong thoáng bối rối, nàng xua tay, ngụ ý khiến ông đứng dậy, sau đó theo bước trưởng lão tiến về phía bàn ăn.

Trong lúc ăn, bầu không khí hơi gượng ép. Minjeong phá lệ, nàng cẩn thận lấy từ trong người ra tờ giấy úa vàng nhặt được trong rừng, đặt lên bàn:

“Trưởng lão, tôi muốn nhờ ngài xem thử. Có lẽ trong này chứa thứ gì quan trọng.”

Trưởng lão nhíu mày, nâng tờ giấy lên sát mắt. Trong đáy mắt ông ánh lên vẻ ngạc nhiên

“Phu nhân, Người đã lấy được tờ giấy này ở đâu?”

“Tôi đã nhặt được nó từ một gã mặc áo choàng đen làm rơi. Hắn…bước ra từ một căn nhà dưới chân núi…”

Trưởng lão thoáng bối rối khi nghe được câu trả lời từ nàng. Căn nhà dưới chân núi mà Minjeong đang nhắc tới là nơi mà ma tộc không bao giờ được phép bén mảng tới, như thể đã có một kết giới vô hình ngăn cản sự xâm nhập của ma cà rồng xung quanh khu vực đó. Sắc mặt của vị trưởng lão trầm xuống. Ông nhìn sâu vào mắt nàng, đặt tờ giấy xuống bàn.

“Đó không phải nơi mà phu nhân nên tới. Và tờ giấy này…rất tiếc nhưng tôi không đọc được. Đây là ngôn ngữ mà chỉ có những pháp sư ma cà rồng mới có thể hiểu…Nhưng…”

Trưởng lão ngừng một lúc, sau đó mới tiếp lời

“Vị pháp sư cuối cùng đã mất từ hàng trăm năm trước. Cùng với họ, cuốn sách cổ về ma pháp cũng biến mất. Giờ, trong làng không ai còn có khả năng giải nghĩa.”

Nỗi tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng. Nếu không giải được tờ giấy này, làm sao ngăn được âm mưu độc dược kia cơ chứ!?!

.

.

.

“Người yêu em không biết kiếm được quyển sách ở đâu viết rằng: có một loại độc dược có thể nằm trong cơ thể ma cà rồng rất lâu, nó làm tê liệt dây thần kinh tạm thời và kìm hãm sức mạnh của người dính phải.”

Là Hoạt khắc tự…”

Cuốn sách của Aeri!!!

“Trưởng lão, tôi muốn quay về trái đất, có ai mở được cánh cổng dịch chuyển không?”

“Phu nhân, năng lực đó…chỉ có dòng máu gia tộc Vermorth mới sở hữu… Hiện tại, nữ vương là người cuối cùng có thể làm được điều đó…”

“Gì chứ? Ông quên cô ta rồi sao?”

Seraphis từ khi nào đã đứng ở trước cửa, phong thái khác hẳn với lúc ở cùng Minjeong. Gã khoanh tay, nhàn nhã bước vào trước cái nhìn đăm đăm của trưởng lão, rồi lại nở một nụ cười vô hại trước mặt nàng.

“Phu nhân, em biết một người có thể làm được điều này, nhưng…nó không miễn phí đâu.”

“SERAPHIS!!!”

“Bằng bất cứ giá nào ta cũng phải quay trở về nhân giới, ngươi mau dẫn ta đi!”

“Theo ý phu nhân!”

Trong thoáng chốc, đôi mắt hổ phách của Seraphis cong lên thành một hình lưỡi liềm. Gã ôm lấy Minjeong, rồi một vòng tròn đen xuất hiện dưới mặt đất, kéo cả hai biến mất.

.

.

.

Seraphis buông tay, để Minjeong tự đứng vững khi cả hai đã dịch chuyển tới một nơi nào đó ẩm thấp, bám đầy bụi và không có nổi một tia nắng chiếu xuống. Gã thong thả bước đi trước, tiếng đế giày gõ cộp cộp vọng lại khiến nàng nhận ra đây là một đường hầm.

“Chúa ơi, không biết cô ta luyện cái thứ phép thuật gì trong bảy mươi năm gần đây vậy nhỉ? Tò mò ghê”

Minjeong đâm sầm vào lưng kẻ cao hai mét đằng trước khi gã dừng lại. Trước mặt hai người là một căn phòng, à không, phải gọi là ngục tù mới đúng. Cánh cửa sắt dày bị hàng chục chiếc khóa, xích dày bao bọc, khắp mặt cửa khắc những ký tự gì đó; mùi rỉ sét đọng trong không gian ẩm thấp không khỏi làm Minjeong nhíu mày. Seraphis rất từ tốn, gã quay người về phía Minjeong, nhẹ nhàng cất lời

“Phu nhân, người đứng sang một bên giúp em nhé? Con ả này không tự mở được cửa để đón khách rồi.”

Sau khi nàng nép mình sang một bên, trong ba giây, Seraphis như nổi cơn thịnh nộ, gã lùi lấy đà, rồi phóng thẳng tới trước, đâm sầm vào cánh cổng.

RẦM!

Âm thanh khô khốc vang dội trong đường hầm, từng ổ khóa sắt văng ra rơi lách cách xuống đất, bụi mù mịt phủ kín cả không gian. Một giọng nói the thé, xen lẫn chút mỉa mai, vang vọng từ trong bóng tối:

“Ôi Seraphis, ngươi đúng là không bao giờ thay đổi. Lúc nào cũng dùng cơ bắp thay cho đầu óc. Lại làm hỏng cửa của ta rồi.”

Seraphis nhún vai, phủi bụi trên áo choàng, tỏ vẻ chẳng hề hấn gì:

“Ai bảo ngươi không chịu tự mở cửa? Để khách đứng chờ ngoài này, mất lịch sự lắm, Monica.”

tbc

[text_hash] => 845a2e0f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.