(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà – Make money not ez – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà - Make money not ez

Array
(
[text] =>

“Này bà già, đừng có ngồi lì ở đó, mau dậy quét nhà đi chứ!”

Minjeong cau mày, nhìn người phụ nữ vẫn ngồi yên như tượng trên sofa, nhai nhồm nhoàm gói bánh mì bơ tỏi nàng mới mua tối qua. Đã mấy tháng trôi qua, từ khi nào, căn hộ của nàng nghiễm nhiên được chia sẻ với bà cô cao kều luôn tự gọi mình là ‘ma cà rồng quý tộc’. Nhờ ơn bà già Karina, cuộc sống của nàng nhà văn họ Kim xảy ra rất nhiều xáo động. Tiêu biểu như lúc này đây.

Kẻ nào đó tên Karina quay sang nhìn nàng, nhìn vào cái chổi trên tay nàng, rồi lại quay lại với màn hình TV đang chiếu một bộ phim hành động nào đó. Ả chép miệng, cất giọng:

“Hừ, nữ hoàng như ta mà phải làm công việc hèn hạ đó sao?”

“Này, ý bà là bà cao sang còn tôi nghèo hèn ấy hả bà thơ?”

“Này, đừng có nhét chữ vào mồm ta, ta không hề nói như vậy!” – rốt cuộc cũng có động tĩnh. Karina nhảy dựng lên trên sofa, trợn mắt nhìn nàng. Minjeong cũng không vừa, đáp thẳng cái chổi về phía người trên sofa, chống hai tay lên eo. Đã ở ké nhà người khác, được ăn uống ngủ nghỉ xả láng không phải đóng tiền lại còn thích lên mặt, nể tình xinh gái nên nàng mới cho qua đấy nhé. Nhưng các cụ dạy rồi, con giun xéo lắm cũng quằn, đừng tưởng leo được lên đầu lên cổ nàng một lần là quen thói bắt nạt nàng.

“Vâng không dám nhét chữ vào mồm chị ma cà rồng quý tộc Karina. Em chỉ xin chị làm ơn sống như một con người có học giùm. Có ai từng đấy tuổi rồi, lớn tướng rồi mà cái phòng như cái chuồng heo thế không? Quần áo thay ra thì vứt lung tung, tất thì cái ở phòng ngủ, cái ở phòng khách. Ăn uống thì kén chọn, suốt ngày đòi bít tết, khoai chiên rồi rượu vang cao cấp, sao không có tiền mà toàn đòi ăn sang vậy? Cũng biết lựa nhà người có tiền dữ he? Mà nhé, đã ở ké nhà người khác free thì cũng phải tự biết thân biết phận làm việc nhà đi chứ! Lớn đầu rồi cứ phải để nhắc nhiều, bực hết cả mình!”

Giờ là bị nhét chữ vào mồm thật nè….

Hmm, không biết Minjeong có định trở thành rapper không, chứ sau một màn mắng xối xả nhưng rất có vần điệu có flow, thì Karina xin khẳng định là ả thấy em rất có tiềm năng gia nhập giới underground. Tất nhiên, Karina không thể ngồi yên được nữa, ả tự nhận thấy nếu mình còn cố làm giá thêm một chút, đảm bảo số phận của ả cũng giống như nhân vật chính trong bộ phim ả đang xem – bị đá đít khỏi nhà. Mà Karina – một con ma cà rồng mới lưu lạc ở Seoul có mấy tháng, còn chẳng biết nhân giới tròn méo ra sao, thì làm sao ả có thể sống sót được nếu thiếu Minjeong cơ chứ?

Karina nhặt chiếc chổi nằm bơ vơ dưới sàn, bắt đầu thực hiện công việc mà Minjeong gọi là ‘quét nhà’. À, dạo gần đây do quá mệt mỏi với việc phải nói chuyện bằng thứ tiếng không phải tiếng mẹ đẻ, Minjeong đã ngang ngược bắt ả phải học tiếng Hàn để giao tiếp với nàng. Tất nhiên là ả đã thử chống cự, nhưng chỉ sau một câu nói, Karina lại cụp đuôi mà ngồi gặm quyển giáo trình tiếng Hàn sơ cấp cho người nước ngoài

“Nói tiếng Hàn hay ra ngoài đường ở?”

Đấy, doạ cỡ đó sao ả dám bật.

Nói vậy thôi, chứ Kim Minjeong tốt bụng xinh đẹp cũng không dám thả ả ra ngoài đường tự sinh tồn đâu. Từ khi ở với Karina, nàng nhận ra bà cô này chắc hẳn đã bị thượng đế bỏ sót trong cuộc thanh trừng rồi, vì ả không hề biết bất kỳ một điều gì về thế giới này. Đơn cử như vài tháng trước, trong lúc Minjeong nấu ăn, khi nàng vừa bấm mấy nút trên bếp, ánh hồng từ mặt bếp lóe lên, ả đã nhảy dựng lên sofa, gương mặt thể hiện sự ngạc nhiên tới lố lăng.

“P-phép thuật gì đây??? Ngươi là phù thủy phương nào tới, mau nói ngay!”

Minjeong mất một tuần để dạy cho ả cách sử dụng mọi đồ dùng trong nhà, từ bếp điện tới máy giặt, tủ lạnh – mà theo ả thì nó là cái hầm băng dự trữ thực phẩm. Thật may là dòng máu quý tộc của ả đã được chứng minh. Karina tiếp thu mọi thứ nàng dạy với tốc độ nhanh gấp mười lần người thường. Mặc dù ả luôn miệng càu nhàu với Minjeong về việc tại sao loài người các ngươi lại sáng tạo ra cái bảng chữ cái như vẽ bậy lên giấy, tròn ba tháng, Karina đã có thể tự tin cãi nhau tay đôi với hàng xóm nhà Minjeong khi họ lỡ tạt nước xuống hành lang trúng hai người.

Sau một khoảng thời gian sống cùng Karina, Minjeong ngày càng tự vấn bản thân về thân phận thực sự của ả. Bởi rõ ràng, cốt cách của người phụ nữ sống cùng nàng vô cùng thanh tao, dù ả khá ngạo mạn và có phần ảo tưởng về sức mạnh của bản thân, lại còn bày bừa nữa. Thật trùng hợp sao, nhân vật trong bản thảo của Minjeong cũng là một người có xuất thân quyền quý, vậy là một Karina song sinh được nàng khéo léo lồng ghép vào trong tập bản thảo. Ả thì ngáo ngơ nên chẳng bao giờ biết được hình ảnh của bản thân bị chế tác thành dạng gì trong tập giấy dày cộp trên bàn làm việc của Minjeong.

Hoặc là do nàng tự nghĩ vậy.

Về phần Karina, mỗi đêm, ả đều cúi đầu cảm ơn tổ tiên ma tộc khi vào đêm định mệnh đó, ả đã vô tình ngất trước nhà Minjeong chứ không phải một ai khác. Vì sau vài chục năm lang thang khắp nhân giới, ả chẳng thể hòa nhập vào cuộc sống của đám phàm nhân nơi đây. Nhưng nhờ có nàng, ả như được tái sinh, dần dần hiểu được cách thế giới này vận hành, mặc dù có chút chật vật. Không chỉ vậy, ả còn được nhìn thế giới qua một lăng kính khác, một thế giới quan của cô bé nhà văn họ Kim.

Ả không nói, nhưng đống sách cùng bản thảo của Minjeong, ả đều xem không bỏ sót một tập nào. Mỗi khi màn đêm buông xuống, ánh trăng đã nằm im trên bầu trời cao, Minjeong đã chìm vào giấc ngủ sâu, ả mới dám mò tới bàn làm việc của nàng mà ngó nghiêng. Với cái vốn tiếng Hàn bập bẹ nhưng đủ dùng, ả cũng lờ mờ thấy được nàng là một nhà văn tài năng. Cách Minjeong dùng từ ngữ, cách miêu tả khiến ả phải bất ngờ vì một đứa bé con mới hơn hai mươi bảy tuổi (đối với Karina thì ai nhỏ hơn 50 tuổi đều là em bé) đã có thể viết ra những dòng chữ đầy triết lý và sâu sắc, như thể Karina mới là đứa trẻ mới sinh, còn Minjeong nàng đã trải qua mười kiếp người vậy.

“Victoria, với bộ răng nanh sắc nhọn, luôn là cái tên khiến bao người phải khiếp sợ. Ả luôn khao khát săn đuổi giọt máu những quý cô xinh đẹp tội nghiệp. Mỗi đêm, ả đều mang trong mình cơn khát máu mà ẩn mình trong góc tối, chực chờ con mồi xui xẻo tự tới nộp mạng. Rõ ràng, ma lực của một ma cà rồng chúa đem lại cho ả những đặc quyền được chà đạp, dày xéo lên những nạn nhân xấu số.”

Karina đọc, đưa ngón tay chạm vào vị trí răng nanh, nơi mà hiện giờ nó chẳng còn sắc nhọn như trước. Ả cười hắt, tự cảm thấy thương hại cho bản thân. Karina của Tây Hilson mạnh mẽ, cao ngạo, lắm kẻ phục tùng như vậy, mà hiện giờ, ả lại chỉ có thể ngồi đây mà tưởng nhớ về quá khứ lẫy lừng trong sự bất lực. Mặc dù các vết thương khác đã mờ dần, nhưng rõ ràng, thứ quái quỷ gì đó xuyên qua lồng ngực ả vào đêm đó đã ngăn cản sự hồi phục toàn vẹn. Đó là lý do mà tới tận giờ, Karina vẫn chỉ có thể ngồi đây.

Chừng nào lời nguyền không bị phá vỡ, ma cà rồng cũng chẳng thể vùng dậy như xưa.

Mặc dù không có sức mạnh tuyệt đối như trước, nhưng khí chất quật cường của Karina như một phiến đá vẫn vững vàng đứng trước mọi giông bão. Nhưng rồi, Minjeong nhận ra, đằng sau vẻ cứng đầu của ả, Karina là một người có trái tim mềm yếu và giàu tình thương.

Nàng còn nhớ rõ, ngày hôm đó, Karina đã rón rén gõ cửa phòng làm việc của nàng, ngoan ngoãn đứng chờ bên ngoài như một chú cún con. Ả bước vào phòng, sau đó túm lấy gấu áo vò nhàu nhĩ, nhỏ giọng cất lời. Giọng ả trầm, nhỏ đến mức Minjeong vừa tưởng đó là tiếng gầm gừ trong cổ họng của con mèo mun nhà hàng xóm đang nằm dài ngoài cửa sổ.

“Minjeong, ta muốn…kiếm tiền…”

“Gì cơ? Kiếm tiền?!? Bà nói gì vậy bà thơ?” Một tiếng cười khúc khích vang lên trong căn phòng. Karina vừa tạo ra một trò đùa mà Kim Minjeong có thể nói là xứng đáng ghi vào kỷ lục Guinness về câu nói hài hước nhất. Một bà cô ngơ như bò lạc, chỉ vừa mới biết dùng điện thoại cách đây một tuần, đang ở đây và xin nàng đi làm?

Nhưng vẻ mặt quyết tâm của Karina làm Minjeong có chút chột dạ. Nàng ngừng gõ máy tính, nhìn ả.

“Thật à?”

Ả gật đầu. Chắc nịch.

“Không có vấn đề, nhưng tại sao tự dưng chị lại đòi đi làm?”

“Tại…ta không muốn gây áp lực lên ngươi nữa, ăn bám suốt nửa năm như vậy mà…” – Karina vừa nói vừa nhìn xuống mặt đất. Điệu bộ của ả làm Minjeong buồn cười. Cứ như thể Karina trước mặt và Karina của mấy tháng trước là hai người khác nhau vậy. Còn đâu kẻ ngạo mạn luôn cho mình là đế vương?

“Nay tự dưng lại tốt tính dữ vậy, chị ăn trúng cái gì hả?”

“Thôi nào, đừng trêu ta nữa, nói ta nghe xem ta phải làm thế nào để kiếm tiền đi.”

“Được thôi, để tôi thử kiếm trên trang web xem sao.”

Minjeong nhập vài dòng, sau cú click chuột, hàng loạt kết quả hiện ra. Nàng nhìn sơ một lượt, bắt đầu đọc cho Karina nghe.

“Chị không có bằng cấp gì, xem ra không thể làm mấy công việc trí thức rồi. Chịu khổ một chút nhé.”

“Nhân viên bán mỹ phẩm”

.

“Xin lỗi, tôi không thể tuyển cô. Mặt cô trông hơi…thiếu máu nên khách hàng tưởng cô bán sản phẩm rởm. Thông cảm nhé, nghề này trông mặt bắt hình dong mà…”

.

“Ồ, chỗ này tuyển người vận chuyển hàng này.”

.

“Alo, Minjeong à, có thể tới đón ta được không? Ta bị lạc đường mất rồi hic.”

.

“Hay là phục vụ quán ăn?”

.

“Ủa? Sao mới đi làm chưa tới nửa ngày đã về rồi?!?”

“Bị đuổi rồi….”

“Hả? Chị làm gì mà bị đuổi?!?”

“Có tên khốn nạn nào đó sờ mông ta. Ta lỡ tay vuốt má hắn một cái…lệch hàm, phải đi bệnh viện.”

“Chết, thế viện phí thì ai trả?!?”

“Chủ quán. Ông ấy quỳ xuống, sau đó bảo ta đi về đi, không cần đi làm nữa. Hình như…ổng còn tè ra quần…”

.

Minjeong vuốt thái dương, thở dài. Xem ra chuyện kiếm tiền với Karina không khả quan rồi. Đúng là rời xa vòng tay của nàng là bão tố mà.

“Thôi, tạm thời chị cứ ở nhà đi, tôi vẫn đủ sức nuôi chị. Đừng có đi gây họa ở bên ngoài nữa.”

tbc

[text_hash] => 91fb9759
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.