(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà – When the Fangs meet Faith – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

(JiminJeong) Nhà tôi có nuôi một con mông cà rà - When the Fangs meet Faith

Array
(
[text] =>

Kim Minjeong đã tự huyễn hoặc bản thân rằng Karina không phải ma cà rồng. Nàng tin rằng tất cả những gì mình từng thấy—đôi mắt đỏ thoáng qua trong bóng tối, hơi thở lạ lùng vào ban đêm, làn da chẳng mấy khi đổi sắc—chỉ là trò đùa của trí tưởng tượng.

Karina vừa giống ma cà rồng, lại vừa giống một bà cô lậm phim giả tưởng. Nhằm phục vụ cho công cuộc khai thác chủ đề viết lần này, Minjeong đã nghiên cứu rất kỹ các tài liệu cũng như phim, sách truyện liên quan đến chủ đề ‘ma cà rồng’. Theo nguyên tác, đây là một giống loài cực kỳ sợ ánh sáng, chỉ hoạt động vào ban đêm, sợ tỏi và thánh giá. Nhưng Karina lại phá vỡ toàn bộ những quan niệm đó.

Sợ tỏi? Bánh mỳ bơ tỏi là món ăn vặt sở trường của ả.

Sợ thánh giá? Karina chăm đi nhà thờ mỗi tuần hơn cả người bình thường. Ả còn đeo một chiếc nhẫn Mân côi ở ngón trỏ, khoe khoang về việc Ma tộc không phải là kẻ xấu xa, mà là loài được Ngài chọn để cai quản bóng đêm.

Ánh sáng sẽ thiêu rụi ma cà rồng tới khi chỉ còn lại tro bụi? Ả ríu rít reo lên, chạy như một đứa trẻ khi lần đầu tiên được nàng dẫn ra biển. Ánh nắng hắt vào ả chỉ như một lớp nhũ lấp lánh trên làn da, khiến ả như phát sáng giữa lớp cát vàng và màu xanh biếc của bầu trời.

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

Để nói về lý do khiến Minjeong, dù không muốn tin cũng phải tin về sự thật mà nàng luôn cố chối bỏ, thì đó là một sự kiện tương đối ngẫu nhiên nhưng cũng không khó đoán, một motip thông thường trong các bộ phim, tiểu thuyết về ma cà rồng đều áp dụng. Máu người – thứ kích thích bản năng nguyên thủy của một ma cà rồng. Vào một thời điểm không ai ngờ tới.

Karina là một ma cà rồng sùng đạo. Ả tôn thờ Chúa, luôn cầu nguyện với Người. Đặc biệt, số lần ả quỳ dưới bức tượng Chúa trong nhà thờ gần đây gia tăng đáng kể, khi trong đầu ả luôn hiện lên hình bóng một người. Kim Minjeong. Thật kỳ lạ, một giống loài tưởng chừng như đối nghịch với ánh sáng, là hiện diện của cái ác, lại sốt sắng phục tùng Thiên Chúa hơn cả phàm nhân?

Chỉ có Chúa mới biết, ả đã phải kiềm chế tới mức nào để không nhào tới ngoạm cái cổ trắng ngần, thơm ngon của Minjeong mỗi khi nàng bước ra từ phòng tắm. Đã vậy, Kim Minjeong còn chẳng thèm đề phòng ả, luôn hành hạ tinh thần ả bằng những bộ quần áo không mấy kín đáo khi ở nhà.

Đúng vậy. Karina là một ma cà rồng đặc biệt. Một ma cà rồng lé biên. Cũng giống như Victoria trong câu truyện của Minjeong, Karina chỉ nếm máu của những thiếu nữ, và ả cũng thích ngắm gái đẹp nữa.

Dạo gần đây, mối quan hệ giữa nàng và ả có tiến triển hơn. Và, Karina cũng có những hành động kì lạ mà ả chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể làm ra loại chuyện như vậy. Ả khao khát từng cái vuốt ve, từng cái chạm dù chỉ là thoáng qua đến từ nàng nhà văn họ Kim. Ả thấy nàng thật xinh đẹp. Ả muốn làm nàng cười. Ả muốn đan bàn tay của nàng trong bàn tay mũm mĩm của ả. Ả luôn khao khát gương mặt, hình bóng của Minjeong, đến mức đem theo cả thân ảnh đó vào giấc mơ.

Tuy nhiên, gần đây…

Nàng xuất hiện trong giấc mơ của ả,

nhưng lại là những hình ảnh không mấy trong sáng.

Karina cuộn người trong chiếc chăn vải, im lìm chìm trong giấc ngủ. Ả mơ bản thân đang trôi dạt trên một mảnh đất nào đó vừa lạ vừa quen, bên cạnh là một dòng sông. Nước sông lấp lánh phản chiếu ánh trăng, như thể dẫn lối cho kẻ lữ hành đơn độc trong đêm. Một cảm giác vừa yên bình vừa bất an len vào lồng ngực ả. Bản năng tò mò kích thích bước chân ả tiếp tục men theo dọc bờ sông.

Nhưng rồi, bước chân ả dừng lại.

Minjeong. Kim Minjeong.

Nàng đứng giữa dòng nước, lưng hướng về phía Karina, vai trần vươn ra như bức tượng cẩm thạch sống động. Làn nước trong vắt bám trên từng đường cong, càng tô thêm vẻ đẹp thuần khiết nhưng hết sức kiều mị của một thiếu nữ tuổi đôi mươi. Khoả ngực nàng như giọt sương dưới ánh trăng, lấp ló lúc ẩn lúc hiện. Mái tóc nàng đen dài, ôm lấy tấm lưng trần trong dòng sông tĩnh lặng. Không gian xung quanh im lặng tới mức, ngoài tiếng nước chảy, Karina dường như cảm nhận được từng nhịp phập phồng trong lồng ngực của người con gái ấy.

Mùi hương này…

Làn da trần trắng nõn, dưới ánh trăng như tấm màn bạc càng tô điểm cho sự kiều diễm của người con gái ấy. Giữa dòng nước, Minjeong như một thiên sứ đang gột rửa những bụi bẩn trần thế, và từ xa, Karina như kẻ lữ hành bắt gặp dòng suối nguồn mát lành.

Karina thấy tim mình thắt lại, hơi thở dần gấp rút. Ngón tay siết chặt vạt áo, ả không biết nên lùi hay tiến. Đôi mắt ma cà rồng vốn dĩ lạnh lẽo, nay lại cháy lên một ánh nhìn khó cưỡng.

Trong một khoảnh khắc, không quá lâu, ả có cảm giác nàng đã phát hiện ra ánh mắt thiếu đúng đắn của ả. Minjeong quay đầu, hai đôi mắt chạm nhau. Karina muốn bỏ chạy, nhưng bước chân ả như bị giam chặt dưới mặt đất. Ả cứ đứng đơ ở đó, cho tới khi Minjeong đã đứng trước mặt ả. Khỏa thân.

Minjeong bắt lấy cánh tay ả. Nàng đặt nó lên một bên ngực mình, thì thầm, ánh mắt như hút hồn ả:

“Karina…”

Mi vaduz alah conseuc

Người hãy chiếm lấy em.

Karina giật mình tỉnh dậy. Lồng ngực phập phồng dưới tấm chăn vải, trán rịn mồ hôi. Ả đưa tay che mắt, cố xua đi hình ảnh vừa cháy bỏng vừa ô uế ấy.

“Lạy Chúa…” – Ả nghe chính mình thì thầm – “…xin tha thứ cho con.”

Giọng ả lạc đi. Vỡ vụn. Hệt như giấc mơ. Trong cơn hoang mang, ả nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ phòng bếp. Không quá lớn, nhưng với thính giác nhạy bén, ả có thể nghe rõ mồn một âm thanh đó.

“Minjeong!” – Karina lao bật dậy. Ả vội xô cửa, đôi chân dài phóng nhanh xuống hành lang gỗ.

Ngay từ ngoài cửa bếp, Karina đã đánh hơi thấy một mùi gì đó mà đã rất lâu rồi, ả chưa được nếm lại.

Máu.

Qua đôi mắt, ả thấy Minjeong đang ngồi sụp xuống, run rẩy. Ngón tay nhỏ bé bị đứt một đường dài, máu chảy đỏ tươi, nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Khoảnh khắc đó, tất cả máu trong người Karina sôi sục. Hình ảnh trong giấc mơ lập tức hòa lẫn với thực tại: Minjeong, cơ thể trắng mịn, đôi đồng tử sâu hút ngấn nước… và dòng máu ngọt lịm.

Ả siết chặt bàn tay run rẩy của mình để không lao đến xé xác nàng, hút trọn dòng máu ấy. Giọng ả khàn khàn, pha trộn giữa khát khao và đau đớn:

“Minjeong…”

Khi Minjeong quay lại, ả gần như phát điên. Đôi mắt nàng rưng rưng một tầng sương mỏng, bờ môi mím chặt vì cái đau buốt. Karina tiến tới, ả quỳ xuống, cầm lấy bàn tay nàng. Không để nàng phản ứng, ả đã đưa ngón tay lên miệng, liếm quanh miệng vết thương. Minjeong giật mình, toàn thân căng cứng như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác dịu mát lan tỏa, vết thương vốn nóng rát bỗng dần khép lại, như được hàn kín từ bên trong.

Nhưng cảm giác an tâm không kéo dài lâu. Khi Karina buông bàn tay Minjeong xuống, bờ vai ả run lên bần bật. Chưa tới một giây, Minjeong đã bị đẩy ngã xuống sàn nhà.

Mắt Karina vụt đỏ như than hồng, răng nanh khẽ nhú ra, sáng loáng dưới ánh đèn. Ả ghim chặt vai Minjeong, tâm trí ả lúc này chỉ xoay quanh chiếc cổ của người nằm dưới. Hơi thở gấp gáp phả ra sát tai, khiến Minjeong run rẩy.

“Đừng… đừng mà…!” Nước mắt Minjeong ứa ra vì sợ hãi.

Khoảnh khắc ấy, Karina chợt sững lại. Nhìn thấy giọt lệ long lanh nơi khóe mắt nàng, ngực ả như bị ai bóp nghẹt. Đôi mắt đỏ quạch dần dịu đi, trở lại màu nâu sâu thẳm. Răng nanh cũng rút ngắn. Cơn đói máu cuồng loạn dần lắng xuống, lý trí quay trở lại. Chậm rãi, Karina buông tay, khép miệng lại, lùi về sau.

“Xin…xin lỗi…” Giọng ả khàn khàn.

Minjeong ngồi dậy, ôm ngực, vừa run vừa thở dốc. Đến lúc này, nàng không thể chối bỏ sự thật nữa: Karina thật sự là ma cà rồng.

Kể từ sau sự cố trong nhà bếp, dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách hai người. Minjeong sẽ rời khỏi nhà từ sáng sớm, cắm mặt ở nhà xuất bản cho tới tối muộn mới trở về. Số lần đụng mặt của Karina và Minjeong chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dù cho hai người cùng sống chung trong một căn hộ.

Lí do là gì? Đương nhiên là Kim Minjeong sợ ả chứ còn gì nữa. Cứ nhớ về đôi mắt đỏ rực man dại như con thú hoang khát máu của Karina, nàng lại bất giác rùng mình. Nhưng Minjeong có chút khó hiểu, tại sao ngày hôm ấy, ả ta lại có thể kiềm chế mà không lao vào cắn nát cổ của nàng?

Thôi, vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Còn Karina, lúc nào ả cũng phải đấu tranh nội tâm dữ dội. Nguồn máu ngon lành của thiếu nữ tuổi đôi mươi thật sự kích thích ả, nhưng một phần nào trong ả cứ kìm hãm ả làm điều đó. Ả trân quý Minjeong, ả không muốn làm nàng đau.

Nhưng không thể phủ nhận, từ sau khi tiếp nhận dù chỉ một chút máu từ Minjeong, cơ thể cằn cỗi của ả như được tiếp thêm sức mạnh. Dần dần, ả có thể thực hiện những ma pháp quen thuộc như thôi miên hoặc biến hình, song tất cả đều không ổn định và chỉ có thể sử dụng trong một thời gian ngắn.

Tuy nhiên, vết thương chí mạng nơi lồng ngực vẫn hằn sâu, để lại một vết sẹo xấu xí chẳng bao giờ liền hẳn. Đôi khi, trong những lúc yên tĩnh, trái tim ả bỗng nhói buốt, cơn đau dữ dội như hàng trăm mũi kim châm, lan ra toàn cơ thể. Chỉ nửa phút thôi, nhưng đủ để ả gục xuống, toàn thân run rẩy. Thật may mắn là những lúc đó, Minjeong không ở cạnh ả, nếu không, Karina thật không biết ả có thể làm ra loại chuyện gì với cô gái nhỏ ấy nữa.

Nhưng mọi thứ không thể yên ả mãi. Như những cơn sóng ngầm, bên ngoài tưởng chừng như tĩnh lặng, nhưng bên trong đã sẵn sàng bùng lên, nhấn chìm đi tất cả. Rồi mọi thứ sẽ lại tái sinh, và biến đổi, dù theo cách nào đi nữa.

Đêm trăng tròn đến, cơn đau lần này lâu hơn, vượt quá tầm kiểm soát của ả. Vết thương cũ co giật dữ dội, tim ả đau nhói như bị xé nát. Karina khuỵu xuống, ôm ngực, mắt dần hóa đỏ, hơi thở gấp gáp. Tiêu cự ả mờ dần, âm thanh xung quanh lùng bùng trong tai ả.

“Làm ơn, ta không muốn chết…”

Khi Karina tưởng ả sắp bỏ mạng tại nhân giới, thì cánh cửa căn hộ mở ra, và bước chân của cô gái quen thuộc sầm sập chạy tới trước mặt ả. Kim Minjeong.

“Này…chị sao thế?!!? Chị ổn không?!?”

“Không… không được… tránh xa ta ra!” Karina gầm khẽ, đôi răng nanh lóe sáng. Mùi máu của Minjeong làm ả vơi bớt cơn đau, nhưng từng dây thần kinh trong não ả giật lên như chuẩn bị bật khỏi hộp sọ.

“Chúa ơi làm ơn….Minjeong…tránh xa ta trước khi ta hút sạch máu em…”

Minjeong quỳ xuống ôm lấy ả, cảm nhận từng hơi thở nặng nề, ngắt quãng của người trong lòng. Không biết tại sao, vào lúc đó, Minjeong lại chẳng hề sợ hãi. Như một bản năng, nàng kéo đầu kẻ đang đau đớn đến run lẩy bẩy áp vào cần cổ mình, nhẹ giọng

“Làm đi. Nếu nó giúp chị.”

“Minjeong, đừng….đi đi. Ta xin em…ta không thể…”

“Em đồng ý. Làm đi, Karina.”

“Perdona treux ver pos mi sin”

Xin hãy tha thứ cho tội lỗi của ta.

Bản năng của ma cà rồng đã thắng thế. Ả vòng tay giữ lấy eo Minjeong, cắn sâu vào cổ nàng. Răng nanh nhọc hoắc xuyên qua lớp da mỏng, chạm tới huyết mạch.

Minjeong cảm giác như ả hút cả một phần sinh lực mình theo dòng máu. Nàng rùng mình, cơ thể căng cứng trong giây lát, sau đó thả lỏng, một tiếng rên nhỏ bật ra nơi cổ họng.

Máu ấm tràn vào, luồng sinh lực ùa đến. Cơ thể Karina như được kéo về từ cõi chết. Cơn đau dịu đi, vết thương ngừng co giật. Ả thở ra, mùi máu còn vấn vít nơi khóe miệng.

Trong vòng tay ả, Minjeong ngã gục, hơi thở yếu ớt nhưng khóe môi vẫn khẽ cong lên.

“Chị ổn rồi chứ? May là em về kịp.”

Rồi nàng lịm đi.

Karina ôm chặt lấy Minjeong, run rẩy dưới ánh trăng.

Lần này, ả biết rằng, mối liên kết giữa mình và con người này sẽ không thể nào cắt đứt được nữa.

tbc

Rồi đó, bắt đầu nghiêm túc rồi đó =)))) các ní đoán plot đi, nếu mà trúng thì vui mà sai thì vẫn có chap mới đọc thui hẹ hẹ hẹ

[text_hash] => 426209fe
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.