Array
(
[text] =>
Note: Trong fic sẽ có ngôn ngữ cổ được tớ tự chế và sử dụng, những đoạn sử dụng ngôn ngữ đó sẽ được biểu thị bằng chữ in đậm nhé. Còn tiếng anh thì tớ để chữ in đậm, nghiêng nhé.
Warning: Máu me (tại ma cà rồng mà), badwords, bạo lực (cảnh chiến đấu đồ đó)
Vậy thui, chúc mọi người đọc vui vẻ. Fic này sẽ có rất nhiều chi tiết hư cấu, và vẫn unserious như phong cách thường thấy, nhưng mọi thứ sẽ sớm khác thôi ^^
Đừng để tên fic đánh lừa.
—
“Tìm đề tài để khai thác khó thật… dạo gần đây mấy nhà xuất bản toàn đòi hỏi cái gì không.” – Minjeong thở dài, day trán. Một cây bút tài năng như nàng, viết tới bao nhiêu tác phẩm để đời, xuất bản biết bao nhiêu cuốn sách lọt top best seller chỉ trong vài năm hành nghề bán chữ, vậy mà tới hôm nay, nàng đã năn nỉ ỉ ôi suốt với nhà xuất bản muốn gãy cả lưỡi mà vẫn chưa có ai phê duyệt chủ đề lần này. Ma cà rồng? Chủ đề này có tội tình gì chứ?
“Xin em đó Minjeong, qua cái thời Chạng vạng* lâu rồi, em muốn chết đói hay sao?” – Biên tập viên Lee đọc qua vài trang giấy, không khỏi cau mày. Thôi nào, cả cái Seoul này làm gì còn ai thích mấy truyện kiểu này cơ chứ? Chí ít nếu giờ viết fanfic của aespa không chừng còn nổi hơn cái đống tiểu thuyết ba xu này.
Thế là, sau ba tiếng đồng hồ chôn chân tại phòng biên tập, Kim Minjeong đành thất thểu đi bộ về cùng tập bản thảo, bỏ lại ánh hoàng hôn đỏ rực phía sau lưng.
“Haizzz, sao họ có thể chê chủ đề này cơ chứ? Ma cà rồng ngầu vãi đạn, mấy con gà thì biết gì?”
Quá buồn đời, nhà văn Kim Minjeong quyết định không nấu bữa tối mà tấp vào một quán thịt nướng quen, đá đưa vài ly rượu soju. Tất nhiên, với tửu lượng ba ly đã cười hềnh hệch như một đứa dở hơi, nàng đã lựa chọn gọi điện cho đứa em thân thiết của mình – Ningning ra hầu rượu, đồng thời làm người trông trẻ phòng trường hợp nàng quá chén. Vậy nên, hiện tại, trong quán ăn nọ, có hai thiếu nữ đang ngồi trong góc, dụi đầu vào nhau thủ thỉ tâm tình, cô chị khoác tay lên vai cô em, tay còn lại cầm ly rượu, lè nhè. Ningning biết nàng đã bắt đầu mất kiểm soát, đành nhẹ giọng dỗ dành:
“Đúng vậy, chắc là họ chưa nhận ra giá trị tác phẩm lần này thôi.”
“N-nhưng mà…hức…bộ chị viết dở lắm hả Ningning….hức…chị buồn muốn chớt!”
Ningning cau mày, bà này say quá hóa rồ rồi. Giây trước còn cười nhếch mép khinh bỉ nhà xuất bản không nhìn thấy tiềm năng, giây sau đã hóa cún con với đôi mắt ngập nước, cái đầu nhỏ cứ dụi vào vai áo em, hình như còn dính tèm lem nước mắt nước mũi lên nữa. Trời ơi, cái áo thuộc bộ sưu tập mới của Chrome Hearts bồ em mới tặng mà chị nỡ lòng nào làm vậy hả Kim Minjeong?
“Uống vậy đủ rồi, về thôi.”
“Hả? Về á? Về đâu? Đang vui mà…hức…chủ quán cho thêm mười chai bia!”
“Aaa chủ quán, chị ấy say rồi, bác đừng để ý ạ. Alo, Aeri à, mau lái xe tới đón em nha, chị Minjeong say không biết trời đất gì rồi.”
Rất nhanh chóng, chỉ sau cú điện thoại của Ningning, chiếc xe Maybach S680 4matic quen thuộc của phú bà người Nhật nào đó đã có mặt tại quán ăn. Với tốc độ nhanh như cắt, chiếc xe đã dừng trước cửa căn hộ người họ Kim. Minjeong say đến nỗi bấm mật khẩu sai mấy lần, tiếng còi báo động réo tùm lum, báo hại Aeri phải đứng phân trần với hàng xóm rằng bản thân không hề hành nghề buôn người sang Cam. Mãi đến khi dịch được dãy số nàng muốn bấm, mở cửa nhà, Aeri và Ningning mới xách được con cún Kim Minjeong èo uột như cọng bún thiu vào phòng khách. Lưng áo hai người lấm tấm mồ hôi, Ningning ngồi phịch xuống ghế, thở như vận động viên Marathon vừa thi xong.
“Trời ạ, con nhỏ này lần nào cũng vậy, cứ say là quậy tùm lum.” – Aeri càu nhàu, đặt mạnh túi xách xuống ghế.
Ningning thở dài, lặng lẽ nhìn người kia đang gà gật trên sofa.
“Chị ấy ngủ mất tiêu rồi, mình về ha chị?”
“Ừa, dù sao cũng muộn rồi.” – Aeri cầm túi xách, ngó nàng cún trắng mềm Kim Minjeong đang cuộn người ngủ một cách ngon lành. Minjeong uống say chỉ quậy phá một lúc thôi, sau đó liền lăn ra ngủ như chết. Sáng dậy lại tỉnh như sáo, chẳng đau đầu buồn nôn gì, ai chơi với nàng đều biết rõ điều này, nên hai người kia mới an tâm để nàng ở nhà một mình.
Ningning gật gù, cúi xuống kéo chăn đắp hờ cho Minjeong rồi mới theo Aeri ra ngoài. Cánh cửa khép lại, căn hộ chìm vào yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở đều đều của Minjeong xen lẫn tiếng gió lùa ngoài cửa sổ.
…Cho đến khi một tiếng rầm bất ngờ vang lên ngay trước cửa nhà.
Minjeong giật mình tỉnh giấc, đầu vẫn ong ong vì rượu. Gì vậy trời? Bom nguyên tử rớt xuống Seoul hả? Nàng lảo đảo bước ra, mở hé cửa.
Thứ đập vào mắt Minjeong, là một đống chù ụ đen xì, không biết là người hay ma, nằm gục ngay trước cửa nhà nàng. Minjeong dụi mắt, cố nheo lại để xác định xem có phải bom nguyên tử không. Nhìn thấy mái tóc dài, nàng thở phào, ra là người à? Tưởng chết đến nơi rồi chứ.
Kim Minjeong là ai? Là một nhà văn có tấm lòng bao dung độ lượng, vừa xinh gái, tài giỏi lại tốt bụng. Nên khi thấy người gặp nạn, đương nhiên nàng không thể để mặc người ta được rồi. Dùng hết sức bình sinh, nàng lảo đảo bước tới chạm vào vai người kia.
“Này cô gì ơi…”
Không có động tĩnh, có khi nào là đập đầu vào cửa vỡ sọ não tèo luôn không? Không thể, vẫn còn thở đây mà?
Ơ? Sao lại không bắt được mạch nhỉ? Tim cũng…không đập nữa?
Trong lúc hoang mang, Minjeong không ngần ngại mà áp sát vào lồng ngực đối phương. Nàng tự nhéo vào tay mình, cảm giác đau nhói khẽ làm nàng nhăn mặt. Nàng đang không hề mơ ngủ, nhưng cái người này…giống như nửa sống nửa chết ấy?
“Thôi, đưa vào nhà trước đã.”
Minjeong tặc lưỡi, choàng tay sinh vật kỳ lạ kia lên vai, lê từng bước vào nhà, đóng cửa lại. Vị trí người kia nằm, những giọt máu khô nhanh chóng biến thành màu đen đặc quánh.
—
Kim Minjeong nghiến răng kéo cơ thể mềm oặt kia vào trong, khép cửa lại. Căn hộ nhỏ bỗng dưng lạnh hẳn, không khí nặng nề như có thứ gì vừa theo chân người lạ tràn vào. Nàng loạng choạng đặt người kia xuống ghế sofa, thở hổn hển như vừa khuân cả bao gạo mấy chục ký. Vận động một hồi, Minjeong cũng đã tỉnh rượu từ khi nào.
Bấy giờ, nàng mới tập trung vào người đang ngồi trên ghế sofa. Gương mặt ấy hoàn mỹ như tạc tượng. Làn da trắng như tuyết, sống mũi cao, hàng mi dài cong vút, đôi lông mày khẽ nhăn lại vì cơn đau hay vì ánh sáng hắt vào mặt. Dù khắp cơ thể bám đầy bụi bặm, quần áo rách rưới, cơ thể chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, song dáng vẻ cao ngạo của người này không khỏi làm nàng bất ngờ.
Sao người này…trông cứ quý tộc thế nào ấy?
Chẳng biết qua bao lâu, đôi mắt ấy khẽ mở ra. Nàng giật bắn người, khẽ nín thở. Ngay khoảnh khắc đôi mắt ấy nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi đồng tử ấy phủ một màu đỏ như máu. Dù chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt ấy lại trở về màu nâu trầm, nhưng rõ ràng, sinh vật đang ngồi trước mặt nàng, không phải là một con người bình thường. Hoặc là Minjeong bị điên rồi.
Chắc do mình vẫn còn say rượu thôi.
“N…ngươi là ai?” – sinh vật kỳ lạ kia lên tiếng. Một thứ ngôn ngữ cũng kỳ lạ chẳng kém cô ả. Dường như nhận ra người trước mặt không hiểu gì, ả lắc nhẹ đầu, cố tìm ra thứ ngôn ngữ gì đó để giao tiếp với con người.
“Mi là đứa nào?”
Minjeong nhíu mày, du khách nước nào rơi máy bay đáp xuống trước cửa nhà nàng, đã không tự giới thiệu bản thân còn đi hỏi ngược lại chủ nhà? Nghĩ thế, nhưng Minjeong cũng nhún vai, trả lời bằng vốn tiếng anh ba xu hồi còn đi học
“Tui là chủ cái nhà này, bà là ai?”
“Karina, một ma cà rồng quý tộc vùng Tây Hilson!”
‘Con ma cà rồng quý tộc’ tự xưng là Karina ngồi thẳng dậy, phẩy tay trước mặt như đang quạt, liếc Minjeong một cái sắc lẹm.
Minjeong phụt cười, cái người này đập đầu mạnh quá nên giờ đầu óc không bình thường đúng không? Sao mà nói chuyện như người giời vậy cơ chứ. Nàng lắc nhẹ đầu, tiếp tục hưởng ứng
“Oke, ma cà rồng quý tộc Karina, lấy chị ly nước cam.”
Cô gái tự xưng là ma cà rồng quý tộc Karina khựng lại, ánh mắt ngập tràn dấu hỏi trước trò đùa của đứa con gái trước mặt. Ả nhíu mày, đôi mắt chuyển đỏ rồi lại về nâu trong chốc lát. Minjeong lúc này đã không còn bất ngờ như lúc trước, nàng nhổm dậy ngồi kế người kia, hỏi tiếp
“Lens chị mua ở đâu thế? Loại đổi màu lúc chớp mắt luôn, xịn nha. Cho tui xin địa chỉ mua với, mấy bữa nữa đi cos đeo ngầu hết biết.”
Vừa mới thức dậy mà phải tiếp nhận sự ồn ào đến váng hết cả đầu, Karina chỉ muốn con nhỏ phàm nhân trước mặt im lặng một chút thôi, nhưng rất tiếc, Kim Minjeong trông vậy lại nhiều chuyện hơn ả nghĩ. Nàng nhìn từ trên xuống dưới, còn chép miệng bình phẩm gì đó mà ả chẳng hiểu.
“Quao, trông quần áo rách rưới vầy mà vẫn xinh dữ, bả có chùm cái bao lên người chắc cũng không xấu nổi…”
Karina nhắm mắt lại, âm thầm vận nội lực. Ta phải xóa trí nhớ nó, không thể để loài người biết sự tồn tại của ta… Nhưng rồi…chẳng có gì xảy ra. Minjeong chỉ nghiêng đầu, nhìn lại ả với vẻ tò mò pha buồn cười.
“Này, chị làm gì vậy?”
“Im lặng đi, ta đang thôi miên ngươi đấy. Ngươi sẽ không còn nhớ ta là ai hết.”
“Trời ạ, ảo tưởng sức mạnh phải gọi là vãi loằn luôn đó bà già.”
Karina thấy trán mình giật giật. Trong huyết mạch, máu ả sôi sùng sục vì cơn tức giận tràn tới. B…bà già?!? Con tiện tì này dám gọi ả là bà già?!?
“NGƯƠI!!!” – Ả nhấc tay, nhưng chẳng thể đưa lên quá cao vì vết thương nhói lên. Không thể tin nổi, ma cà rồng cao cao tại thượng như ả lại phải ngồi đây với một phàm nhân, đã vậy còn chẳng làm gì được nó.
Minjeong đột nhiên bật dậy, chạy lại bếp lục lọi. “Ơ, nghe đồn ma cà rồng sợ tỏi đúng không? Vậy thử cái này nhé.” – nàng hí hửng chìa ra gói bánh mì bơ tỏi.
Con nhỏ này nghĩ ta là cái loại ma cà rồng tép riu gì mà sợ tỏi?!?
“Con nào chứ con ma cà rồng này ngoạm cả ngươi luôn còn được, chứ nói gì dăm ba cái tép tỏi?” – Karina vớ lấy gói bánh, nhai nhồm nhoàm. Ả đã đi lang thang suốt vài chục năm nay, cơn đói bụng cùng sự đau nhói từ những vết thương chưa lành đã hành hạ ả quá lâu. Chưa bao giờ ả thấy bánh mì bơ tỏi ngon đến vậy. Ả cứ chăm chú ăn, không hề để ý tới đôi vai đã rung lên vì nhịn cười của người đối diện.
“Bảo là ma cà rồng, vậy mà ăn hết gói bánh mì bơ tỏi? Chị nghĩ chị lừa được ai vậy?”
“Haiz, đúng là hết thuốc chữa thật mà. Ngày xưa mẹ cấm mình chơi điện tử quá 180 phút là có lí do cả.” – Minjeong lầm bầm.
Một bà chị trông hơi kỳ cục, tự xưng là ma cà rồng quý tộc đang ngồi nhồm nhoàm gói bánh mì bơ tỏi trong nhà nàng, nàng tự hỏi, còn chuyện gì có thể hài hước hơn được chứ?
Tất nhiên, Minjeong không hề biết, cuộc đời của mình sẽ thay đổi tới mức nào, khi nàng mở cánh cửa và đưa Karina vào nhà.
tbc
*Chú thích:
Chạng vạng: là bộ tiểu thuyết bốn tập của nhà văn Mĩ Stephenie Meyer, xoay quanh cuộc sống của Isabella “Bella” Swan, một thiếu nữ vừa chuyển tới Forks, Washington, và rẽ ngoặt cuộc đời khi sa vào tình yêu với Edward Cullen – một ma cà rồng. Được chuyển thể thành phim vào năm 2008.
Đôi lời: nhân dịp aespa comeback với ‘Rich Man’, tớ nhá hàng trước 1 chap, mọi người đọc và nếu có bất kỳ cảm nhận, điều gì cần giải đáp thì hãy comment nhe 🥴
[text_hash] => c42d240e
)