[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km – Gió Thổi Mạnh Cấp Mười – chap 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Jaeren] [edit/short fic] Hơn 715 km – Gió Thổi Mạnh Cấp Mười - chap 2

Array
(
[text] =>

Vì chuyến lưu diễn phải diễn ra trong ba ngày liên tục, ngay ngày đầu tiên tuần diễn kết thúc, mọi người đều mệt mỏi, lần lượt trở về phòng nghỉ ngơi, Jung Jaehyun cũng không đi đâu khác. Hai người nằm trên giường quay lưng về phía nhau, trầm mặc suốt đêm dài. Trong lúc Jung Jaehyun phát một đoạn nhạc, Huang Renjun nghe thấy rất hay, nhưng lại ngại ngùng hỏi tên bài hát. Vì thế tranh thủ lúc Jung Jaehyun đang ở trong nhà tắm, cậu lẻn lên giường anh xem tên bài hát. Là《Easily》của Bruno Major. Jung Jaehyun tựa như nhìn thấu trái tim cậu, lặp đi lặp lại bài này, Huang Renjun chìm vào giấc ngủ với giai điệu du dương của nó.

Sau đó bài hát này trở thành ca khúc lắng nghe trước khi ngủ của Huang Renjun, như gửi một làn gió an ủi tới những người mất ngủ như cậu.

Thật ra hôm đó Jung Jaehyun nhìn thấy Huang Renjun đứng trước giường mình, qua cửa kính phòng tắm có thể nhìn thấy một bóng hình mờ mờ ảo, anh sợ Huang Renjun sẽ thấy mình, nên nhịn lại sự gấp gáp muốn tắt nước đi ra ngoài.

Phải rất lâu sau Jung Jaehyun mới biết được, thì ra hôm đó Huang Renjun nghe nhạc. Cậu còn phát bài này trên radio, quang minh chính đại kể về sự xấu hổ khi chung phòng, giọng điệu đều đều như thể đang kể câu chuyện của người khác.

Câu chuyện của người khác. Có lẽ người duy nhất không chịu buông bỏ chỉ có mình Jung Jaehyun thôi.

Jung Jaehyun nghĩ, Huang Renjun thực sự đã trưởng thành. Tháng năm cứ dần trôi, anh vẫn luôn muốn che chở cậu vượt qua mọi chuyện, nhưng Huang Renjun không còn là cậu thiếu niên trốn sau cầu thang mà khóc nữa rồi. Tính cách cậu nóng nảy, có quan điểm của riêng mình, và đôi khi cậu khá quật cường.

Thời điểm đó, Huang Renjun đang tích cực chuẩn bị cho buổi debut của unit Trung Quốc, ngày nào cậu cũng đi sớm về muộn, thậm chí còn không có thời gian để nhắn tin cho anh. Có hai lần anh không thể nhịn được nên đến xem cậu tập luyện, Huang Renjun cũng chỉ chào hỏi anh đôi câu. Dong Si Cheng đi tới, nói với anh rằng gần đây không có thời gian chơi bời, bảo anh đừng cô đơn. Dù hai người từng nói sẽ giả vờ không thân thiết trước mặt người khác để che giấu mối quan hệ, nhưng lúc này khi trông thấy ánh mắt xa cách của Huang Renjun, anh cảm thấy sợ hãi.

Rõ ràng một giây trước người ấy vẫn còn đang đùa giỡn vui vẻ cùng các anh em Trung Quốc, nhưng nhìn thấy anh thì vẻ mặt cậu lập tức thay đổi như gặp phải kẻ địch.

Khi đó Jung Jaehyun cũng có chút để tâm vào chuyện vụn vặt, anh luôn cảm thấy Huang Renjun xa lánh mình vì cậu sắp trở về Trung Quốc, muốn thoát khỏi anh hoàn toàn. Anh cũng có phần kiêu ngạo, không còn nhắn tin cho Huang Renjun nữa, cũng không còn đứng bên ngoài phòng tập luyện nhìn cậu.

Hai người quay trở lại mối quan hệ như những người xa lạ. Hình đại diện của đối phương không còn nhấp nháy trong khung chat, cũng sẽ không còn sự hiện diện của hai người trong cửa hàng tiện lợi giữa ký túc xá và phòng tập luyện nữa.

Cho đến một ngày nọ, Dong Si Cheng buồn bã nói với anh, Renjun và Chenle không debut ở unit Trung Quốc. Đầu Jung Jaehyun bỗng choáng váng. Anh vừa vui vừa buồn, lập tức gọi điện cho Huang Renjun, nhưng đối phương vẫn không trả lời.

Jung Jaehyun quyết định dũng cảm một phen, lái xe đến kí túc xá Dream. Lúc Lee Jeno mở cửa trông thấy anh thì rất kinh ngạc, anh chỉ nói Si Cheng nhờ đến tìm Renjun lấy đồ, Lee Jeno bảo có lẽ Renjun vẫn còn đang ngủ, đùa với anh vài câu rồi trở về phòng.

Anh lập tức rẽ vào phòng nhỏ, trong ánh đèn mờ ảo anh nhìn được gương mặt điềm tĩnh của Huang Renjun. Anh đưa tay gãi mũi cậu: “Bé ngốc đừng ngủ nữa.”

Huang Renjun mở mắt ra thấy là anh, ngồi dậy lạnh lùng mà nói: “Sao anh lại tới đây.”

Jung Jaehyun nhìn hai mắt sưng đỏ của cậu, hỏi: “Em khóc à? Đã xảy ra chuyện gì?” Anh không chủ động vạch trần vết sẹo của Huang Renjun.

Huang Renjun lại nằm xuống, đưa lưng về phía anh: “Anh đi đi, em không muốn nói.”

Jung Jaehyun vươn tay kéo chăn Huang Renjun xuống: “Em xuống đây chúng ta nói chuyện nghiêm túc.” Ngữ điệu tràn ngập sự thành khẩn.

Huang Renjun đáp: “Dù sao anh chả biết rồi.” Cậu xoay người nhìn Jung Jaehyun: “Em không thể về nước, anh vui lắm đúng không.”

Đôi mắt cậu híp lại mỉm cười, máu nóng trong người Jung Jaehyun tăng lên, vốn dĩ mấy ngày qua bộ dạng lạnh lùng của cậu đã khiến anh khó chịu, bây giờ cậu còn nghĩ anh như vậy. Anh từ xa đến đây tìm cậu chỉ để nghe những lời này sao, anh chỉ buông một câu: “Em thích nghĩ như thế nào thì nghĩ.” Sau đó đóng sầm cửa rời đi.

Vài ngày sau, Huang Renjun nhờ Dong Si Cheng đưa cho anh một chiếc hộp, trong đó đựng chiếc đèn ngủ Moomin và một chiếc nhẫn, tất cả đều được trả lại cho anh.

Hai người bọn họ cứ kết thúc lặng lẽ như vậy, nếu không phải có một lần Jung Jaehyun uống quá chén, lúc được Johnny đỡ vào wc nôn mửa, anh chợt gọi tên Huang Renjun, thì sẽ chẳng có người thứ ba biết đến chuyện tình không bệnh mà chết này.

Đương nhiên dưới sự dụ dỗ và đe dọa của Johnny, Jung Jaehyun mới kể ra chuyện này. Johnny nghe xong vẻ mặt không thể tin nổi: “So cool.” Hắn vỗ bả vai Jung Jaehyun: “Anh không nhìn ra luôn á, anh cứ tưởng hai chú không thân thiết thật.”

Jung Jaehyun mỉm cười: “Bây giờ thì đúng là không thân thật.”

Mà Johnny nghe nguyên nhân hai người chia tay, bật thốt nghi vấn trong lòng: “Sao anh cảm thấy câu chuyện của hai chú vẫn chưa kết thúc nhể.”

Jung Jaehyun mạnh miệng: “Không thể nào.” Anh đưa mắt nhìn về nơi khác. Nói không thèm để ý là giả, mấy hôm trước anh lén xem ảnh Huang Renjun còn suýt thì bị bạn cùng phòng Lee Haechan phát hiện cơ mà. 

[text_hash] => dfd1fbb8
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.