Array
(
[text] =>
Huang Renjun chơi trò oẳn tù tì đen đủi không phải hư danh, cậu lại thua rồi. Các thành viên khác đều trở về phòng cùng đồng đội, chỉ có mình cậu đứng lẻ loi ở hành lang, bởi vì lần này cậu sẽ chung phòng với thành viên 127.
Thật ra cậu và các thành viên 127 không quá thân thiết, không ở chung kí túc xá, ít có cơ hội sinh hoạt cùng nhau, cậu thấp thỏm chờ đợi, đang vô cùng chán nản thì có thông báo, cậu mở ra thì thấy anh Dong Si Cheng tag vào một video hài hước. Cậu vừa chạm ngón tay vào link thì bị vỗ vai, ngoảnh lại, thật là oan gia ngõ hẹp.
Sớm biết là anh thì cậu đã hỏi anh Mark trước rồi, lúc đó còn có thể đổi với thành viên khác, hiện giờ lâm trận bỏ chạy cũng chẳng hay, cậu căng thẳng đi sau Jung Jaehyun vào phòng.
Jung Jaehyun đi thẳng đến bên cửa sổ đặt hành lý xuống, bỏ từng món đồ trong vali ra. Huang Renjun vội vàng đổ hết đồ trong túi xuống giường, cầm túi đựng đồ thay lao vào phòng tắm.
Huang Renjun mở wechat: “Anh ui, em đúng là quá xui xẻo [ đầu mèo khóc nhè ].”
“Sao vậy Renjun, anh vừa chơi game.”
Cậu đặt mông xuống bồn cầu gõ chữ: “Lần này bọn em tới Tokyo, anh đoán xem người chung phòng em là ai.”
“Chung phòng? Ở chung phòng với thành viên 127 à?” Dong Si Cheng trả lời bằng icon cười xấu xa: “Không phải là người quen cũ đó chứ.”
“Anh thật thông minh [ tan nát cõi lòng ][ tan nát cõi lòng ].”
Nửa ngày trời không thấy đối phương đáp lại, Huang Renjun bỏ điện thoại xuống, bắt đầu tắm rửa. Vừa mới cởi quần áo đứng dưới vòi hoa sen, bên ngoài có tiếng gõ cửa khiến Huang Renjun sợ tới mức rùng mình.
“Em ở bên trong à.”
Huang Renjun nhẹ nhàng đáp một tiếng vâng.
“Hiện giờ anh muốn……” Giọng người kia dần mơ hồ, cậu không nghe rõ.
“Anh nói gì cơ?” Huang Renjun lớn tiếng hỏi, nói xong mới nhớ ra mình đang trong tình trạng không một miếng vải che thân, liền đỏ bừng mặt.
Người kia dịch gần vào cửa: “Anh muốn đi ra ngoài, em cứ khóa cửa trước, anh sẽ xin khách sạn thẻ phòng khác.” Huang Renjun chưa kịp nói gì, thì vọng đến tiếng đóng cửa.
Johnny nhìn Jung Jaehyun nửa tiếng mới bước ra khỏi nhà tắm của phòng mình, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nếu biết trước kết quả này, thì hồi chiều hắn đã không lén giúp anh. Jung Jaehyun ngồi ở mép giường lau tóc, trầm mặc một hồi lâu, Johnny không thể nhịn được nữa: “Em làm trò gì vậy.”
Jung Jaehyun bước vào phòng tắm: “Có lẽ em…… vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Jung Jaehyun đặt khăn lên giá treo, lấy máy sấy ra. Johnny còn muốn khuyên anh vài câu, nhưng nhìn vẻ mặt hoang mang của anh khiến hắn không giận nổi.
Jung Jaehyun ngồi ngơ ngẩn trong phòng đến nửa đêm mới rời đi, trước khi đi phải nuốt trọn ánh mắt viên đạn của Johnny: “Ngày mai em đừng tới nữa.”
Khi anh về người kia dường như đã ngủ say, chỉ có ánh đèn leo lắt, anh mỉm cười, cậu trưởng thành rồi nhưng vẫn sợ bóng tối.
Thật ra Huang Renjun chưa ngủ, chất lượng giấc ngủ của cậu rất kém, chỉ cần động tĩnh nhẹ cũng tỉnh giấc. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Jung Jaehyun, sau đó là tiếng vải cọ xát. Cậu khẽ mở một bên mắt, Jung Jaehyun nằm quay lưng với cậu. Cậu nhìn bóng lưng Jung Jaehyun, tay chân loạn xạ. Khoảng cách giữa hai chiếc giường chừng hai mét, đây là khoảng cách gần nhất giữa hai người sau hơn một năm.
Cậu bỗng chợt nhớ về gần hai năm trước, khi đó cậu lén lau nước mắt ở cầu thang sau phòng tập vì nhớ nhà. Jung Jaehyun ngồi im bên cạnh cậu, không lên tiếng, chỉ ôm cậu thật chặt. Huang Renjun dựa vào lưng Jung Jaehyun khóc nức nở, nước mắt thấm ướt áo thun của Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun dịu dàng vỗ lưng cậu, nói rằng: “Injun, em có biết không? Từ Cát Lâm đến Seoul là 715 km.”
Huang Renjun hai mắt ngấn lệ, mơ màng nhìn anh: “Hyung, anh nói gì thế?”
Jung Jaehyun nắm tay cậu đặt lên ngực trái mình, ánh mắt kiên nghị: “Trái tim của em đang ở Cát Lâm, nhưng anh muốn nó ở đây, có được không?”
Dù Huang Renjun có ngây thơ đến đâu, nhưng cảm nhận được nhịp tim loạn nhịp của Jung Jaehyun khiến cậu cũng hiểu ra. Cậu hoảng loạn nhìn Jung Jaehyun. Trên hành lang vang lên tiếng bước chân, cậu vội vàng rút tay ra quay trở lại phòng tập. Sau đó, cậu không trả lời Jung Jaehyun, nhưng giữa hai người dường như đều hiểu trong lòng nhưng không nói ra, bắt đầu bén rễ một thứ tình cảm mà không ai hay biết.
Suy nghĩ trở về hiện thực, Huang Renjun trở mình, tự giễu nghĩ, bản thân mình vốn chưa đáp lại Jung Jaehyun. Thứ tình cảm này căn bản không có bắt đầu, chứ đừng nói đến kết thúc. Đã không có sự bắt đầu, vậy rốt cuộc bây giờ bọn họ trốn tránh vì điều gì.
[text_hash] => 1e85ab5e
)