Array
(
[text] =>
Vào ngày thứ hai của chuyến lưu diễn, Jung Jaehyun trở về phòng sớm, anh muốn cùng ngồi và trò chuyện với Huang Renjun, nhưng anh chờ đợi mãi vẫn không thấy Huang Renjun quay lại. Anh luyện tập nói chuyện với không khí, tất cả đều tan vỡ khi Huang Renjun dẫn Lee Haechan cùng về.
Hai người ngồi trên giường Huang Renjun ồn ào nhốn nháo, thân mật đến chói mắt. Jung Jaehyun lấy tai nghe từ trong túi, muốn nghe nhạc cho đỡ tức ngực. Lee Haechan thấy Jung Jaehyun chẳng nói chẳng rằng, đi tới ôm cổ Jung Jaehyun: “Jaehyun hyung đừng nghiêm túc như vậy, bảo sao nhìn Injun cứ như sợ anh í.”
Em ấy sợ tôi chỗ nào, rõ ràng là ghét tôi. Jung Jaehyun nghĩ thầm. Huang Renjun vẫy tay với Lee Haechan: “Lee Haechan lại đây cho tui! Ai bảo ông dùng hết đồ của tui vậy hả?”. Lee Haechan buông Jung Jaehyun ra, rồi tiến đến trước mặt Huang Renjun.
Trước khi đi Lee Haechan còn bí mật nói với Huang Renjun: “Injun để ý vào nhá, Jaehyun hyung không thích ai chung phòng ồn ào đâu.” Huang Renjun giả bộ đấm rồi tiễn cậu ra ngoài. Lúc quay lại, cậu phát hiện Jung Jaehyun đang nhìn mình.
Cậu tưởng Jung Jaehyun nghe thấy cậu và Lee Haechan nói về mình, nên chỉ cửa nói: “Haechan bảo anh không thích tiếng ồn. Em xin lỗi, lần sau không làm phiền anh nữa.”
Jung Jaehyun nửa ngày không đáp lời, Huang Renjun cảm thấy buồn chán, xoay người vào phòng tắm, vừa mới chuẩn bị đóng cửa, bỗng một người chen vào khe hở. Huang Renjun vặn nắm cửa: “Anh gấp thì dùng trước đi.” Nhưng người kia đi trước cậu một bước mà khóa cửa lại. Cậu nghĩ, không phải anh ấy muốn giết mình đó chứ. Ngày mai có thể lên đầu báo, thành viên của nhóm nhạc thần tượng nam sát hại bạn trai cũ.
Huang Renjun cảm nhận được sự căng thẳng của anh, da đầu cậu tê dại. Giọng nói trầm thấp vang lên: “Xin lỗi, nếu anh không làm vậy, thì em sẽ không muốn nói chuyện với anh.”
Huang Renjun hiện tại chỉ muốn quay trở lại một phút trước, không, phải là hôm rút thăm ba ngày trước. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía Jung Jaehyun: “Rốt cuộc anh muốn nói gì?”
Jung Jaehyun đáp: “Trước đây anh chỉ tin vận mệnh thiên định, bây giờ thì tin nhân định thắng thiên. Injun, lần rút thăm này là do anh bảo Johnny hyung gian lận. Anh chỉ muốn chung phòng với em.” Anh vươn tay nắm lấy tay Huang Renjun: “Thật ra anh vẫn luôn nghĩ lúc ấy chúng ta không chia tay thì tốt rồi, như vậy thì anh có thể thoải mái ôm em, chẳng cần dè dặt như bây giờ.”
Huang Renjun cúi đầu, nhưng không rút tay ra, vẫn nằm gọn trong tay Jung Jaehyun.
“Vậy Injun nghĩ gì về anh?” Jung Jaehyun hỏi.
Huang Renjun bị hoảng loạn trước sự tấn công mãnh liệt của anh, ở trong lòng cậu Jung Jaehyun cao cao tại thượng, anh kiêu ngạo, trước đó còn chiến tranh lạnh với mình mấy tháng, vậy sao giờ đột nhiên lại chủ động thế này.
“Chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện được không, ở đây hơi nóng.” Huang Renjun dùng tay kia lau mồ hôi trên chóp mũi, không biết là do nóng hay là căng thẳng.
Jung Jaehyun buông cậu ra, mở cửa bước ra ngoài. Anh ngồi trên giường, vỗ nhẹ vào vị trí bên cạnh, nói với Huang Renjun: “Em đến đây.” Huang Renjun nghĩ thầm, dù sao thì mình cũng sẽ chết, vậy chết luôn ngay hôm nay đi!
[text_hash] => f2ea5d44
)