Hủ Nhĩ Du Sinh – Người Tình Hoàn Mỹ (CaoH) – 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hủ Nhĩ Du Sinh – Người Tình Hoàn Mỹ (CaoH) - 7.

Array
(
[text] =>

Tử Du thất thần nằm trên giường, rèm cửa sổ vẫn kéo như ngày cuối hai người ân ái, vì lẽ đó anh không biết bây giờ đang là ban ngày hay buổi tối. Anh không biết Điền Hủ Ninh đã rời đi bao lâu.

Điền Hủ Ninh đi rồi. Hắn nói. “Em tạm thời quay lại trường học.” Sau đó rời đi không quay đầu lại.

Tuy nói tạm thời quay về kí túc xá, nhưng có thể là không bao giờ quay về đây nữa.

Hôm đó hắn thô bạo như vậy, không ngờ là vì muốn chia tay. Đối phương là muốn anh thất vọng với việc làm tình, sau đó tự biết rời đi. Thật ra không cần phải như vậy. Nếu thật sự muốn chia tay, nói rõ ràng với anh là được, anh cũng có lòng tự trọng của riêng mình, sẽ không dây dưa không chịu buông tay.

Muốn dùng thân thể giữ lại hắn, chỉ bởi vì trong phút chốc không tỉnh táo mà thôi.

Tiếng khóc khó nghe hiện giờ cũng không phải của anh. Tử Du vùi mặt vào trong gối, khóc đến không thở nổi.

“Này, dù cậu đã thành niên nhưng vẫn nên uống ít một chút.” Triển Hiên khó xử lên tiếng, cuối tuần bản thân đang ở nhà chơi game, không ngờ tên này gọi tới, nửa đêm phải chạy ra ngoài tiếp rượu cho hắn. Nói là tiếp rượu cũng chỉ có mình Điền Hủ Ninh uống rượu giải sầu mà thôi. Từ lúc Triển Hiên tới, một chữ Điền Hủ Ninh cũng không nói.

Triển Hiên bất đắc dĩ quay sang hỏi bartender: “Cậu ấy đã uống được bao nhiêu rồi?”

Anh chàng bartender nhún vai: “Từ chiều đến đây liền ngồi uống tới giờ, tôi đã sớm khuyên cậu ta dừng lại, nếu uống tiếp chắc chắn sẽ ngộ độc cồn.”

“Cậu là bị ai đả kích thành như thế này hả?” Triển Hiên kéo vai Điền Hủ Ninh. “Cậu không sao chứ, ít nhất cũng nên nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra.”

Điền Hủ Ninh mở to mắt, liếc nhìn Triển Hiên, sau đó thất vọng quay đầu đi.

Miệng Triển Hiên giật giật, trong lòng không hiểu tại sao bị tên nhóc này ghét bỏ như vậy…

“Tôi chia tay rồi.”

Triển Hiên khiếp sợ quay đầu lại, Điền Hủ Ninh nằm sấp trên quầy bar, hai mắt nhìn chằm chằm ly rượu trong tay, giống như câu vừa rồi không phải hắn nói.

Triển Hiên kinh ngạc hỏi: “Cùng người kia sao?”

Điền Hủ Ninh ngây ngốc, sau đó gật gật đầu.

“Ồ, anh ta đá cậu ư?” Nghĩ đến tình cảm Điền Hủ Ninh dành cho người kia, Triển Hiên đồng cảm với hắn: không khác nghiện ma túy chút nào.

“Là tôi nói lời chia tay.” Điền Hủ Ninh lẩm bẩm nói, dưới ánh mắt mở to đầy kinh ngạc của Triển Hiên, hắn nói: “Có điều là do anh ấy đá tôi.”

“Hả?” Triển Hiên không hiểu chuyện gì.

“Anh ấy cùng người khác lên giường.”

“A…” Triển Hiên không khỏi thương cảm cho cậu bạn này.

“Anh ấy nói ở lại tăng ca, tôi gọi điện thoại cho đồng nghiệp của anh, họ nói mọi người đã sớm tan ca. Anh ấy nói bản thân rất mệt, vừa chạm vào thân thể đã kêu đau, nhưng mấy ngày đó tôi không chạm vào anh ấy. Trên người không phải mùi sữa tắm trong nhà. Trên cơ thể còn có dấu vết người khác lưu lại.”

Điền Hủ Ninh mặt không cảm xúc liệt kê chứng cứ người yêu ngoại tình, Triển Hiên kinh ngạc, muốn an ủi cậu ta nhưng không biết nên nói như thế nào cho đúng.

Điền Hủ Ninh còn nói: “Tôi không nhịn được đã cường bạo anh ấy, còn hại anh ấy bị thương.”

“Ơ…?!” Nội dung câu chuyện thay đổi bất ngờ, Triển Hiên không khỏi cảm thán.

“Tôi cho rằng bản thân có thể nhịn được.” Giọng nói Điền Hủ Ninh thấp xuống. “Dù anh ấy ở sau lưng tôi làm chuyện không phải, tôi cũng muốn giữ anh ấy bên người.”

“Đúng, đúng vậy…Dưa nếu hái xanh ăn không ngọt…” Triển Hiên cảm giác bản thân an ủi người khác không tốt lắm, thế nhưng đối phương cũng không quan tâm hắn nói gì.

“Nhưng vừa nghĩ tới anh ấy nằm dưới thân người khác gào khóc cao trào, anh ấy nằm dưới hầu hạ kẻ khác, tôi nghĩ thôi đã ghen tức tới phát điên, muốn khiến anh ấy không bao giờ đi tìm người khác được nữa.” Điền Hủ Ninh nhìn ngón tay bản thân.

“Còn tiếp tục như vậy, tôi sợ tôi sẽ không nhịn được sự đố kị của bản thân, giết anh ấy mất.”

Triển Hiên bị khẩu khí bình tĩnh của cậu ta dọa sợ, hắn liên tục khuyên nhủ cậu ta bình tĩnh, không thể làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.

“Tôi không muốn tổn thương anh ấy, vì vậy tôi nói chia tay.” Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm ly rượu, hai mắt vô thần mở lớn. “Thật lòng tôi không muốn chia tay với anh ấy, anh ấy không đi sai đường thì mọi chuyện đã tốt rồi.”

Triển Hiên nhìn cậu ta, cảm thấy thật sự quá đáng thương, cảm giác đó không ổn chút nào.

“Anh ấy vẫn yêu tôi thì tốt biết mấy.”

Điền Hủ Ninh chậm rãi nhắm mắt, thật giống như đang chìm trong hồi ức, lộ ra nụ cười ấm áp.

Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, dọc theo khuôn mặt chảy vào trong khóe miệng hắn.

Điều may mắn duy nhất của anh là đã xin nghỉ vào thứ sáu, sau đó là cuối tuần, Tử Du không cần ép bản thân mình lên tinh thần xuất hiện trước mặt mọi người, chỉ bị người yêu đá thôi mà, thế nhưng anh lại đau lòng thậm chí cảm thấy có thể cứ như vậy chết đi cũng được. Anh có chút xem thường bản thân.

Chuyện này anh nên sớm chuẩn bị tâm lý mới đúng.

Nghĩ cũng biết người trẻ tuổi, ưu tú như vậy làm sao có khả năng thật sự yêu anh?

Anh là đàn ông, vừa lớn tuổi hơn người ta, lớn lên bình thường như vậy, cũng không có gì đặc biệt hay có tài năng xuất chúng, tính cách không khiến người ta yêu thích. Ưu điểm duy nhất có thể là việc anh thu nhận giúp đỡ Điền Hủ Ninh vài lần khi hắn không có nhà để về mà thôi. Ấn tượng tốt mơ hồ cùng tình cảm sốc nổi của tuổi trẻ chỉ có thể kiên trì nhiều nhất chưa tới hai năm, gần như không còn nữa.

Thật sự kỳ quái. Thời điểm ở bên Điền Hủ Ninh, Tử Du tuy có cảm giác bản thân không bằng hắn, nhưng không có cảm giác không thoải mái như bây giờ, thậm chí thỉnh thoảng người yêu ỷ lại còn khiến anh có cảm giác thỏa mãn. Nhưng Điền Hủ Ninh vừa rời khỏi, chút tự tin ít ỏi đi theo hắn mất rồi, thậm chí anh còn cảm thấy bản thân không còn gì nữa.

Chuyện thất tình khiến người ta đau đớn nhất là nghi ngờ về sự tồn tại của bản thân chứ không phải việc mất đi người kia.

Tử Du mơ hồ nằm trên giường, nửa mơ nửa tỉnh đến thứ hai. Dù Tử Du đã cố gắng che giấu nhưng các đồng nghiệp nhìn thấy anh vẫn lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Tử Du, sắc mặt anh rất tệ, vẫn chưa khỏi ốm à?”

Chỉ cần đáp lại những lời hỏi thăm như vậy cũng đã khiến Tử Du mất sức. Anh nằm trên bàn, nơi riêng tư bị nứt ra vẫn chưa lành, anh quên bôi thuốc cho bản thân, khi ngồi xuống khiến chỗ đó đau nhức vô cùng.

Dù để bản thân hết hi vọng, người kia cũng ra tay quá ác đi. Cần gì phải như vậy chứ? Hắn cho rằng anh sẽ là người bám dính không buông tay sao?

Tử Du cười khổ, nếu không có lần cuối làm tình cưỡng gian như thế, anh thật sự có thể không quan tâm mọi chuyện chạy đi cầu xin hắn quay lại.

Chính anh thật sự rất yêu hắn.

Chỉ nghĩ tới tên hắn cũng khiến anh đau lòng muốn khóc lên. Nhưng đối phương đã vô tình như vậy, dù anh có lưu luyến tới đâu, dù không còn tự tôn cũng biết bản thân không thể cứu vãn mọi chuyện. Nếu như đi tìm đối phương cũng chỉ bị hắn đổi xử tàn nhẫn vô tình, nếu bị như vậy anh thật sự không sống nổi mất.

“Tử Du, cậu có nghe tôi nói không?”

Tử Du phục hồi tinh thần, thấy đồng nghiệp đứng trước mặt lo lắng nhìn anh.

“A, xin lỗi, anh có thể nhắc lại không?”

“Haizz, tôi khuyên cậu nếu thân thể chưa khỏe thì không cần cố gắng.” Đồng nghiệp cằn nhằn nhắc nhở, đưa cho anh một tệp văn kiện. “Đây là dữ liệu cần xử lý, cậu xử lý một phần này nữa là được.”

Đồng nghiệp ôm hai tệp văn kiện dày hơn tệp của anh quay về chỗ ngồi, Tử Du cảm kích sự ân cần của đồng nghiệp dành cho mình, dù vậy nhìn những con số trên văn kiện, Tử Du liền thấy choáng váng, cảm giác nôn nao khó chịu dâng lên.

Mãi đến giờ nghỉ trưa Tử Du vẫn chưa làm xong một nửa. Đồng nghiệp mời anh đi ăn, Tử Du vừa đứng lên liền thấy chóng mặt, suýt chút nữa ngã xuống. Đúng lúc gặp quản lý từ trong phòng đi ra, quản lý vội vàng nói. “Cậu nhanh về đi, nghỉ ngơi tới khi khỏe hẳn rồi đi làm, cậu ngất ở công ty thì không ổn đâu.”

Biết mình nếu ngất ở công ty sẽ làm phiền đồng nghiệp, Tử Du không thể làm gì khác, cơm cũng không ăn anh liền lái xe về nhà.

Chuyện tình cảm thất bại, ở công ty cũng không làm được việc, Tử Du chán nản không nói thành lời. Mở khóa nhà, khi nhìn thấy người ngồi trên ghế salon, Tử Du nhất thời cảm thấy bản thân đã mệt tới xuất hiện ảo giác.

“Hủ, Hủ Ninh?”

Điền Hủ Ninh nhìn thấy anh cũng kinh ngạc, suýt chút nữa từ trên ghế salon nhảy lên.

“Không phải giờ này anh đang đi làm sao?”

Tử Du nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, cảm thấy thái dương nhảy lên hai cái cùng trái tim co rút đau đớn khiến anh không thở nổi. Anh biết mình không nên chờ mong chuyện gì cả. Điền Hủ Ninh đương nhiên biết anh đi làm rồi mới quay về.

“Ừm, tôi có chút việc, trở về một chút.” Theo bản năng Tử Du nói dối hắn, anh cúi đầu cởi giày, hỏi. “Em, không phải em đã đi rồi sao?”

Điền Hủ Ninh trừng mắt nhìn đỉnh đầu Tử Du, anh cũng quá tuyệt tình, căn bản là ước gì hắn không quay lại đây.

Một lát sau, Điền Hủ Ninh mới cắn răng nói. “Tôi chỉ quay lại lấy quần áo thôi.”

“Ồ.” Tử Du cũng đoán được chuyện này, gật gật đầu. “Quần áo của em bình thường đều để trong ngăn tủ thứ hai, trên ban công còn quần áo phơi chưa cất đi, em nhớ mang theo.”

Vừa nói Tử Du đặt chân trần đi vào nhà, anh quên xỏ dép, trực tiếp đi vào phòng ngủ. Cùng Điền Hủ Ninh đứng chung một căn phòng khiến anh không chịu nổi, anh sợ chính mình không nhịn được mềm lòng đi cầu xin hắn đừng rời đi.

Điền Hủ Ninh nghe thấy trong não truyền tới âm thanh bang bang. Trước giờ hắn vẫn biết người đàn ông này bình tĩnh trầm ổn, dù hắn yêu anh tới phát điên, trong mắt anh cũng chỉ là chuyện không đáng nhắc tới, thế nhưng tại sao có thể tới mức như vậy, anh ấy thật sự không có trái tim ư?

Thời điểm cánh tay bị dùng sức nắm lấy, Tử Du thiếu chút nữa kêu lên, vẻ mặt Điền Hủ Ninh dữ tợn nhìn anh.

“Anh rất vui vẻ đi, anh đã sớm chờ mong tới ngày này đúng không?”

“Anh không hiểu em đang nói gì.”

Tử Du không biết Điền Hủ Ninh muốn làm gì, hậu quả của việc bị đối xử thô bạo vẫn lưu lại dấu vết trong thân thể, điều này khiến anh sợ hãi.

“Sao anh có thể không hiểu, hiện tại anh thích làm gì thì làm, muốn cùng ai lên giường cũng được, với điều kiện của anh không ít tên sẽ có hứng thú đi.”

Điền Hủ Ninh kéo người đang kinh hoảng giãy dụa lại gần, thân thể quen thuộc vặn vẹo trong ngực, mùi hương quen thuộc, dù biết không nên nhưng hắn không nhịn được có phản ứng, hắn đè anh lại, hướng thân dưới của mình ma sát.

“Như thế nào, bọn họ có thể thỏa mãn anh sao?”

Mọi chuyện đi lệch những gì Tử Du có thể tiếp nhận, anh không hiểu Điền Hủ Ninh đang nói gì, anh không rõ ý đồ cùng hành động hắn đang làm.

“Em đang làm gì, không phải chúng ta đã chia tay sao?” Tử Du không nhịn được lớn tiếng nói. “Là em muốn chia tay, không phải sao?”

“Đúng vậy, là em nói, cuối cùng anh cũng ép được em nói chia tay trước, anh rất thoải mái đúng không?” Điền Hủ Ninh quát lớn, Tử Du thậm chí có cảm giác bị ù tai.

Anh thấy trước mắt mơ hồ, dưới chân sắp không đứng vững, dựa vào bàn tay được Điền Hủ Ninh nắm lấy mới không ngã xuống.

Lúc này Điền Hủ Ninh mới phát hiện sắc mặt anh tái nhợt đáng sợ, hắn hoảng hốt hỏi. “Anh sao vậy, không có chuyện gì chứ?”

Đau đầu cùng kiệt sức khiến bước chân anh nặng nề, Tử Du không muốn tiếp tục đối mặt với người con trai khiến tay chân anh luống cuống này nữa, Tử Du lắc đầu nói. “Không sao, em lấy quần áo rồi đi đi.”

Điền Hủ Ninh nghe thấy âm thanh bản thân nghiến răng nghiến lợi.

Nếu hai người tiếp tục dây dưa thì có vẻ quá khó coi. Người đàn ông vô tình này ép hắn nói chia tay, hiện tại đã có thể thoải mái từ chối hắn.

Bàn tay đang nắm chặt không buông vẫn phải buông ra.

Tử Du không biết trong nháy mắt bản thân thở dài hay thất lạc, nhưng nó không còn quan trọng nữa, hiện tại anh cần làm nhất là ngủ một giấc.

Điền Hủ Ninh âm trầm nhìn anh đi vào phòng ngủ, cửa bị đóng lại, tiếp theo vang lên một tiếng, là âm thanh vật lớn rơi xuống sàn nhà. Hắn biến sắc, vội vàng xông vào phòng ngủ.

[text_hash] => c65d23bf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.