Array
(
[text] =>
Tử Du thấy trên trán mát lạnh, dần dần tỉnh lại. Trên trán mát mát hóa ra là miếng dán hạ nhiệt. Anh muốn bỏ nó ra nhưng cả người thoát lực, đầu đau, cổ họng nóng rát.
Không lâu sau cửa phòng mở ra, có tiếng bước chân tới gần.
“Anh tỉnh rồi à?” Là giọng nói của Điền Hủ Ninh.
“Nước…” Tử Du phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức.
“Anh chờ chút.” Tiếng bước chân đi xa, Tử Du mờ mịt nhìn trần nhà.
Sau đó tiếng bước chân quay lại, tay hắn còn cầm thêm một cốc nước. Điền Hủ Ninh đỡ vai anh, để anh ngồi trong ngực hắn, lấy cốc đưa lên miệng Tử Du, anh gấp gáp uống nước, bởi vì vội vàng mà bị sặc, Điền Hủ Ninh vỗ vỗ lưng anh, nhẹ giọng dỗ.
“Chậm thôi, đừng vội, cứ từ từ mà uống.”
Sau khi bị sặc, Tử Du mới từ từ uống nước, cái miệng nhỏ khép mở. Đợi anh uống xong Điền Hủ Ninh đặt cốc lên bàn, nhìn từ miệng anh đến vạt áo bên dưới đều ướt, không nhịn được cười hỏi. “Anh uống nước hay là hất nước vào quần áo vậy?”
Tử Du có chút lúng túng, Điền Hủ Ninh nhìn anh, đột nhiên vươn ngón cái đè lại môi dưới của anh, hắn dùng lực lướt qua giúp anh lau sạch vệt nước bên môi.
Tử Du bị dọa sợ, hai mặt trợn tròn nhìn hắn. Điền Hủ Ninh làm như không có gì, từ đầu giường lấy khăn giấy giúp anh lau khô vạt áo.
Hai người đều im lặng.
“Anh đã ngủ một ngày.” Điền Hủ Ninh lên tiếng trước.
“A, thật sao?” Phản ứng của Tử Du có chút chậm chạp. Anh không ngờ bản thân tỉnh lại vẫn có thể nhìn thấy người này bên cạnh, nằm trong ngực đối phương, cảm giác có chút không thật.
“Vết thương của anh bị nhiễm trùng dẫn đến phát sốt, lúc anh ngủ em đã giúp anh bôi thuốc.” Điền Hủ Ninh nói, biểu hiện có chút không được tự nhiên.
“Vậy ư.” Tử Du vẫn ngơ ngác, nhưng đã kịp phản ứng lại. Vết thương của anh là do buổi tối bị cường bạo trước đó, trong lòng Điền Hủ Ninh hổ thẹn, ở lại chăm sóc anh cũng là chuyện đúng tình hợp lý.
“Bị thương nặng như vậy sao không bôi thuốc đã chạy đi làm?” Điền Hủ Ninh nhìn gò má gầy gò của anh, nhíu mày. “Hai ngày nay anh ăn cơm chưa? Em thấy chén cháo bên đầu giường vẫn còn, trên bàn ăn không chút thay đổi.”
Tử Du nhớ lại, khẽ rũ đầu, anh nhỏ giọng trả lời. “Anh quên mất.”
Quên ăn cơm, quên uống nước, cũng quên bôi thuốc. Chẳng trách lúc làm việc luôn cảm thấy choáng đầu, không phải do vết thương quá nặng mà là do quá đói bụng.
Nếu như ngày nghỉ cuối tuần là ba ngày thì chắc chắn Tử Du sẽ chết khát ở trong phòng rồi.
“Chuyện như vậy anh cũng quên được, anh có biết lúc anh ngất đi em…” Điền Hủ Ninh im lặng, dường như rất tức giận, hắn lườm anh một cái.
Tử Du co rúm thân thể, anh cũng biết do bản thân sơ ý bất cẩn khiến Điền Hủ Ninh thêm phiền phức.
“Đã làm phiền em đợi tới bây giờ.” Tử Du giật giật thân mình, muốn từ trong ngực Điền Hủ Ninh ngồi dậy, anh nói. “Hiện tại anh tỉnh rồi, vì vậy…”
Điền Hủ Ninh đè vai anh không cho anh động đậy, hắn thấp giọng nói. “Anh vội vã muốn phân giới hạn với em như vậy sao?”
Hai người đã thành người dưng đương nhiên không nên có hành động thân mật, đây không phải là chuyện bình thường ư? Hơn nữa rõ ràng là do hắn nói muốn chia tay, cũng nói không muốn chạm vào anh, căm hận đến mức độ muốn giết anh cơ mà.
Tử Du không quá hiểu suy nghĩ của Điền Hủ Ninh, anh khẽ thở dài. “Em không phải đi học sao?”
“Anh thành như vậy em làm sao còn tâm trạng đi học.” Điền Hủ Ninh trợn mắt nhìn anh một cái.
“Anh có thể tự chăm sóc chính mình…”
“Vết thương của anh do ai tạo ra!” Điền Hủ Ninh mất kiên nhẫn lớn tiếng nói. “Là em! Vậy nên em phải có trách nhiệm chăm sóc anh!”
Bởi vì mong muốn bù đắp mãnh liệt của hắn khiến Tử Du chỉ có thể im lặng. Cuối cùng không nghe thấy những lời nói khiến người ta bực bội, Điền Hủ Ninh hài lòng ôm người trong ngực, cảm nhận hơi thở của anh, ngửi mùi hương trên cơ thể Tử Du. Hai người yên lặng ngồi một chút, hắn đột nhiên đứng lên.
“Em ra ngoài.”
Tử Du nhìn hắn vội vàng đóng cửa rời đi, có chút không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng cũng thở dài nhẹ nhõm.
Bị ôm chặt như vậy, nếu hai người không tách ra anh sợ chính mình sẽ có phản ứng không tốt.
—
Đến lúc ăn cơm, Tử Du mới cảm nhận rõ bản thân đói bụng tới mức nào, Điền Hủ Ninh nấu cháo, chỉ ngửi mùi vị cũng khiến Tử Du thèm ăn. Anh không chờ nổi vội đưa tay nhận lấy bát cháo hắn đưa tới, kết quả bị sặc rồi bỏng môi.
Không ngờ hắn vừa quay người đi lấy thìa trở lại thấy đối phương hai mắt rưng rưng, nhếch miệng vươn đầu lưỡi. Điền Hủ Ninh đau lòng muốn vươn tay kéo anh ôm vào ngực, hắn muốn nhỏ giọng dỗ dành an ủi, nhưng không thể, hắn giả vờ vô tình nói. “Anh không thấy cháo vẫn đang bốc hơi sao?”
Vươn tay kéo cằm anh lên xem xét, đầu lưỡi ướt át đỏ tươi đặt giữa hai cánh môi, vài bọt nước nổi lên. Hắn thầm mắng mình cầm thú, giờ phút này cũng có thể nghĩ tới chuyện đó, Điền Hủ Ninh buông tay, cầm lấy bát cháo trên tay Tử Du.
Tử Du bị hắn lấy đồ ăn, khuôn mặt nghi hoặc nhìn lên, Điền Hủ Ninh dùng thìa múc cháo nóng, đặt bên môi thổi thổi, lại dùng thử một chút, sau khi kiểm tra độ ấm vừa phải liền đưa tới môi Tử Du.
Dưới ánh mắt ra hiệu của Điền Hủ Ninh, anh hé miệng ăn cháo, cháo vừa vào miệng liền tan ra trôi vào bụng, dạ dày trống rỗng thoải mái hơn, Tử Du nhỏ giọng nói. “Còn, còn muốn…”
Vẻ mặt Điền Hủ Ninh cứng nhắc trong giây lát, nhận ra lời của mình khiến đối phương không vui, Tử Du vội vàng đổi giọng. “Anh tự mình…”
“Đưa anh để anh tự mình làm bỏng môi nữa à?” Điền Hủ Ninh như trào phúng nói, một thìa cháo đưa tới bên miệng. “Anh ngoan ngoãn hé miệng chờ ăn là được rồi.”
Cứ như vậy đút xong một bát cháo, Điền Hủ Ninh rút khăn tay lau miệng cho anh, động tác có chút thô lỗ, Tử Du bị đau nhưng không phản kháng.
Điền Hủ Ninh kéo màn cửa sổ ra, gian phòng âm u nhất thời được chiếu sáng. Hắn dọn dẹp căn phòng một lần, đồ ăn cũ trên bàn đều được dọn dẹp sạch sẽ, Tử Du bị sốt toát rất nhiều mồ hôi, quần áo ga trải giường đều được cho vào máy giặt quay.
Tử Du chui vào chăn lắng nghe âm thanh đi qua đi lại của Điền Hủ Ninh, căn nhà trống rỗng dường như bắt đầu sống lại lần nữa. Bởi vì có Điền Hủ Ninh ở đây, Tử Du mới cảm thấy có sức sống, trong lòng có cảm giác an tâm.
Nhưng sự thật là Điền Hủ Ninh không cần anh nữa.
—
Sau thời gian bận rộn, Điền Hủ Ninh cắt một đĩa hoa quả mang vào phòng, hằn dùng mu bàn tay sờ trán anh, vẻ mặt hắn ung dung. “Đã hạ nhiệt rồi.”
Vì anh bị ốm nên Điền Hủ Ninh mới ở lại, chỉ cần anh khỏi bệnh hắn sẽ rời đi, đương nhiên sẽ thoải mái hơn rồi.
Tử Du hi vọng bản thân không cần khỏi bệnh.
“Phía dưới, vẫn rất đau…” Dù là hành động thấp hèn, Tử Du vẫn hy vọng có thể giữ hắn ở lại thêm một lúc.
Quả nhiên Điền Hủ Ninh hiện ra thần sắc áy náy, hắn trầm mặc nhìn anh. Không phải nghe lời vô tình nói muốn rời đi của hắn, Tử Du cũng yên lòng, trong vô thức anh lại ngủ.
Lần này tỉnh giấc trong phòng tối đen, rèm cửa sổ đã được kéo lên, Tử Du vểnh tai nghe, không thấy có âm thanh nào, điều này khiến trong lòng anh lạnh lẽo.
Người kia vẫn đi rồi, nhân lúc anh ngủ mà đi.
Tay chân dần dần lạnh ngắt, Tử Du rùng mình một cái. Lạnh quá, cơ thể anh cuộn lại, đầu nhỏ cũng muốn chui vào chăn.
Cửa phòng bị mở ra lúc nào Tử Du không biết.
Mãi đến khi một bàn tay kéo chăn trên đầu anh xuống, Điền Hủ Ninh nói. “Vùi mặt vào chăn như vậy sao thở được.”
Hắn nâng đầu anh lên, xúc cảm lòng bàn tay ướt át, Điền Hủ Ninh bị anh dọa sợ, hỏi. “Anh sao thế, làm sao lại khóc?”
Được Điền Hủ Ninh nhắc nhở, Tử Du mới biết hóa ra bản thân đang khóc.
“Em, không phải em đi rồi sao…” Giọng nói bị nghẹn lại, nghe không rõ lắm.
“Ừm, em ra ngoài mua đồ để nấu cơm cho anh, dạ dày của anh không tốt, không thể gọi đồ ăn bên ngoài.” Điền Hủ Ninh giải thích, đầu ngón tay xoa nhẹ gò má đầy nước mắt của anh, nhẹ giọng hỏi. “Có phải vết thương rất đau không?”
Nghĩ rằng người yêu cũ bỏ rơi mình, Tử Du yên lặng khóc, nói không lên lời. Bên trong căn phòng tối tăm, hình bóng Điền Hủ Ninh cao lớn đứng bên giường. Hắn trầm mặc nhìn Tử Du nằm trên giường khóc không ra tiếng, trong lòng cảm nhận nỗi đau chưa từng có.
Hắn thật sự là một tên khốn.
Mặt Điền Hủ Ninh bỗng nhiên sát gần, Tử Du mở to hai mắt, mê man nhìn hắn, sau đó mí mắt ướt át được hắn hôn lên.
Điền Hủ Ninh vươn lưỡi liếm đi nước mắt trên mặt anh, sau đó hôn xuống, tất cả nước mắt trên mặt đều được hắn liếm sạch, nước mắt vừa mặn vừa chát giống như tâm tình hiện tại của hắn.
Nước mắt mặn mặn chảy xuống môi, Điền Hủ Ninh dùng đầu lưỡi liếm môi Tử Du, mỗi lần hôn xuống hắn đều lặp lại một lần nói. “Xin lỗi.”
Cảm giác được người dịu dàng áy náy dỗ dành khiến trái tim Tử Du thêm run rẩy. Điền Hủ Ninh chỉ có thể xin lỗi anh, nhưng anh lại muốn càng nhiều thứ khác.
Cảm xúc trên môi khiến người ta mê luyến, Tử Du muốn giữ lấy nó. Người đàn ông dưới thân rụt rè hé miệng, dùng đầu lưỡi chủ động đáp lại Điền Hủ Ninh khiến thân thể hắn run lên.
Điền Hủ Ninh dừng lại động tác, nhìn hai mắt anh đang nhắm chặt, khóe mắt mang theo vài giọt nước, ngượng ngùng dụ dỗ hắn. Bị người yêu câu dẫn, sợ rằng chỉ có thánh nhân hoặc không có cảm xúc như Liễu Hạ Huệ mới có thể chịu đựng. Cổ họng Điền Hủ Ninh chuyển động, hai tay chống bên người Tử Du, hắn dùng sức hôn anh.
[text_hash] => 069193fb
)