Hột Vịt Xào Me – Chương 22: Bánh Xèo – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hột Vịt Xào Me - Chương 22: Bánh Xèo

Array
(
[text] =>

Hột Vịt Xào Me - Chương 22: Bánh Xèo

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, trưa thứ sáu ngày 13 tháng 5.

Mạnh bước vào thang máy của trường, bấm chọn số tầng, sau đó cố gắng nép sát vào tường để có không gian cho những người khác chen vào, trong lòng vừa cảm thấy buồn ngủ lại có chút mệt mỏi. Hôm nay cậu có tiết Khoa học Chủ nghĩa Xã hội, bởi vì môn này khá dễ, chỉ cần đọc tài liệu là có thể nắm bắt được nội dung học phần, giảng viên thường ngày cũng không điểm danh, vậy nên hôm nay Mạnh sinh ra lười biếng, muốn cúp học nghỉ ở nhà một bữa.

Vả lại, hôm nay Mai Anh không có tiết học trên trường, không có cô đi học chung, vậy nên Mạnh cũng chẳng có động lực để tới lớp.

Kết cục, ngay khi Mạnh vừa ăn trưa xong, định bụng nằm xuống chợp mắt, Tường đã gọi điện thoại tới, báo rằng hôm nay cô sẽ cho kiểm tra tính điểm quá trình, không lên làm bài thì lại trượt môn mất.

Bảng điện tử hiển thị thang máy dừng lại ở một tầng, cửa thang máy vừa mở, Mạnh liền lách qua đám đông, nhanh chóng chạy tới giảng đường, phát hiện trong lớp giảng viên đang say sưa giảng bài, còn sinh viên ai làm việc nấy, có người ngủ gục, cũng có người sử dụng điện thoại laptop, chẳng đoái hoài gì tới bài học trên bảng.

Mạnh tìm thấy một chỗ trống bên cạnh Tường, bèn ngồi vào đó, vừa tháo ba lô khỏi lưng vừa hỏi:

– Kiểm tra chưa?

– Chưa. – Tường mím môi đáp.

– Thế chừng nào làm? – Mạnh thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm vì không lỡ bài kiểm tra.

– Cô không có cho làm. – Lúc này Tường mới bật cười khe khẽ. – Thấy mày không đi học nên hù mày chơi thôi.

Mạnh: “…”

Mạnh thiếu điều muốn chửi thề, cậu tốn thời gian, tốn xăng, lại chạy xe bạt mạng tới trường, để rồi nhận lại câu trả lời rằng đây chỉ là thú vui bỡn cợt của thằng bạn mình.

Tường như thấu được tâm tư trong đầu Mạnh, bèn giải thích:

– Làm vậy cũng muốn tốt cho mày thôi. Ba mẹ đóng hơn hai triệu cho hai tín chỉ môn này của mày, mày lại lười biếng muốn cúp học như vậy, có phải lãng phí tiền bạc của ba mẹ mày hay không?

Mạnh cảm thấy mình bị thuyết phục, nhưng trong lòng lại cứ lấn cấn kiểu gì. Nhưng Tường không cho cậu có cơ hội phản biện, được nước nói tiếp:

– Với lại mày như vậy chẳng có chí tiến thủ gì cả, lười biếng thế thì sao mà xứng đôi vừa lứa với Mai Anh được?

Mạnh nín thinh, Tường nói hợp lý quá, lại còn trúng insight của cậu nữa. Cậu chỉ đành cúi đầu chấp nhận chịu thua, thầm ghi hận trò đùa của thằng bạn mình.

Giảng viên đang thao thao bất tuyệt về lịch sử phát triển và suy tàn của Liên Xô cũ, Mạnh nghe mà tai này lọt tai kia, mấy kiến thức này cậu xem trên Internet còn thú vị hơn nhiều. Cậu bèn lấy laptop đặt lên bàn, mở nắp gập nhưng không bật nguồn, định mượn màn hình laptop để che chắn cho cậu nghịch điện thoại một chút.

Trong lòng Mạnh vô cùng tội lỗi, cảm thấy đi học không nghe giảng chẳng khác gì “lãng phí tiền bạc của ba mẹ”, cơ mà cái này đỡ nghiêm trọng hơn việc cậu cúp học nhiều lần, ít ra cậu còn siêng năng vác xác lên giảng đường là được.

Vừa mở di động lên, trên màn hình liền hiện thông báo từ nhóm chat “Một nhà bốn người tương thân tương ái” trên Zalo “@Mẹ đã nhắc đến bạn trong một tin nhắn”, cậu bèn tò mò bấm vào đọc.

“Hồi nãy mấy đứa bên phòng Hành chính có qua rủ mẹ đi ăn bánh xèo đấy.” Mẹ Mạnh than thở. “Mẹ ngại ăn ngoài nên không đi, nhưng giờ tự dưng thấy thèm bánh xèo quá!”

“Vậy tới bữa sinh nhật Mạnh nhà mình đổ bánh xèo ăn đi.” Ba Mạnh đề nghị. “Mới đi gặp mặt nhà cung cấp xong, đọc tin nhắn của @Mẹ mà anh thấy thèm bánh xèo quá.”

“@Bà chị già @Đức Mạnh hai đứa thấy sao?” Mẹ Mạnh tag cả hai chị em vào tin nhắn rồi hỏi ý kiến, bên dưới còn có tài khoản chị Nhung được Mạnh lưu dưới tên “Bà chị già”, bên cạnh có dấu ba chấm chứng tỏ chị cậu đang soạn tin nhắn trả lời lại.

“Con sao cũng được.” “Bà chị già” hồi đáp.

“Con cũng vậy.” Mạnh hồi âm.

“Vậy chốt bữa đó ăn bánh xèo nhé.” Mẹ Mạnh nói. “À @Đức Mạnh, con rủ thêm bạn bè tới ăn chung, rủ thêm cả con bé hôm 30 tháng 4 con đi chơi chung luôn nhé.”

Mạnh: “…”

Sau buổi đi chơi với Mai Anh, hôm nào mẹ Mạnh cũng mong ngóng cậu dẫn người yêu mình về nhà, sốt sắng như thể muốn làm đám cưới ngay kẻo thằng con quý tử nhà mình sắp ế tới già vậy. Bây giờ mẹ Mạnh mượn cớ tổ chức sinh nhật cho cậu mà thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội này muốn cậu ra mắt Mai Anh với gia đình.

Chuyện này không làm khó Mạnh được, hôm đi chơi hai người có gặp Nhung, chị gái cậu cũng ngỏ ý mời Mai Anh tới nhà, vậy nên cô cũng chuẩn bị trước tinh thần để gặp mặt gia đình cậu, chỉ cần cậu mở miệng là cô sẽ đồng ý ngay tắp lự.

Việc tiếp theo là mời bạn bè, Mạnh quen biết nhiều người, phân thành từng nhóm quan hệ trải dài từ thời cấp Ba lên tới đại học. Cậu suy tính một hồi, cuối cùng quyết định chỉ mời bạn học đại học mà cả cậu và Mai Anh cùng có quen biết, bởi những bạn chơi chung với cả hai người thì tới bữa tiệc sẽ dễ tìm được chủ đề chung để nói chuyện với nhau hơn, tránh việc tập trung tiếp khách này để khiến khách kia cảm thấy lạc lõng như bị bỏ rơi, dễ làm phật lòng nhau lắm.

Mà danh sách bạn chung của Mạnh và Mai Anh hình như chỉ có hai người là Tường và Vi. Trí nhớ của Mạnh vẫn còn khắc ghi trò đùa ban nãy của Tường, đắn đo không biết có nên mời thằng trời đánh này về nhà hay không, cuối cùng vẫn hạ mình mở miệng:

– Chủ nhật mày rảnh không?

– Chi vậy? – Tường hỏi.

– Sao không trả lời luôn đi mà hỏi ngược lại vậy? – Mạnh thấy việc mình chủ động trước đã là một sự chà đạp lên liêm sỉ, chỉ muốn hỏi thật nhanh, cố gắng kìm nén cáu kỉnh bộc phát thành cộc cằn.

– Rảnh hay bận còn tùy vào việc mày định hỏi nữa. – Tường suy tính, bản mặt vô cùng xấc xược. – Nếu mày nhờ tao làm này làm kia thì hôm đó tao bận, còn nếu mày có lòng tốt mời tao một bữa no nê sang chảnh thì tất nhiên là tao sẽ rảnh rỗi cả ngày rồi.

Mạnh: “…”

– Hôm đó là sinh nhật tao. – Mạnh cảm thấy liêm sỉ của mình bị chà đạp đến thua cả giẻ rách, không xứng để nhặt về. – Mày có rảnh thì qua nhà tao ăn sinh nhật, tao đãi.

– Thật à? – Hai mắt Tường sáng trưng như đèn pha ô tô.

– Ừ. – Mạnh nghĩ ngợi rồi nói tiếp. – Dẫn theo Vi đi chung nhé, bữa đó còn có cả Mai Anh nữa … À thôi để tao trực tiếp mời luôn cũng được.

– Vi kiểu gì cũng đồng ý à. – Tường phấn khởi như tìm được kho báu. – Mày có lòng thì tụi tao có bụng thôi.

Mạnh: “…”

Mạnh băn khoăn trong lòng, chẳng biết mời cặp Tường – Vi đi dự sinh nhật có phải là việc làm đúng đắn không nữa.

– À mày cho tao địa chỉ nhà mày đi. – Tường nói. – Tao chưa quen đường sá Sài Gòn lắm, có gì tìm nhà mày trước cho biết, tới bữa đó đỡ bị đi lạc rồi không được ăn no.

Mạnh nói ra địa chỉ nhà mình, Tường nghe xong thì tìm trên Google Map, một hồi sau liền trở nên kinh ngạc:

– Vãi! Nhà mày ở gần Landmark 81 luôn hả?

Nếu vớ đại một người Sài Gòn để hỏi nơi nào xa hoa nhất thành phố, thì họ sẽ trả lời ngay tắp lự đó là tòa tháp Landmark 81. Cái bóng của công trình này quá lớn, tới mức bất kỳ ai sống ở các tòa nhà khác xung quanh nếu không bị đồn là dân thượng lưu thì cũng được ngộ nhận là gia cảnh giàu có, của cải dồi dào, mấy đời tiêu hoang cũng không hết.

Mạnh gật đầu thay cho lời xác nhận, Tường liền tiếp lời:

– Không ngờ có thằng bạn giàu nứt đổ vách như vậy, hay giờ tao nghỉ học còn mày bao nuôi tao đi.

– Ba mẹ vất vả kiếm tiền nuôi mày ăn học, mày vào đây lại muốn làm trai bao hay gì. – Mạnh ra vẻ già đời. – Không sợ phụ lòng ba mẹ mày mong mỏi ở quê à?

Tường: “…”

Tường á khẩu tại chỗ, còn Mạnh khoái chí trong lòng, cuối cùng cũng phục được mối thù hồi nãy.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chiều chủ nhật ngày 15 tháng 5.

Mạnh quấn khăn ngang vai, vừa lau khô tóc vừa mở cửa nhà tắm bước ra, đột nhiên dưới bếp vang lên một tiếng Xèo rõ to, tiếp sau đó là mùi thịt xào thơm lừng, khiến dạ dày háu ăn của cậu kêu rồn rột.

– Mẹ làm gì mà thơm thế? – Mạnh không nhịn được bèn hỏi.

– Đang xào thịt, tôm với giá để làm nhân bánh xèo. – Mẹ đáp lại. – Con tắm xong rồi đấy à? Qua đón bạn tới nhà mình đi.

“Bạn” mà mẹ nói tới chính là Mai Anh. Mạnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thấy mới năm giờ hơn, trong khi hai người hẹn nhau lúc sáu giờ, nếu đi giờ này thì còn hơi sớm, bèn nói:

– Để lát nữa con đi.

– Đi luôn đi, tầm giờ này dễ kẹt xe lắm. – Mẹ giục.

– Hôm nay ngày nghỉ mà, không kẹt xe đâu mẹ. – Mạnh nói. – Cùng lắm có hơi đông xe một chút thôi.

– Sao con biết chắc được? – Mẹ nôn nóng. – Con cứ qua đón bạn đi, chứ giờ ở nhà cũng chẳng biết làm gì … À, nếu thấy rảnh quá thì đổ bánh xèo phụ mẹ cũng được …

– Thôi con đi đón bạn liền đây! – Không đợi mẹ dứt lời, Mạnh đã chuồn vào phòng, bởi bây giờ cậu đang có hơi lười, bắt cậu vào bếp chẳng khác gì cực hình.

Chi bằng qua rước Mai Anh còn hơn.

Mạnh thay sang áo phông cùng quần kaki lửng, sau đó thưa mẹ một tiếng rồi tiến lại cửa ra vào, ngay khi vừa đặt tay lên tay nắm cửa, cửa nhà đột nhiên bật mở, trước mặt là Nhung vừa từ bên ngoài trở về.

– Đi đâu đây? – Nhung hỏi.

– Qua đón Mai Anh. – Mạnh đáp, sự chú ý dời xuống chiếc hộp hình lập phương mà chị gái mình đang cầm. – Cái gì đây?

– Bánh sinh nhật cho mày đó. – Nhung vừa trả lời vừa bước vào nhà. – Coi như quà tặng mày đó.

Ngày thường hai chị em chí chóe không ai nhường ai, hôm nay tự dưng Nhung tốt bụng đột xuất, suýt làm Mạnh cảm động rớt nước mắt. Nhung lại xem chuyện này như vặt vãnh, sau khi bỏ hộp bánh sinh nhật vào tủ lạnh thì quay qua giục:

– Còn đứng đó làm gì? Mau đi đón Mai Anh về đây đi.

– Biết rồi. – Mạnh gật đầu, đóng cửa rời khỏi nhà rồi xuống tầng hầm để lấy xe.

Ngày nghỉ nên đường không đông lắm, Mạnh đi một mạch tới thẳng nhà trọ của Mai Anh, sau khi dừng trước cửa thì lấy di động ra, mở vào danh bạ rồi nhanh chóng lướt tới số điện thoại của Mai Anh.

Ngay khi Mạnh định bấm gọi, điện thoại chợt đổ chuông, là cuộc gọi tới từ Tường. Sát giờ hẹn mà gọi điện như thế này, trăm phần trăm là cậu ta viện cớ báo vắng đây.

Mạnh vuốt nút “Trả lời cuộc gọi” qua bên phải, tiếp theo áp điện thoại lên tai rồi nói:

– Sủa!

– Nhà tao có việc gấp nên tao phải về quê. – Vừa thấy Mạnh bắt máy là Tường nói thẳng. – Chắc tối nay tao không dự sinh nhật mày được rồi. Chừng nào chuyện nhà sắp xếp ổn thỏa rồi thì tao tặng quà cho mày sau.

Nghe giọng điệu của Tường có phần bồn chồn gấp gáp, Mạnh đoán có vẻ gia đình cậu ta đang xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng thật, bèn tỏ vẻ cảm thông rồi nói:

– Không sao đâu. Mà bây giờ mày về Quảng Nam luôn hả?

– Ừ. – Tường trả lời. – À mày có đang rảnh không? Chở tao ra sân bay với, mấy anh chung phòng tao đi làm hết rồi, mà tao cũng ngại đặt xe quá, từ ký túc xá tới sân bay chắc phải hơn trăm ngàn chứ không ít.

– Tao đang … đón Mai Anh rồi. – Mạnh ấp úng, cảm thấy hơi dằn vặt khi bản thân không thể giúp đỡ bạn bè đương lúc nguy cấp. – Không có tiện qua chở mày được.

– Thế hả? – Giọng Tường ở đầu dây bên kia thoáng chùng xuống, càng khiến mặc cảm tội lỗi của Mạnh lớn dần theo cấp số nhân. – Vậy thôi mày chở Mai Anh đi, để tao nhờ Vi qua chở cũng được.

– Ừ. – Mạnh đáp, cố nghĩ thêm cái gì đó để trấn an, tránh không để cho Tường nghĩ rằng mình vì người yêu mà vô tâm với bạn bè. – Mày đi đường cẩn thận nhé, về tới Quảng Nam nhớ báo tao một tiếng.

– Tao biết rồi, cảm ơn mày nhiều. – Tường đáp. – À, chúc mừng sinh nhật mày nhé, khi nào gặp mày rồi tao đãi một chầu no nê, không say không về!

Nói rồi Tường cúp máy, bên tai chỉ còn tiếng Tút tút kéo dài. Mạnh buông điện thoại xuống, trong lòng chợt có một dự cảm chẳng lành, nhưng lại vô cùng mơ hồ, không biết dùng từ ngữ gì để diễn tả thành lời.

Tâm trạng Mạnh rối bời, cậu chỉ hy vọng đường về quê của Tường có thể suôn sẻ, đừng gặp xui rủi hay tai nạn gì là được.

Mạnh mở danh bạ ra, tiếp tục gọi cho Mai Anh. Điện thoại đổ một hồi chuông, nửa phút sau cô mới bắt máy:

– Em nghe nè. Sao thế? – Mai Anh hỏi.

– Anh đang ở dưới nhà nè. – Mạnh nói. – Xuống đi rồi anh chở qua nhà anh chơi nè.

– Qua sớm vậy trời. – Mai Anh ca thán. – Đợi em thêm xíu nữa đi, em thay đồ với trang điểm nhẹ cái đã, nhanh lắm.

Mạnh ngoài mặt “ừ” một tiếng, trong lòng thoáng chút hoang mang. Bình thường Mai Anh chuẩn bị xong xuôi rồi cậu mới tới, hôm nay bất đắc dĩ phải đợi cô trang điểm, chỉ sợ một cái “nhanh lắm” này chắc phải kéo dài cả tiếng.

Vậy mà Mai Anh làm nhanh thật, chưa tới mười phút sau đã thấy cô lục tục mở cửa, mặt mày rạng rỡ đi tới chỗ Mạnh:

– Em xong rồi nè, mình đi thôi.

Mạnh nhìn Mai Anh một lượt từ đầu tới chân, cô trang điểm nhẹ, môi tô son màu hồng phớt, mái tóc đen được xõa ra, gương mặt đeo thêm cặp kính gọng tròn như mọi khi. Trang phục là một chiếc áo sơ mi bèo tay phồng trắng muốt, sơ vin với chân váy xếp ly ngắn màu đen, đi đôi giày ba ta trắng ôm gọn lấy bàn chân, bên vai đeo một túi xách, khiến cô toát lên một vẻ đoan trang thanh lịch, nhưng cũng có nét trẻ trung tươi mới đúng với độ tuổi của mình.

Có lẽ Mai Anh vừa mới tắm xong, cơ thể lưu lại hương sữa tắm thơm tho ngào ngạt, dù không phải mùi body mist nhưng vẫn đủ làm lòng người mê hoặc.

– Gặp ba mẹ anh mà ăn mặc đẹp thế. – Mạnh tấm tắc. – Muốn về làm dâu rồi hả?

– Ừ. – Mai Anh gật đầu phối hợp. – Anh cho không?

– Cho chứ sao không. – Mạnh không chịu thua. – Lên xe đi để anh rước dâu về nè.

Mai Anh chỉ cười khúc khích, rồi trèo lên xe ngồi. Mạnh chỉ đợi có thế, đưa tay ra sau lưng quờ quạng. Mai Anh đánh nhẹ tay Mạnh một cái, liền bị Mạnh chớp cơ hội túm lấy bàn tay, kéo cô sát vào người cậu.

Mạnh đặt hai bàn tay Mai Anh lên bụng mình, tận hưởng cái ôm ấm áp thơm mùi sữa tắm của cô, lúc này mới mãn nguyện nổ máy chạy xe đi.

Ban đầu thấy Mạnh chạy xe hướng về phía tòa nhà Landmark 81, Mai Anh không mảy may nghĩ ngợi. Hôm bữa Mạnh thú nhận gia đình cậu sống ở gần đây, vậy nên từ nhà cậu có thể nhìn ra tòa tháp cao nhất thành phố cũng chẳng có gì lạ.

Nhưng khi thấy Mạnh rẽ vào khu đô thị Vinhomes Central Park, lúc này Mai Anh mới phản ứng hỏi:

– Em tưởng mình về nhà anh chứ, sao lại đi vô đây rồi?

– Thì đang về nhà anh mà. – Mạnh đáp một cách hiển nhiên.

– Nhà anh ở khu này hả? – Mai Anh nhìn một lượt các tòa chung cư chọc trời vây xung quanh tòa tháp Landmark 81, trong lòng bắt đầu có sự chấn động.

– Ừ. – Mạnh chỉ gật đầu.

Mai Anh cả kinh, hôm trước cô từng đoán gia đình Mạnh chắc cũng phải có của ăn của để, áng chừng cũng nằm trong top trên của tầng lớp trung lưu. Bây giờ cô lại biết nhà Mạnh thực chất cùng một khu với tòa tháp Landmark 81, mua được nhà ở đây thì phải gọi là giàu nứt đổ vách, gia thế chắc cũng ngấp nghé tầng lớp thượng lưu rồi.

Mạnh ngoài mặt tỏ vẻ bình thản, nhưng sớm đoán được phản ứng của Mai Anh lúc này giống với Tường hôm bữa. Thực ra cậu cũng quá quen với điều này, cũng muốn bào chữa rằng nhà mình chỉ sống đủ ăn đủ mặc thôi, nhưng cái định kiến “người sống gần Landmark 81 là người giàu” lại vững bền như bàn thạch, một mình Mạnh cũng chẳng đủ sức suy chuyển được.

Mạnh tặc lưỡi mặc kệ, cứ để Mai Anh nghĩ mình giàu đi. Được cô nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cậu cũng cảm thấy hãnh diện vô cùng.

Gửi xe xong xuôi, Mạnh dẫn Mai Anh bước vào thang máy, trong lúc chờ đi lên tầng Hai mươi, chợt điện thoại trong túi rung lên, mở ra xem thì là thông báo Messenger của Vi được gửi từ nửa tiếng trước, có điều bây giờ mới có kết nối Wi-Fi nên cậu mới nhận được, bèn mở ra kiểm tra:

“Tôi phải chở Tường ra sân bay, sợ tới nhà ông không kịp nên thôi chắc không tới dự sinh nhật được đâu. Chừng nào gặp ông rồi tôi tặng quà cho ông sau, xin lỗi ông nhiều nhé.”

Mạnh thở dài cảm thông cho hai người, xem ra hôm nay chỉ có gia đình cậu và Mai Anh chung vui mà thôi.

– Ai vậy anh? – Mai Anh tò mò hỏi.

– Vi ấy mà. – Mạnh đáp. – Hôm nay anh còn rủ Tường và Vi tới dự tiệc, nhưng mà hai đứa đó đều bận cả đôi rồi nên chỉ còn mỗi mình em thôi.

– Có mỗi em thôi á? – Mai Anh ngạc nhiên. – Em sợ quá, không biết ba mẹ anh có ưng em không nữa.

– Em thoải mái đi, ba mẹ anh vui tính lắm, không chừng còn cho em ăn cơm chó ngập mặt nữa. – Mạnh trấn an.

– Thật á? – Mai Anh nhoẻn miệng cười, xem chừng trong lòng vẫn còn hồi hộp nên không biết nói gì nhiều hơn.

– À đúng rồi. – Mạnh sực nhớ ra một điều nữa. – Đừng có nói với ba mẹ anh là anh hay chở em đi ăn nhé, trừ hôm đi ăn lẩu tteokbokki thì được, bữa đó anh có xin phép ba mẹ anh nên kể ra cũng không sao đâu.

– Em biết mà, không kể đâu. – Mai Anh gật đầu đảm bảo.

Cửa thang máy mở ra, Mạnh nắm tay Mai Anh để cô đỡ sợ, dẫn tới trước cửa căn hộ nhà mình. Sau khi quét dấu vân tay và nhập mật mã, cánh cửa vừa mở ra, bên trong đã có mùi bánh xèo thơm nức mũi xộc ra ngoài.

– Về rồi đấy à? – Nhung thấy Mạnh bước vào thì nói, lại quay qua nhìn Mai Anh. – Em tới rồi đấy à Mai Anh?

– Em chào chị. – Mai Anh cúi đầu chào.

– Ba ơi, mẹ ơi! – Nhung lớn tiếng gọi. – Mạnh dẫn người yêu về nhà rồi nè!

– Chào con nhé. – Mẹ Mạnh niềm nở bước ra nói. – Con tên gì?

– Dạ con tên là Mai Anh ạ. – Mai Anh lễ phép trả lời.

– Cô là mẹ của Mạnh. – Mẹ Mạnh nói, đoạn tấm tắc khen. – Chu choa, nhìn con xinh quá ta.

– Dạ con cảm ơn cô. – Mai Anh khiêm tốn đáp.

– Đồ ăn sắp xong rồi đó. – Ba Mạnh tỏ ra điềm tĩnh, đút tay vào túi quần nói. – Hai đứa vào rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.

Mai Anh giống như gái về nhà chồng, lúng túng làm theo những gì ba mẹ Mạnh bảo, khiến Mạnh cứ thấy buồn cười, không ngờ một cô gái cao ngạo như cô lại có những khoảnh khắc rụt rè dễ thương như thế này.

Bữa tối được dọn lên, Mạnh nhìn mà phát hãi: trên bàn là ba đĩa đầy ắp bánh xèo vàng giòn nóng hổi, đường kính bằng cánh tay Mạnh, bên cạnh còn bày biện một rổ đầy ắp rau cải dưa chuột xoài chua các loại. Mạnh nhớ ra mẹ cậu còn chuẩn bị cả khẩu phần của Tường và Vi, cơ mà hai người đó cáo bận, e rằng gia đình bốn người nhà Mạnh cộng thêm Mai Anh cũng ăn không hết.

Mạnh thú nhận chuyện Tường và Vi không dự sinh nhật tối nay, mẹ cậu nghe vậy cũng chẳng khó chịu gì, nhìn qua Mai Anh rồi nói:

– Không sao, để cho Mai Anh ăn nhiều một chút … Kìa Mai Anh, con ngồi đi chứ, đừng khách sáo thế, cứ ăn thoải mái vào nhé.

Mạnh nhớ ra sức chứa của dạ dày Mai Anh, thầm nghĩ nhiêu đây cũng chẳng thể làm khó nổi cô được.

– Vâng ạ. – Mai Anh vẫn tần ngần đứng đó, đợi Mạnh vào bàn ăn rồi bản thân mới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Đừng ăn nhiều quá. – Mạnh dặn dò. – Tí còn ăn bánh sinh nhật nữa.

– Em biết rồi, khỏi nhắc. – Mai Anh lườm nguýt Mạnh, đoạn tỏ vẻ tự nhiên nói. – Con mời cô chú ăn tối, mời chị Nhung ăn tối, mời anh … mời Mạnh ăn tối.

Ba, mẹ: “…”

Nhung: “…”

– Xưng anh em rồi cơ à? – Nhung mở bát trêu chọc.

– Có sao đâu anh nhỉ. – Mẹ nhìn qua chồng mình, cười nói. – Hồi xưa ba mấy đứa dẫn mẹ về nhà rồi còn xưng anh – em thoải mái trước mặt ông bà nội cơ mà.

– Mai mốt cưới nhau về thì chả xưng hô như vậy, giờ tập trước cho quen. – Ba hào sảng nói. – Hai đứa cứ tự nhiên, không có gì phải ngại.

Mai Anh chỉ cười ngượng, gật đầu theo lời mẹ Mạnh nói, còn Mạnh thì nhẹ nhõm như thể vừa vứt bỏ một tảng đá nặng trong lòng. Ban đầu cậu còn sợ mẹ không vừa mắt Mai Anh, móc ra tiền tỉ đưa cho cô rồi buông một câu xanh rờn: “Tiền đây, tránh xa con trai tôi ra.”, giống như trên mấy bộ phim truyền hình ba mẹ hay xem trên TV vậy.

Xem ra Mai Anh đã thuận lợi lấy được lòng của ba mẹ, không việc gì phải ngại, có điều cậu ước gì chuyện mẹ cậu có tiền tỉ là thật.

Cả nhà không trêu chọc Mạnh và Mai Anh nữa, mỗi người tự lấy một lá rau cải to dài, gắp một lát bánh xèo, cuốn thêm một ít rau dưa ăn kèm, chấm nước mắm pha tỏi ớt củ cải muối chua rồi đưa lên miệng. Bánh xèo không quá ngấy vị bột, vỏ bánh màu vàng nghệ, được chiên khá giòn, có điều thấm hơi nhiều dầu mỡ, may mà được xoa dịu bởi dưa leo thanh đạm cùng xoài chua dịu nhẹ nên ăn vào không ngán lắm. Bên trong có nhiều nhân tôm thịt cùng đậu xanh giá đỗ, thịt heo chín mềm, có vị mằn mặn, tôm tươi được xào đến đỏ rực toàn thân, khi cắn còn trào ra dòng nước ngọt, nước chấm cay ngọt, ăn cùng ít củ cải muối, bốn vị chua cay mặn ngọt vừa trung hòa lại vừa bổ trợ cho nhau, kích thích vị giác của Mạnh đến cao độ.

– Ngon không Mai Anh? – Mạnh quay qua, ân cần hỏi.

– Ngon. – Mai Anh gật đầu, tiếp tục cắn rau cuốn bánh xèo trên tay mình. – Bánh xèo còn to nữa, ở nhà em chẳng mấy khi được ăn như vậy.

– Thấy chưa Mạnh, mẹ nói rồi mà, ăn thì về đây rồi mẹ nấu cho ăn, ngon hơn nhiều so với hôm bữa hai đứa đi ăn đồ Hàn Quốc bên ngoài. – Người làm bếp vui nhất là khi thực khách khen món mình làm ngon, mẹ cũng chẳng phải ngoại lệ. – Con cứ ăn nhiều vào Mai Anh, nếu không hết thì để cô đóng hộp cho con đem về ăn sau cũng được.

– Dạ con cảm ơn. – Mai Anh vui vẻ đáp lời.

– Mai Anh này. – Ba mở lời hỏi han. – Quê con ở Sài Gòn hay ở đâu?

– Dạ con quê ở Vũng Tàu. – Mai Anh thành thật nói. – Trên thành phố thì con thuê trọ ở quận 3 ạ.

– Quê con ở Vũng Tàu hả? – Ba tỏ ra hiểu biết. – Vậy chắc ba mẹ con là gốc Bắc hết hả? Ở Vũng Tàu nhiều người miền Bắc lắm.

– Dạ ba con người từ miền Bắc vào đây sinh sống, còn mẹ con quê ở Bảo Lộc ạ. – Mai Anh đáp lời.

– Hèn chi thấy con nói giọng Bắc mà toàn dùng từ miền Nam. – Ba gật gù. – Thế ba mẹ con làm nghề gì?

– Ba con là kỹ sư dầu khí, mẹ con là giáo viên ạ. – Mai Anh đáp.

Một màn hỏi đáp của ba khiến Mạnh cảm thấy có chút kinh sợ, thế nhưng Mai Anh vẫn rất bình tĩnh trả lời, sau cùng chỉ thấy ba gật gù tỏ vẻ hài lòng, rồi tới lượt mẹ cậu lên tiếng:

– Sao hai đứa biết nhau vậy?

– Con với Mai Anh học chung lớp học phần môn Nguyên lý Kế toán với Anh văn ạ. – Mạnh trả lời thay.

– Giống anh với em hồi xưa nhỉ. – Ba mỉm cười nhìn mẹ, đoạn quay qua nói chuyện với Mai Anh. – Ở trường Mạnh học có tốt không con?

– Ơ … Đừng làm bữa ăn mất vui thế chứ ba … – Mạnh nói.

– Bộ học kém lắm hay sao mà mất vui? – Ba trừng mắt. – Cái thằng này, chẳng thừa hưởng được miếng giỏi giang nào từ ba hết vậy.

Mạnh: “…”

– Con thấy Mạnh học cũng ổn lắm. – Mai Anh giải vây giúp Mạnh. – Nhiều lúc bạn còn giúp con nhiều thứ trong việc học ấy ạ.

– Gì cơ, Mạnh mà tốt bụng thế á? – Nhung ăn nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. – Sao mày chẳng giúp tao được cái gì thế nhỉ?

Mạnh: “…”

– Con lo học hỏi Mạnh, dẫn người yêu về ra mắt cả nhà đi. – Ba liếc mắt nhìn Nhung. – Tháng nào cũng nạp tiền mua gói Tinder Gold mà chẳng lựa được anh nào ra hồn, toàn ở nhà ăn ngủ với đi báo đời thôi.

– Con chỉ là chưa muốn bị ràng buộc, thích tự do bay nhảy đây đó thôi mà … – Nhung trả lời, ra chiều ấm ức.

Một bàn ăn năm người cười nói vui vẻ, cảm giác ấm cúng như bữa cơm đoàn viên, đến cuối bữa ai cũng no nê, mà bánh xèo vẫn còn cả đĩa. Ba đi lên phòng khách, Mạnh cùng Mai Anh ở lại phòng bếp phụ mẹ và Nhung dọn dẹp bàn ăn, đóng hộp cho bánh xèo còn dư lại để Mai Anh đem về. Đoạn Mạnh ngỏ ý muốn rửa chén cùng Mai Anh, cốt để tạo chút không gian riêng tư cho hai người, nhưng cả mẹ và Nhung đều đuổi cậu lên phòng khách, lấy cớ hôm nay là sinh nhật, không để Mạnh phải nhúng tay vào việc nhà.

– Chắc mẹ anh với chị Nhung muốn nói chuyện với em ấy mà. – Mai Anh khuyên nhủ. – Chuyện phụ nữ, anh nghe làm gì. Anh lên nhà với chú đi, ngoan, em thương.

Tim Mạnh như tan chảy, hai chữ “em thương” như có thêm ma lực, cậu sao có thể từ chối được, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy ba đang ngồi xem TV trên phòng khách, Mạnh nhớ đến màn hỏi đáp như tra khảo ban nãy của ba mình với Mai Anh, không biết thái độ của ba với cô bây giờ ra sao, bèn ngồi vào ghế sô pha, định bụng thăm dò thái độ:

– Ba!

– Hửm? – Ba ngẩng đầu nhìn.

– Ba thấy Mai Anh sao? – Mạnh đi thẳng vào trọng tâm.

– Ừm, thấy nhà Mai Anh cũng tốt, ba làm dầu khí mẹ làm giáo viên, là gia đình kiểu mẫu ở Vũng Tàu, được nhiều người ở đó kính trọng lắm. – Ba suy ngẫm rồi nhận xét. – Mai Anh sống ở gia đình gia giáo, vừa biết đối nhân xử thế, lại biết cách ăn diện nữa. Nhìn con bé cũng ra dáng người có học thức, là kiểu giỏi giang nhưng khiêm tốn không thể hiện hết điều đó ra bên ngoài, chỉ có thân thiết mới biết con bé giỏi cỡ nào, ba nhìn là thấy quý bạn gái con ở điểm này rồi đó.

– Thì Mai Anh vốn giỏi sẵn mà ba. – Mạnh thấy ba mình kết Mai Anh, trong lòng khoái mê tơi, hào hứng khoe hết điểm tốt của người yêu mình. – Không chỉ học lực giỏi mà còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa nữa, thấy cái gì cũng hơn hẳn con luôn.

– Bình thường con cũng có giỏi cái gì đâu. – Ba chốt hạ một câu ngắn gọn.

Mạnh: “…”

– Nhưng mà con bé này xuất sắc như vậy, con nhắm mình có giữ nổi người ta không? – Ba đột nhiên hỏi.

– Là sao ba? – Mạnh ngớ người hỏi lại.

– Người ưu tú như Mai Anh thường được nhiều người khác theo đuổi lắm, không ít người trong số đó còn giỏi hơn con nữa. – Ba tư vấn. – Vậy nên con phải cố giữ Mai Anh cho kỹ vào, gió tầng nào gặp mây tầng đó, con tự nhận thức được con bé giỏi như vậy, thế thì bản thân cũng phải nỗ lực nhiều vào, kẻo có ngày lại hối tiếc đấy.

– Vâng, con hiểu rồi. – Mạnh trầm ngâm đáp, trong lòng cũng bắt đầu dấy lên một chút bất an.

– Hai ba con nói gì mà vui vẻ thế? – Ba người phụ nữ đã dọn dẹp bếp núc xong xuôi, mẹ Mạnh lên phòng khách hỏi.

– Đang khen em đẹp nhất vũ trụ ấy mà. – Ba đổi đề tài.

– Cám ơn! Quý hóa quá! – Mẹ lườm yêu.

Mai Anh chứng kiến một màn này, mím môi quay qua nhìn Mạnh, Mạnh chỉ nhún vai tỏ ý “Anh quen với cảnh này rồi, em cũng tập làm quen đi cho khỏi bỡ ngỡ.”

– Hai người đừng phát cơm chó nữa, tụi con còn để bụng ăn bánh sinh nhật nữa. – Nhung vừa cằn nhằn vừa bê bánh gato đặt lên bàn tiếp khách, đoạn lấy hai cây nến cắm lên mặt bánh tạo thành số 19, sau đó thắp lửa rồi tắt đèn. – Xong hết rồi đó, ước gì thì ước lẹ đi.

Ba tắt hết điện đóm trong nhà, giữa bóng tối bao trùm phòng khách, ngọn lửa xiêu vẹo cháy ở đầu hai ngọn nến số 1 và số 9, toát lên một vẻ lung tinh tịch mịch. Mạnh hơi nhắm mắt, ước vọng vẫn như mọi năm, chúc gia đình luôn mạnh khỏe đầm ấm, cầu cho việc học luôn thành tài nở rộ.

Đoạn Mạnh lén mở mắt, nhìn thấy Mai Anh đang cầm điện thoại đứng đối diện quay phim lại, liền nảy ra một nguyện vọng.

Hy vọng ngày này năm sau, Mạnh vẫn có thể đón sinh nhật tuổi hai mươi cùng với Mai Anh.

Ước nguyện xong xuôi, Mạnh thổi nến tắt phụt, còn mọi người xung quanh cùng nhau đồng thanh hát bài “Happy birthday” huyền thoại. Thủ tục đón sinh nhật xong xuôi, cả nhà cùng cắt bánh gato, còn Mai Anh thì kéo Mạnh vào bếp, miệng nói là lấy đĩa nĩa cho mọi người, nhưng lại kéo Mạnh đứng vào góc khuất rồi nói:

– Tặng anh nè.

Mai Anh lấy từ trong túi xách một chiếc hộp quà nhỏ màn xanh lá, trên nắp còn dán nơ gói quà màu đỏ nhỏ xinh rồi đưa cho Mạnh. Bên trong là một chai body spray, Mạnh cầm bằng hai tay như nâng niu báu vật, Mai Anh đứng bên cạnh giải thích:

– Em không biết anh thích gì nên mới mua cái này tặng anh.

– Cái gì em mua anh cũng thích hết, – Mạnh nói. – Cảm ơn em nhé, cái này xịt vào người cũng thơm lắm đấy.

– Anh thích là em vui rồi … – Mai Anh vui vẻ nói.

– Hai đứa kia, sao lấy đĩa mà lâu thế? – Có tiếng Nhung vang vọng từ phòng khách. – Lẹ lên, chị đói lắm rồi!

Mạnh, Mai Anh: “…”

Ban nãy Nhung ăn cả đĩa bánh xèo mà giờ còn than đói, xem ra chị gái với người yêu mà so sánh sức ăn của nhau thì chỉ có một chín một mười mà thôi.

***

Tiệc tan, nhìn đồng hồ cũng hơn mười giờ, đã đến lúc Mạnh phải đưa Mai Anh về nhà.

– Lần sau con lại qua chơi cùng với cô chú nhé. – Mẹ ngỏ lời.

– Vâng con biết rồi. – Mai Anh gật đầu đồng ý.

– Mạnh đưa bạn về cẩn thận. – Ba dặn dò con trai, đoạn quay qua nói với Mai Anh. – Thằng này cáo già lắm con, con đừng có nhường nhịn hay bênh vực nó quá, nếu nó có ăn hiếp con thì con cứ méc với chú, để chú xử nó cho.

Mạnh: “…”

Chưa gì mà Mạnh đã bị cho ra rìa rồi, không biết ai mới là con ruột của ba đây.

– Con biết rồi ạ, mà Mạnh hiền lắm, không ăn hiếp con bao giờ đâu. – Mai Anh mím môi liếc nhìn Mạnh rồi trả lời. – Thôi trễ rồi, con chào cô chú, em chào chị em về.

Thoáng chốc chỉ còn lại hai người, Mạnh dẫn Mai Anh trở lại thang máy, trong lúc đợi xuống tầng hầm, cậu nhìn qua Mai Anh rồi hỏi:

– Đỡ hồi hộp hơn chưa?

– Hết rồi. – Mai Anh tự tin nói. – Mà công nhận cả nhà anh ai cũng vui tính ghê, nói chuyện với cô chú mà chẳng thấy áp lực gì cả.

– Ừ, ra mắt vậy là tốt rồi đó. – Mạnh gật đầu. – Nhà anh ai cũng khoái em hết, mẹ anh gói bánh xèo cho em đem về, còn rủ em qua chơi lần nữa là biết rồi đó.

– Mà công nhận cô nấu ăn ngon thật, chắc mai mốt em phải qua ăn chực quá. – Mai Anh nửa đùa nửa thật.

– Dọn qua ở chung với anh luôn nè. – Mạnh cũng không kém cạnh. – Ngày nào cũng được mẹ anh nấu cho ăn luôn.

– Mơ đi nha, qua rồi lỡ anh có ý đồ xấu với em thì sao? – Mai Anh lườm Mạnh, chất vấn.

– Thì bắt cóc em về nuôi chứ sao. – Mạnh đáp lại. – Em chịu không?

– Tào lao quá, không biết! – Mai Anh chốt hạ, quay lưng về phía Mạnh, nhưng qua hình ảnh phản chiếu trên tường thang máy, có thể thấy khóe môi cô đang khẽ nhếch lên, miệng tủm tỉm cười.

***

Mạnh thuận lợi chở Mai Anh về quận 3, sau đó quay xe về lại nhà mình. Không biết có phải do ăn nhiều khiến cái bụng phải vận động quá sức hay không mà Mạnh cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn vệ sinh cá nhân, sau đó nằm dài lên giường, nhưng chưa ngủ ngay mà còn mở điện thoại ra lướt một chút.

Hộp thư Messenger tràn đầy tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ người thân và bạn bè, Mạnh trả lời từng người một, khi kéo xuống tới tin nhắn của Tường, lúc này Mạnh mới nhớ ra chiều nay thằng bạn thân phải ra sân bay về quê gấp. Thấy tài khoản sáng đèn, chứng tỏ cậu ta đã xuống máy bay, trong lòng không nhịn được bèn bấm nút “Gọi”.

– Gì vậy? Tường đáp một cách đầy vẻ mệt mỏi.

– Gọi điện hỏi thăm mày tí thôi. – Mạnh thông cảm cho câu trả lời cộc lốc của Tường. – Về tới nhà chưa?

– Tao về tới Quảng Nam rồi. – Tường trả lời. – Giờ đang ở bệnh viện đây.

– Sao mày lại ở đó? – Mạnh ngạc nhiên, lo lắng hỏi. – Có chuyện gì à?

Ừ.Tường nói, qua ống nghe Mạnh cảm giác như giọng của cậu ta run run, tựa hồ chút sự cộc lốc làm lá chắn che lấp nội tâm đang lung lay tới mức sắp đổ sụp tới nơi. – Ba mẹ tao bị tai nạn giao thông hồi chiều, giờ được đưa vô phòng ICU rồi.

[text_hash] => 07bd4f9b
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.