Hột Vịt Xào Me – Chương 23: Tàu Hũ Nước Đường – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

Hột Vịt Xào Me - Chương 23: Tàu Hũ Nước Đường

Array
(
[text] =>

Hột Vịt Xào Me - Chương 23: Tàu Hũ Nước Đường

Ba mẹ Tường đều là thương lái, thường xuyên lui tới những cảng cá ven biển để mua sỉ hải sản vừa đánh bắt với số lượng lớn, sau đó bỏ mối cho những tiểu thương buôn bán ở các chợ lớn nhỏ trải dài khắp tỉnh Quảng Nam, kiếm lời dựa vào chênh lệch giá mua với giá bán. Thu nhập gia đình Tường không tính là khá giả, chỉ ở mức vừa đủ sống, lại dư thêm một khoản để chu cấp cho con trai lớn đi học đại học.

Vì là dân kinh doanh, trong tay ba mẹ Tường có nhiều mối giao hảo, cũng thường xuyên phải đi xã giao để củng cố quan hệ làm ăn. Hôm đó một bạn hàng mở tiệc, mời hai người họ tới chung vui, đương nhiên không thể chối từ, lúc dự tiệc lỡ tay chén chú chén anh quá đà, say bí tỉ đến mức mặt đỏ tía tai, nói năng loạn xạ, chẳng còn biết trời đất là cái gì nữa.

Tiệc tàn, ba Tường ngồi giải rượu chưa được bao lâu, sực nhớ mình còn một cuộc hẹn khác, từ chối sự níu giữ của gia chủ, xách xe máy đi gặp người quen kia. Mẹ Tường tuy thấy chồng mình còn hơi men nhưng không can lại nổi, mà bà lúc đó cũng ngà ngà say, không tự tin tay mình đủ vững để cầm lái, chỉ đành yên phận ngồi sau lưng chồng mình.

Đi tới ngã tư kia, mắt thấy đèn vừa chuyển đỏ, ba Tường hăng máu vặn ga, định tranh thủ vượt đèn đỏ để khỏi phải chờ lâu. Cùng lúc đó dòng xe cộ từ hai bên bắt đầu túa ra, một chiếc xe tải tăng tốc, chợt thấy ba mẹ Tường tạt đầu, tài xế vội đạp thắng nhưng không kịp. Một tiếng Ầm rõ to vang lên, cả người cả xe đều bị hất văng ra xa mấy mét, ba mẹ Tường máu me be bét đầy người, nằm thoi thóp trên đường, bất tỉnh nhân sự.

Cứu thương nhanh chóng đưa ba mẹ Tường nhập viện, bác sĩ cho rằng tiên lượng hai người họ rất xấu, gia đình cần chuẩn bị cho tình huống tệ nhất. Tường có một người em gái ở quê, cô bé là người chạy đến đầu tiên, khi nghe chẩn đoán của bác sĩ thì suy sụp trong lòng, sau một hồi mới vực tinh thần dậy, run rẩy báo tin cho người anh trai đang đi học ở nơi xa.

Tường tường thuật được nhiêu đó, chợt có ai gọi cậu ta lại, Mạnh còn loáng thoáng nghe được một giọng nói đều đều vang lên:

– Chúng tôi đã cố gắng hết sức …

Đầu dây bên kia liền cúp máy, chỉ còn lại những tiếng Tút tút kéo dài, mọi âm thanh tựa hồ đều dội xuống vực sâu thăm thẳm, tĩnh lặng không nghe thấy vang vọng hồi đáp, như một khoảng không u minh cùng cực.

***

Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ ba ngày 17 tháng 5.

Ngoài trời đổ một trận mưa rào, nước lấm tấm bám vào mặt kính cường lực của tòa nhà B1, có một hạt nước nặng trĩu chậm chạp chảy xuống, trên đường đi còn nuốt thêm những giọt mưa khác, để lại một vệt nước mảnh dài, lắng đọng dưới tấm kính, sau đó thấm vào lớp sơn mặt tường rồi biến mất tăm.

– Hôm nay là buổi học cuối cùng của lớp ta, cảm ơn các em đã đồng hành cùng cô suốt học kỳ qua. – Giảng viên vừa tắt máy chiếu vừa nói. – Môn Anh văn hệ chất lượng cao vẫn còn hai học phần nữa, hy vọng cô trò ta sẽ được gặp lại nhau trong những lớp học phần tiếp theo của môn này. Buổi học tới đây là kết thúc, các em có thể ra về được rồi.

Chỉ chờ có thể, tất cả bạn học trong lớp đeo vội ba lô đã sửa soạn sẵn, đi thành từng nhóm lũ lượt rời khỏi giảng đường. Mạnh như thường lệ nán lại trong lớp, chờ tới khi phòng học thông thoáng thì mới chịu đứng lên, liền nghe thấy Mai Anh bên cạnh nhìn ra bên ngoài rồi ngán ngẩm:

– Mưa rồi, giờ mà về thì chỉ có ướt hết.

– Anh có mang áo mưa mà. – Mạnh tỏ ra chu đáo. – Hai đứa mình cùng che là được.

– Có mỗi một cái áo, trùm hai người không hết đâu, đó là còn chưa tính hai cái cặp này nữa. – Mai Anh dẩu môi. – Không ấy hai đứa mình ở lại đây, từ từ hẵng về.

Mạnh không biết Mai Anh nói thật hay đang kiếm cớ, nhưng trong lòng cảm thấy vui vẻ vì được ở cùng với cô lâu thêm một chút, bèn gật đầu đồng ý.

Hai người đi xuống tầng trệt, trong đại sảnh tòa nhà có người đi kẻ lại, có người tụ thành từng nhóm cười đùa rôm rả, cũng có người chỉ đơn thuần đứng trú mưa, đợi tạnh bớt thì ra về. Có điều mưa càng lúc càng nặng hạt thêm, lại gặp gió lớn thổi qua, màn mưa trắng xóa giống như chiếc chổi khổng lồ, quét dọc con đường, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt, khiến Mai Anh rét run người, vội nép vào người Mạnh.

– Lạnh hả? – Mạnh thử sờ bàn tay Mai Anh, quả nhiên bàn tay lạnh ngắt, cơ hồ thân nhiệt như bị rút cạn.

– Ừ. – Mai Anh xuýt xoa. – Trời mưa thế này mà được ăn lẩu thì đã lắm.

– Suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn. – Mạnh gõ nhẹ lên trán Mai Anh. – Mưa to quá, kiếm đâu ra lẩu mà ăn được?

– Em chỉ nói vu vơ thế thôi. – Mai Anh phập phồng hai má. – Chứ dạo này đang nghèo rồi, phải để dành tiền mới trụ được tới cuối tháng.

Mạnh nín thinh, nếu là lúc trước thì cậu sẽ hào sảng bao Mai Anh một chầu lẩu, nhưng gần đây cậu cảm thấy bản thân tiêu hoang hơi quá tay, nên học tập đức tính tiết kiệm, kẻo lỡ tay làm sạt nghiệp ba mẹ cậu mất.

Thế là câu chuyện lại rơi vào ngõ cụt, hai người yên lặng ngắm mưa. Mai Anh dựa lưng sát người Mạnh, thỉnh thoảng cằm Mạnh cọ cọ đỉnh đầu cô, thỉnh thoảng có vài cọng tóc đen xơ rối dựng lên, chọc chọc vào mặt cậu, tỏa ra mùi dầu gội thơm tho cực, ngửi thử một cái mà cảm giác dễ chịu vô cùng.

Trời ngớt mưa dần, lúc Mạnh định ngỏ ý đi về, chợt nghe thấy bụng của Mai Anh rồn rột kêu.

– Đói rồi hả? – Mạnh cười hỏi.

– Ừ. – Ánh mắt Mai Anh rưng rưng nhìn Mạnh.

– Đi ăn không? – Mạnh hiểu ý, liền rủ rê. – Trời còn mưa, anh ngại đi xa lắm, hai đứa mình ăn ở gần trường thôi, em thấy sao?

– Cũng được. – Mai Anh gật gù nói. – Lâu rồi em chưa ăn vặt trước cổng trường, không biết có món nào mới không nữa.

May mà trời chỉ còn mưa lất phất, Mạnh và Mai Anh đội mưa ra ngoài từ cổng tòa nhà B1, đi bộ dọc theo đường Đào Duy Từ, lướt qua mấy hàng đồ ăn vặt, cuối cùng dừng lại cạnh một xe hàng rong ngay trước lối vào bên tòa nhà B2. Cô bán hàng thấy Mai Anh chú ý tới mình, nhạy bén biết đây là khách hàng tiềm năng, bèn đon đả mời chào:

– Hai đứa ăn gì thế?

Trên mặt xe hàng bày sẵn mấy ly nhựa dùng một lần, mỗi ly chứa một chất đặc sền sệt có một màu khác nhau, ngoài ra bên cạnh còn có hai cái nồi inox đậy nắp kín để sát nhau, bên trong không biết có thứ gì, nhưng Mạnh mơ hồ cảm nhận được hơi nóng tỏa ra từ hai cái nồi đó, át đi không khí lạnh bao quanh.

Mạnh nhìn thực đơn được viết tay trên một tấm bảng carton treo cạnh xe, hóa ra mấy món nhiều màu kia là chè ngọt các loại, hàng dưới cùng của menu còn ghi dòng chữ to hơn hẳn, lại còn in hoa toàn bộ, như muốn thể hiện cho người đọc biết rằng đó là món ăn ngon nhất của xe hàng này.

Tàu hũ nước đường, mười ngàn một ly.

– Anh ăn gì? – Mai Anh quay đầu lại hỏi Mạnh.

– Ăn tàu hũ nước đường đi. – Mạnh đắn đo một lúc rồi lựa chọn, dù sao người bán cũng nhấn mạnh đây là “đặc sản” của họ, nên ăn thử một lần cho biết.

– Vậy cô cho con hai ly tàu hũ đi ạ. – Mai Anh chốt đơn.

– Hai đứa ăn đá hay ăn nóng? – Cô bán hàng lại hỏi.

Mạnh thầm nghĩ trời mưa thế này thì nên ăn nóng là ngon nhất, cậu đoán Mai Anh có cùng suy nghĩ giống mình, bèn lên tiếng nói hộ Mai Anh:

– Nóng ạ.

– Đá ạ. – Mai Anh đồng thanh cùng Mạnh, đoạn hai người tròn mắt nhìn nhau.

Trời đã lạnh mà còn ăn đá nữa, Mạnh không hiểu nổi Mai Anh nghĩ gì, xem chừng lần này hai người không ăn ý với nhau rồi.

– Một nóng một đá đúng không? – Cô bán hàng xác nhận lại lần nữa. – Hai đứa có ăn nước cốt dừa không?

– Dạ không ạ. – Mạnh và Mai Anh cùng đồng thanh, may mà lần này hai người lại có cùng gu thưởng thức.

– Được rồi, hai đứa đợi cô xíu nhé. – Cô bán hàng nói. – Đứng gọn vào đây nè, đứng ngoài đó kẻo mưa ướt đầu rồi lại bị cảm lạnh đó.

Hai người đứng nép sát quầy hàng, Mạnh đưa một tay lên che đầu Mai Anh, đỡ cho cô không bị mưa hắt vào làm ướt tóc, đoạn chăm chú theo dõi cô bán hàng làm việc. Cô lấy ra hai ly nhựa có lót sẵn bột năng được nặn thành hột lựu, mở nắp một nồi inox, múc một thìa nước đường màu nâu sền sệt như caramel, chan vào, sau đó đậy lại rồi mở nồi còn lại ra. Bên trong nồi là tàu hũ non màu trắng sữa, bề mặt đàn hồi như rau câu, nóng đến bốc hơi nước trắng xóa, cô chủ dùng một chiếc muôi nhôm xúc từng miếng tàu hũ cho đầy hai ly, đoạn đổ thêm ít đá bi vào một ly, rồi đậy nắp cả hai ly đưa cho Mạnh và Mai Anh.

– Con cảm ơn. – Mạnh đưa tờ hai mươi nghìn màu xanh lam cho cô chủ, đoạn cầm hai ly tàu hũ bằng hai tay. Một ly tỏa ra hơi nóng hôi hổi đến suýt bỏng cả tay, ly còn lại lạnh buốt, lại cộng thêm trời mưa khiến tay Mạnh càng thêm tê cóng từng ngón tay.

– Tàu hũ phải ăn đá mới ngon. – Mai Anh nhận ly mình, đoạn nhìn ly Mạnh, ẩn ý chê cậu không biết thưởng thức.

– Trời mưa ăn nóng mới phù hợp. – Mạnh cãi lại. – Giờ anh với em ăn thử xem của ai ngon hơn không?

– Chơi luôn sợ gì. – Mai Anh nhận lời, chợt quay đầu nhìn quanh rồi hỏi. – Ăn ở đâu bây giờ?

– Vào trong trường đứng ăn cho đỡ bị dính mưa. – Mạnh nói, sau đó dẫn Mai Anh quay vào tòa nhà B2 cùng mình.

Hai người men theo hành lang tầng trệt tòa nhà B2, định tìm một chỗ ngồi, song Mai Anh không nhịn được mà mở nắp ly ra, vừa đi vừa ăn, đoạn tấm tắc khen:

– Ngon thật sự, ăn đã gì đâu á. Mạnh, ăn thử của anh coi có ngon hơn của em không đi.

Mạnh tò mò mở ly tàu hũ của mình, một tay giữ ly một tay cầm thìa, hớt một miếng tàu hũ trắng, lại khẽ ấn xuống để chan thêm một ít nước đường, sau đó đưa lên miệng nhấm nháp. Tàu hũ mềm mịn bùi bùi, thơm mùi đậu nành, vẫn còn hơn nóng phả vào mặt, ăn vào thì tan nhanh trong miệng, lưu lại dư vị thanh đạm. Mạnh không phải người hảo ngọt, nhưng khi nêm nếm nước đường ngọt lịm thì cảm thấy hợp miệng vô cùng, nhai mấy viên bột năng dai sừn sựt vừa phải như trân châu, kèm với vài lát gừng mỏng thơm nồng, ăn vào mà nóng hết cả người, át đi hơi lạnh phủ trùm xung quanh.

– Của anh ngon lắm. – Mạnh chép miệng. – Em ăn thử không?

– Đâu cho em miếng! – Mai Anh há miệng, Mạnh hiểu ý liền múc một thìa rồi đút cho cô. – Ừ ăn nóng cũng ngon đó.

– Đương nhiên. – Mạnh đắc ý. – Ai đời trời mưa còn đi ăn tàu hũ đá như em bao giờ.

– Tại bình thường em quen ăn lạnh rồi. – Mai Anh hơi mếu. – Hay anh đổi với em đi?

– Không nha! – Mạnh tròn mắt nhìn Mai Anh, giấu ly tàu hũ ra sau lưng để che chở.

– Đi! – Mai Anh năn nỉ, đoạn lao vào định giành lấy ly tàu hũ của Mạnh.

Hai người cứ trêu đùa, một người công một người thủ, lát sau Mạnh xuống nước, cố ý để Mai Anh lấy được ly tàu hũ trên tay. Nhìn cô hớn hở vì chiếm được chiến lợi phẩm, Mạnh cũng cảm thấy tâm trạng mình rạng rỡ hẳn lên.

Chợt phía trước xuất hiện bóng người quen thuộc, Mạnh và Mai Anh thôi không trêu nhau nữa, lúc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Vi đang đứng bên đường, đầu hơi cúi, ánh mắt như dính chặt vào điện thoại, không rời mắt nửa bước.

Hình như Vi chưa phát hiện ra Mạnh và Mai Anh, quan hệ ba người vốn tốt đẹp, không thể giả vờ lướt qua nhau một cách xa lạ được. Khi tới gần Vi, Mai Anh niềm nở gọi:

– Hello Vi, đang đợi ai hả?

– Hello. – Vi ngẩng đầu nhìn, nặn ra một nụ cười thật trân. – Có đợi ai đâu, tôi chưa muốn về thôi.

Mạnh cảm giác Vi có phần hơi lơ là, dường như mọi sự tập trung đều đổ dồn xuống chiếc điện thoại trên tay, thoáng liếc qua màn hình thì thấy cô đang nhắn tin với Tường. Mạnh sực nhớ ra từ hôm chủ nhật tới giờ đã không liên lạc gì với bạn mình, không rõ tình hình ba mẹ cậu ta thế nào, dù bản thân không chắc Vi có nói chuyện với Tường hay không nhưng ít nhất cậu cũng nghĩ ra đề tài để nói chuyện với cô:

– Bữa giờ bà có liên lạc gì với Tường không? Tôi nhắn tin cho nó mà không thấy trả lời gì hết, gọi điện thì sợ làm ồn, giờ không biết nó thế nào rồi nữa.

– Ủa? Tường bị sao hả anh? – Mai Anh là người duy nhất chưa biết sự tình, cô mù mờ hỏi Mạnh.

– Ba mẹ của Tường mất rồi. – Vi trả lời cả hai người.

– Mất khi nào vậy? – Mạnh cả kinh, dù chưa từng gặp mặt người nhà của Tường nhưng trong bất giác cậu cảm thấy hơi mất mát trong lòng.

– Mất vào đêm chủ nhật. – Giọng Vi có phần thấp xuống. – Bữa giờ Tường lo chuyện chuẩn bị ma chay, không có sờ vào điện thoại nên ông không liên lạc được cũng phải, ban nãy trong giờ học tự dưng Tường gọi điện cho tôi nên tôi cũng vừa mới biết tin này thôi. Tôi nghĩ ông thử nhắn tin Tường hỏi thăm thử xem, chắc giờ ổng đang online rồi đó.

Hồi nãy điện thoại trong túi quần Mạnh có rung lên vì thông báo, nhưng mà lúc đó mải tình tứ với Mai Anh nên cậu không chú ý tới. Nghe Vi nói vậy, Mạnh đoán chắc thông báo đó là Tường nhắn tin tới, bèn tò mò lấy ra xem:

– Ừ, Tường có nhắn tin cho tôi nè.

– Tường đang suy sụp lắm đấy. – Vi biết ý nên rút lui, bèn dặn. – Có gì ông động viên, an ủi Tường giúp tôi nhé. Haizz, sắp vào giai đoạn thi kết thúc học phần mà Tường còn gặp chuyện này nữa, tôi sợ ổng không vượt qua nổi quá … Thôi tôi về trước đây, hai người về sau nhé.

– Ừ tôi biết rồi. – Mạnh khẽ giơ tay chào Vi. – Bà về cẩn thận nhé.

Vi đi qua đoạn hành lang nối giữa tòa nhà B1 và B2, nhìn thân hình cô bị bóng tối nuốt chửng, phủ xuống một vẻ tịch liêu cô độc. Tâm trạng Mạnh cũng chùng xuống theo, bỗng chốc cảm thấy ly tàu hũ nước đường trên tay chẳng còn ngon miệng gì nữa.

Mai Anh không biết rõ đầu đuôi thế nào, nhưng nghe Vi nói “ba mẹ của Tường mất rồi”, “mất vào đêm chủ nhật” thì cũng hiểu được đại khái bản chất câu chuyện, lại thấy Mạnh đang mở điện thoại ra xem, bèn hỏi:

– Tường sao rồi anh?

Mạnh không trả lời, chỉ đưa điện thoại cho Mai Anh. Mai Anh ghé mắt nhìn, trên màn hình là nội dung đoạn chat giữa Mạnh và Tường, bèn tò mò vuốt lên trên để đọc.

“Có chuyện gì vậy mày?” Đây là tin nhắn Mạnh gửi ngay sau khi hai người cúp máy vào đêm chủ nhật.

“Ba mẹ mày không sao chứ?” Vẫn là tin nhắn Mạnh gửi tới, nhưng là vào tối qua, tròn hai mươi tư tiếng sau khi Tường đột ngột ngắt máy.

“Ba mẹ tao mất rồi.” Cuối cùng Tường cũng hồi âm, thời gian nhận được tin nhắn có vẻ là lúc vừa mới tan học.

“Xin lỗi mày, bữa giờ tao lu bu quá nên không trả lời tin nhắn của mày được.” Lại một tin nhắn khác được gửi tới.

“Chắc thời gian tới tạm thời tao không vào Sài Gòn được, phải ở quê làm tang lễ cho ba mẹ tao nữa.”

“Hên ghê, mấy môn quan trọng đều học xong hết rồi nên không sợ mất bài, còn môn Chủ nghĩa xã hội chỉ cần đọc sách là được.”

“À, nếu cô dạy môn Chủ nghĩa xã hội có điểm danh hay cho làm kiểm tra thì mày làm phụ tao với nhé, sau này tao sẽ hậu tạ mày sau.”

Giọng nhắn tin của Tường tỏ ra bình tĩnh như muốn thể hiển bản thân cậu ta vẫn bình an trước sóng gió, nhưng cả Mạnh và Mai Anh đều nhìn ra được đó chỉ là tấm bình phong để che giấu tinh thần đã suy sụp tới mức không thể vãn hồi của bạn mình. Mạnh đọc tin nhắn mà cảm thấy nghẹn ngào, còn Mai Anh cũng chạnh lòng, bèn giục Mạnh:

– Anh gọi điện cho Tường đi.

Mạnh đồng tình với Mai Anh, hai người tìm chỗ ngồi, lấy airpod ra rồi mỗi người lấy một bên cài bên tai, đoạn Mạnh hít một hơi sâu, bộ não nhanh chóng suy nghĩ câu từ để mở lời. Có điều cậu chưa từng ở vào tình cảnh như Tường, không thực sự hiểu được tâm trạng của cậu ta lúc này, vậy nên chẳng biết phải an ủi như thế nào, sợ lỡ lời lại làm bạn mình khó chịu nữa.

– Anh cứ gọi đi. – Mai Anh nói. – Em cũng muốn hỏi han Tường xem sao.

Thôi nếu khó thì có Mai Anh nói đỡ cho, Mạnh đắn đo một lúc, sau đó mới bấm nút “Gọi”.

Điện thoại đổ chuông rất lâu, khi gần tới giới hạn mới thấy Tường nhấc máy, giọng trầm đục hỏi:

– Alo, gọi tao có gì không?

– Hỏi thăm mày thôi. – Mạnh đáp, tự dưng đâm ra lúng túng không biết nói gì. – Đang làm gì vậy?

Nói xong lại lén nhìn qua Mai Anh, thấy cô không phản ứng gì, xem ra khởi đầu như vậy có vẻ thuận lợi.

– Đang nói chuyện với mấy bác tới phúng viếng thôi. – Tường đáp một cách mệt mỏi. – Sáng giờ cứ tiếp khách liên tục, mỏi hết cả miệng rồi.

– Ừm, công nhận ba mẹ mày cũng quen biết rộng ha … – Mạnh chưa kịp dứt lời, đã bị Mai Anh khẽ đánh một cái vào cánh tay

– Ba mẹ Tường vừa mới mất, đừng có bàn tán người chết như thế. – Mai Anh trừng mắt nhắc nhở. – Kỵ lắm đấy.

Mạnh lúc này mới ý thức được mình lỡ mồm, bèn ngậm miệng lại, tắc tị không biết nói gì.

Có vẻ Tường cũng không vui, có điều cậu ta không để bụng, nhanh chóng chuyển chủ đề khác:

– Ủa, Mai Anh đang ở với mày hả Mạnh?

– Ừ, tôi muốn hỏi thăm ông thôi. – Mai Anh lên tiếng. – Chia buồn cùng ông nha.

– Cảm ơn bà nhiều. – Tường lịch sự đáp.

– Sắp thi kết thúc học phần rồi đó, ông nhớ ôn bài đầy đủ. – Mai Anh lại nói tiếp. – Tôi biết hiện giờ ông đang suy sụp vì chuyện gia đình lắm, nhưng ông còn cuộc sống của mình để lo toan nữa mà, vậy nên ông cố gắng lên nha.

Nhắc đến chuyện học hành, Tường bất chợt im lặng, khiến Mai Anh đâm ra chột dạ vì không biết mình có nói sai gì không, bèn liếc nhìn Mạnh cầu cứu, nhưng khi thấy vẻ mặt cậu đần thối ra thì cô biết phó thác vào cậu cũng chẳng có tác dụng gì.

– Tôi đang suy nghĩ. – Tường mất một lúc mới lên tiếng. – Chắc tôi bỏ thi thôi, chứ bữa giờ lo bận chuyện ma chay thế này, sợ trong đầu chẳng có chữ gì để đi thi quá.

– Tới tháng sáu mới bắt đầu thi mà, với lại có thể chọn hình thức thi online tại nhà thay vì lên trường mà, mày lo gì. – Mạnh nói. – Còn mấy môn làm bài tiểu luận thì cứ từ từ, khi nào rảnh rồi làm.

– Nhắc tới tiểu luận mới nhớ. – Tường nói. – Tao mới bị Hồng với Thu giao task cần làm, mà hạn nộp gấp quá, xin thư thả thêm vài hôm thì không được, nghe bảo không làm nhanh thì sợ trễ tiến độ, mà giờ tao bận thế này thì không biết có kịp deadline không nữa.

Hồng và Thu là hai bạn học chung nhóm làm bài tiểu luận môn Thống kê ứng dụng với Mạnh và Tường, đồng thời vì học lực khá giỏi nên hai người đó còn kiêm luôn vai trò trưởng phó nhóm, dẫn dắt những người còn lại qua môn thuận lợi.

– Task gì vậy? – Mạnh tò mò hỏi. – Có gì để tao phụ mày cho.

– Để lát tao gửi cho, cảm ơn mày nhiều nhé. – Tường cảm kích, đoạn đầu dây bên kia loáng thoáng có ai đó gọi tên cậu ta. – Nhà tao lại có khách rồi, để bữa khác nói chuyện tiếp nha.

– Ừ, đi đi. – Mạnh thông cảm nói.

– Bai Tường. – Mai Anh tiếp lời, sau khi bên kia liền ngắt máy thì thở dài. – Haizz, tội cho Tường quá.

Mạnh chỉ yên lặng gật đầu, cậu trầm ngâm suy tư, thử đặt bản thân vào vị trí của cậu ta, tưởng tượng nếu ba mẹ cậu cũng đang hấp hối … Mạnh tự nhủ mình không nên nghĩ tới những điều tiêu cực đối với gia đình, nhưng nếu điều đó trở thành sự thực, e rằng lúc đó tinh thần cậu đã vỡ vụn, chẳng còn hơi sức đâu mà cáng đáng chuyện khác.

Trông Tường có vẻ cũng ổn đấy, nhưng kỳ thực cậu ta lúc này chẳng khác gì một người lái đò đang vượt qua thạch trận giữa sông Đà, phải gồng mình giữ cho con thuyền luôn thăng bằng trước trận nước vang trời thanh la não bạt, chỉ cần lơ là một chút là bị sóng xô quật ngã. Mạnh không thể cứ trơ mắt nhìn bạn mình như vậy, nhất định phải chìa một tay ra giúp đỡ, cùng cậu ta lèo lái vượt khỏi giai đoạn khó khăn này.

***

Tường được Hồng và Thu gửi một file PDF, nội dung bên trong tổng hợp lại những bài tiểu luận khảo sát của các anh chị khóa trước từng làm, kèm theo yêu cầu chọn ra những chi tiết mang tính tham khảo nhất trong số những bài mẫu để có thể đưa vào bài làm của cả nhóm.

Nhiệm vụ thoạt nghe có vẻ dễ, số lượng bài mẫu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tiểu luận môn Thống kê ứng dụng không khác gì một báo cáo nghiên cứu, mỗi bài dày đến cả trăm trang, nếu chỉ một mình Tường ôm đồm hết việc thì không xuể. Mạnh nhận làm giúp bạn mình, ngoài ra còn có cả Mai Anh và Nam góp một tay vào, còn hai cô bạn cùng nhóm sau khi nghe Mạnh kể lại tình cảnh hiện tại của Tường thì thẳng thắn bày tỏ:

– Tụi tôi lấy làm tiếc với Tường, nhưng cùng lắm chỉ có thể giao ít task lại cho ông chứ không thể miễn toàn bộ được. Bài tiểu luận này là để xác định điểm tổng kết học phần, tính vô GPA, vậy nên tụi tôi không chấp nhận trong nhóm có thành viên không làm gì mà được hưởng kết quả tương tự với những người khác đâu. Nếu Tường không đồng ý thì có thể liên hệ với giảng viên bộ môn để thầy ấy giải quyết nhé.

Hỏi tới giảng viên thì chỉ có cách tự tìm nhóm khác hoặc tham dự kỳ thi kết thúc học phần của khóa sau, đồng nghĩa với việc phải học lại. Tường biết mình chẳng có nhiều lựa chọn, chỉ đành thỏa hiệp cùng Hồng và Thu, dù sao hai người đó cũng chẳng nói sai, mà chính miệng cậu ta cũng nói rằng nếu bản thân không đóng góp gì cho nhóm mà nghiễm nhiên nhận điểm làm bài thì lương tâm hổ thẹn cực kỳ.

Nhưng Tường chẳng thể toàn tâm toàn ý vào công việc chung của mọi người, nhiều lúc còn không theo kịp tiến độ làm việc cả nhóm. Mạnh và Nam chỉ có thể san sẻ cùng cậu ta, gom góp một chút sức lực vì bạn mình cũng đáng.

Cứ như vậy, một nhóm năm người thuận lợi qua cửa ải môn Thống kê ứng dụng.

***

Song song với thời gian tiến hành khảo sát cho môn Thống kê ứng dụng, Mạnh còn phải chuẩn bị tiểu luận cho các môn Kinh tế chính trị và Chủ nghĩa xã hội, tiếp sau đó là dự thi các môn Nguyên lý kế toán, Tiếng Anh và Kinh tế vĩ mô. Bài tập, đề cương lưu đầy trong laptop, Mạnh vùi đầu vào ôn luyện, tới mức cả ngày chẳng rời khỏi nhà nửa bước, mông dính chặt vào ghế, chỉ lúc ăn ngủ và tắm rửa mới chịu đứng lên, gân cốt dường như hóa đá tới nơi.

Thời gian nghỉ ngơi đã ít, thời lượng sử dụng điện thoại của Mạnh còn ít hơn, hầu như mỗi lần sờ vào di động đều nhắn tin cho Tường đầu tiên, vừa giúp đỡ cậu ta làm tiểu luận các môn lý luận chính trị, lại đảm nhận vai trò công tác tư tưởng, đốc thúc bạn mình, làm chỗ dựa tinh thần tránh không để cậu ta sa vào nỗi niềm bi quan bất tận.

***

Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 11 giờ 20 phút tối ngày 15 tháng 6.

Mạnh nhìn màn hình laptop, kết quả kiểm tra đạo văn bài tiểu luận môn Chủ nghĩa xã hội hiển thị con số 14%, thấp hơn rất nhiều mức đạo văn tối đa có thể chấp nhận là 30%, lúc này mới cảm thấy vừa lòng, đăng nhập vào LMS rồi nhanh chóng nộp bài.

Nhìn LMS thông báo bài làm đã được đăng tải lên hệ thống thành công, lúc này Mạnh mới thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng, môn thi cuối cùng xem như cũng vượt qua trót lọt. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã gần tới nửa đêm, định bụng hôm nay sẽ cố gắng đi ngủ sớm, mấy bữa nay toàn thức tới một, hai giờ sáng để làm bài, nếu cứ thức khuya như vậy sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học, gây hại tới sức khỏe bản thân mất.

Ngay khi Mạnh định tắt laptop, điện thoại chợt hiển thị thông báo Messenger. Cậu mở ra xem, là Tường nhắn tin tới, đầu tiên là tập tin bài tiểu luận Chủ nghĩa xã hội, tiếp theo là tin nhắn của cậu ta:

“Mày check đạo văn giúp tao với, Turnitin của tao bị lỗi rồi.”

Mạnh vào Google, truy cập Turnitin rồi dùng email do nhà trường cung cấp để đăng nhập vào, đoạn mở Facebook rồi tải bài làm của Tường về máy, sau đó đưa lên Turnitin để kiểm tra. Chờ thêm mười phút nữa, Turnitin liền trả kết quả về, Mạnh nhìn con số 60% mà suýt hú hồn một phen.

“Mày lấy bài trên mạng về hay sao mà bài mày bị đánh đến tận 60% vậy?” Mạnh gửi file kết quả kiểm tra đạo văn cho Tường rồi hỏi.

“Ừ, có học gì đâu mà biết làm.” Tường nói, sau đó lại gửi đường liên kết Google Docs cho Mạnh. “Vào chữa đạo văn giúp tao với, còn nửa tiếng nữa là đóng cổng nộp bài rồi, tao sợ nộp không kịp mất.”

Mạnh thầm than mệt, nhưng đã giúp thì cũng nên giúp cho trót, bèn nhấp vào đường liên kết Google Docs của Tường. Tường đang sửa lại bài làm của cậu ta, Mạnh góp tay vào giúp đỡ, đối chiếu kết quả kiểm tra đạo văn, thay đổi những chỗ bị đánh dấu trùng lắp, định kỳ năm phút lại đem bài nộp lên Turnitin để kiểm tra.

50% … 45% … 35% … tài khoản Turnitin của Mạnh oằn mình làm việc, kết quả trả về ngày càng thấp, xem chừng tình hình đang dần khả quan hơn rồi.

Còn mười lăm phút là đóng cổng nộp bài, Mạnh cảm thấy không thể chữa được thêm nữa, bèn đem bài làm của Tường đem đi kiểm tra lần cuối cùng, nhưng lần này dù đợi gần mười phút nhưng vẫn chẳng thấy Turnitin hiện kết quả nữa.

“Sao rồi?” Tường hỏi.

“Turnitin của tao bị lỗi rồi.” Mạnh sốt sắng như thể đây là bài làm của mình. “Để tao nhờ Mai Anh kiểm tra xem sao.”

May mà Mai Anh đang online, sau khi Mạnh gửi bài làm của Tường nhờ kiểm tra giúp, cô lập tức đồng ý giúp đỡ.

Mạnh bắt đầu sốt sắng như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm không yên, vừa chờ đợi Mai Anh vừa nhìn đồng hồ chậm rãi đếm ngược về 12 giờ đêm, mỗi phút trôi qua mà cảm tưởng dài bằng cả một năm vậy.

Đồng hồ chỉ 11 giờ 59 phút, Mai Anh chỉ nhắn một con số duy nhất:

“30%.”

30%, vừa bằng mức đạo văn tối đa cho phép. Mạnh không chờ lâu hơn được nữa, tay chân luống cuống vội gửi kết quả cho Tường, sau đó thúc giục bạn mình:

“Nộp bài nhanh đi, sắp hết giờ rồi đó.”

Tường chỉ xem chứ không hồi âm, Mạnh ngồi đợi tới sốt ruột, đến khi kiên nhẫn không còn thì mới thấy Tường nhắn lại:

“Tao nộp bài được rồi. Hú hồn thật sự, suýt nữa thì trễ giờ.”

Bên dưới là ảnh chụp màn hình của Tường, hiển thị thời gian nộp bài của cậu ta là “3 giây còn lại”. Cái này không khác gì thoát chết trong gang tấc, chỉ cần chậm vài giây thôi, e rằng bạn Mạnh đã rớt môn rồi.

“Nộp bài được là tốt rồi.” Mạnh vừa động viên Tường, cũng như tự trấn an mình. “Thôi, nửa đêm rồi đó, mày nghỉ ngơi sớm đi.”

“Ừ, cảm ơn mày với Mai Anh nhiều nhé.” Tường đáp, sau đó chấm xanh bên dưới ảnh đại diện của cậu ta liền tắt vụt.

Mạnh thoát khỏi đoạn chat của Tường, liền thấy Mai Anh vừa gửi tới cho cậu một tin nhắn khác:

“12 giờ rồi đó, Tường nộp bài chưa anh?”

“Tường nộp bài rồi, vừa kịp thời gian luôn.” Mạnh hỏi lại. “Em làm bài tốt không?”

Cũng tàm tạm.” Mai Anh ráo hoảnh đáp. “Còn anh thì sao?”

“Cũng ổn.” Mạnh trả lời. “Nộp bài xong thấy đau lưng ghê.”

“Hơn nửa đêm rồi đó, anh nghỉ ngơi sớm cho khỏe người.” Mai Anh ân cần quan tâm. “Thi xong rồi, cuối cùng tụi mình cũng được nghỉ hè.”

Mạnh đồng tình với Mai Anh, sau khi chúc cô ngủ ngon, cậu tắt laptop của mình, như vừa cắt đứt sợi dây liên kết bản thân khỏi thế giới, xung quanh chợt trở nên tĩnh lặng. Mạnh ngồi một mình trong phòng, vẻ tịch liêu phủ trùm lên người, trong tích tắc cậu rơi vào trầm tư. Nhớ đến tin nhắn cuối cùng của Mai Anh gửi tới ban nãy, tâm trạng Mạnh bất giác chùng xuống, trong lòng cảm giác có chút không thật.

Cứ như chỉ trong một cái nháy mắt, vậy mà Mạnh đã học xong năm nhất rồi.

[text_hash] => c952dc1f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.