Array
(
[text] =>
Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, chiều thứ Ba ngày 26 tháng 4.
Mạnh và Mai Anh đã hoàn thành hầu hết các môn học phần của học kỳ hai năm nhất từ trước kỳ quân sự, chỉ còn hai môn Anh văn và Khoa học Chủ nghĩa Xã hội là vẫn còn dang dở, vì vậy vừa về nhà chưa được bao lâu, cả hai một lần nữa trở lại với giảng đường của trường mình.
Như thường lệ, Mạnh lái xe tới trọ của Mai Anh để đón cô đi học. Sau khi gọi Mai Anh đi học, Mạnh đứng ven đường đợi một lúc thì thấy cô từ trong nhà bước ra, mạnh mẽ sải bước, nét mặt có phần cau có như thể cô vừa vô cùng tức giận.
– Sao thế? – Mạnh dò hỏi sự tình. – Sương lại lấy cái gì em hả?
– Đúng rồi, anh biết hay vậy? – Mai Anh như tìm được chỗ gửi gắm, lập tức trút hết mọi bực tức cho Mạnh. – Hồi nãy em lấy body mist ra xịt lên người để chuẩn bị đi học, chưa kịp cất đi thì đau bụng nên chạy đi vệ sinh, lúc từ nhà tắm ra thì ngửi thấy người Sương có mùi thơm nồng giống với mùi chai body mist của em. Em trách Sương xài mà không xin phép em, còn nó thì cứ một mực chối mình không xài, còn bảo là mùi từ người em chứ không phải từ người nó, trong khi em dùng body mist không đến mức nồng nặc như vậy. Đang định chửi nó một trận mà anh gọi đi học nên em để đó, chừng nào đi học về rồi xử sau.
– Bây giờ Sương đã lộng hành như vậy rồi, coi chừng mốt nó còn to gan hơn, có khi lấy trộm tiền hay đồ dùng đáng giá của em như điện thoại hoặc laptop đấy. – Mạnh nghĩ ngợi rồi tư vấn. – Em có phản ánh với bà chủ trọ chưa?
– Bà chủ trọ là bác nó mà, bác cháu đương nhiên là bênh nhau rồi. – Mai Anh ngán ngẩm thở dài. – Ở đây thấy bất ổn quá, chắc em phải kiếm chỗ trọ mới mới được.
Mâu thuẫn của con gái với nhau, Mạnh không nên can thiệp sâu vào, nghe Mai Anh kể vậy thì chỉ gật nhẹ, cổ họng chỉ “Ừ” một tiếng, cho cô sự yên tĩnh để cảm xúc tiêu cực lắng xuống, còn bản thân thì chuyên tâm vào việc lái xe.
Hai người cứ như vậy im lặng đi tới trường, chỉ nói chuyện khi cần thiết, đến tận khi gần tới giảng đường, Mai Anh đang đi trước chợt quay đầu hỏi Mạnh:
– Sao nay anh không nói gì hết vậy?
– Hửm? – Mạnh lơ đãng nhìn cô. – Nói gì bây giờ?
– Thôi không có gì. – Mai Anh thở hắt, hạ giọng nói. – Hình như cô có mặt rồi, tại anh mà hai đứa mình tới muộn đó, vào lớp lẹ đi.
Mạnh: “…”
Tự dưng bị giận cá chém thớt, Mạnh méo miệng không biết nói gì, chỉ lặng thinh đi theo sau lưng Mai Anh.
Bình thường những lần ngồi kế nhau trong lớp, Mạnh và Mai Anh đều thậm thụt to nhỏ với nhau, nhưng hôm nay Mai Anh không nói một câu nào, tập trung chú ý bài giảng một cách nhập tâm hơn thường ngày. Mạnh đứng ngồi không yên, cậu muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng bế tắc không biết nên mở lời, đầu óc cố tìm đề tài nói chuyện đến độ muốn stress tới nơi.
Cuối cùng vẫn chẳng nghĩ ra gì để nói.
Nội dung bài học Anh văn hôm nay có phần hơi nhạt nhẽo, Mạnh không hiểu sao Mai Anh có thể chuyên tâm tới vậy, cậu nằm gục xuống bàn, sau đó ngứa tay mở điện thoại lên xem, thấy chưa tới giờ giải lao, trong lòng lại cảm thấy nhàm chán.
Chợt Mạnh chú ý xuống thông tin thứ ngày tháng năm của hôm nay, bóng đèn trong đầu bật sáng cái chóc, bèn quay qua hỏi Mai Anh:
– Mấy bữa nữa em có định đi đâu chơi không?
– Chắc em về Vũng Tàu, thứ ba tuần sau lại lên Sài Gòn học tiếp. – Mai Anh nói. – Ở đây gặp Sương suốt chắc em tiền đình mất. Sao anh không lo học đi mà hỏi chi vậy? Nãy giờ em thấy anh chẳng chú ý nghe giảng gì cả, không sợ rớt môn à?
– Chán vậy. – Mạnh thở dài, thoạt có vẻ thất vọng.
– Sao thế? – Mai Anh nhướn mày hỏi.
– Sắp tới 30 tháng 4 rồi, anh định bữa đó rủ em đi chơi. – Mạnh nói ra ý định của mình. – Mà bữa đó em về quê mất tiêu rồi.
Vẻ mặt Mai Anh vốn có phần hơi âm u, nghe Mạnh nói mà như tỏa ra ánh nắng, rạng rỡ nói:
– Lần đầu thấy anh chủ động rủ em luôn đó.
– À ừ … – Mạnh ấp úng nói, giờ cậu mới chú ý tới chuyện này, khẽ cúi gằm mặt xuống, tự trách vì bản thân lại sơ suất như vậy.
– Mà anh đã lên kế hoạch hôm đó sẽ đi đâu chưa? – Mai Anh hỏi tiếp.
– Ừ thì đi ăn, xong rồi đi xem pháo hoa, nghe bảo năm nay thành phố sẽ tổ chức mấy tiết mục đặc sắc lắm … – Mạnh giơ ngón tay lên bấm như đang tính toán, sau đó chợt bỏ lửng, rồi quay qua nhìn Mai Anh, làm bộ thất vọng. – À àm em về Vũng Tàu rồi thì sao mà đi được?
– Vậy em sắp xếp lại lịch, sau 30 tháng 4 rồi về cũng được. – Mai Anh suy nghĩ, đoạn bổ sung thêm. – Thế có tính đi chơi 1 tháng 5 luôn không?
– Em thích thì đi thôi. – Mạnh nói. – Chiều theo ý em hết.
– Thôi, đi chơi một ngày là được rồi. – Mai Anh cười. – Ngày nào cũng gặp dễ chán lắm.
Mạnh thoáng rùng mình, tình cảm của cậu dành cho Mai Anh vẫn còn nồng đậm, thế nhưng khi nghe cô nói câu cuối, cậu giật mình như thể bị cô nói trúng tim đen vậy.
Mạnh cố gắng giấu đi cảm giác của mình, tỏ ra vô tư nói:
– Ừ chốt vậy nhé.
– Bữa đó anh qua đón em nhé. – Mai Anh đề nghị. – Haizz, không biết bữa đó nên mặc đồ nào cho đẹp đây.
– Hai bạn ngồi cuối lớp đang nói chuyện gì thế? – Giảng viên nhìn trực diện xuống cuối lớp, khiến cả Mạnh và Mai Anh im thin thít, không dám hé răng nửa lời.
Thấy hai người đã giữ trật tự, giảng viên lại tiếp tục giảng bài. Mạnh thấy không còn ai chú ý tới mình, bèn khẽ nghiêng người, nói nhỏ như thì thầm vào tai Mai Anh:
– Mai Anh của anh thì lúc nào mà chẳng đẹp.
Mai Anh vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng gò má vô thức ửng hồng, cô lườm nhẹ Mạnh rồi nhắc nhở
– Lo học đi, đừng nói nữa, sắp rớt môn rồi kìa.
Mạnh đắc chí cười, trong lòng phấn chấn hẳn lên, hứng khởi tiếp tục học bài.
***
Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, 6 giờ chiều ngày 30 tháng 4.
Nếu không tính lần hai người đi chơi ở làng Đại học, đây được xem là buổi hẹn đầu tiên của hai người. Vì thế Mạnh vô cùng xem trọng lần đi chơi này, trang phục vô cùng bóng bẩy, một chiếc quần kaki đen phối với áo sơ mi tay ngắn cùng màu không sơ vin, tay đeo đồng hồ cổ điển giả da, xỏ thêm một đôi giày tây đen, mái tóc chải chuốt kỹ càng, lại còn lén lút xài tạm lăn khử mùi hương nước hoa của ba mình, nom tuấn tú chững chạc, nhưng cũng ra dáng của một tay chơi phóng túng.
Việc tiếp theo mà Mạnh phải làm, cũng là cửa ải khó vượt qua nhất, chính là xin phép ba mẹ được đi chơi tối nay.
– Mãi mới có ngày nghỉ ở nhà mà thằng con bỏ mình đi chơi với bạn của nó mất tiêu. – Mẹ Mạnh than thở.
– Chắc đi quân sự một tháng nên hết muốn ở nhà với ba mẹ rồi. – Ba tiếp lời.
– Ngày nào con chả ăn cơm ở nhà với mọi người. – Mạnh năn nỉ. – Lâu lâu con mới đi ăn với bạn một bữa thôi mà.
– Bạn trai hay bạn gái vậy? – Nhung hỏi một cách ngứa đòn. – Có phải con bé hôm bữa mày chụp chung ở hồ Đá không?
– À, có phải con bé chụp chung với Mạnh mà hôm bữa con gửi lên nhóm chat Zalo đúng không? – Mẹ vỡ lẽ. – Bé đó là gì của con vậy?
– Là người yêu của Mạnh đó mẹ. – Nhung một lần nữa cướp lời Mạnh. – Quý tử của mẹ bữa nay cũng biết yêu rồi.
Mạnh: “…”
Mạnh nghẹn lời không biết nói gì, mặt đỏ rực như trái gấc chín, hận Nhung không phải là đàn ông để cậu chỉ cần lao vào đấm đánh túi bụi cho bõ tức.
– Vậy con dẫn bạn gái về nhà mình chơi đi, coi như ra mắt gia đình luôn. – Ba Mạnh đề xuất. – Đừng có đi ăn ngoài, ăn bên ngoài chưa chắc đã ngon với đảm bảo vệ sinh đâu. Về đây mẹ con nấu cho ăn, đồ ăn mẹ con làm bao giờ cũng là số một hết.
– Tranh thủ lấy lòng hả? – Mẹ tủm tỉm cười, đôi mắt híp lại, vừa mảnh vừa dài, lườm nguýt chồng mình một cái.
– Thôi, hai đứa đó hình như mới quen hồi đợt đi quân sự à. – Nhung nói tiếp, lần này bỗng tốt bụng đột xuất mà nói đỡ hộ Mạnh. – Cứ để hai đứa đó đi chơi bên ngoài một hai hôm để con bé thấy được bộ mặt thật của Mạnh, rồi chừng nào thấy ổn với có dịp tốt thì bảo Mạnh dẫn về ra mắt sau cũng được.
– Vậy cũng được. – Ba gật gù. – Mà hai đứa có tính ăn ở đâu chưa?
– Rồi ba, cũng ở gần đây. – Mạnh mở điện thoại đưa cho ba mình xem clip review quán mình lựa chọn trên Tiktok. – Chỗ này được review trên mạng là tốt với sạch sẽ lắm, ba cứ yên tâm.
– Chưa chắc trên mạng người ta đã nói đúng đâu. – Ba Mạnh nói. – Nghe ba đi, cứ dẫn về đây ăn là tốt nhất.
– Thôi, anh nghe Nhung nói rồi đó, cứ cho tụi nó đi chơi để hiểu nhau nhiều hơn đi, từ từ rồi dẫn về ra mắt gia đình cũng được. – Mẹ khuyên nhủ chồng.
– Vâng, con biết rồi. – Mạnh gật đầu, thoáng nhìn đồng hồ thấy có vẻ gần trễ giờ hẹn, bèn nói. – Vậy con đi nhé.
– Ừ, đi cẩn thận đó. – Mẹ ân cần.
– Nhớ mua quà cho tao nhé! – Nhung nói vọng ra.
– Chê! – Mạnh buông ra một từ duy nhất, sau đó đóng cửa nhà lại rồi quay người rời đi.
Khu đô thị Vinhomes Central Park ngày thường vốn thu hút không ít khách du lịch và người dân đến tham quan, hôm nay lại là ngày lễ lớn của đất nước, chín giờ tối còn có tiết mục bắn pháo hoa, vậy nên mới buổi chiều mà đã đông nghịt người, ô tô xe máy xếp thành hàng dài trên trục đường chính, Mạnh phải vất vả lắm mới có thể lái xe thoát khỏi nơi đây. Cậu rong ruổi trên quãng đường ngày nào cũng đi, trong lòng cứ râm ran háo hức, nửa giờ trôi qua mà cứ ngỡ như vừa mới chớp mắt, rất nhanh đã dừng lại trước cửa nhà Mai Anh.
Đánh tiếng gọi Mai Anh rồi đứng đợi một lúc thì thấy cô mở cửa bước ra. Hôm nay Mai Anh diện một chiếc áo liền váy màu hồng pastel, dường như vừa mới giặt xong, tỏa ra một hương nước xả vải thơm ngát dễ chịu. Cô đi một đôi giày búp bê màu trắng, sau lưng đeo một cặp nhỏ, kết hợp với cặp kính gọng tròn quen thuộc, toát lên một vẻ ngọt ngào và ấm áp.
Mạnh nhìn Mai Anh rồi nhìn lại mình, trong đầu bất giác liên tưởng tới cảnh chàng sói đang đi cùng với nàng cừu vậy.
– Sao nhìn em dữ vậy? – Mai Anh hỏi.
– Hôm nay nhìn em khác quá. – Mạnh đáp. – Anh không nhận ra luôn.
– Khác chỗ nào? – Mai Anh nhướn mày hỏi.
– Nhìn xinh hơn mọi khi. – Mạnh trả lời.
– Cảm ơn. – Mai Anh nói. – Hôm nay ngày lễ nên người ta đi chơi nhiều lắm đó, tụi mình đi nhanh kẻo kẹt xe mất.
– Vậy mình đi thôi. – Mạnh làm động tác mời, Mai Anh chỉ tủm tỉm cười, sau đó ngồi một bên sau xe Mạnh. – Em ngồi được chưa? Anh đi nhé.
Đợi Mai Anh xác nhận, Mạnh mới vặn tay ga, lái xe hòa vào dòng người đông đúc.
Mạnh lái xe rẽ vào đường Điện Biên Phủ, đúng như dự đoán của Mai Anh, đây là trục đường chính ra vào thành phố nên giao thông bắt đầu ách tắc, xe cộ trước sau ùn ứ với nhau, ngẩng đầu nhìn không thấy điểm cuối.
– Em đói quá. – Mai Anh buồn chán không biết làm gì, bèn lên tiếng. – Anh định tối nay ăn gì?
– Nhớ clip review về nhà hàng Hàn Quốc trên Tiktok mà anh gửi em hôm qua không? – Mạnh nói. – Anh thấy chỗ đó ngon mà rẻ nhất rồi đó nên định dẫn em đi ăn ở đó, em thấy sao?
– Hôm qua anh gửi em nhiều quán lắm, để em coi lại thử. – Mai Anh thu tay về rồi lấy điện thoại ra xem. – À, em biết quán này rồi, bạn em bảo ăn cũng được đấy.
– Ừ. – Mạnh gật gù. – Vậy mình đi ăn ở đó nhé?
– Chốt vậy đi. – Mai Anh cất điện thoại vào túi, rồi lại chủ động vòng tay ôm lấy bụng Mạnh. – Dạo này cũng biết lựa quán ngon để dẫn em đi ăn rồi ha, công nhận chẳng uổng công em rủ anh đi ăn bữa giờ.
– Vậy anh đủ tốt nghiệp chưa? – Mạnh dí dỏm hỏi.
– Rồi nha. – Mai Anh phối hợp đáp lại. – Cho tốt nghiệp loại xuất sắc luôn.
– Tốt nghiệp rồi có thưởng anh cái gì không? – Mạnh tiếp tục hỏi, lần này giọng điệu lại chuyển sang mờ ám.
Chỉ thấy Mai Anh im lặng, Mạnh sợ mình nói sai điều gì, chột dạ ngó qua gương chiếu hậu, lại quay ra đằng sau để nhìn trực tiếp. Vẻ mặt Mai Anh có chút trầm tư, như đang vắt óc nghĩ cách đáp lại, thấy Mạnh nhìn mình thì lên tiếng:
– Thưởng cho anh được đi chơi với em hôm nay đó!
– Vinh hạnh quá cơ! – Ban đầu cậu tính Mai Anh sẽ trả lời là “Anh muốn thưởng gì?” để cậu giở trò vòi vĩnh, cuối cùng kế sách lại hóa thành tưởng bở, tâm trạng ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
Đường Điện Biên Phủ tuy đông xe nhưng không kẹt cứng, dòng người như nước liên tục chảy về phía trước. Mạnh men theo dòng người, chạy tới ngã tư Hàng Xanh thì rẽ trái, đi thẳng rồi lại rẽ phải, cuối cùng cũng tới được đường Nguyễn Gia Trí. Giống như chợ Hồ Thị Kỷ ở quận 10, con đường này là một trong những phố ẩm thực nổi tiếng ở quận Bình Thạnh, lúc này hàng quán hai bên đường đều rộng cửa đón khách, ánh đèn cùng bảng hiệu lung linh muôn màu muôn vẻ, đi đâu cũng thấy toàn người là người, tiếng cười nói, tiếng mời chào gọi khách hòa vào nhau, mang lại một vẻ nhộn nhịp sầm uất cho cả tuyến phố.
Mạnh vừa đi vừa nhìn hai bên đường, tìm thấy được nhà hàng mà hai người đã thống nhất từ trước, bèn nhả ga, sau đó chậm rãi tấp vào lề.
Đây là một nhà hàng bán đồ ăn Hàn Quốc, phục vụ theo dạng buffet. Không gian quán nhỏ, ánh đèn vàng nhạt gợi sự ấm cúng, Mạnh dẫn Mai Anh xếp hàng trước quầy thu ngân, tới lượt mình thì chọn phần lẩu rồi mua hai vé, sau đó theo sự hướng dẫn của nhân viên đi lên khu vực ăn uống ở tầng hai.
Nhà hàng không đông khách lắm, khi Mạnh và Mai Anh đến thì vừa vặn còn một bàn trống, trên bàn bắc sẵn nồi nước hầm xương trong vắt, có nổi bong bóng mỡ phía trên. Trong lúc đợi nhân viên mang thịt nhúng lẩu, Mạnh cầm đĩa đi tới quầy buffet line để lấy xốt gia vị lẩu cùng vài món khai vị cho hai người.
– Anh lấy nhiều tteokbokki vào nhé. – Mai Anh dặn dò. – Hồi nãy đi ngang qua buffet line em thấy ở đây nhiều loại tteokbokki nhìn ngon lắm.
Mạnh quan niệm đi ăn buffet phải ăn thật nhiều để không bị lỗ, đương nhiên muốn làm vậy thì phải có chiến lược rõ ràng, vì thế nghe Mai Anh nói vậy thì dặn dò:
– Tteokbokki ăn nhiều dễ no lắm, em ăn ít thôi còn để bụng ăn món khác nữa.
– Nhưng mà nó ngon. – Mai Anh rưng rưng mắt. – Lâu rồi em không được ăn, anh cứ lấy nhiều vào cho em.
Mạnh nhớ ra cái dạ dày của Mai Anh rộng tới mức nào, thầm nghĩ thôi thì cứ chiều theo ý cô vậy, sợ không lấy đủ cho cô ăn rồi đêm nay cô phải chịu đói mất.
Quầy buffet line đặt ở đoạn hành lang trước cửa phòng ăn, từ cầu thang đi lên là có thể bắt gặp. Đồ ăn trên quầy được bố trí thành từng khu rõ ràng, đầu tiên là khu món ăn kèm bao gồm kimbap, gà rán, chả giò, bánh bao chiên hoặc rau trộn các loại; kế tiếp là đồ ăn nhúng lẩu như cá viên, đậu hũ, nấm kim châm, rong biển, … rồi đến những khay xốt gia vị lẩu, chủ yếu là xốt ớt và phô mai; sau cùng là hai bình nước ngọt, một Coca một Sprite, thực khách muốn uống gì thì tự cầm ly tới đó để rót.
Tteokbokki, còn có biến thể ghi là tokbokki hoặc topokki, là món bánh gạo nổi tiếng thế giới của dân tộc Triều Tiên. Tteokbokki có dạng hình trụ trơn nhẵn, dài khoảng hai đốt ngón tay, được xếp ở khu đồ ăn nhúng lẩu, ngay bên cạnh tổ hợp khay gia vị, được ngăn cách thành bốn phần với bốn màu khác nhau: trắng, tím, cam, xanh. Mạnh đoán mỗi màu là một nguyên liệu khác nhau được trộn vào, có điều ở đây không gắn nhãn trình bày cụ thể, cũng chẳng biết Mai Anh thích ăn loại nào, ngộ nhỡ lấy trúng vị cô không thích thì lại mang tiếng bỏ mứa thức ăn.
Ban nãy Mai Anh có khen tteokbokki nhìn ngon, Mạnh tặc lưỡi, có lẽ cô không kén ăn như cậu suy tính, bèn gắp mỗi loại cỡ một chén bỏ vào khay, sau đó quay qua chọn những món ăn khác.
Đồ chiên và kimbap mỗi loại chỉ lấy hai cái, rau trộn lấy nhiều một chút để có thêm chất xơ, đồ nhúng lẩu chỉ lấy vừa phải, xốt gia vị theo như hướng dẫn cũng múc nửa xốt ớt nửa phô mai, còn lại chủ yếu là tteokbokki đầy ụ. Mạnh tay xách nách mang đồ ăn về bàn, trước tiên rót xốt gia vị lẩu vào nồi nước hầm, bày đồ ăn thành một bàn tả pín lù, đoạn đẩy khay tteokbokki qua cho Mai Anh rồi nói:
– Tteokbokki của em đây, anh không biết em thích với không thích loại nào nên lấy hết về cho em ăn luôn.
– Không sao, em dễ tính lắm. – Mai Anh nhìn thấy tteokbokki, liền nở nụ cười nói. – Cái gì em cũng ăn được hết trơn, anh khỏi phải lo … Thôi em đói quá rồi, kimbap nhìn ngon quá nè, mời anh ăn tối nhé!
Nồi nước lẩu đỏ au bắt đầu sôi sùng sục, Mai Anh trút sạch đồ nhúng lẩu vào nổi, bị hơi nước phủ mờ tròng kính nên phải tháo ra lau, sau khi đeo lên lại thì ngẩng đầu nhìn Mạnh, đoạn cầm vá múc tteokbokki đủ bốn màu cho vào chén cậu rồi nói:
– Anh ăn tteokbokki đi, đừng ăn đồ chiên nữa, dễ no lắm đấy!
– Em cứ ăn đi, không phải lo cho anh đâu. – Mạnh nói, nhưng không cưỡng được cám dỗ từ đồ Mai Anh gắp cho mình, bèn lau tay rồi cầm đũa, gắp một miếng tteokbokki trắng muốt đưa lên miệng.
Tteokbokki dẻo thơm, na ná bánh giầy nhưng có độ cứng hơn, nhai trong miệng mà dai sừn sựt như nhai kẹo, thấm đượm vị cay nồng và béo ngậy của nước lẩu. Mạnh cảm thấy món này không đến nỗi tệ, bèn thử qua cái loại tteokbokki màu khác, thấy vị không có gì khác biệt, xem chừng những miếng bánh này được thêm phẩm màu cho sặc sỡ mà thôi.
– Ngon không? – Mai Anh chống cằm, nhìn Mạnh ăn mà hỏi.
– Ngon. – Mạnh bị nhìn đến ngại, bèn gắp một miếng thịt ba chỉ kèm với tteokbokki đặt vào chén Mai Anh rồi nói. – Ăn đi.
Mạnh nếm một lượt những món ăn khác, tất cả đều hợp khẩu vị với cậu và Mai Anh. Hai người ăn với khí thế ngút trời, không ngừng gắp cho mình rồi lại gắp cho đối phương, thỉnh thoảng tán gẫu vài ba câu, tâm trạng ai nấy đều vô cùng vui vẻ.
Chợt điện thoại của Mai Anh để trên bàn rung lên, Mạnh liếc nhìn thì thấy có thông báo Messenger gửi đến. Mai Anh mở di động kiểm tra, không biết nội dung thông báo là gì mà cô buông đũa, ngón tay bấm liên tục trên màn hình soạn tin nhắn, một lúc sau mới tắt điện thoại rồi để ngay ngắn lại trên bàn, thấy Mạnh đang nhìn mình thì nói:
– Mấy bạn trong nhóm làm tiểu luận cuối kỳ môn Thống kê của em đang lên câu hỏi để khảo sát ấy mà, không có gì to tát đâu, anh ăn tiếp đi.
– Nhóm em làm nhanh thế? – Mạnh kinh ngạc. – Nhóm anh còn chưa thống nhất được chủ đề bài tiểu luận nữa, bữa giờ cứ mỗi người một ý kiến, nhức đầu kinh khủng.
– Em thấy con trai tụi anh dễ tính mà. – Mai Anh gắp một miếng bánh tteokbokki cho vào miệng. – Cứ chọn đại một chủ đề thông dụng mà làm thôi. Không cần làm cao siêu gì cho mệt, chỉ cần qua môn là được rồi.
– Nếu nhóm anh toàn trai không thì dễ rồi. – Mạnh thở dài. – Mỗi tội nhóm anh có người ngoài, trước giờ không chơi thân lắm, người ta lại thuộc dạng tỉ mỉ nghiêm túc, đối với bài tiểu luận cuối kỳ không thể làm qua loa được.
– Nhóm anh có những ai? – Mai Anh nổi hứng tò mò hỏi.
– Có anh, Tường với Nam, em biết rồi đó. – Mạnh thật thà kể hết. – Ngoài ra còn có thêm hai người nữa, đều là con gái. Ba đứa tụi anh đều không giỏi Thống kê, vậy nên chỉ còn nước làm theo lời hai bạn nữ này, người ta kêu làm gì thì chỉ có nghe theo thôi vậy.
– Con gái à? – Mai Anh híp mắt lại, nghi vấn nhìn Mạnh. – Cho em xem người ta như thế nào đi.
Mạnh ban đầu hơi lưỡng lự, cậu chẳng có gì mờ ám mà phải che giấu, nghĩ một hồi thì cảm thấy cứ nên thành thật với Mai Anh, tránh để cô biến chuyện cỏn con thành đao to búa lớn làm hai người mất vui. Cậu mở di động, truy cập vào nhóm chat nhóm làm tiểu luận môn thống kê rồi đưa cho Mai Anh, đoạn bổ sung thêm như bào chữa, phòng tránh hậu họa có thể xảy ra:
– Hai bạn nữ này trước giờ anh không quen thân, tụi anh chỉ là … nhờ vả người ta gánh vác qua môn thôi.
– Nhìn cũng xinh đấy. – Mai Anh bấm bấm vuốt vuốt, đoạn quay điện thoại hướng về phía Mạnh, trên màn hình là tấm hình chụp một trong hai bạn nữ có lẽ kiếm được trên Facebook. – Anh công nhận bạn này xinh không?
Mạnh toát mồ hôi hột, cậu vắt óc suy nghĩ câu trả lời, một hồi sau bóng đèn trong đầu vụt sáng, cậu cố tỏ ra bình tĩnh, trầm ngâm trả lời:
– Nhìn cũng được, cơ mà không xinh bằng em.
– Em cảm ơn. – Mai Anh mỉm cười, hài lòng trả điện thoại cho Mạnh, đoạn gắp chả cá bỏ vào chén của cậu. – Thưởng cho anh đó, ăn đi cho nóng.
Mạnh thở phào nhẹ nhõm, ăn miếng chả cá Mai Anh vừa gắp, cảm thấy vô cùng ngon miệng, cứ như được thưởng thức sơn hào hải vị sau khi vượt qua một kiếp nạn vậy.
***
Bữa tối xong xuôi, hai người vác theo cái bụng no nê rời khỏi đường Nguyễn Gia Trí, men theo mấy cung đường nhỏ ngoằn ngoèo, chui bên dưới gầm cầu Sài Gòn, tránh phải băng qua đại lộ Điện Biên Phủ mười mấy làn xe, thành công rẽ vào khu đô thị Vinhomes Central Park.
– Sao anh biết đường mà chặt hẻm được hay vậy? – Mai Anh ngẩng đầu nhìn tòa nhà Landmark 81 rực rỡ ánh đèn phía trước, đoạn hỏi.
– Nhà anh ở gần đây mà. – Mạnh đáp. – Đi nhiều nên cũng biết đường thôi.
Mai Anh cảm thấy có lý, bất giác nhìn một lượt cảnh quan hai bên đường. Khu này không phải cao ốc chọc trời thì cũng là nhà cao ba bốn tầng, nhà mặt tiền kinh doanh sầm uất còn nhà trong hẻm có sân vườn bề thế, lại nhớ đến việc có mấy lần Mạnh bao tiền ăn cho cô, trong đầu đúc kết ra một điều: nếu người yêu mình sống ở khu này, vậy gia đình cậu hẳn là rất giàu.
Giàu tới mức nào thì chưa biết, nhưng chắc cũng nằm ở top trên cùng trong số những người thuộc tầng lớp trung lưu rồi.
Mạnh chẳng biết được Mai Anh ngồi sau nghĩ gì, cậu hướng về phía khu nhà mình, đúng như dự đoán từ trước, lúc này ở đây người đông như kiến cỏ. Ban quản lý khu đô thị dường như đã dự kiến được điều này từ trước, cho người lấy hàng rào chắn hai đầu của trục đường chính khu đô thị, ngăn không cho xe cộ đi vào, biến con đường dành cho xe thành phố đi bộ, tăng thêm sức chứa du khách tới tham quan.
Đồng nghĩa với việc Mạnh muốn về nhà cũng chẳng thể về được, chỉ đành cắn răng quay đầu xe, gửi ở một bãi xe gần đó, rồi cùng Mai Anh đi bộ trở lại khu đô thị, tự nhủ hai người vận động thân thể một chút cho tiêu cơm cũng được.
Hai người rẽ vào công viên ven sông, khắp công viên đông nghịt người, gió sông mát mẻ thổi tới nên dù đông người cũng không tới nỗi bí bách. Mạnh và Mai Anh nắm tay nhau đi dạo dọc theo con đường bờ kè, vừa đi Mai Anh vừa ríu rít hỏi không ngừng:
– Ở đây có hẳn bến du thuyền cơ à?
– Ừ, của mấy người giàu sống ở khu biệt thự đằng kia ấy. – Mạnh đáp.
– Công nhận người giàu sung sướng thật đấy. – Mai Anh cảm thán. – Nhất định mai mốt phải kiếm thật nhiều tiền mới được!
…
– Mấy khẩu đại bác kia để làm gì vậy? – Mai Anh lại hỏi.
– Đại bác bắn pháo hoa đó, trên đỉnh tòa nhà Landmark 81 cũng có mấy cái như vậy. – Mạnh kiên nhẫn trả lời. – Anh biết có chỗ ngắm pháo hoa đẹp lắm, khi nào gần bắn thì dẫn em tới đó.
…
Đi một hồi, Mạnh phát hiện ba mẹ mình đang nắm tay tình tứ đi phía trước.
Cậu biết tính ba mẹ mình, hai người họ kiểu gì khi gặp Mai Anh cũng vô cùng nhiệt tình, cảm thấy hôm nay chưa phải là lúc thích hợp để ra mắt người yêu, bèn nắm tay Mai Anh quay đầu, mắt nhắm mắt mở vô tình đâm phải người khác.
– Xin lỗi ạ … – Mạnh rối rít nói, lúc ngẩng đầu nhìn thì giật mình, ma xui quỷ hờn thế nào mà đối phương lại là Nhung. – Ủa, chị đi đâu đây?
– Đi hóng mát với ba mẹ. – Nhung đáp, đoạn nhìn qua Mai Anh rồi nói. – Cũng biết dẫn người yêu đi xem pháo hoa à?
– Chị biết em ạ? – Mai Anh tròn mắt hỏi lại.
– Chị là Nhung, chị ruột của Mạnh. – Nhung tự giới thiệu bản thân mình, chẳng biết là do bệnh nghề nghiệp hay sao mà ở cô toát ra một vẻ đĩnh đạc của một nhân viên HR đang tiếp đón người ngoài. – Chị có thấy hình em chụp chung với Mạnh ở làng Đại học, với lại có gặp em đi ăn với nó một lần ở chợ Hồ Thị Kỷ nữa, có điều vẫn chưa biết tên em thôi.
– Dạ em tên là Mai Anh. – Mai Anh kính cẩn đáp. – Chuyện Mạnh đi ăn với em là do em rủ, em cũng biết gia đình Mạnh không thích việc cho bạn ấy ăn ở ngoài, nên nếu chị có để ý thì mong chị bỏ qua ạ.
Bình thường xưng hô anh em tình tứ lắm mà bây giờ Mai Anh lại gọi Mạnh là bạn, trong lòng cậu có hơi chút hụt hẫng, nhưng cảm thấy cô làm vậy cũng là hợp lý, trước mặt người nhà thì đừng có làm lố quá là được, khó coi lắm.
– Không sao đâu, chị cũng hay lén đi ăn bên ngoài lắm. – Nhung mỉm cười trấn an. – Cơ mà ăn bên ngoài suốt như vậy cũng không tốt đâu, bữa nào qua nhà chị ăn đi, ba mẹ chị cứ mong em suốt đây.
– Cô chú cũng biết em à? – Mai Anh kinh ngạc nhìn Nhung rồi lại nhìn qua Mạnh, Mạnh chỉ hất hàm về phía chị gái mình, ngụ ý: “Tại bà già này chứ còn ai vô đây nữa”.
– Ừ, cả nhà chị ai cũng biết em mà, vậy nên bữa nào qua ăn chung cho mọi người biết mặt nhau. – Nhung nói. – À sắp sinh nhật mày rồi đó Mạnh, sao không rủ bạn tới nhà chơi bữa đó luôn?
– Còn nửa tháng lận mà. – Mạnh đảo mắt. – Cứ từ từ rồi tính.
– Kệ thằng này đi em, bữa đó chị mời. – Nhung gạt Mạnh sang một bên. – Thôi hai đứa đi chơi tiếp đi, sắp bắn pháo hoa rồi đó, chị phải qua chỗ ba mẹ chị kẻo lạc hai người đó mất.
– Vâng em chào chị. – Mai Anh lễ phép nói, còn Mạnh thì chỉ vẫy tay hàm ý xua đuổi chị gái mình.
Nhìn Nhung biến mất giữa dòng người, lại xem qua đồng hồ thấy đã gần chín giờ, Mạnh bèn dẫn Mai Anh đi tới chỗ xem pháo hoa, vừa đi Mai Anh vừa tấm tắc:
– Chị Nhung vui tính ghê, anh ha.
– Do em không ở cùng với bả thôi. – Mạnh nghe Mai Anh khen mà nổi hết cả da gà.
– Có sao đâu, có chị gái như vậy tính ra cũng vui nhà vui cửa. – Mai Anh nói. – Với lại chị Nhung cũng xinh nữa, em là con gái mà nhìn chị ấy còn có thiện cảm nữa.
– Đương nhiên rồi, cùng gen với anh mà. – Ban nãy Mạnh còn chê bai chị gái, bây giờ đã vội nhận làm ruột thịt.
– Thấy ghê. – Mai Anh trề môi, đoạn nhìn quanh quẩn một hồi rồi đề phòng hỏi. – Anh dẫn em đi đâu mà vắng vẻ thế này?
Nói vắng không một bóng người thì cũng hơi quá, ở đây không đông người như khu vực trung tâm công viên, xung quanh lác đác vài người, có cả nhân viên an ninh túc trực, còn có vài cặp tình nhân tay trong tay như Mạnh và Mai Anh men theo con đường ven sông, thong dong đi dạo.
– Chỗ này ngắm pháo hoa đẹp lắm. – Mạnh dựa vào lan can, nhìn đồng hồ đeo tay, thấy vừa vặn đúng chín giờ, bèn kéo Mai Anh lại gần mình. – Chuẩn bị bắn pháo hoa rồi đó, lại đây.
Bụp! Bụp!
Vừa dứt lời, có tiếng nổ truyền tới từ nơi đặt mấy khẩu đại bác, giây tiếp theo một cột sáng lập lòe vươn lên giữa nền trời đen kịt, bay đến cực hạn thì bùng nổ, vô vàn vệt lửa đa sắc bung nở ra bốn phương tám hướng, tạo thành một khối cầu rực rỡ huy hoàng giữa đêm đen, rồi từ từ lụi tắt.
Liên tiếp có mấy pháo hoa được bắn lên, chiếu rọi cả vùng trời, phía xa truyền tới tiếng người trầm trồ khen ngợi, như thể đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác. Mạnh và Mai Anh không nói nhiều, Mai Anh ngả đầu lên cánh tau Mạnh, Mạnh quàng tay qua vai, ôm cô vào người, có lẽ bản năng muốn che chở cho người yêu được thỏa mãn, trong lòng lâng lâng, vô cùng khoan khoái.
– Pháo hoa đẹp ha. – Mai Anh chợt cảm thán.
– Đẹp lắm. – Mạnh gật gù. – Đẹp như em vậy.
Mạnh trả lời xong, Mai Anh vẫn lặng thinh, nhưng bờ môi cô khẽ mỉm cười. Vừa lúc đó một viên pháo hoa bùng nổ, tỏa ra sắc đỏ hồng sáng rực, tán xạ trên làn da trắng mịn của Mai Anh, khiến Mạnh cứ ngỡ hình như sắc mặt cô đang ửng đỏ hẳn lên.
Bất chợt Mạnh nhớ lại một kỷ niệm xưa.
Xưa cũng không hẳn là đúng, cũng chỉ cỡ vài tháng trước, hai người dù ở hai thành phố khác nhau nhưng vẫn ráng gọi điện video để cùng nhau xem pháo hoa chào đón năm mới.
Ngày đó Mạnh và Mai Anh vẫn chỉ là bạn bè, ấy vậy mà đến lần thứ hai cùng xem pháo hoa, hai người đã danh chính ngôn thuận trở thành người yêu. Giữa màn trình diễn pháo hoa mừng ngày giải phóng đất nước, Mạnh nhớ lại chuyện cũ, dù chỉ bốn tháng trôi qua nhưng nhiều thứ đã thay đổi, cảm giác như đã trải qua một đời.
***
Trình diễn pháo hoa kết thúc, mọi người lục tục giải tán. Mạnh nắm tay Mai Anh, đi trước người khác một bước, nhanh chóng lấy xe rời đi, vì thế tránh được cảnh dòng người chen chúc ra về.
Đường Điện Biên Phủ rộng mà thoáng đãng, Mạnh thả nhẹ ga, cho xe giảm tốc, rồi đưa một tay ra sau nắm lấy tay Mai Anh, kéo cô sát lại mình, liền nghe thấy tiếng cằn nhằn sau lưng:
– Té cả hai đứa bây giờ.
– Anh đi chậm mà, không sao đâu. – Mạnh tự tin nói, mắt nhìn đường còn bàn tay mân mê từng đầu ngón tay của cô. – Ôm anh chặt vô.
– Đòi hỏi quá. – Mai Anh làu bàu, nhưng vẫn tì người lên lưng Mạnh, vòng tay ôm người cậu. – Vừa lòng anh chưa?
Mạnh không trả lời, nhưng trong lòng lại đang vô cùng mãn nguyện. Cậu vẫn giữ nguyên một tay mân mê tay của Mai Anh đang nghịch bụng mình, tận hưởng thân nhiệt đều đặn tỏa ra từ lòng bàn tay cô.
Trong không khí chợt thoang thoảng hương thơm nước xả vải, dù đi ngoài đường từ nãy tới giờ nhưng vẫn giữ được cảm giác dịu dàng mềm mại, dễ ngửi vô cùng.
Mạnh hít một hơi sâu, cẩn trọng hưởng thụ chút dư vị lưu lại trong khoang mũi, thầm nghĩ dường như mình đã nghiện mùi hương này mất rồi.
[text_hash] => c888468a
)