Array
(
[text] =>
– Râu ria ông Merlin! Sao anh Cường lại ở đây!?
Điều khiến Văn Tâm bất ngờ khi đến thăm Tết nhà Thế Vĩ, không phải vì nó thấy cậu ngồi ở phòng khách thay vì trốn trong phòng như mọi năm, mà là vì vợ của thằng bạn nó cũng đang ngồi ngay cạnh đó.
Thật sự luôn!? Trước khi về nó còn thấy hai người ôm nhau xong than với nó rằng họ sẽ phải chia xa ít nhất một tuần, mà giờ thế này đó hả? Báo hại nó cố gắng tìm chuyện kéo mood không khí lên. Làm nó lo thằng bạn sẽ buồn nên còn tính qua đây rủ cậu trốn đến trường để thăm vợ.
Biết chắc chắn Văn Tâm sẽ làm ầm, Thế Vĩ và Hồng Cường liền chào các vị phụ huynh rồi nhanh chóng kéo nó đi. Chỉ cần trễ năm giây là nó sẽ ồn ào gặng hỏi bằng được cho coi.
– Rồi bây giờ khai nhanh, tại sao hai người lại giấu việc này hả?
Kéo được thằng bự con này ra đến chỗ nhà kính là nó nhanh nhảu nả mấy phát súng hỏi thăm, không kịp để ai mở lời. May mà nay mùng một Tết, chứ không là Thế Vĩ cốc đầu nó rồi.
Nhưng thằng bạn thật tâm lo cho hai người, nên họ cũng không kì kèo mà kể hết ra chuyện li kì diễn vào ba ngày vừa rồi. Hai chín cha mẹ Thế Vĩ kêu đón Hồng Cường về rồi nhận luôn làm con dâu, ba mươi ăn bữa ăn Tất niên trong gia tộc liền công bố mối quan hệ của hai người, mùng một thì lôi họ xuống bắt ngồi ngay trong phòng khách để đón khách cũng như thông báo cho toàn thể các vị khách tới.
– Merlin ơi…Thật sự là nể cha mẹ mày về mức độ tiếp nhận đó.
– Tao cũng bất ngờ khi họ chấp nhận nhanh đến vậy mà.
Cả ba cứ nói chuyện rôm ra, chủ yếu là Văn Tâm nói, Thế Vĩ lâu lâu phụ họa, còn Hồng Cường lâu lâu gật đầu như vẫn đang lắng nghe. Mới chưa đến năm ngày mà nó đã có cả đống chuyện để kể rồi, may là giờ gặp, chứ đợi vô năm học nghe nó kể chuyện chắc tới mùa quýt năm sau.
Thấy ngồi cũng đã lâu, cha mẹ Văn Tâm cũng gọi nó về để đi chúc Tết những nhà khác, nó không kì kèo như mọi năm mà liền tạm biệt rồi đi. Dù sao nó cũng biết ý, chứ ngồi lâu quá là lại thành cái bóng đèn sáng trưng.
Nhưng ngồi trên xe, thấy hướng đi không phải về nhà nó liền thắc mắc, nhà nó còn tính đi đâu nữa vậy?
– Mình không phải là đi về nhà ạ?
– Mình còn phải ghé gia tộc họ Hồ với những gia tộc gần đó nữa rồi mới về.
– Họ Hồ? Ủa chúng ta có quen biết ai họ đó hả?
Mẹ Văn Tâm quay qua cốc đầu cho nó một phát. Mọi năm cứ qua nhà Thế Vĩ rồi trốn đi chơi, Có bao giờ đi chúc Tết đâu mà biết.
– Gia đình chúng ta được như bây giờ là nhờ những người đó tin tưởng, giúp đỡ. Vì vậy mỗi Tết gia đình ta phải đi chúc Tết, nhằm bày tỏ sự biết ơn, con hiểu không? Với cả gia đình họ ai cũng thân với ta, chỉ có con là lo bám theo Thế Vĩ nên mới không biết tới thôi.
Văn Tâm chữ hiểu chữ không gật gù. Dù sao nó cũng chả quan tâm lắm, đến nơi nó sẽ ngồi lì trong xe, mất công đi xuống gặp mấy tên đáng ghét chửi nhau lại không hay.
Cha mẹ Văn Tâm cũng hiểu con mình, nên khi xuống chúc Tết cũng chả ép nó đi chung. Nó ngồi trong xe đợi mới mười phút mà chán tới tận cổ. Biết thế nó cứ bám theo cặp đôi kia có khi lại ăn no ngủ kĩ sướng đời hơn.
Cốc cốc cốc.
Đang gật gà gật gù tính ngủ thì nghe tiếng gõ cửa. Chả lẽ cha mẹ nó quên đồ trên xe?
Nó vừa hạ cửa kính xuống vừa lèm bà lèm bèm. Đã bảo xem coi còn quên mang gì trước khi ra không mà cứ bảo đủ rồi thôi.
– Cha mẹ quên g…ỦA!!?? ANH THỦ LĨNH NAM SINH!?
Nó nhìn thấy anh liền bất ngờ. Tại sao anh thủ lĩnh nam sinh lại ở ngay đây vậy!? Không phải chỗ này là gia tộc họ Hồ rồi gì mà bộ trưởng bộ Pháp thuật cơ mà?
Ủa mà ừ ha. Anh thủ lĩnh nam sinh tên Hồ Đông Quan kia mà. Chả lẽ…
– Đây là nhà anh thủ lĩnh nam sinh hả!?
—————————
Đông Quan lúc đứng ở trên lầu, nhận thấy cha mẹ Văn Tâm tới liền đi xuống đón khách trước sự ngạc nhiên của cha mẹ anh. Rõ ràng mới bảo đón mệt rồi, không muốn tiếp ai nữa rồi xách đít đi, thế mà nhà họ Phạm mới vô liền niềm nở như có 100% năng lượng.
Cha Đông Quan nhìn là nhận ra ngay, thế là hai bên nói chuyện một lúc, xong ông liền đánh trống lảng sang việc con trai nhà họ Phạm. Và điều còn bất ngờ hơn nữa là cha mẹ Văn Tâm than rằng đứa con trai ngại đi chúc Tết, giờ chỉ ở lì trên xe.
Nghe được thông tin này khiến Đông Quan như bay lên chín tầng mây. Anh còn sợ rằng phải ít nhất hai tuần mới gặp được tên sói con của mình, không ngờ bây giờ đã được gặp nó sớm rồi.
Anh liền chào mọi người rồi bảo sẽ ra chơi với Văn Tâm. Cha mẹ Văn Tâm thấy thế liền mời chào ngay lập tức. Họ biết Văn Tâm chỉ lo chơi với Thế Vĩ, nhưng giờ cậu đã có người yêu, không thể cứ để nó bám theo làm kì đà cản mũi người ta được. Nếu có thể làm bạn được với Đông Quan, ít nhiều khi trên trường nó vẫn có người để chơi.
Nhưng cha mẹ Văn Tâm bao bọc nó quá rồi, do nó lười giao lưu chứ hội bạn nhà sư tử đó của nó hùng hậu vô cùng. Chỉ là chưa đến mức thân thiết thôi.
Anh vội lao ra gõ cửa xe. Thấy tên sói con vừa hạ kính vừa lẩm bẩm liền mỉm cười. Đúng là Văn Tâm mà, làm cái gì anh cũng thấy dễ thương hết.
– Cha mẹ quên g…ỦA!!?? ANH THỦ LĨNH NAM SINH!?
Anh nhìn nó mỉm cười, có vẻ như nó đang bận lí giải tại sao lại có sự xuất hiện của anh ở đây. Đúng là đồ ngốc đáng yêu mà.
– Đây là nhà anh thủ lĩnh nam sinh hả!?
Mất tận một phút để nó đưa ra được đáp án, anh liền gật đầu như đồng ý với câu nói của nó.
Ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa. Sao nó không biết gia cảnh của anh thủ lĩnh nam sinh khủng tới cỡ vậy vậy!? Làm lúc trước nó cứ lo anh mua cây chổi tặng nó sẽ hết tiền tiêu vặt nên nó cố bù đắp bằng việc cố gắng chia nhiều nhất những món đồ quý giá của mình cho anh để anh trụ một tháng trước khi về nhà.
Nó liền bĩu môi. Giờ nghĩ kĩ mới nhận ra, trước giờ nó kể mọi chuyện cho anh, chứ anh chưa bao giờ nói về anh cho bản thân nó, nghe là muốn dỗi rồi đó.
– Sao thế? Sói con không vui khi thấy anh à?
-…Không phải.
Nó cảm thấy hơi tủi, chắc do thấy cặp kia ưng ý gì cũng biết về nhau, còn nó với anh cũng thân mà nó chả biết tí gì, cảm thấy thất bại thật đấy.
– Chỉ là…cảm giác chả biết gì về anh thủ lĩnh khiến em buồn.
Câu trả lời của tên sói khiến Đông Quan không khỏi bất ngờ. Không phải do Đông Quan không muốn kể, chỉ là vì Văn Tâm xưa giờ có để ý chuyện của ai đâu, nói xong ba phút sau là nó ném ra sau đầu chả nhớ gì sất, vì vậy anh cũng thấy chưa cần thiết lắm để kể sâu về bản thân anh.
Nhưng có vẻ lần này anh chủ quan quá nên khiến sói con buồn rồi. Anh vội vàng đưa tay lên xoa nhẹ đầu nó, thủ thỉ nói lời xin lỗi, còn hứa hẹn sẽ kể hết mọi thứ nếu nó muốn biết.
– Hôm qua anh mới nhận được phần quà ăn vặt từ chuyến công tác của cha, em có muốn ăn không?
Nói đến đồ ăn là mắt Văn Tâm sáng lên. Sự buồn phiền liền bị nó quẳng đi chưa đầy một nốt nhạc. Nó tí ta tí tởn đi theo anh lên phòng, lúc đi ngang qua phòng khách cũng ngoan ngoãn chào cha mẹ Đông Quan rồi mới đi tiếp, khiến cha mẹ Văn Tâm còn phải bất ngờ vị độ ngoan đến lạ thường của thằng con siêu quậy này.
– Merlin ơi…trùng hợp thật, toàn những món em thích không đó!
Mở thùng đồ ăn vặt ra, Văn Tâm liền choáng ngợp vì độ đa dạng nhưng đa số vẫn là món nó thích. Không ngờ đấy, thì ra anh thủ lĩnh nam sinh khẩu vị cũng y chang nó.
Thậm chí món phô mai sữa rồng hàng cao cấp nó được Thế Vĩ cho không dám ăn hết, mà giờ chỗ anh có tới tận mười hộp. Không biết nó xin anh một hộp về có sao không nhỉ?
– Em cứ ăn thoải mái đi, đợt này cha anh mang về nhiều lắm.
Văn Tâm nghe thế liền vội vàng bóc hộp phô mai ra nhai đầu tiên, nó sợ không ăn ngay anh sẽ đổi ý, không cho nó ăn nữa.
– Em cỏm ơng ang nhèo ọ!
Nó vừa nhai mồm phúng phính, vừa cảm ơn anh. Thật sự may mắn là có anh Đông Quan ở đây, chứ không ngày mùng một Tết của nó sẽ tẻ nhạt vì chỉ chơi với thằng bạn được có một tiếng thôi mất.
Đông Quan vừa mỉm cười vừa nhìn Văn Tâm ăn ngấu nghiến, nó ăn xong một vài món, thấy hơi thỏa mãn rồi mới bắt đầu chú ý tới anh. Nó liền bắt đầu sự nhiều chuyện của mình. Nó kể cho anh chuyện Hồng Cường đã trở thành con dâu hợp pháp nhà Lê Bin, đã thế cha mẹ của Thế Vĩ chấp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.
– May mắn thật đấy. Em chỉ sợ em yêu ai chắc gia đình đối phương đều từ chối vì độ khờ của em quá.
Đó là sự thật, Văn Tâm là một trong những phù thủy quý tộc hiếm hoi không có hôn ước vì đa số đều chê nó khờ và bốc đồng. Không tính Thế Vĩ vì gia đình đó là tôn trọng và quá yêu thương cậu nên là trường hợp khác.
– Không đâu. Anh nghĩ gia đình người yêu em sẽ dễ dàng chấp nhận thôi.
– Anh không cần phải an ủi kiểu đó đâu, em quen rồi.
– Anh nói thật. Sói con dễ thương thế này, ai mà không yêu được chứ.
– Anh thủ lĩnh nam sinh lạ thật đấy, em to con như này mà anh cứ khen dễ thương thôi.
Nó to tồng ngồng như thế này, nghĩ sao mà bảo nó đáng yêu dễ thương cute phô mai que được chứ? Người khác nghe có khi còn bĩu môi khinh bỉ nữa là.
– Anh chỉ nói sự thật thôi, sói con à ~
– Dạ dạ anh nói gì cũng đúng hết.
Nó không thèm đôi co với anh nữa. Dễ thương thì dễ thương, anh cho nó đồ ăn thì cái gì anh nói cũng đúng hết, nó không thèm cãi.
Cốc cốc cốc.
– Dạ thưa cậu chủ Đông Quan, ông chủ báo rằng cha mẹ cậu Văn Tâm đang muốn gọi cậu ấy đi về ạ.
Nghe được tiếng vị yêu tinh bẩm báo, Văn Tâm liền ngưng nhai chiếc bánh đang ăn dở. Nhanh vậy!? Biết thế nãy nó cố nhai thêm chứ lo kể chuyện chẳng ăn được nhiêu cả. Nhưng…nó cũng mới nói chuyện với anh chưa đầy hai mươi phút mà.
Đông Quan biết bây giờ chưa phải lúc giữ nó lại. Dù anh rất muốn, nhưng nếu tấn công quá dồn dập sẽ đổ bể kế hoạch mất.
Anh tính bảo Văn Tâm về nhớ mang theo chút bánh, nhưng ngay khi bắt gặp đôi mắt buồn hiu của tên sói con, anh lại không nỡ. Cảm giác nếu nó có đôi tai và cái đuôi, chắc cả hai sẽ rũ xuống vì buồn bã mất.
– Hay là…sói con ở lại chơi với anh được không? Dù sao Tết anh cũng chả có ai chơi chung.
Văn Tâm nghe tới đó liền mừng rơn. Mọi năm nó đều bám Thế Vĩ đi chơi, năm nay không có ai, nó buồn nó cô đơn, nhưng không ngờ anh thủ lĩnh nam sinh lại tốt bụng muốn chứa chấp nó.
Nó vội vàng gật đầu, anh liền phì cười vì tốc độ đồng ý của nó. Anh và nó xuống xin phép cha mẹ, cha mẹ Văn Tâm thì sợ sẽ làm phiền, vì đây cũng là lần đầu họ thấy Văn Tâm chơi với Đông Quan. Nhưng ngay sau khi nghe được nó làm bạn với anh được vài tháng rồi, họ cũng liền yên tâm để nó ở lại rồi rời đi trước.
Văn Tâm được ở lại liền mừng phải biết. Nó liền ôm chầm lấy anh nũng nịu cảm ơn, sau đó liền lôi anh lên phòng để tiếp tục chiến đấu với đống bánh kẹo.
Còn anh thì sao? Ngay lúc nó ôm chầm lấy anh, não anh đã đơ luôn không kịp suy nghĩ. Khuôn mặt luôn dễ dàng che đậy cảm xúc bây giờ lại hiện lên nét bối rối với đôi tai đỏ bừng. Anh cứ để nó lôi anh lên lầu, còn linh hồn thì bay tới tận chân trời nào rồi.
Dễ thương quá mức rồi đó! Tên sói con đáng yêu vô cùng cực kia!
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Sắp tới sẽ là hai chap 🔞 của hai cặp và kết thúc câu truyện. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi truyện nhìu nhaaa ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
[text_hash] => 61c5a88b
)