Array
(
[text] =>
Lê Bin Thế Vĩ có nhiều người theo đuổi? Đó là chuyện thường ngày chẳng có gì mới lạ. Nhưng Bạch Hồng Cường có người theo đuổi là chuyện lạ 100% đó!
Và để Hồng Cường kể lại câu chuyện này cho các bạn nghe. Chính bản thân anh còn chả tin điều đó xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra! Tuy không cãi vã nhưng đủ khiến anh ám ảnh tâm lí đến già.
Sự việc diễn ra sau khi họ hẹn hò được ba năm, khi cả thế giới phù thủy đều biết rằng Thế Vĩ và Hồng Cường là một cặp từ lâu. Thực ra lúc nổ ra tin tức này cũng không quá bất ngờ. Trước đó vài tháng học sinh Hogwarts đã trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc vì hai con người này rồi, bám nhau vậy mà kêu tình anh em là báo bộ Pháp thuật liền. Với cả những dịp lễ quan trọng nhà Thế Vĩ đều dẫn rồi khoe cả hai đứa con trai, chỉ có kẻ ngu ngốc mới không nhận ra.
Không ai dám phá đám tình cảm của cặp đôi này. Thứ nhất là vì Hồng Cường trông đã lạnh lùng ít tiếp xúc từ trước tới giờ, chả ai dám bén mảng đến anh. Thứ hai là Thế Vĩ quá ư là giữ người và giữ mình, ai mà có ý đồ là chặt đứt tơ tưởng liền, bao nhiêu người thầm mến đều phải rơi nước mắt vì thất tình. Thứ ba, là vì cặp đôi này quá ư dễ thương, cậu chăm chút anh từng li từng tí, anh cũng chỉ nghe lời mỗi cậu, không để bất cứ ai chen vô, cũng chả để tâm lời bàn tán từ xung quanh. Cuối cùng, bất ngờ nhất là vì người không trong cuộc, chính xác là có hơi trong cuộc vì là con (rơi) của bố Vĩ – aka Phạm Văn Tâm. Nó là một đứa bao che người thân bạn bè rất kĩ, nếu ai dám đụng cặp đó là nó cắn không trượt phát nào.
E hèm. Chuyện kể hơi lạc trọng tâm rồi. Quay lại vấn đề chính nào.
Chuyện tình kéo dài gần ba năm, trong ba năm đó, không hề có một cuộc cãi vã hay xung đột lớn xảy ra. Nếu anh có lỗi, chỉ cần làm nũng và xin lỗi thì cậu sẽ mềm lòng. Nếu cậu gây chuyện, chỉ cần í ới vợ yêu ơi cún bự xin lỗi là anh sẽ bỏ qua. Không phải là dễ dãi, chỉ đơn giản là họ tin tưởng đối phương, và bản thân mỗi người biết phải tự giữ mình, không để đối phương có cảm xúc lo âu.
Nhưng cuộc đời mà, không phải lúc nào cũng sẽ bình yên như thế.
Vào một ngày âm u, Hồng Cường – hiện đang là nhà nghiên cứu Độc dược học liền nhận được bức thư cầu cứu của giáo sư Sơn – vị cha già của anh. Trong thư giáo sư kể rằng cuộc thi Tam pháp thuật sắp diễn ra vòng cuối, nhưng giáo sư còn phải bận ôn thi cho học sinh năm bảy để tham gia kì thi N.E.W.T. Không thể phân thân làm hai, nên đành nhờ Hồng Cường về giảng dạy giúp giáo sư một tuần, còn giáo sư thì thực hiện trách nhiệm giám sát cuộc thi.
Cũng chỉ là một tuần ngắn ngủi, đối với anh cũng chả đáng là bao. Anh liền bàn bạc với Thế Vĩ về việc này, cậu cũng đồng ý ngay lập tức. Thế là anh cứ sáng tới Hogwarts, tối có em người yêu tới đón về. Các học sinh năm bảy khi biết tin ban đầu còn ái ngại vì danh tiếng lạnh lùng của vị đàn anh này. Song, khi biết được chỉ cần nhắc tới Thế Vĩ là người này sẽ cười, chúng liền trở nên hào hứng, chỉ mong có thời gian rảnh là kì kèo Hồng Cường kể về chuyện tình nổi tiếng của họ.
Năm ngày trôi qua chóng vánh. Đến ngày thứ sáu, học sinh cũng được cho nghỉ để ra theo dõi trận đấu thay vì học như mọi hôm. Anh cũng không quá đam mê những cuộc thi này, thế là dọn dẹp rồi tính đi đến nơi diễn ra trận đấu, báo với giáo sư mình đã xong nhiệm vụ rồi đi về.
Đến nơi, thấy mọi người hú hét khi tìm ra được người thắng cuộc anh liền không hiểu nổi. Có gì hay đâu chứ? Toàn mấy đứa loi choi thi đấu, còn chả bằng một góc Thế Vĩ nhà anh. À không có ý gì cả, chỉ là em người yêu của anh là đương kim vô địch năm ngoái thôi.
Nhưng điều xui xẻo diễn ra ở đó, ngay khi anh báo giáo sư một tiếng, vừa quay lưng đi thì bị một người lao tới tính nắm tay. Theo phản xạ, tay của người kia chưa kịp chạm vào mép áo choàng anh đã liền giật ra, tay liền lôi ngay cây đũa phép chĩa thẳng vào đối phương, mặt lạnh tanh, như rằng chỉ cần lí do không hợp lí, anh sẽ cho tên đó vô viện nằm ngay.
– Đàn anh…anh hiểu nhầm rồi. Em không cố ý làm đàn anh giật mình đâu.
-…
Hồng Cường vẫn không phản ứng. Tên này là ai anh còn chả biết, nhìn áo thi đấu thì có vẻ là học sinh Durmstrang. Học sinh trường khác tự nhiên xưng đàn anh làm gì? Có thân không mà nói vậy?
Không muốn mình thành nguyên nhân cả ba trường xích mích, anh liền cất đũa phép muốn rời đi. Có vẻ đối phương nhận ra ý định của anh, thế là liền đưa cái cúp lên trước mặt anh.
Hồng Cường chưa kịp hiểu gì thì đối phương đã thốt lên.
– Em thích anh! Kể từ đầu tuần thấy anh dạy thay ở lớp Độc dược, em đã không kìm lòng được mà tương tư. Anh chính là động lực giúp em đạt được chức vô địch ngày hôm nay. Anh có thể xem xét, trở thành người yêu của em không ạ?
Cả khán đài ồ lên vì những gì nhà vô địch năm nay vừa thốt ra. Còn với chính chủ được tỏ tình thì mày nhíu chặt lại, dường như đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được cái cảm xúc chán ghét như thế này.
– Cậu vừa mới thi đấu xong?
– Dạ đúng vậy ạ. Em chính là nhà v…
– Vậy cậu nên đi khám ngay đi, đầu cậu có vẻ bị đụng nặng đấy.
– Dạ…?
Không giải thích gì thêm, Hồng Cường liền quay lưng bỏ đi. Sự bực tức khiến cho áp suất xung quanh anh như giảm xuống, các học sinh thường ngày hay vui đùa cũng chả dám hó hé, chỉ im lặng nhường đường cho anh bước qua.
Và chuyện xui một khi đã xảy ra, chắc chắc còn chuỗi chuyện xui tiếp tục kéo tới. Anh vừa đi vài bước liền thấy bóng người xa xa đang ở đó đứng nhìn mình mỉm cười. Không rét mà run, nụ cười này đã lâu lắm rồi mới xuất hiện.
Kể từ khi yêu nhau, anh càng ngày càng được cậu yêu chiều, cưng như cưng trứng, trở thành nóc nhà mà ai nhìn vô cũng ngưỡng mộ. Từ một người yêu ngoan ngoãn, lâu lâu anh sẽ chuyển sang chế độ mèo chảnh quát cậu, nhưng không quá đà.
Vậy mà giờ đây, cậu lại đứng đó cười mỉm nhìn anh, vì nụ cười càng tươi bao nhiêu chứng tỏ cậu đang kiềm chế bấy nhiêu. Chả cần biết đám đông nghĩ gì, anh liền chạy nhanh tới chỗ cậu, không còn dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày.
– Em…em tới đây bao lâu rồi?
– Đủ để nghe hết lời tỏ tỉnh kia.
Hồng Cường biết tính chiếm hữu của Thế Vĩ rất cao và tính kiểm soát vô cùng mạnh. Biết rằng cậu vẫn sẽ tin tưởng anh, nhưng chắc chắn cậu vẫn sẽ không vui. Vì vậy mặc kệ bản thân chính là người đặt ra quy tắc không được hành động thân mật nơi đông người, anh liền nhón chân, kéo Thế Vĩ vào nụ hôn cuồng nhiệt.
Nhưng khác với mọi lần, thay vì Thế Vĩ sẽ chiếm quyền chủ động, lần này cậu chẳng làm thêm động tác nào, điều đó khiến Hồng Cường dù ngại vẫn phải cố gắng kéo dài nụ hôn dỗ dành này.
Mãi đến khi hết dưỡng khí, anh liền thả ra trước. Anh liền quay ra nhìn thẳng vào tên học sinh Durmstrang kia, như một lời cảnh báo, nếu hắn ta dám hó hé thêm một chữ, anh sẽ ngay lập tức dùng bùa chú khiến hắn phải ngậm mỏ.
Cả khán đài chỉ dám im thin thít theo dõi khung cảnh ngay trước mặt họ. Hồng Cường không muốn ở đây lâu, anh còn phải dỗ người yêu cho hết giận. Anh liền kéo tay cậu lôi đi, còn Thế Vĩ đi sau liền quay đầu lại, mấp máy nói vài từ không ra tiếng. Hồng Cường không biết, nhưng tất cả ở đó đều biết được anh đang cảnh báo điều gì.
– Cậu là cái thá gì mà đòi yêu anh ấy?
Cả hai ngồi trong xe ô tô, Thế Vĩ lái xe chở anh về, còn anh thì không biết phải làm sao. Trước giờ đều là anh ghen cậu dỗ, đây là lần đầu tiên cậu ghen, còn ghen tới mức đó, anh thử những chiêu trò cậu luôn dùng để dỗ anh mà vẫn chẳng thành công, cậu vẫn cứ im lặng lái xe, mắt nhìn thẳng chẳng liếc qua bên anh.
Thế Vĩ ghen lên rất đáng sợ, cậu biết điều đó nhưng vẫn không thể kiềm chế được. Chỉ nghĩ tới cảnh có đứa dám bén mảng tới gần anh là máu trong người cậu như muốn sôi lên, chỉ muốn cho tên đó một bùa chú biến mất khỏi nơi đây. Sự ghen tuông khiến cậu phải gồng mình để kiềm giữ nó lại, gân tay nổi lên khiến anh ngồi bên cạnh cũng cảm nhận được chủ nhân đôi tay ấy đang cố gồng mình tới cỡ nào.
Lái xe đưa anh về nhà, cậu liền tìm lí do rồi chui vô văn phòng làm việc, để một mình Hồng Cường bơ vơ ở phòng.
Anh không biết phải làm sao cả, lần đầu sau ba năm mới có cuộc giận dỗi mà nghiêm trọng tới như thế này. Những lời nói, lời dỗ dành thốt ra cũng không khiến cho đối phương hạ hỏa. Không biết làm sao để Thế Vĩ bớt giận, anh chỉ có thể gọi cầu cứu Đông Quan.
Nói ra cũng khó tin, nhưng Đông Quan vậy mà đã trở thành vợ của Văn Tâm gần một năm. Đến bây giờ anh vẫn nể phục vị thủ lĩnh nam sinh này. Mà đúng là tên họ Hồ này thông minh thật, nên anh toàn xin bí kíp của tên đó thôi.
Đông Quan nhiều chiêu, nghe xong liền chỉ 7749 cách thức để khiến cho Thế Vĩ hết giận. Mỗi lần nghe một cách thức, dù ngại đến mức mặt sắp nổ tung, nhưng anh vẫn cố gắng lắng nghe, còn chăm chú ghi chép lại.
Đến bữa ăn tối, chỉ có mình Hồng Cường ngồi ăn, vì cha mẹ đang đi du lịch và Thế Vĩ thì đang giận, nên anh anh chỉ mấy gắp liền ngưng lại, tâm trạng tồi tệ không muốn nuốt thêm.
Dặn dò vị quản gia nếu Thế Vĩ xuống thì hâm lại đồ ăn cho cậu, xong xuôi anh liền mò vô phòng, bắt đầu bước đầu tiên trong công cuộc dỗ em người yêu của mình.
Thế Vĩ đến tận khuya mới quay trở lại phòng. Mở cửa ra thấy phòng tối om, nghĩ rằng anh đã ngủ rồi nên đành đợi sáng sớm mai sẽ nói lời xin lỗi với anh. Sau một hồi tự kiềm chế và kiểm điên bản thân, cậu cũng nhận ra lần này là cậu sai, ghen đến mức nhỏ nhen rồi chiến tranh lạnh với bé mèo, chắc bé mèo cũng buồn lắm.
Vừa cố gắng thích nghi với bóng tối vừa tiến tời giường, đang tính trèo lên giường thì bỗng nhiên có một lực kéo cậu xuống. Chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của người yêu, cậu liền hoang mang.
– Bé mèo hôm nay vẫn chưa ngủ à?
– Tại vì trò muốn đợi thầy về mà ~
???????????
Cái gì vậy? Hồng Cường uống say hay sao mà mọi chuyện thành ra thế này? Nhưng rõ ràng cậu không cảm nhận thấy có mùi của rượu trong không gian căn phòng này.
– Sao vậy bé mèo? Hay là bé mèo vẫn còn giận dỗi em, cho em xin lỗi nhiều nhé. Chỉ là…
– Suỵt, thầy luôn đúng mà. Là trò sai, trò khiến thầy tổn thương, nên lần này để trò tạ lỗi nhé.
Có ngu có đần cũng nhận ra Hồng Cường đang muốn lấy lòng cậu bằng việc chơi kích thích cosplay thầy trò. Mà thậm chí cậu còn là kẻ khôn lỏi vô cùng ranh mãnh.
– Được được được. Em với bé mèo đều có lỗi. Hai ta hòa nhau, nhé? Còn giờ thì mình đi ngủ thôi.
-…
Sao tự nhiên im lặng vậy?
– Hức…
Thế Vĩ nghe tiếng nấc liền vội vàng ngồi bật dậy, dùng phép khiến căn phòng sáng lên. Nhìn người trước mặt đang ngồi trên người cậu khóc nức nở. Tim cậu liền vỡ vụn ra. Đã hứa rằng sẽ không để anh rơi lệ, sao vẫn tới bước đường này vậy?
– Em xin lỗi bé mèo. Là em sai.
– Không được nói người yêu của anh sai! Em ấy luôn đúng mà!
– Rồi rồi rồi. Không ai sai cả, chúng ta huề nhau nhé? Được không?
-…
– Anh người yêu ơi? Có thể nói với em ai đã khiến anh buồn không?
– Tại sao…hức…
– …
– Tại sao em lại từ chối…hức…từ chối lời mời của anh chứ? Rõ ràng…hức..rõ ràng anh đã cố gắng khiến em vui…
– Em xin lỗi…
– Không được nói xin lỗi!
– Rồi rồi rồi. Là vì em nhỏ nhen, em ghen khi có người có ý với anh. Em tức giận không kiểm soát được, sợ rằng sẽ làm tổn thương đến anh.
Hồng Cường nghe xong liền nín khóc. Thế Vĩ nhìn anh nín như người trước đó khóc không phải là anh liền ngỡ ngàng. Bây giờ bé mèo của cậu đã tiến hóa đến mức biết lấy nước mắt ra để hù cậu rồi à?
– Anh biết em thích chiếm hữu, anh thích mà. Tại sao cứ phải che giấu?
-…
– Chúng ta là người yêu mà. Anh có quyền ghen em cũng có quyền ghen. Tại sao cứ phải kiềm chế làm gì chứ?
Thế Vĩ cũng muốn lộ ra lắm chứ. Nhưng cậu vẫn nhớ như in cái ngày đầu họ làm, men say khiến cậu không kiểm soát được lí trí, cứ thế mà vồ vập tới. Những kiểu chơi mạnh bạo như nắm đầu nhấn anh xuống bắt mút tới tận gốc, siết cổ khi đang dồn dập đưa anh tới cao trào, bắt anh bò tới phần háng của mình, khiến anh kêu rên những cụm từ dâm dục mà chắc chắn khi tỉnh táo anh sẽ chẳng bao giờ thốt ra.
Kết quả rằng Hồng Cường bị làm tới chết đi sống lại, bị sốt cao phải xin nghỉ dưỡng thương mấy ngày. Không chỉ dừng ở đó, ngày hôm đó có vẻ như bé mèo của cậu rất sợ chơi mạnh bạo. Khi lần làm tình thứ hai tới, Thế Vĩ cảm thấy anh run rẩy dưới thân liền biến lần trước để lại ám ảnh cho anh, nên cuối cùng những lần sau đó, họ chỉ làm nhẹ nhàng, không vồ vập nhưng đủ để thể hiện sự quấn quít.
Hồng Cường nghe Thế Vĩ nói liền thấy có lỗi. Thực ra anh không sợ về buổi đầu tiên, chỉ là anh thích nó quá…thích đến mức chỉ muốn nằm rên rỉ dưới thân cầu mong Thế Vĩ hãy đâm thật mạnh, thật sâu hơn nữa, nhưng mà như vậy quá biến thái, anh cũng không dám lộ ra phần xấu xí đó trước mặt cậu.
Cả hai khi nghe đối phương bày tỏ liền phì cười. Thì ra, vì quá yêu, nên đôi khi không dám lộ ra những suy nghĩ đen tối mà chỉ muốn cho đối phương nhìn thấy những mặt tốt đẹp của mình. Đã thế họ còn đỉnh hơn khi đã kìm nén tận nửa năm trời vì hiểu lầm đối phương không muốn. Chuyện này chẳng có đúng sai, họ giấu chẳng vì muốn lừa dối, mà vì muốn phù hợp hơn với đối phương, muốn tình yêu này kéo dài không có điểm dừng.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Giải thích một xíu: Vì năm học bắt đầu ở đầu tháng 9, nên khi lên năm 7 được chọn đi thi là ở độ tuổi 17, nhưng khi kết thúc cuộc thi Tam Pháp thuật là đã qua năm tuổi thứ 18. Bây giờ là ba năm họ hẹn hò, nghĩa là Thế Vĩ đã qua tuổi 19, đủ để have sếch.
Vì cốt truyện nên tui chế mỗi năm tổ chức cuộc thi này một lần luân phiên các trường, chứ theo truyện gốc Harry Potter thì rất lâu mới tổ chức cuộc thi này vì mức độ nguy hiểm của nó.
[text_hash] => c1edc7fa
)