Array
(
[text] =>
Một năm học trôi qua đối với Văn Tâm vô cùng bình yên. Bố Vĩ của nó có bồ quên bạn, may rằng có anh thủ lĩnh nam sinh tốt bụng, lúc nào cũng bầu bạn với nó nên nó chẳng thấy cô đơn.
Tuy nhiên, chuyện vui rồi cũng sẽ sớm kết thúc. Đến lúc anh thủ lĩnh nam sinh tốt nghiệp, nó khóc bù lu bù loa không nỡ chia xa. Thậm chí Thế Vĩ với Hồng Cường còn không bịn rịn bằng nó với anh Đông Quan. Nhưng nó khóc xong, được anh dỗ lại vui vẻ ngay.
Đến lúc lên năm bảy, nó mới dần cảm thấy trống vắng. Mấy tháng đầu anh còn rảnh, thường xuyên gửi thư với nó nên nó chưa nhận ra. Nhưng kể từ khi sau Tết, anh bắt đầu bận bịu, thời gian viết thư cũng dài ra, thậm chí cả tháng ba nó còn không nhận được bức thư nào từ anh. Nó không trách anh, vì nó biết được anh thủ lĩnh tài giỏi của nó làm việc tại Sở Thi hành Luật Pháp thuật, khối lượng công việc không cho phép anh có thời gian cho việc khác.
Tuy Thế Vĩ vẫn chơi và trò chuyện với nó, nhưng chẳng hiểu sao, nó cứ cảm thấy trống rỗng đến lạ. Ăn uống cũng không còn thấy hứng thú như trước, chơi Quidditch cũng không khiến nó vui hơn.
Nó vội vàng tìm đến người thông minh duy nhất mà nó quen – Thế Vĩ. Cậu nghe nó tâm sự xong liền bật cười. Hóa ra tên ngốc này cũng biết cảm giác yêu là gì rồi. Không uổng công vị thủ lĩnh kia giăng bẫy cả gần năm trời. Cậu cũng đoán được rằng việc anh không trả lời nó trong thời gian gần đây cũng chỉ là một cái bẫy để tên ngốc này nhận ra tình cảm của mình.
Vì biết nó khờ nên Thế Vĩ cũng chẳng vòng vo, cậu đâm thẳng trực diện vấn đề, giúp nó nhận ra tình cảm đang nhen nhóm trong lòng nó. Nó là một đứa đơn giản, nhận ra mình thích con trai cũng không có sốc. Nó liền ôm Thế Vĩ, mè nheo đòi bạn nó chỉ cách tán người thương.
Nhưng nó hỏi nhầm người rồi, Thế Vĩ làm là theo bản năng, chả có phương pháp gì cả. Biết là không học được từ bạn mình, thế là nó liền quyết định lôi hết sách báo ra đọc. Mấy tờ báo về chuyện tình cảm nó thường hay chê mẹ nó đọc sến rến, giờ đây nó mua về hết, đọc từng tờ rồi ghi lại từng ý.
Vì cũng muốn vô chung một chỗ với người thương, nó liền đặt mục tiêu trở thành Thần sáng. Nó ôm sách vở nhờ Thế Vĩ kèm để có thể đậu kì thi N.E.W.T. Thế Vĩ thấy bạn mình có tinh thần chiến đấu cũng rất sẵn lòng dạy nó, dù sao cậu cảm thấy bản thân có đủ kiến thức để có thể vượt qua kì thi này một cách dễ dàng.
Thời gian trôi qua một cách nhanh chóng, mới ôn chưa được bao lâu kì thi N.E.W.T cũng tới. May rằng nó được Thế Vĩ và anh Cường kèm cặp nên khi nhận được kết quả cũng gọi là vừa khít để trở thành một Thần Sáng.
Nó không nói với Đông Quan qua thư về việc nó sẽ đi làm gì, nó quyết định sẽ giấu anh, khiến cho anh phải bất ngờ khi thấy nó ở trụ sở.
Ngày đầu đi làm, nó còn tung tăng đến nhận việc, chào hỏi làm quen với cả văn phòng Thần sáng chỉ trong một buổi. Ngay khi giữa trưa, nó nghe được nhân viên Sở Thi hành Luật Pháp thuật sẽ ghé qua kiểm tra công việc, nó liền hồi hộp. Không biết khi anh thấy nó sẽ như nào nhỉ? Bất ngờ, vui mừng, hay hoảng hốt?
Nhưng mọi chuyện diễn ra chả như ý nó muốn. Ngay khi tưởng gặp được anh thủ lĩnh nam sinh của nó, nó liền thấy anh đi chung với cô gái nào đó ra khỏi trụ sở làm việc rồi tiến tới quán ăn nơi đối diện. Nó thấy hơi khó chịu, vì trước giờ anh nó rất ít tiếp xúc với con gái. Đàn chị đứng bên cạnh thấy nó dõi theo bóng dáng hai người kia, tưởng là nó cũng muốn nhiều chuyện nên mới kể.
– Trông họ đẹp đôi nhỉ. Nghe nói là đã hứa hôn với nhau, chỉ đợi ngày lành tháng tốt để làm hôn lễ thôi đấy.
Nó nghe xong như sét đánh ngang tai. Tai nó ù lên, não không còn đủ để có thể xử lí chuyện gì đang diễn ra nữa. Cả chiều hôm đó, nó như người mất hồn. Cũng may rằng nay là ngày đầu tiên, chưa có việc gì cho nhân sự mới làm nên cũng không ảnh hưởng đến tiến độ công việc.
Nó buồn bã ra một quán rượu nhỏ nơi Hẻm Xéo rồi gọi cho Thế Vĩ, khóc lóc về chuyện tình chưa nở đã tàn của nó.
Khi Thế Vĩ nghe tin, cậu với Hồng Cường liền vội vàng dùng phép độn thổ tới địa chỉ mà nó đưa. Tới nơi đã thấy con ma men nằm một góc quán, trên bàn thì hai chai rượu đã cạn, mặt thì dính đấy nước mắt, mồm thì lẩm bẩm gì đó mà chỉ mình nó nghe.
Cậu nghe nó kể liền hoang mang. Dù sao cậu cũng trong giới quý tộc, và công việc của cậu phải nắm bắt các thông tin của giới Phù thủy một cách nhanh chóng, chuyện Đông Quan sẽ kết hôn chưa bao giờ tới tai cậu cả.
Cảm giác có gì đó uẩn khúc. Cậu liền để nó ở lại với anh người yêu, nhờ anh chăm sóc hộ. Còn cậu thì liên hệ với vị thủ lĩnh đó để hỏi rõ chuyện. Cậu không thích lòng vòng, nếu không phải thì cậu còn biết để an ủi nó, nhưng nếu lời nó nói là đúng thì cậu chắc chắn không bỏ qua.
Phía bên Văn Tâm thì rối lên, còn bên Đông Quan lại là hoàn cảnh trái ngược. Anh thư thả tự pha cho mình một li cà phê, vừa nhâm nhi vừa đọc đống báo cáo. Nay tên sói con của anh sẽ nhận việc ở văn phòng Thần sáng. Buổi trưa anh đã tính ghé qua, nhưng vì công việc quá bận rộn nên không kịp tới.
Anh biết Văn Tâm muốn tạo bất ngờ cho anh, nên anh cũng giả vờ như chẳng biết. Tuy ít liên lạc nhưng anh vẫn có tai mắt theo dõi mọi hành vi của nó, anh biết nó đã nhận ra tình cảm của mình, anh cũng biết nó chọn vô đây thay vì trở thành cầu thủ Quidditch cũng là vì anh.
Cảm giác hạnh phúc khiến anh lâng lâng, thậm chí nhìn đống tài liệu dày đặc cũng thấy chúng dễ thương phải biết.
Nhưng có một bức thư bay tới anh như muốn dằn mặt. Một bức thư sấm, vào giờ này?
Anh nhìn thấy người gửi là Lê Bin Thế Vĩ liền vội vàng mở ra. Bức thu được gỡ phong ấn liền bật ra một tràng dài đến từ Thế Vĩ. Giọng điệu tuy không sỗ sàng, nhưng anh nghe được sự tức giận như muốn lột xác anh ra nếu như cậu gặp anh.
“Nếu thấy bản thân không yêu được Văn Tâm thì dẹp cái tình cảm vớ vẩn đấy đi. Đừng có lởn vởn trước mặt nó nữa khiến nó đau khổ nữa. Còn nếu yêu mà không đủ năng lực khiến nó an tâm thì cũng dẹp nốt, anh không xứng với nó!”
Không yêu Văn Tâm? Ai cơ? Anh mà không yêu Văn Tâm ư? Anh chỉ hận không thể trao đi hết những gì tốt đẹp nhất cho nó. Làm sao mà anh dám để nó buồn được? Thậm chí lúc anh cố tình không gửi thư trả lời để khiến nó nhận ra tình cảm, ngay sau đó anh đã cố gắng giành thời gian gặp nó trong buổi đi thăm làng Hogsmeade để bù đắp lại.
Nhận ra tình hình không ổn, anh liền đi tới địa chỉ mà Thế Vĩ để lại trong bức thư. May rằng lúc kết thư Thế Vĩ có để lại địa chỉ trước khi bức thư bốc cháy, nếu không anh chẳng biết đường nào mà lần.
Khi tới quán rượu, anh thấy Thế Vĩ đứng ở phía bên ngoài, giống như chờ đợi anh đến để sấy cho một trận. Nhưng cậu không làm thế, ngay khi anh tới gần, cậu đã hỏi thẳng rằng anh có đang lừa dối nó và có hứa hôn với ai khác không, nếu đúng là có thì cậu sẽ không bao giờ cho phép anh lởn vởn trước mặt nó nữa.
Thế Vĩ chăm Văn Tâm như chăm con, nên cậu sẵn sàng trả thù giùm nó nếu có bị ai làm tổn thương. May mắn rằng, sự việc như nó suy đoán là có uẩn khúc.
Đông Quan khi nghe cậu hỏi liền bác bỏ ngay lập tức. Anh từ khi xác định chỉ yêu mình Văn Tâm đã nói rõ với cha mẹ, thậm chí còn dọn sẵn đường, chỉ cần Văn Tâm đồng ý yêu anh thì chẳng có gì có thể đụng vào nó.
Anh liền tự trách bản thân, gần đây biết Văn Tâm vì mình mới cố gắng thi vào làm Thần sáng nên anh như trên mây, cả ngày chỉ nghĩ đến nó, khiến cho những kẻ xung quanh có cơ hội tung tin đồn sau lưng mình.
Anh vội vàng giải thích, Thế Vĩ nghe xong mới gật đầu nhẹ rồi dẫn anh vào quán. Chỉ là cậu muốn Văn Tâm thật sự có người yêu thương nó đủ sâu, đủ nhiều. Chứ tên này khờ lắm, không có ai bảo vệ sẽ bị lừa đi ngay.
Hồng Cường ngồi bên trong dỗ dành con sâu rượu đang khóc lóc. Thấy Đông Quan tiến vô, anh cũng liền lịch sự gật đầu chảo hỏi. Vị thủ lĩnh nam sinh cũng chào qua loa rồi tiến tới bên cạnh Văn Tâm.
Hồng Cường đưa mắt về phía em người yêu, thấy Thế Vĩ gật đầu, biết mọi chuyện không tệ như thế mới đứng dậy rời đi, yên tâm để lại Văn Tâm cho vị vừa mới tới. Trước khi đi, Thế Vĩ còn quay lại cảnh cáo Đông Quan, tuy vẫn gay gắt nhưng đã dịu hơn so với lúc gửi bức thư sấm.
– Lần này em tin tưởng anh thủ lĩnh nam sinh nên mới giao lại Văn Tâm. Nếu anh thất hứa, hậu quả không phải là thứ anh có thể tưởng tượng được đâu.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Đừng ai nhầm thấy Văn Tâm khóc lóc nũng nịu rồi bảo là boss nha. Tại gu tui thích kiểu dưới giường cún con nũng nịu trên giường thì như sói bự làm đùng đúng á 🫣🫣 Thích style mấy anh boss lớn tuổi cưng chiều vì yêu elm nên mới nằm dưới lúm 🤌
[text_hash] => aa837318
)