Array
(
[text] =>
Cả hai vùi mình trong giấc ngủ trưa. Có lẽ vì dư âm của niềm hưng phấn trào dâng, hoặc do sự căng thẳng dồn nén khi nghĩ đến cảnh chia xa từ những ngày trước đó, hay đơn giản chỉ vì khung cảnh bình yên đến lạ thường của căn phòng đang ôm ấp lấy họ, chẳng ai trong số cậu hay anh muốn bừng tỉnh khỏi giấc mộng ngọt ngào này.
Nhưng giấc ngủ bị cắt ngang khi cơn đói kéo tới. Thế Vĩ tỉnh dậy trước, nhìn anh đang say giấc nồng trong vòng tay của mình liền không nỡ gọi anh dậy. Nhưng nếu anh không ăn trưa thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, cậu phải tập mãi anh mới có thói quen ăn uống ngày ba bữa, không thể vì một lần mềm lòng mà phá vỡ quy tắc này.
– Bé mèo ơi, dậy đi nào.
-…
– Anh người yêu ới? Chúng ta sắp lỡ giờ ăn trưa rồi đấy.
– Ưm… ~ Anh không đói mà…
Càng lúc gan bé mèo càng to rồi đấy, nhưng mà Thế Vĩ thích. Biết rằng anh đang trong cơn mê man, cậu quyết định sử dụng tuyệt chiêu khiến anh luôn phải nghe lời cậu.
– Vợ của cún bự ơi, vợ muốn để cún bự đói bụng ạ?
Hồng Cường đang ngái ngủ, nghe xong liền vội vàng mở to con mắt ra. Khung cảnh ngay trước mắt anh là mặt Thế Vĩ sát sàn sạt, chỉ cần nhích lên một xíu là có thể chạm nhau. Đã thế anh còn cảm nhận được vòng tay của cậu ôm mình thật chặt.
Nhưng những điều đó không khiến anh sốc, vì anh chú ý đến thứ duy nhất là Thế Vĩ đang đói bụng. Anh vội vàng bật dậy, luống cuống chỉnh lại mép áo bị nhàu vì trước đó họ lăn lộn, sau đó liền quay qua hối Thế Vĩ mau mau xuống ăn.
Bé mèo khi thức giấc dễ thương thật đấy. Thế Vĩ nghe bảo rằng, những cử chỉ sau khi mới tỉnh giấc ẩn chứa những điều thuần khiết nhất, vì ngay lúc đấy họ vẫn chưa đủ tỉnh táo để đeo lên lại những chiếc mặt nạ mà họ luôn ẩn sau. Hồng Cường dậy, và sâu trong tiềm thức, điều đầu tiên anh lo chính là cậu, chứ không phải vì câu nói “vợ ơi” khiến anh luôn ngại ngùng.
Hồng Cường vội vàng kéo Thế Vĩ vô phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo chứ không thể để bộ dạng lôi thôi lếch thếch này đi xuống nhà ăn được. Và bước vô đây thì anh càng nể vệ độ giàu của gia tộc Lê Bin. Họ tính xây cái phòng tắm này cho cả làng tắm hả???
Cảm giác lúc lấy tay hất nước lên mặt, anh chỉ sợ lỡ hất mạnh quá, nước văng ra ngoài dính vô các vật dụng sẽ khiến nó ẩm mốc rồi hư hỏng. Thế Vĩ thấy thế liền phì cười, bảo anh không cần lo làm gì, dù sao nhà cậu cũng có tiền sắm đồ mới. Nhưng với một người xuất thân nghèo khó như Hồng Cường thì việc này vượt khả năng của anh rồi.
Đến khi cả hai xuống nhà ăn đã là chuyện của nửa tiếng sau. Xuống đến nơi không thấy cha mẹ, Thế Vĩ quay qua hỏi vị quản gia Swan thì biết rằng cha mẹ đã ăn xong và đang nghỉ ngơi trên phòng. Trước khi đi còn dặn Swan khi nào hai cậu chủ thức thì hâm nóng đồ ăn lại là được, không cần đánh thức họ.
Ngồi vào bàn ăn, Hồng Cường chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó ở đến cuối đời. Nghĩ sao sáng sớm thì ngơ ngác không chào hỏi vị quản gia, trưa thì không xuống ăn, để cho hai vị phụ huynh ăn một mình, đã thế còn tâm lí dặn dò không cho ai phá giấc của họ.
Thật sự đấy!? Ra mắt gia đình người yêu mà như thế này thì bị đá trong phút chốc đó?
– Bé mèo cứ yên tâm, cha mẹ chắc thấy hai đứa ngủ ngon quá nên mới không đánh thức đó. Chứ em cá chắc cha mẹ đã vô phòng mình để gọi hai đứa đi ăn.
Cậu thản nhiên trần thuật, nãy cậu chú ý có phần chăn đắp nhẹ lên họ và chiếc rèm được kéo lại tránh ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào liền biết cha mẹ đã vô phòng. Cậu không phản cảm với việc đó, chỉ khi nào cần thiết cha mẹ cậu mới vào, và cậu cũng đủ tin tưởng rằng họ thật sự tôn trọng sự riêng tư của mình nên mới luôn để cửa không khóa.
– Ý em là…cha mẹ em vô nhìn hai đứa ngủ mới quyết định không gọi nữa?
– Ừm hứm.
Râu ria ông Merlin! Nói về việc ngủ khiến anh nhớ lại khung cảnh lúc mới mở mắt, anh thì gác đầu lên tay cậu, cậu thì một tay ôm lấy eo anh kéo sát vào lòng. Cái giường to tổ bố mà hai đứa rúc vào nhau chỉ nằm đúng một góc giường.
– Có…có khi nào cha mẹ em nghĩ hai đứa chúng ta tiến triển hơi nhanh không? Lỡ đâu họ thấy vậy rồi không thích anh thì sao?
– Không đâu, họ thật sự thích bé mèo nên mới đối đãi như con đó. Dù sao bé mèo cũng sẽ trở thành con dâu nhà Lê Bin, vợ của cún bự thì ngại gì chứ?
– Này! Sao em có thể…có thể….
– Em làm sao?
– Thì là…phát ngôn những câu từ đó! Lỡ đâu ai đó nghe được thì sao?
– Đúng vậy đấy bé con. Lỡ đâu người ngoài nghe được hiểu lầm thì sao hả?
Cả hai quay lại liền thấy cha Thế Vĩ tiến lại gần. Hồng Cường thấy thế liền giật thót, trái tim như muốn dừng lại. Anh biết cậu hay đùa như vậy, nhưng mà vô tai của phụ huynh nó lại là một chuyện khác. Đã thế trông cha Thế Vĩ còn nghiêm nghị, giọng nói đanh thép khiến anh không khỏi một chút sợ sệt.
– Dạ con chào chú…
– E hèm.
– Dạ con chào bác…
-…
– Dạ con chào cha…?
Nhận được cái gật đầu hài lòng của đối phương, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Đúng là bao nhiêu tính cách của cha mẹ Thế Vĩ cậu đều có hết, tính hay trêu, nhưng với ai chưa tiếp xúc lại thấy vô cùng lạnh nhạt khó gần.
– Con ngoan. Dù sao đã trở thành người nhà với nhau, không cần phải câu nệ quá mức đâu.
Nói rồi ông liền quay qua nhìn Thế Vĩ, như muốn đợi chờ một thứ gì đó từ cậu.
– Con biết lỗi rồi ạ. Lẽ ra không nên nói “sẽ” mà phải là “đã” đúng không?
Trái ngược với sự lo lắng ban nãy của anh, Thế Vĩ lại rất thản nhiên đón nhận câu nói đùa của cha cậu. Còn anh nghe cậu nói xong liền hoang mang. Sẽ rồi đã là sao chứ? Sao hai người này thích nói chuyện trừu tượng vậy?
– Bé ngoan nhà mình đã thành con dâu của nhà Lê Bin rồi, con mà nói “sẽ”, người khác nghe tưởng là chưa xác định danh phận, còn chen chân vào được.
Ông ngồi đối diện hai đứa con của mình rồi nhẹ nhàng giải thích. Nhìn ngắm đứa con ngoan, ông liền gật gù vì quyết định đúng đắn của con trai mình. Dù sao cũng là người có quyền lực, chỉ cần chớp mắt đã có thể tìm hiểu hết về hoàn cảnh của anh. Với cả, tuy mới tiếp xúc một thời gian ngắn, nhưng ông ưng đứa bé này quá đi thôi. Đúng như lời vợ ông nói: ngoan ngoãn, biết điều, không xu nịnh, không tự ti, không ảo tưởng trèo cao, và đặc biệt là còn có tính cách như mèo nhỏ nữa, không hốt vào làm con dâu sớm lỡ bị nhà khác cướp thì sao?
Anh nghe được lời giải thích liền không khỏi phát thẻ người tốt cho cha Thế Vĩ. Sao nhà Thế Vĩ tốt đến vậy? Dễ dàng chấp nhận, còn coi anh thật sự là con của họ, đảm bảo anh không bị mất quyền lời, đã thế giúp cho mối quan hệ của họ nhận thêm sự khẳng định vững chắc.
– Hai đứa ăn rồi nghỉ ngơi cho xuôi bụng tí còn đi với mẹ mua đồ mặc Tết, còn giờ cha đi xử lí công việc tiếp đây, tối gặp lại hai đứa nhé.
– Dạ vâng. Cha đi an toàn ạ
Cả hai gật đầu như gà mổ thóc rồi chào tạm biệt. Đến khi ông rời đi, Thế Vĩ quay qua liền đón nhận nụ cười tươi như hoa của bé mèo nhà mình.
Hồng Cường xưa giờ chưa từng cảm nhận được thế nào là hương vị gia đình. Anh là thành phẩm của một mối tình đầy sự lừa dối, không ai mong muốn. Vậy mà giờ đây, mối tình đầu tưởng là ánh sáng le lói duy nhất trong cuộc đời anh bỗng nhiên rực cháy, thắp sáng con đường dẫn tới một sự sống mới, một gia đình mới. Anh có thêm bạn bè, anh có thêm hai vị phụ huynh vừa gặp đã chăm lo anh như con, và một người thương luôn sẵn sàng mang đến những điều tốt nhất cho anh.
– Thật tốt khi gặp được em, Thế Vĩ à ~
—————————–
Buổi đi mua đồ Tết của ba mẹ con kết thúc bằng việc mua gần như hết cả tiệm quần áo. Hồng Cường nhìn qua đống đồ liền không khỏi nuốt nước bọt. Tất cả đống đồ này, ít nhất 20 bộ, đều là của anh, thậm chí mẹ và em người yêu cũng chỉ mua thêm 2-3 bộ mới. Nhưng vấn đề là giá của những bộ này quá đắt, đắt muốn cắt cổ.
Xin thề với Merlin, chỉ cần bán một bộ này, anh chắc chắn mình có đủ tiền tiêu trong vòng một tháng!
Nhưng anh không ngại vì cảm thấy thấp kém, chỉ là…cứ mua đồ nhiều nhứ thế thì đến khi đi làm, làm sao anh cày cho đủ để có tiền mua sính lễ với mua đồ tặng cho cha mẹ đây?
– Bé mèo lo gì chứ, dù sao tài sản của em mốt cũng sẽ thuộc về bé mèo mà ~
Thì ra khi nãy lo lắng nên anh lỡ thốt ra khỏi miệng mà bản thân không chú ý. Thế Vĩ nói tưởng đùa, nhưng khuôn mặt cậu nghiêm túc khiến anh biết được thật sự cậu có ý định như vậy. Anh ngại nên chả dám hó hé gì, chỉ đưa tay nhẹ như mèo cào đẩy Thế Vĩ tránh mình ra một xíu vì nãy giờ cậu cứ ghé sát tai anh nói chuyện thôi.
– Ôi chao, mẹ quên mất còn vài món mĩ phẩm chưa mua. Để mẹ qua xem thử nhé, hai đứa cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi.
Mẹ Thế Vĩ đang ngồi nhâm nhi li cà phê, chợt nhận ra còn thiếu vài món nên để hai đứa ở lại rồi sải bước qua tiệm mĩ phẩm ngay gần đó. Hai người cũng không gấp gáp đi theo, thế là họ cứ ngồi nhâm nhi hai li ca cao nóng chờ đợi mẹ về trả tiền, bởi vì do lúc đi vội vàng quá nên cả hai chả mang đồng cắc nào trong túi cả.
Nhưng ngồi nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì lại có vị khách không mời mà tới.
– Ôi Thế Vĩ, sao sắp đến Tết rồi còn chưa về nhà mà ở đây lêu lổng vậy hả?
Thế Vĩ nghe thấy giọng chua ngoa kia vang lên liền tặc lưỡi. Hồng Cường cảm nhận được cậu khó chịu nên cũng chả thèm trao ánh mắt thân thiện cho người đang tiến tới gần bàn bọn họ. Cả hai chỉ lễ phép chào hỏi như một phép lịch sự tối thiếu rồi bơ luôn đối phương.
Người tiến tới bị cho ăn bơ liền hơi bực tức. Nhưng nghĩ tới hoàn cảnh bây giờ của Thế Vĩ, bà liền dịu lại. Chắc hẳn hôm qua gia đình cậu biết chuyện nên mới đuổi cậu không cho về, nên giờ mới lêu lổng ngoài đường xá dù đã cận Tết. Thì ra bảo không để tâm nhưng coi bộ nhà đó cũng không dễ dàng chấp nhận chuyện này.
– Cô không có ý gì đâu. Chỉ là sắp đến Tết, thấy cháu không về nhà mà lại ở với thể loại…như này, nên cô mới có ý tốt muốn hỏi thăm thôi.
– Ý cô thể loại như thế này là sao?
Thế Vĩ thật sự bực lên rồi. Cậu chưa tính sổ vụ việc hôm qua chụp lén xong về méc bố mẹ cậu, giờ còn đến đây bôi nhọ danh dự người yêu cậu nữa!? Thật sự ngu đần đến mức cứ phải nhảy nhót trước mặt gia đình nhà cậu như trò hề à?
– Thì là bị gay đấy? Cháu ở gần cẩn thận bị lây đấy. À không, cháu cũng bị gay như cậu ta mà.
– Cô…
– Gay thì sao? Gay là ăn hết chén cơm nhà bà hay sao mà phải lo sợ?
Hồng Cường bị đả kích cũng chả quan tâm. Nhưng không một ai được phép đụng chạm tới Thế Vĩ! Anh nghe xong liền tức giận trả treo, đã thế còn đứng bật dậy, chỉ cần bà ta nói thêm một câu, anh sẵn sàng lao đến đánh tay đôi.
– Này! Cậu nghĩ bản thân cậu đang nói với ai vậy hả? Con hoang mà cứ nghĩ ta đây?
– Con hoang thì sao, ít nhất không có đi sủa hoang sủa dại như bà đó.
– Cậu…!!!
– Ngưng được rồi. Phu nhân Trần hình như không biết giới hạn là ở đâu nhỉ?
Thế Vĩ trầm giọng xuống, lời nói thốt ra như một lời cảnh báo. Không còn là phép lịch sự tối thiểu xưng cháu gọi cô nữa, mà gọi thẳng phu nhân Trần, như chẳng hề nể nang về việc bà là vợ của chú mình, mà chỉ đơn giản là một vị phu nhân đến từ gia tộc bình thường, chả là thá gì trong mắt cậu. Hồng Cường thấy cậu giận thật liền nhanh chóng cúi xuống nắm lấy tay cậu lắc nhẹ, mắt nhìn thẳng ý bảo rằng đừng bực nữa, anh có thể lo được mà. Thế Vĩ thấy thế cũng không lên giọng nữa, cậu tin tưởng bé mèo nhà mình sẽ xử lí được và biết điểm dừng, mà nếu không có thì sao? Cậu vẫn sẽ có đủ khả năng bao che những điều đó.
– Nè vị phu nhân họ gì đó ơi, có chửi tôi thì cũng nên điều tra cập nhật thông tin cho sớm. Kể từ sáng hôm nay, tôi đã chính thức trở thành con dâu của nhà Lê Bin, không chỉ có sự chấp thuận của cha mẹ Thế Vĩ, mà còn được các vị tổ tiên đồng ý cho tôi tiến vào cái nhà này đó.
– Cái gì…!?
– Phu nhân không tin thì cứ tiến vô phòng rồi hỏi các vị cụ tổ gia tộc mà xem, nếu muốn cược thì lập lời thể bất khả bội cũng được. Có Thế Vĩ ở đây làm chứng, phu nhân có muốn làm luôn không?
Mạnh miệng vậy thôi, chứ anh cũng đã vào phòng đó đâu. Nhưng chả sao cả, trong tay còn lại của anh đã cầm sẵn chai thuốc phòng thân. Nếu bà ta mà tiến tới anh sẽ hất vô người khiến bà ngứa ngáy bỏ đi. Chứ ai đâu dại khờ đi lập lười thề với mụ thần kinh này.
Vị phu nhân họ Trần có vẻ bị sự nghiêm túc của Thế Vĩ và những câu từ mạnh mẽ của Hồng Cường làm cho hoảng sợ. Bà cứng miệng chửi đổng thêm vài câu rồi bỏ đi, cả hai cũng chả thèm chào, vì cảm thấy lời chào đó chẳng xứng đáng để thốt ra.
– Đen đủi thật đấy.
Vị phu nhân vừa đi ra ngoài vừa càu nhàu vì gặp phải hai đứa cứng đầu. Nhưng khi bà mở cánh cửa ra đã thấy mẹ Thế Vĩ đang đứng ở ngoài đó.
– Phu nhân Trần à, có vẻ lời đe dọa hôm qua của tôi vẫn chưa khiến cô để vào tai nhỉ?
Mẹ Thế Vĩ lúc quay trở về thấy vị phu nhân tiến tới bàn hai đứa con mình. Nhưng thay vì đến ngăn cản ngay lập tức, bà lại dùng phép ẩn thân để đứng ngay gần đó theo dõi sự việc, nếu quá nghiêm trọng thì bà sẽ can ngăn ngay.
May rằng hai đứa con của bà không dễ bị bắt nạt. Nhưng bà vẫn bực mình vì con mình bị sỉ vả.
– Chị dâu à…
– Không cần biện minh. Hãy để lời nói đó để bào chữa cho bản thân vào tối mai đi. EM. DÂU.
Khi nhắc đến từ em dâu, mẹ Thế Vĩ như gằn từng chữ, tưởng chừng muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Mặc kệ đối phương có sợ hãi xin tha, bà cũng bỏ đi. Hai đứa con của bà còn đang ngồi đó đợi, mắc gì phải tốn thời gian cho những thể loại này.
Cả hai thấy mẹ về liền đứng dậy xách đồ đi theo. Cả hai đều ngầm đồng ý không nhắc đến chuyện này trước mặt mẹ, bà cũng không hỏi, liền giả bộ hùa theo nét diễn dở tệ của tụi nhỏ.
Khi cả ba về đến nơi cũng gần tối. Cha Thế Vĩ cũng mới trở về, đang ngồi đọc tài liệu dưới phòng khách. Tuy có thể ở trên văn phòng để có sự riêng tư, nhưng ông thích việc ngồi đây, đợi ba mẹ con về vào chào một tiếng.
Bà thấy thế liền lùa hai đứa lên tắm trước, còn mình ở lại kể hết mọi việc cho chồng mình nghe. Ông nghe xong liền tức giận, con nhà mình bị bêu xấu như thế, người làm cha làm mẹ sao mà chịu được. Thế là ông liền sai Swan lấy giấy và bút, viết một bức thư ngắn gọn nhưng hàm ý sắc nét, cảnh báo về bữa tối tất niên ngày mai của gia tộc sẽ không đơn giản chỉ là để tụ họp.
Đợi cả hai tắm rửa xong cũng là chuyện của một tiếng sau. Hồng Cường vừa ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy hai vị phụ huynh đã ngồi đợi họ sẵn liền đưa tay xuống dưới gầm bàn rồi nhéo nhẹ Thế Vĩ. Cũng tại tên cún bự này, đi tắm mà cứ đòi ôm hôn, khiến cả hai vật lộn cả nửa tiếng mới bắt đầu lật đật chạy đi tắm.
Tuy là quý tộc nhưng bàn ăn của họ lại không có quá nhiều phép tắc. Bữa tối cứ thế diễn ra trong sự ấm cúng và tràn đầy tiếng cười nói. Cha mẹ thay phiên nhau hỏi thăm hai đứa con mình, còn anh và cậu hết trả lời lại kể thêm những câu chuyện họ muốn chia sẻ. Thế Vĩ còn kể về việc Hồng Cường biết sáng tác và còn hát rất hay, khiến hai vị phụ huynh nghe xong liền tò mò, còn đòi rằng sau bữa ăn hát cho họ nghe.
Anh ngại ngùng gật đầu, đã thế còn hứa hẹn sẽ sáng tác một bài hát mới tặng họ khiến Thế Vĩ ghen tị không thôi.
– Con phải trải qua hai tháng mập mờ mới được anh ấy sáng tác bài hát tặng cho đó! Tại sao cha mẹ chỉ cần một ngày có thể thu phục được anh ấy vậy!!??
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Tui viết truyện xong mới thấy, tính cách mèo của anh Cường trong đây giống bé Lướng trong gia đình Haha lắm luôn. Kiểu nó dịu kha nó cute nó dính người mà nó hớp hồn á. Cảm giác đôi mắt nó long lanh như ẩn chứa cả thế giới, không thể thoát nổi í.
[text_hash] => a4ebb1c5
)