Array
(
[text] =>
Vì Hồng Cường không có nơi để về nên đến ngày Tết, tất cả học sinh đều sửa soạn đi về nhà, chỉ còn mình anh lạc lõng trong khuôn viên Hogwarts. Lúc đầu giáo sư Sơn cũng hỏi anh có muốn về ăn Tết chung không, nhưng anh ngại nên từ chối, những lần sau giáo sư cũng không hỏi nữa, chỉ là nói cho anh lối đi bí mật để nếu muốn có thể đi đến làng Hogsmeade giải khuây.
Anh đã quen với cảnh này suốt sáu năm rồi, thêm một năm cũng chả đáng là bao. Với cả, vì dịp này chả có ai ở đây nên cũng chẳng có ai săm soi, anh cứ thế mà ké cái giường king size của giáo sư. Đồ ăn thì có thể nấu chống đói ngay trong văn phòng này. Giáo sư cũng thường thích ăn đêm nên phòng lúc nào cũng đầy đồ ăn liền. Cũng không đến nỗi là tệ, nhỉ?
Đang ngồi nghiên cứu cuốn sách đợt trước Văn Tâm tặng cho anh, bỗng dưng văng vẳng đâu đó có tiếng gọi, giọng cảm giác rất giống em người yêu của anh.
Anh liền nhún vai rồi gạt suy nghĩ này ra khỏi đầu. Thế Vĩ ngày hôm qua đi chơi với anh xong, tiễn anh về đến trường, đợi anh vô tận phòng thì cậu mới đi về nhà. Trước đó cậu còn ôm anh làm nũng đòi hôn, bảo rằng phải hôn bù vì một tuần tới cậu không thể ra gặp anh được. Tên chó con đó hôn không hôn cứ toàn cắn, khiến môi anh sưng đỏ lên, ai nhìn vào cũng biết là mới trải qua một trận hôn mãnh liệt.
Đang mải mê nhớ lại cảnh cũ bỗng bức tường văn phòng mở ra. Hồng Cường liền bất ngờ, chả lẽ giáo sư quên đồ gì nên quay lại?
Nhưng người đi vô không phải là giáo sư, mà là em người yêu khi nãy anh nghĩ rằng mình nghe nhầm. Thấy cậu tới, anh liền vội vàng đứng dậy rồi lao tới ôm cậu.
– Sao thế? Bé mèo nhớ em hả?
– Nhớ em người yêu…
Bảo không nhớ là dối lòng. Nhưng đâu còn cách nào, trước đó cứ nghĩ một tuần không thấy cậu là sầu thúi ruột, nên anh cứ tự thôi miên bản thân là mình đã quen rồi, sao phải sầu.
Thế Vĩ nghe anh nũng nịu mà trái tim cũng mềm xèo theo. Biết thế nói với cha mẹ từ đầu, cứ lo sợ làm gì để rồi khiến anh cô đơn như thế này.
– Em xin lỗi nhé. Để bé mèo lại một mình ở trường chắc bé mèo buồn lắm.
Hồng Cường lắc đầu. Cậu đâu có sai đâu, chỉ là anh hơi buồn một chút, chỉ một chút thôi.
– Mà thôi. Bây giờ sẽ không còn như thế nữa. Bé mèo có muốn mang theo đồ đạc gì không? Hay là đi sắm đồ mới mặc Tết luôn?
????????
Em người yêu của anh hôm nay nói gì khó hiểu vậy? Anh đi sắm đồ Tết để làm gì chứ? Ru rú trong trường chứ có đi đâu mà phải ăn diện?
– Đồ đạc của bé mèo trong túi này hết rồi đúng không. Vậy mình đi nhé?
Cậu nắm tay anh tính lôi đi. Anh chưa kịp xử lí vấn đề nên để mặc cậu lôi.
Mãi cho tới khi ra cổng trường, anh mới vội vàng giậm chân dừng lại. Nhưng tên cún bự phía trước khỏe quá, vẫn cứ lôi anh đi xềnh xệch mà chẳng tốn tí sức nào.
– Khoan đã! Em tính kéo anh đi đâu vậy?
– Hửm? Đương nhiên là về nhà ăn Tết với em rồi.
???????
– Ý em là sao? Sao tự nhiên lại muốn kéo anh về chung vậy? Lỡ cha mẹ em nghi ngờ thì sao?
– Anh người yêu đừng lo, chính họ là người thúc giục em đến đón anh đó.
Sao lại là cha mẹ Thế Vĩ bảo cậu đến đón anh, chẳng lẽ…
– Đừng…đừng nói là nhà em biết chuyện của hai ta nhé ?
– Đúng vậy ~ Em ban đầu cũng sợ như bé mèo đó, ai dè cha mẹ em tiếp nhận nhanh đến mức em bất ngờ luôn mà.
Lượng thông tin ập đến quá tải so với não bộ của Hồng Cường rồi! Chả lẽ thế hệ trung niên bây giờ lại thoáng hơn anh tưởng hả? Hay là vì họ là cha mẹ Thế Vĩ, nên mới dễ dàng chấp nhận chuyện con trai một của mình đi yêu một thằng con trai khác?
Anh ngơ ngác, cậu cứ vậy mà nhét anh vô chiếc xe hơi sang trọng đang đậu ngay cổng trường. Thế Vĩ thấy thế liền ra hiệu cho vị quản gia Swan lái xe, còn mình ở đằng sau, nắm tay đợi anh load kịp.
Bình thường cậu rất biết kiềm chế, thậm chí ngay lúc mập mờ cũng chịu từ từ đợi để anh tiến từng bước. Nhưng hôm nay vui quá, cha mẹ chấp nhận người mình yêu, bé mèo của cậu cũng sẽ có một gia đình mới, không phải một mình ở trường nữa. Như thế này mà bảo cậu từ tốn được à?
– Vậy là…họ thật sự chấp nhận chuyện này ư?
– Ừm hứm. Nên sáng nay mới kêu quản gia chở em đến để đón anh nè. À quên chưa giới thiệu, đây là quản gia Swan, Swan ở nhà em làm việc lâu lắm rồi, trước khi em được sinh ra cơ.
Giờ anh mới nhận ra ở ghế lái có vị yêu tinh đang lái xa. Anh liền vội vàng chào hỏi, sợ rằng chưa gì đã gây ấn tượng xấu với người nhà của Thế Vĩ thì không quá hay ho.
Vị quản gia cũng chào lại rồi lắc đầu tỏ ý không sao. Nãy giờ hắn đã nghe cậu chủ nhỏ kể về người yêu của mình rồi, nào là rất e thẹn, hay bị lag khi gặp chuyện gì đó vượt quá suy nghĩ,…Thấy anh cứ rụt rè vì cho rằng nãy hành xử không đúng, Swan liền mở mồm giải thích.
– Thực ra, trước khi đến đây, cậu chủ nhỏ đã có kể lại rất nhiều điều về cậu cho Swan nghe. Cậu chủ nhỏ còn dặn rằng nếu thấy cậu Cường im lặng, hẳn là cậu đang bận suy tư. Swan hiểu rõ điều đó nên không có gì phải ngại đâu thưa cậu.
Hồng Cường nghe liền muốn độn thổ. Anh nhéo nhẹ cánh tay đang nắm tay mình hòng trả thù. Anh là phù thủy nhà Slytherin đấy, sao qua tên cún bự này chả khác gì trẻ con vậy?
Thế Vĩ bị anh nhéo thì la oai oái, nhưng cậu vẫn cười, ít ra thì anh đã thoải mái hơn hồi nãy rồi. Chứ nãy lúc chào hỏi, lưng ngồi thẳng, giọng lo lắng còn hơn cả lúc lần đầu gặp cậu nữa.
– Nhưng mà nãy anh nghe quản gia Swan gọi em là cậu chủ nhỏ hả?
Hồng Cường ghé sát tai Thế Vĩ nói. Nãy ngồi xa lắm mà, sao giờ lại tò mò đến mức sát rạt như thế này rồi. Đúng là mèo con mà, làm hành động gì cũng thấy quấn người, dễ thương vượt mức cho phép đấy nhé!
– Tại Swan gọi em từ nhỏ rồi, bảo sửa mà Swan không chịu nên em cũng đành kệ. Miễn sao Swan thấy thích là được rồi.
Bảo sao ở trường, anh gọi là cún bự cậu cũng dễ dàng chấp nhận, Văn Tâm gọi dù nhiều khi bị cốc đầu, nhưng cậu vẫn không đến mức nghiêm túc cấm cửa nó gọi. Có lẽ là vì cậu đã được nuôi dưỡng trong một gia đình tràn đầy tình thương, nên những biệt hiệu như thế này cậu thấy quen rồi.
– Dễ thương thật đấy, cậu chủ nhỏ ạ ~
– Có dễ thương thì cũng không dễ thương bằng bé mèo đâu.
Cả hai cứ ríu ra ríu rít, mãi đến tận khi Swan báo rằng sắp về tới nhà, cả hai mới dừng lại.
Hồng Cường nhìn ra ngoài cửa sổ, và tầm mắt anh lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh hiện ra. Không phải một tòa lâu đài đơn thuần, mà là cả một trang viên phù thủy cổ kính, sừng sững trên ngọn đồi uốn lượn. Nơi đây không cần phô trương lộng lẫy, nhưng từng phiến đá, từng đường nét kiến trúc đều toát lên vẻ uy nghi, quyền lực tuyệt đối. Đó là cảm giác về một gia sản kếch xù và quyền thế vượt trội, ẩn chứa những bí mật và sức mạnh tiềm tàng, khiến người ngoài cũng cảm nhận được sự vĩ đại và tầm cỡ không thể nghi ngờ.
– Em…em người yêu ơi. Chả lẽ…cả ngọn đồi này thuộc quyền sở hữu của nhà em hả?
– Không phải đâu.
May quá, chứ cả ngọn đồi mà thuộc nhà Thế Vĩ, thì anh cày đến khi nào cho đủ tiền hỏi cưới Thế Vĩ chứ? Lỡ bị chê sính lễ ít quá thì phải làm sao?
– Đất nhà em trải dài ba ngọn đồi lận. Từ chỗ này cho tít xa kia kìa.
?????????
Hồng Cường biết gia đình Thế Vĩ là gia đình quý tộc quyền lực, siêu giàu có. Nhưng anh không nghĩ là giàu đến mức độ đó! Tận ba ngọn đồi!? Mới thấy quả đồi này thôi cũng dài cũng rộng tưởng chừng vô tận. Đúng là sự nghèo khó sẽ giới hạn trí tưởng tượng của chúng ta, thì ra những gì anh chê là phóng đại trong sách truyện còn kém xa so với thực tế.
– Bé mèo đừng lo lắng quá, nhà em chỉ ở ngọn đồi này thôi, hai ngọn đồi còn lại chủ yếu để nuôi dưỡng chăm sóc sinh vật với nghiên cứu à.
…
Cảm ơn lời an ủi của Thế Vĩ nhiều nha! Nhờ em mà nỗi lo của anh từ 1 lên 100 đó.
Đến tận khi xuống xe, anh mới cảm nhận được sự ngộp thở. Nó to nó hoành tráng, cảm giác còn rộng hơn Hogwarts nữa…Có thật sự đây chỉ là nhà để ở không vậy?
– Tòa này từ đời đầu gia tộc nhà em rồi truyền qua các thế hệ. Mỗi thế hệ cứ xây thêm ít nên đến đời này mới to vậy đó, chứ thực ra chả đáng bao nhiêu đâu.
-…Bây giờ anh muốn quay về trường còn kịp không?
– Không đâu. Bé mèo về trường thì chỉ có một mình thôi. Em xót.
– Nhưng mà…
– Ôi chao, hai đứa tới rồi à? Sao không vô nhà đi mà cứ đứng đó mãi thế?
Giọng nói của người phụ nữ vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Hồng Cường quay lại, thấy gần đó có người phụ nữ trong bộ độ vàng nhẹ như nắng sớm đang chạy về phía này. Vì quá hoảng loạn nên anh đã lỡ mồm một xíu.
– Dạ em chào chị ạ.
???
?????
Hai người nghe Hồng Cường chào liền ngơ ra, sau đó bật cười thành tiếng. Cả hai cười đến mức đau cả bụng, thiếu điều nằm lăn ra để có sức cười thôi. Anh thấy vậy cũng biết là mình lỡ nói hố, nên phải vội sửa mồm lại.
– Dạ cháu chào cô ạ. Tại nhìn cô trẻ quá, nên cháu lỡ chào nhầm…
Sự nhầm lẫn của anh hoàn toàn có cơ sở. Mẹ Thế Vĩ diện một bộ váy như tiểu thư nhà quyền quý, toát lên vẻ thanh lịch và kiêu sa đặc trưng của giới quý tộc. Làn da bà mịn màng, rạng rỡ, khiến gương mặt lúc nào cũng bừng sáng nét thanh xuân. Phải đến khi bà cất tiếng cười giòn tan, những nếp nhăn nơi khóe mắt mới hiện ra, đủ để anh nhận ra sự từng trải ẩn sau vẻ ngoài trẻ trung khó tin ấy.
Mẹ Thế Vĩ nghe liền rạng rỡ hơn hẳn. Có phụ nữ nào mà không thích được khen là trẻ đẹp đâu chứ?
– Chào con nhé. Nhưng mà nè, con chào vậy là chưa đúng đâu đấy.
Hồng Cường nghe liền giật mình, chả lẽ anh chào sai nữa hay sao? Hay là cách chào của anh chưa đủ theo lễ nghi.
– Phải gọi là mẹ xưng con chứ. Con đã trở thành thành viên trong gia đình chúng ta rồi mà.
Biết tính Thế Vĩ hay nói một nửa bỏ lửng để anh lo sốt vó rồi mới giải thích là đến từ ai rồi đó. Anh thở phào nhẹ nhõm, liền sửa lại theo lời của bà.
– Dạ thưa mẹ.
– Trời ơi ngoan quá đi. Bảo sao bé con đổ đứ đừ.
Thế rồi bà liền tiền tới sau lưng hai đứa, cùng đẩy hai đứa vô nhà.
– Biết bé ngoan chưa ăn gì nên mẹ đã kêu bếp làm sẵn một vài món ăn nhẹ rồi. Ăn lót dạ xíu nhé, rồi đợi buổi trưa ăn bữa chính sau.
-…Bé ngoan…là con ấy ạ?
– Đương nhiên rồi. Chứ thằng bé Vĩ lì như trâu, may mà nó mang về cho mẹ một bé ngoan như con đó.
…
Tuy là ăn nhẹ, nhưng gần như có bao nhiêu món ngon là bày trên bàn hết. Nhưng Hồng Cường trước giờ vẫn ăn ít như mèo, dù Thế Vĩ đã kèm cặp anh ăn nhiều lên, sức ăn có cải thiện, nhưng nhìn đống này chắc chỉ có Văn Tâm mới hốt trọn được quá.
Anh ăn xong xuông thì bị mẹ kéo ra ghế hỏi thăm đủ thứ chuyện. Nhưng bà rất tâm lý, không hỏi sâu về hoàn cảnh hay tại sao anh ở trường một mình, chỉ hỏi về học tập, có ăn no ngủ kĩ không, hẹn hò với Thế Vĩ có áp lực không. Thật sự trong giây phút đó, anh cảm nhận được bà thật sự quan tâm đến anh, đến con người của anh, chứ không phải vì Thế Vĩ mà bà mới muốn dò hỏi anh.
– Ôi mải nói chuyện nên quên mất. Mẹ có hẹn đi qua nhà ngoại để lấy chút đồ, hai đứa có muốn đi chung không?
Hồng Cường tuy đã làm thân với mẹ Thế Vĩ, nhưng mà kêu anh lộ diện đi chung qua bên nhà ngoại thì kì quá. Thế là anh từ chối, anh người yêu không đi thì em người yêu cũng ở nhà luôn. Bà cũng không nói gì nhiều, chỉ dặn Thế Vĩ dẫn bé ngoan, con cưng mới của mẹ đi xung quanh nhà cho biết. Dặn dò xong bà liền dùng phép độn thổ rời đi, để lại hai thằng con ở nhà.
Thế Vĩ liền nắm tay anh lôi đi khắp nhà. Vì nhà cũng khá rộng nên Thế Vĩ chỉ dẫn giới thiệu những nơi cậu hay chơi, còn lại cũng chỉ lướt lướt qua. Thông cảm, nhiều khi Thế Vĩ còn chả nhớ hết công dụng của mấy phòng đó.
– Đây là phòng trưng bày những bức tranh hồn ma của các trưởng gia tộc từ thời đầu đến. Chỉ khi nào cần thiết mới nên vô nhé bé mèo, tại họ dễ xúc động lắm.
– Dễ xúc động ý là khó tỉnh ấy hả?
– Không, mà là dễ tuôn trào cảm xúc. Nhà Lê Bin yêu thương con cháu lắm, tối hôm qua em được cha mẹ chấp thuận, vô kể với các cụ để xin phép thì các cụ còn khóc ác hơn cả em.
– ?????
– Thành viên trong gia đình bao che người nhà ghê lắm. Tuy cũng gọi là hơi tranh chấp thừa kế một xíu, nhưng so với tất cả quý tộc thì em thấy gia tộc mình đấu đá ít nhất rồi.
Thật sự gia đình nhà Thế Vĩ khiến anh phải mở mang tầm mắt thật đấy. Nhưng cũng có thể vì tình cảm khăng khít giữa các thành viên nên họ mới phát triển mạnh mẽ từ thời xa xưa tới giờ.
– Thôi em kể trước cho bé mèo đó. Khi nào bé mèo sẵn sàng, cứ nói em, em sẽ cùng với bé mèo bước vô căn phòng này.
– Ừm.
Chỉ là một lời hứa hẹn nhỏ, chỉ là một câu trả lời ngắn, nhưng nó như ngầm thể hiện sự kiên định của cả hai, sự tin tưởng về tình yêu vững chắc này.
Điểm kết thúc của cả hai là phòng Thế Vĩ. Phải công nhận rằng, cho cậu ở kí túc xá là quá thiệt thòi cho một vị thiếu gia được ngậm thìa vàng từ nhỏ. Nghĩ sao cái phòng ngủ mà to bằng, không, phải nói là to hơn cái sảnh của Hogwarts.
– Đây là phòng ngủ với sinh hoạt, phòng thay đồ thì đi bằng cửa này, phòng trưng bày thì đi bằng cửa kia.
– Em còn có cả phòng trưng bày nữa á?
– Ừm hứm. Những đồ quý giá phải cất kĩ chứ.
-…
Không muốn hiểu với suy nghĩ của người giàu. Anh liền rời mắt khỏi cậu mà nhìn ngắm căn phòng thật kĩ. Nơi này được bài trí một cách tinh giản nhưng vẫn tràn đầy cá tính riêng của cậu. Bên phải phòng là một chiếc giường cỡ lớn đến choáng ngợp, rộng rãi, cùng với những vật dụng sinh hoạt cần thiết, được sắp đặt gọn gàng, dù có một vài món có đôi nét ngẫu hứng rất riêng của cậu. Phía cửa sổ đang mở rộng, đón trọn vẹn hương nắng tươi mới và luồng gió mát lành, khiến căn phòng ngập tràn sức sống và năng lượng, như hơi thở của chính cậu chủ nơi đây.
Thế Vĩ liền kéo anh tới giường rồi đẩy anh nằm xuống. Cậu chống tay hai bên người anh, mặt chỉ cách anh một vài cm. Từng hơi thở của cả hai như hòa quyện vào nhau, khiến mặt Hồng Cường đỏ rực lên trong chớp mắt. Thế Vĩ liền ghé sát vào tai anh, hỏi xong còn thổi nhẹ một phát khiến trái tim anh muốn nổ tung.
– Em muốn hôn anh người yêu rồi. Anh người yêu có cho phép em không?
-… Hôn thì cứ hôn, sao cứ phải hỏi thế?
Cậu ngừng trêu chọc khi thấy bé mèo đã xù lông vì ngượng. Cậu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt những nụ hôn lên mái tóc mềm, dần di chuyển xuống vầng trán, lướt qua chóp mũi rồi mới chạm đến đôi môi. Nụ hôn không hề mạnh bạo, chỉ nhẹ nhàng như một cơn gió lướt qua, đủ để cả hai cảm nhận được từng nhịp đập thổn thức từ sâu thẳm trái tim đối phương.
Cả hai cứ lăn lộn, vì cảm xúc quá vui vẻ và cũng lần đầu anh đi bộ nhiều như thế, nên chỉ một lúc sau, bé mèo đã ngủ thiếp đi lúc nào chả hay. Thế Vĩ lật người lại nằm cạnh anh, cậu chống cắm nhìn khuôn mặt của anh, thầm cảm thấy thật hạnh phúc khi mang được bé mèo về nhà.
————————–
– Đến giờ trưa rồi mà hai đưa vẫn chưa về sao?
Cha Thế Vĩ hôm nay có công việc ở bộ Pháp thuật, mãi giữa trưa mới về tới nhà. Nhưng khi ông đặt chân vô nhà, trừ người vợ đang ngồi đợi ông ở phòng khách thì chẳng thấy bóng dáng con cái đâu cả.
Mẹ Thế Vĩ không nói gì, bà chỉ cười tủm tỉm rồi kéo ông đến phòng Thế Vĩ. Vào tận phòng, thấy hai đứa ngủ ngon lành, khiến người đàn ông đã trải bao sương gió cũng không thể nhịn được mà nở nụ cười tươi.
– Nãy em về chả thấy hai đứa đâu liền lên phòng gọi. Gọi mãi không thấy trả lời mới mở cửa thì nhìn được cảnh này, em còn chụp mấy tấm lại làm kỉ niệm. Dễ thương thật nhỉ, bố tụi nhỏ.
Hai vị phụ huynh nhìn một lúc rồi mới rời đi. Còn Thế Vĩ và Hồng Cường vẫn đang chìm sâu trong giấc ngủ, anh thì đầu gác lên một tay của cậu, tay níu nhẹ vạt áo đối phương. Còn Thế Vĩ thì tay còn lại gác lên eo anh, như chứng tỏ rằng bé mèo này chỉ thuộc về mình cậu.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Khều các mom một chút: Sắp tới sẽ diễn ra đợt vote, hi vọng các mom sẽ dồn sức bảo vệ cho Thế Vĩ , Cường Bạch, Văn Tâm và Đông Quan nha 🥺nếu các mom cảm thấy không thể tự mua gói vote thì có thể donate cho các FC nè, gom gió thành bão. Chỉ là tui muốn được thấy mấy ảnh sẽ debut cùng nhau 😭😭😭 My dream team 🫂
Xin đừng chủ quan về vote nhé! Đừng bao giờ nghĩ anh mình đủ an toàn rồi bỏ bê nha cả nhà ưi!!!
Chap truyện tui ra vội để kịp trước giờ chiếu TBTN, mom nào thấy có lỗi hay ẩu gì cứ báo nhaaaa. Iu mọi người 🫶
[text_hash] => 63f691c3
)