Array
(
[text] =>
🚨Cảnh báo 🚨 Vì truyện cũng liên quan đến quý tộc, nên mình sẽ dùng danh xưng bằng họ. Và cũng vì một phần mình không biết đặt tên nên phải dùng theo cách này. Và mình bịa 100% hoàn cảnh gia đình nhé.
Lần này pov mở đầu là mẹ Vĩ nha.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Ẩn mình giữa ba ngọn đồi uốn lượn, nơi trang viên riêng tư trải dài bất tận, sừng sững một tòa lâu đài cổ kính. Sự nguy nga, bề thế của nó toát lên từ mọi góc độ, ngầm khẳng định một gia sản kếch xù và quyền lực vượt trội. Dù vắng lặng, không gian nơi đây vẫn tràn ngập vẻ uy nghi, cho thấy sức mạnh của quyền lực mà chẳng cần khoa trương. Trong khung cảnh tráng lệ nhưng tĩnh mịch ấy, một phu nhân quý tộc lướt đi trong bộ đầm trắng tinh khôi. Nét kiêu sa, thanh lịch toát lên từ thần thái tự nhiên, khẳng định rõ ràng đẳng cấp của một dòng tộc phù thủy lâu đời.
Vị phu nhân ấy chính là mẹ Thế Vĩ. Bà thường ngày hay nói hay cười, thậm chí ngay cả những yêu tinh cộc cằn còn khen rằng bà là một người rất vui tính, dễ gần. Tuy nhiên, giờ đây trên khuôn mặt hoàn mỹ ấy, lại hiện một nỗi u sầu khó tả.
– Cha Thế Vĩ ơi, sao sắp tới lễ Tết rồi mà chưa thấy bé con về nhỉ? Hay có khi nào bé con xảy ra vấn đề nên không muốn về nhà hay không?
Vừa thấy chồng mình, bà chạy lại lo lắng hỏi thăm. Chẳng biết vì sao, giác quan của một người mẹ cứ reo lên trong lòng bà, khiến bà đứng ngồi không yên.
– Mẹ Thế Vĩ cứ yên tâm, bé con vẫn gửi thư về nhà đều đặn mà. Chắc là lần này ham chơi nên chưa muốn về ngay thôi.
Trái ngược với sự lo lắng của vợ, cha Thế Vĩ dường như thả lỏng hơn. Đối với ông, chỉ cần bé con nhà mình không làm chuyện phi đạo đức và vi phạm pháp luâtk, thì cứ để con tự do thỏa thích.
– Em cũng không biết nữa…chỉ là…cảm giác sẽ có chuyện gì đó xảy ra.
– Thưa ông chủ và bà chủ, Swan có chuyện muốn thưa.
Khi cả hai còn đang nói về con nhà mình, thì quản gia của ngôi nhà, yêu tinh Swan hiện lên bẩm báo. Nhận được sự cho phép, hắn liền tiếp tục.
– Dạ thưa, phu nhân Trần có chuyện cần gặp hai người.
Phu nhân Trần – vợ của em trai cha Thế Vĩ, người mà mẹ Thế Vĩ ghét cay ghét đắng. Chả hiểu sao lại có người em dâu vô duyên kinh khủng, may rằng là chồng bà là chủ gia tộc nên bọn họ còn biết đường tém lại, nếu không thì bà chả thèm giữ nét phu nhân quý tộc này mà nhào vô đấu tay đôi liền.
– Cô ta có nói là chuyện gì không?
– Phu nhân Trần không nói rõ cho Swan biết, chỉ biết rằng bà ấy có chuyện, liên quan đến cậu chủ nhỏ nhà mình.
Mẹ Thế Vĩ nghe lại thấy bực mình, chuyện con trai nhà người ta sao cứ phải cố gắng xen vào làm gì cơ chứ? Như hồi thằng bé được phân vô Gryffindor, bà ta cũng ỉ ôi bảo rằng không bằng con nhà họ, được vào Slytherin. Đến lúc bé con nhà bà được chọn làm Tầm thủ, lại nói bóng nói gió chỉ chăm chăm bắt bóng thì sao mà làm chủ gia tộc. Rồi lúc con trai bà ta được làm huynh trưởng, lại dìm bé Vĩ xuống đủ thứ.
Có thể nhiều người nghĩ, các gia đình quý tộc thuần chủng đều muốn con mình phải hoàn hảo. Tuy nhiên, gia đình nhà Thế Vĩ lại rất yêu thương con mình, nhìn thấy cách hai vợ chồng gọi là mẹ Thế Vĩ và cha Thế Vĩ cũng đủ hiểu, phải chăng cũng vì đứa bé là món quà Merlin ban tặng cho họ khi đã ở bên nhau gần hai mươi năm.
Đợt con mình bị chê, mẹ Thế Vĩ nổi trận lôi đình lắm. Thậm chí còn dọa nạt chồng nếu không xử lí ngay mà cứ nể mặt em trai thì bà sẽ mang con trai về nhà ngoại, không thèm ở đây nữa. Cuối cùng chồng bà, người đang ở nước ngoài xử lí công việc, phải vội trở về chấn chỉnh lại gia tộc cũng như giúp vợ mình hạ hỏa.
Im lặng mới tầm bốn – năm năm mà muốn gây sự tiếp rồi đấy? Bà không cho phép bất cứ ai đụng chạm đến đứa con bé bỏng của mình. Bà không cho chồng mình đi theo, một mình bà đi thôi cũng đủ để xử lí rồi.
Bà vừa đến phòng khách liền thấy vị phu nhân kia như bắt được tin mật, chỉ muốn được nói ngay bây giờ. Mẹ Thế Vĩ cũng chả khách khí, đã không ưng nhau rồi, tội gì cứ phải diễn?
– Không biết cơn gió nào đưa em dâu tới đây? Đợt trước bị vậy chưa sợ à?
Phu nhân Trần nghe xong liền lạnh run, đợt đó gia đình bà ta bị chỉnh đến mức không đủ tiền để xoay sở, phải xin hứa không tái phạm mới được buông tha. Nhưng lần này ả ta chắc chắn tin này đủ để khiến cho bọn họ phải xem xét lại. Nếu Thế Vĩ không thể kế thừa lại chức vụ trưởng gia tộc, thì chắc chắn sẽ được truyền lại cho gia đình bà.
– Chị dâu à, thực ra em không có ý gì đâu. Chỉ là hôm nay em đi dạo cùng với các phu nhân khác tình cờ bắt gặp thôi.
Nói rồi ả ta rút những tấm ảnh từ trong ví của mình ra. Mẹ Thế Vĩ nhìn lướt qua liền không khỏi sốc. Những hình ảnh ghi lại là bóng lưng hai người con trai ôm ấp, nắm tay, hành động thân mật, hôn môi đủ thứ. Người mẹ chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết một trong hai bóng lưng đó chính là con trai của mình.
– Chị dâu à, Thế Vĩ nó bị gay! Nó yêu đàn ông!
Mẹ Thế Vĩ tuy sốc nhưng may mắn rằng bà vẫn giữ được bình tĩnh, không thất thố. Bà hít một hơi thật sâu để ổn định lại cảm xúc. Bà không nhận xét về vấn đề này mà thay vào đó là hỏi ngược lại người đối diện.
– Thì?
– Em cũng không muốn nói ra đâu, nhưng mà…chủ một gia tộc lớn như Lê Bin không nên có vết nhơ như thế này. Em nghĩ Thế Vĩ không phù hợp, thay vào đó…
– Thằng bé có phù hợp hay không chưa đến lượt cô kết luận. Nếu cô mà cứ liên tục như vậy, cẩn thận các trưởng gia tộc đời trước của nhà Lê Bin phạt vì dám coi thường lựa chọn của họ đấy.
– Chị dâu, em không có ý…
– Tôi đã cảnh cáo từ trước là không được phép đụng đến thằng bé, cô quên à? Quên thì để hình phạt diễn ra một lần nữa cho nhớ.
– Chị…
– Tôi không muốn nghe thêm bất kì lời nào, mong cô rời đi. Swan, tiễn khách!
Đợi đến khi vị phu nhân Trần rời đi, bà mới dám cầm những bức ảnh đó lên nhìn kĩ hơn. Từng giọt nước mắt lăn dài. Chồng bà khi nghe có yêu tinh khác bẩm báo liền chạy đến. Ông không vội xem những tấm hình, chỉ biết vỗ về vợ mình trước.
– Cha Thế Vĩ ơi, là do mình làm gì sai hay sao hả cha nó?
-…
– Em không trách Thế Vĩ yêu ai. Chỉ là, bé con có chuyện gì cũng đều chia sẻ với chúng ta, vậy mà bây giờ nó lại giấu diếm, đi hẹn hò cũng chỉ dám ghi trong thư là ở lại chơi với bạn.
-…
– Nhìn bức ảnh, em đoán rằng hai đứa nhỏ đã hẹn hò một thời gian rồi. Chúng ta làm bậc cha mẹ, thế mà lại chả biết điều gì cả.
Ông cứ thế vỗ về, bà thì cứ tuôn trào cảm xúc. Tự trách bản thân chưa đủ tốt, để cho con mình không đủ cảm giác an tâm kể chuyện với họ.
– Mẹ Thế Vĩ à, anh nghĩ rằng bé con cũng muốn kể cho chúng ta lắm, chỉ là…con nó chưa biết nên mở lời sao thôi. Tin anh đi, em chính là bà mẹ tuyệt vời nhất trong giới phù thủy rồi đấy.
Mãi một lúc sau bà mới ổn định lại cảm xúc. Ngước nhìn lên đồng hồ, thấy vẫn còn sớm. Bà quyết định sẽ đến Hẻm Xéo để xem thử tình hình như thế nào.
Cũng rất trùng hợp, khi mẹ Thế Vĩ dịch chuyển tới Hẻm Xéo liền bắt gặp ngay bóng dáng cả hai đang tiến tới tiệm trang phục Twilfitt & Tatting. Không suy nghĩ, bà liền lấy đũa phép, đọc một bùa chú đơn giản để giúp mình ẩn vào đám đông một cách dễ dàng hơn trước khi đi theo hai đứa nhỏ.
Khi bà đi vô liền bắt gặp cảnh Thế Vĩ và bạn trai đang ở khu quần áo phụ nữ, bà liền trốn ở gần đó, nghe lén cuộc trò chuyện của cả hai.
– Bé mèo nghĩ bộ này thì sao?
– Anh thấy nó cũng được, nhưng mà so với chiếc đầm tím hồi nãy không xinh bằng.
– Em cũng thấy vậy, vậy cất bộ này lại.
– …
– …
Vì cả hai tiến đến chỗ khác xa hơn nên bà nghe chữ được chữ mất. Đến khi đến gần chỗ đó, bà bị tiếng của Thế Vĩ làm cho giật mình.
-…mẹ….
Chả lẽ bà bị lộ? Không thể nào. Bà hồi trước dùng phép ẩn mình đỉnh tới mức mà các phù thủy đỉnh nhất lúc bấy giờ còn không phát hiện ra cơ mà? Nhưng may rằng câu nói sau của Thế Vĩ khiến bà thở phào vì không phải mình bị phát hiện.
– Xin lỗi bé mèo nhé. Cả hai đi mua quà cho cha mẹ em mà đến lúc tặng chỉ có thể nói dối là quà của em.
– Không sao mà. Thời gian còn dài, bây giờ cũng sắp Tết nữa, anh không muốn gia đình em khó xử vào ngày quây quần chỉ vì chuyện nhỏ này.
– Chỉ là…em không biết mở lời sao với cha mẹ nữa. Họ thương em lắm, mẹ em đang ở đỉnh cao sự nghiệp thần sáng vì có mang em nên lui về ở ẩn, đã thế lúc có em, cả hai đã ngót nghét tuổi 40 rồi, bây giờ cũng hơn hơn 55. Em không sợ cha mẹ nổi giận mắng chửi,…chỉ sợ họ buồn và thất vọng vì em.
Bà nghe thấy liền xót không thôi. Bé con nhà bà hiểu chuyện quá, nhiều khi chỉ muốn thằng bé vô tâm vô tư hơn một chút, có khi lại đỡ hơn.
Người con trai bên cạnh nghe thấy liền mỉm cười, sau đó mới từ từ an ủi cậu.
– Thực ra anh nghĩ buồn cũng có đấy, nhưng họ sẽ không chê trách hay thất vọng về em đâu. Anh cảm nhận được tình cảm của họ dành cho em rất lớn, cũng như của em dành cho họ vậy.
-…
– Anh nghĩ rằng, cứ để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên thôi. Đừng ép buộc bản thân phải công khai, chỉ cần anh người yêu này và em người yêu đây biết là được, đúng không? Còn về cha mẹ em, để từ từ cho họ có thời gian tiếp thu, nhé?
Thế Vĩ nghe xong liền lấy lại tinh thần, thế là cậu lao đến ôm ấp bé mèo của mình.
– Ỏooooo, em yêu bé mèo quá đi mất. Người đâu mà dễ thương ~
– Đừng mà…buông ra đi, đang ở nơi cộng cộng đấy!
Lúc sau đôi trẻ đi đâu làm gì bà cũng không biết, khi bà nghe được như vậy, bà cảm thấy đủ rồi. Thế là bà liền lui ra ngoài, sau đó dùng phép dịch chuyển trở lại trang viên.
Về đến nơi liền thấy chồng mình ngồi đợi, bà cũng tiến lại rồi kể hết mọi chuyện.
– Ít nhất, em biết bé con đang thật sự hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi.
————————–
– Chào mừng cậu chủ nhỏ về nhà.
– Chào Swan, cha mẹ có đang ở nhà không?
Về đến nơi đã quá giờ ăn, Swan cảm nhận được liền chạy ra chào đón Thế Vĩ. Vẫn là danh xưng cậu chủ nhỏ dù cậu đã cao tồng ngồng, nhưng mà kệ, Swan bảo quen rồi không muốn sửa nên cậu cũng chả bắt buộc.
– Ông bà chủ sau khi dùng bữa liền ra chỗ vườn hoa sau sân nhà. Còn cậu chủ nhỏ, cậu đã ăn tối chưa, để Swan kêu bếp dọn vài món lên cho cậu nhé?
– Không cần đâu, trước đó cháu đã ăn tối với bạn rồi.
– Vậy Swan không làm phiền cậu chủ nhỏ nữa. Nếu cần gì, cậu chủ nhỏ cứ gọi Swan.
Thế Vĩ đưa đống vali nhờ Swan mang lên phòng mình, còn hai bịch đồ thì cậu xách đi, cậu muốn tặng quà cho cha mẹ vì món quà còn chứa cả tâm tình bé mèo nữa.
– Cha mẹ, con về rồi đây!
-Bé con còn biết đường về hả? Tưởng đâu quên mất cha mẹ già đang ở nhà rồi đó.
– Thôi mà ~ Con về trễ vì bận đi lựa đồ cho hai người mà. Đừng giận con, nha?
Giờ thì mọi người biết tại sao tên Thế Vĩ này biết co giãn đủ đường rồi đó. Ở nhà với cha mẹ còn như thế này, bảo sao lúc ở với anh người yêu không khiến anh người yêu gục ngã cho được?
– Chứ không phải bận đi hẹn hò nên mới về trễ vậy à?
Thế Vĩ nghe xong liền hoảng hồn. Hai bịch đồ trên tay cũng không cầm chắc mà rớt xuống. Biết ngay mà! Sáng nay cậu cảm giác có ai chụp lén, nhưng nghĩ rằng do mình suy nghĩ nhiều nên ảo giác. Thì ra là có kẻ đi mách lẻo. Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cậu không biết nên phản ứng ra làm sao. Tính quỳ xuống dập đầu thì cha cậu đã đứng lên cản lại, ấn cậu ngồi xuống ngay đối diện họ.
– Sao vậy? Hoảng hốt hả? Con hoảng một thì mẹ hoảng mười đấy,
– Mẹ…
– Lúc mẹ nhận được tin, mẹ hoảng lắm. Mẹ nghĩ rằng do mẹ chưa đủ khiến con an tâm, nên con mới không nói chuyện này với mẹ.
– Con xin lỗi…
– Có lỗi gì mà xin chứ? Mà đừng có xen ngang, để mẹ nói hết đã. Sau đó mẹ nhận ra, bé con của mình đủ lớn để có những bí mật riêng rồi…
– Không phải đâu ạ…
Đang trầm lắng mà thằng con cứ xen mồm vào, làm mạch cảm xúc của bà cứ lên xuống không thôi. Thề với Merlin, không thể để bà diễn tả cảm xúc của mình được à?
– Con mà xen vào nữa thì từ không giận trở thành giận thật đấy nhé.
– Dạ vâng…
– Ngoan. Rồi sau đó mẹ quyết định đi xem thử, mẹ muốn biết lí do tại sao có sự biến chuyển này, thì mẹ biết rằng thực ra bé con không hề muốn giấu, chỉ là sợ rằng cha mẹ buồn. Tại sao phải buồn chứ? Nhà có một đứa con, giờ thêm một đứa thì càng đông càng vui chứ sao.
– Mẹ…Ý mẹ là… cha mẹ chấp nhận?
Nhận được cái gật đầu của cả hai, Thế Vĩ liền cảm thấy khóe mắt cay xè. Cậu lao đến ôm chầm lấy hai người, không biết nói gì cả, chỉ biết ôm họ thật chặt, cảm ơn họ vì tình cảm vô bờ bến.
Cha Thế Vĩ sáng dỗ vợ chiều dỗ con. Ông lại làm công việc mình quen thuộc nhất: vừa vỗ về vừa an ủi.
– Cha mẹ không quan tâm người đời bàn tán như thế nào. Nếu xung quanh ai cũng chê bai, ít nhất, cha mẹ vẫn muốn con có thể tìm về cha mẹ, tìm về nhà mình để có nơi nương tựa, chở che.
– Nhưng mà…nhưng mà con sẽ không thể có con để nối dõi.
– Bộ bé con muốn có con lắm hả? Mệt thấy Merlin chứ ở đó mà ham hố.
Mẹ Thế Vĩ thốt ra một câu chen ngang để phá tan bầu không khí trầm lắng này. Thế Vĩ nghe xong liền bật cười khanh khách.
– Mà nhé, mẹ nghỉ làm thần sáng vì mẹ muốn thế, nên đừng tự trách mình. Trước khi mẹ mang thai là mẹ đã làm đơn rồi. Đừng nghe mấy họ hàng đồn tào lao, biết chưa.
– Dạ ~ Mà mẹ này, mẹ đi theo nghe lén, mẹ nghe được tới đâu đó?
– Nghe đến khúc “Đừng mà…buông ra đi ưm ưm a a”. Chỉ mỗi vậy thôi đó.
– MẸ! KHÔNG NHẤT THIẾT PHẢI KỂ VẬY ĐÂU!!!
Và giờ mọi người cũng biết tính cách thích ghẹo gan của Thế Vĩ đến từ ai rồi đó.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Mọi lần tui hay để note phía dưới truyện lắm, nhưng mà tui thấy cái thông tin kia quan trọng nên phân vân lắm mới đưa lên đầu :)))
Còn lí do tui để làm ngoại truyện vì nó thiên về cảm xúc gia đình nhìu quá, ít đất diễn hai bạn, coi như là một chap mở màn đi 😚
Chap tới bé mèo ra mắt gia đình nhá 🎉
[text_hash] => 6275c856
)