Array
(
[text] =>
Và đúng như vị thủ lĩnh nam sinh Hồ Đông Quan nghĩ, bắt đầu từ tối hôm đó, Thế Vĩ đi đâu cũng đều kéo theo nam sinh nhà Slytherin tên Bạch Hồng Cường đi chung, ngồi ăn cũng chăm lo cho đàn anh từng chút một. Con sói con Văn Tâm bên cạnh lúc đầu bất ngờ mà lúc sau lại thích vị đàn anh đó quá trời, khiến cho Đông Quan ghen một chập. May rằng anh nhận ra có gì đó giữa Thế Vĩ và Hồng Cường nên mới hạ hỏa.
Đây cũng là cơ hội tốt để Đông Quan lên kế hoạch bẫy con sói. Thế Vĩ dần dần có dấu hiệu nới lỏng phòng vệ, cậu giành thời gian nhiều hơn cho vị đàn anh kia, Văn Tâm cũng thường xuyên đi chơi một mình hơn. Tuy là đi chơi một mình, nhưng nó chỉ chơi ở Quidditch rồi đi về chứ chả đi thêm đâu.
Nhưng chỉ cần như vậy là đủ, anh biết rằng cứ mỗi chiều thứ 3 và thứ 5 sẽ là lịch tập cố định của cả nhóm, còn lại là lịch luyện cá nhân. Thế Vĩ dạo trước còn hay đi luyện chung với Văn Tâm, còn bây giờ chỉ có mình nó sẽ đi tự luyện một mình.
Anh liền lên kế hoạch, tăng thời gian gặp mặt một cách tình cờ hơn với Văn Tâm, giúp đỡ cậu một xíu một nhưng không quá đà khiến cậu phản cảm. Anh nắm được thời khóa biểu của nó một cách dễ dàng, nên việc “trùng hợp” cũng chẳng có gì là to tát.
Văn Tâm cũng không quá để ý, cũng may rằng nó ngốc nên khi gặp anh với tần suất dày đặc cũng chỉ thốt lên là “Chúng ta có duyên quá đấy” rồi thôi. Nó gặp anh lần nào liền ríu ra ríu tít như tìm được chim mẹ, than thở việc Thế Vĩ hay đi đánh lẻ với đàn anh quá, nó đòi đi theo mà cậu chẳng cho.
Đông Quan lần đầu nghe được xưng hô “anh Cường, anh Cường” cũng giận lắm, lần đó anh còn giả vờ dỗi nó. Vì nó từ lần gặp anh đến giờ vẫn chỉ gọi anh là thủ lĩnh nam sinh, nghe thật xa cách làm sao. Nhưng nghe câu giải thích của nó, anh cũng đành phải chấp nhận.
– Thủ lĩnh nam sinh sao lại không thân thiết chứ? Em thấy nó siêu quyền lực nên mới gọi anh bằng cái tên đó đấy. Như Thế Vĩ đó, em ít khi gọi tên ra, toàn xưng mày tao. Lúc cần cứu thì kêu là bố Vĩ, lúc bình thường sẽ gọi cún bự. Em thấy cứ gọi thẳng tên mới là không thân thiết, phải có biệt hiệu riêng cho nhau mới thân.
-…
– Nhưng mà Thế Vĩ bảo trẩu nên không chịu gọi tên riêng dễ thương gì cả, toàn xưng mày tao, có gọi cũng toàn Tâm ngơ hoặc là đồ khờ, đồ ngốc thôi. Nhưng mà đó cũng tính là biệt danh, vậy mới thân thiết đó!
-…
Xưa giờ toàn tiếp xúc với những con người sống logic quen rồi, lần đầu Đông Quan mới tiếp xúc với một người có mạch não kì lạ đến thế. Tuy trước giờ anh theo dõi Văn Tâm lâu rồi, nhưng không ngờ nó lại có những suy nghĩ kì lạ nhưng dễ thương kiểu gì ấy.
– Vậy anh có thể gọi biệt danh với em được không?
– Được chứ! Anh là bạn thân của em mà. Anh muốn gọi em là gì? Như Thế Vĩ hay gọi là em kể rồi đó, còn bố mẹ em hay kêu là báo hồng vì từ nhỏ em toàn ôm con báo hồng khi ngủ, hội bạn nhà Gryffindor lâu lâu cũng hay gọi em là Tông điếc.
– Anh muốn một cái tên chỉ có anh gọi thôi. Như thế có được không?
Văn Tâm bị dụ mà không hề hay biết, nó ngây thơ gật đầu, thầm nghĩ chuyện cũng chả to tát là bao. Đã là bạn thân thiết với nhau đặt tên thì nó đều có ý nghĩa cả.
– Vậy anh gọi em là sói con nhé. Sói con ơi~?
– Dạ em nghe ~
Văn Tâm dạ vâng ngọt xớt khiến trái tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết. Một người mà người thân bạn bè đều bảo là giả vờ hiền từ nhưng thực chất luôn xa cách bây giờ lại đỏ mặt chỉ vì được đàn em trả lời.
– Anh đặt biệt danh nghe ngầu thật đấy, sói con sói con. Chả bù mấy biệt danh còn lại.
– Nhưng nhớ chỉ anh mới được gọi em là sói con nhé, không ai được phép gọi.
– Kể cả bố mẹ em với Thế Vĩ ư?
Nhận được cái gật đầu nghiêm túc từ anh thủ lĩnh nam sinh, nó liền không khỏi thắc mắc. Nhưng nghĩ lại, chắc rằng do anh đã cố nghĩ ra biệt danh đó để gọi nó, không muốn ai học theo suy nghĩ của mình. Nghe đâu nhà Ravenclaw coi trọng nét riêng của bản thân lắm, vì toàn dân thông minh nên rất ghét ai sao chép họ.
Nó gật gù đã hiểu, còn đảm bảo với anh rằng sẽ không để ai ăn cắp chất xám của anh. Nghe xong Đông Quan liền biết nó tự bổ não ra nghĩ lung tung, nhưng thôi đạt được mục tiêu, anh cũng không cần giải thích rõ làm gì.
– Hứa rồi nhé, sói con.
– Vâng ~ Móc nghéo nhé.
—————————-
Thế Vĩ đưa Hồng Cường về ngủ liền quay trở lại kí túc xá của bản thân để tìm thằng bạn mấy ngày nay mình đã bỏ rơi. Nhưng lạ ở chỗ, khi cậu về chả thấy nó đâu cả. Một tên ngại đi một mình vì hay gây chuyện bây giờ lại dám tự đi ra ngoài? Vào cái giờ tối như này?
Tên này từ lúc nhập học, đi ra ngoài chơi một mình kiểu gì cũng phá hoại trừ điểm nhà, bị cậu chửi cũng chả có gan đi một mình vì sợ bị cấm túc thêm, muốn đi đâu cũng toàn nhờ cậu hoặc ai đó trong đội Quidditch đi chung. Nhưng rõ ràng lúc nãy vô cậu thấy cả đội đều đang ngồi ở sảnh, không hề có bóng dáng của nó.
Chưa kịp suy nghĩ thêm thì thấy Văn Tâm từ bên ngoài bước vô. Nó thấy Thế Vĩ liền hớn hở chạy đến khoe như chiến tích.
– Ê mày mày. Tao mới được anh thủ lĩnh nam sinh tặng cho bịch bánh chocolate nhiều nhân phiên bản giới hạn nè!
Anh thủ lĩnh nam sinh…?
À, Thế Vĩ đã nhớ ra là ai rồi. Là người đã giúp thằng bạn cậu làm bài cách đây ba hôm. Gần đây cậu chăm bé mèo nên cũng dần buông lỏng Văn Tâm, thì ra là đã có một kẻ cơ hội nắm bắt thời cơ này.
Nhưng cũng thông minh thật đấy, mới có vài ba ngày mà có thể khiến con sói kia dễ dàng tin tưởng dù trước giờ nó vẫn luôn nghe lời cậu là không nghe theo người lạ. Cũng không phải là dạng tầm thường.
– Mày thấy anh ấy là người như thế nào?
Văn Tâm đang bóc hộp chocolate ra ăn thì bị hỏi, hai má nó phúng phính, vừa nhai vừa suy nghĩ để trả lời câu hỏi.
– Hưmmmmm. Anh ấy tốt lắm! Đợt trước tao kể mày rồi đó. Tuyệt tác của tuyệt tác, thần của thần, đỉnh chóp của đỉnh chóp. Không có từ gì có thể miêu tả hết được sự tuyệt vời của anh ấy.
-…
– Mà mày đó nhá. Tao chưa hỏi tội mày bám theo anh Cường rồi bỏ rơi tao đâu. May mà tao có duyên gặp anh thủ lĩnh nam sinh nên cũng không cô đơn. Nhưng mà đã làm tổn thương trái tim tao, phải bồi thường!
Bồi thường thực chất chỉ là nó muốn đòi thêm đồ ăn vặt từ Thế Vĩ. Chứ đồ ăn vặt nó sắp hết rồi, nó sắp trở thành hồn ma đầu tiên ở Hogwarts chết vì không có đồ ăn vặt mất!
Tuy nó suy nghĩ đơn giản vậy, nhưng trọng điểm của Thế Vĩ lại ở nơi khác. Có duyên gặp…? Có vẻ như vị thủ lĩnh họ Hồ cao tay hơn cậu tưởng.
Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi đây. Cậu sẽ thử xem xem anh thủ lĩnh nam sinh Hồ Đông Quan đó có thể thu phục được con sói này như thế nào. Chỉ cần vị thủ lĩnh đi quá giới hạn, cậu sẽ lập tức ra mặt.
Và kể từ đó đến ngày đi chuyến thăm làng Hogsmeade, anh thủ lĩnh chỉ làm những động tác nhỏ nhẹ như chào hỏi, lâu lâu hay đưa đồ cho Văn Tâm, thỉnh thoảng nói lời chúc hay đại loại như vậy. Thế Vĩ tuy chăm bẵm cho bé mèo nhưng vẫn quan sát động thái từ phía vị thủ lĩnh, cậu không khỏi đánh giá cao sự cẩn trọng của vị thủ lĩnh này.
Đến hôm đi thăm làng Hogsmeade, vẫn theo như lịch trình cũ từ năm ba đến giờ, cậu và nó đi lượn khắp các hàng quán. Nhưng lần này đa số là Thế Vĩ mua đồ, còn Văn Tâm thì không. Nó làm hư cây chổi và hình phạt của nó là không được cho một đồng nào để mua chổi mới. Đã thế mẹ nó còn gửi hẳn bức thư sấm, chửi nó ngay sảnh vì đó là cây chổi thứ 5 trong năm, còn dặn Thế Vĩ là không được phép cho nó mượn tiền để mua chổi mới. Bữa giờ nó xài là cây chổi cũ Thế Vĩ đưa cho, gọi là lách luật vì mẹ nó chỉ cấm không cho mua. Và cũng là bố Vĩ dạt dào tình yêu thương, bảo rằng sẽ mua cây chổi mới cho nó, coi như là quà. Đúng là chỉ có bố Vĩ vừa giàu vừa tốt bụng nhất thế giới này!
Và đớn ở chỗ, không chỉ không cho tiền mua chổi, mẹ Văn Tâm cắt tiền tiêu vặt tháng này luôn. May rằng bạn nó đủ giàu để bao nó ăn sập cái làng này. Đến cuối buổi nó mới chợt nhận ra. Merlin ơi! Nó tính đến lần đi này sẽ mua quà tặng cho anh thủ lĩnh nam sinh, mà nó quên béng mất! Mà nhìn lại túi đã rỗng tuếch không còn một xu, buồn muốn thúi ruột.
Đắn đo một hồi, nó liền đưa ra quyết định. Thế là nó lon ton chạy đến chỗ Thế Vĩ đang xem thử nên mua quà gì về cho anh Cường.
– Mày ơi…thay vì mua chổi làm quà cho tao, tao muốn món quà khác có được không?
————————–
Nó xách hộ đồ cho Thế Vĩ về trường, đến nơi liền đưa đống đồ cho cậu, còn nó thì xách phần Thế Vĩ mua cho về phòng để phân loại. Cả đống bánh kẹo được mua cho như này, đủ để nó ấm no suốt 1 tháng tiếp theo. Đến lúc soạn hết đồ, vẫn còn sót lại một bịch đồ chưa khui. Nó liền với lấy, xem xét thật kĩ xem lúc mang về có bị móp ở đâu không.
Văn Tâm nhìn món quà trên tay mà không khỏi thích thú. Đã đến mùa đông, tuyết cũng bắt đầu rơi, trời cũng dần trở lạnh, đồ giữ nhiệt chính là món quà tốt nhất nó có thể nghĩ ra rồi. Loại vải này cũng thật thần kì, có thể co dãn theo ý thích, đã thế còn làm từ chất liệu xịn nên vô cùng nhẹ, nhưng giữ ấm cực kì tốt. Vì vậy giá thành cũng cao, ngang ngửa cây Firebolt ban đầu Thế Vĩ tính mua cho nó. Dù cậu có thể chi trả thêm vì giá cả chả đáng là bao, nhưng Văn Tâm không thể vì thế mà bào bạn mình được. Như vậy là không tốt!
Ngăm nghía đủ rồi, nó liền lon ton ôm hộp quà chạy qua chỗ nhà Ravenclaw để tặng. Anh Đông Quan quá tốt với nó, đợt trước tặng nó quá trời đồ ăn, còn giúp nó học với làm bài nữa. Nó mà không đền đáp lại thì sẽ bứt rứt chết.
Văn Tâm chạy đến cửa nhà Ravenclaw mới nhớ ra rằng không biết nên gọi anh ra kiểu gì. Bên nhà Ravenclaw toàn người thông minh, nó ngại vì độ ngu lâu dốt bền của nó nên ít kết bạn bên này lắm…Đã thế cái cửa quỷ quái này muốn vô phải trả lời được câu hỏi, mỗi lần nó tiễn anh Quan về nghe toàn lùng bùng lỗ tai.
May mắn rằng nó không cần phải lo lắng quá lâu. Chỉ đứng tầm một phút là cánh cửa mở ra, người đi ra cũng chính là người mà nó đang tìm kiếm.
– Anh thủ lĩnh nam sinh ới ~
Văn Tâm thấy anh liền vẫy tay gọi. Anh thấy nó cũng liền vội vàng chạy tới.
– Sói con, sao em lại qua đây?
– Em qua tìm anh thủ lĩnh nam sinh đó hehe ~
Chưa đợi Đông Quan mở mồm, nó đã nói tiếp như súng liên thanh.
– Đây là món quà em tặng anh đó ~ Áo này thần kì lắm đấy, nó được làm từ loại vải phép thuật, siêu mỏng siêu nhẹ những giữ ấm cực kì tốt, mặc vào mùa đông thì hết sức hợp lí.
– Cảm ơn em. Nhưng mà…sao em lại tặng anh món quà quý như vậy.
Đông Quan cũng có biết đến món đồ này, nhưng anh thấy không cần thiết, chỉ cần bùa giữ ấm là được. Anh biết đây là món đồ quý giá, giá cả không hề phải chăng. Làm sao mà nó lại mua món đồ này chứ?
– Em muốn cảm ơn anh thủ lĩnh nam sinh mà ~ Anh không thích nó hả?
– Thích chứ! Sao có thể không thích được?
Đông Quan nhìn nó buồn hiu liền vội vàng dỗ dành nó. Tên sói con này suy nghĩ đơn giản, nghe anh trả lời liền nở nụ cười tươi.
Anh sực nhớ là mình cũng có quà cho nó, nên anh liền kéo nó đi cùng mình vào kí túc xá Ravenclaw. Có lẽ giờ này vẫn còn sớm, chưa có ai quay trở lại nên đường đi từ phòng sinh hoạt chung tới kí túc xá vắng tanh.
Anh kéo nó đến giường của mình liền thả nó ra, bản thân thì chạy đến giường rồi lôi ra món gì đó.
– Anh cũng có quà cho em. Coi như là cảm ơn phần quà này của em nhé.
Văn Tâm nhìn liền biết là chổi bay. Nó nghĩ thầm đàn anh thật tâm lí, biết nó gãy chổi nên mua tặng cho nó cái mới. Thế là nó vội vàng hỏi ý kiến anh nó có được bóc không. Nhận được sự đồng ý, nó liền mở ra phần quà. Và vượt ngoài sự mong đợi của nó, không phải là Nimbus đời mới, mà là một cây Firebolt mới nhất mà nó hằng ao ước.
– Nhưng mà cây này đắt lắm đấy ạ…
– Món quà em tặng anh cũng đắt mà? Vậy là chúng ta huề nhau. Đúng chứ?
Một vài câu thôi đủ để Văn Tâm hết nghi ngờ. Nó liền hỏi anh có muốn lượn thử cây chổi mới cùng nó không, anh gật đầu là nó liền lôi anh đi ra ngoài. Tìm được chỗ vắng vẻ, nó liền ngồi lên trước, anh ngồi đằng sau. Ban đầu Đông Quan chỉ tính túm nhẹ vạt áo, nhưng nó sợ anh rơi nên liền lấy tay anh vòng qua eo nó, bắt anh phải ôm mình.
Cả đêm hôm đó, nó và anh cứ bay lượn trên bầu trời đêm rực rỡ, hòa chung với đó là nụ cười hạnh phúc của cả hai.
[text_hash] => 984cb260
)