[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story – Chương 10: Quà Giáng sinh (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story - Chương 10: Quà Giáng sinh (2)

Array
(
[text] =>

Lên đến đỉnh tháp, cả hai liền tiến lại chỗ ngồi quen thuộc của anh. Nơi đây tuy hẻo lánh, nhưng ở xa xa vẫn vang vọng lại không khí náo nhiệt của Giáng sinh.

Anh không nói gì cả, cậu liền bắt đầu trước. Cậu lục từ trong áo mình ra một hộp quà nhỏ. Anh nhìn nó xiêu vẹo liền biết là do cậu tự làm.

– Ừm thì…Em nghĩ nếu tự làm thì sẽ chứa đựng nhiều tình cảm hơn. Có lẽ vậy.

-…

– Bé mèo không được chê đâu nhé.

– Không chê mà! Chỉ là…anh thấy hạnh phúc thôi.

Công tử nhà Lê Bin, tuy sống giản dị nhưng chắc chắn chưa bao giờ cậu đụng vô mấy đồ handmade như thế này. Nhìn hộp gỗ méo xệch, anh cũng biết là cậu đã rất khó khăn mới ra sản phẩm như thế này.

– Ôi sao bé mèo lại khóc thế này? Nín đi, em thương mà.

Mãi đến khi giọng Thế Vĩ vang lên, anh mới biết là mình đang khóc. Anh cố gắng nín, nhưng Thế Vĩ cứ ôm anh vào lòng vỗ về như thế này, làm sao anh có thể nín được chứ!?

Anh cứ òa khóc như một đứa trẻ, Thế Vĩ xót bé mèo cứ dỗ liên tục

– Lỗi em lỗi em. Lần sau em sẽ làm phần quà đẹp hơn cho bé mèo nha?

– Hức…không phải…

– Không phải do quà xấu hả? Hay bé mèo muốn quà to hơn? Để lần sau em bù cho có được không?

– Hức…anh bảo…hức…không phải mà…

– Được rồi được rồi. Không phải do hộp quà. Nhưng mà em vẫn khiến bé mèo khóc, nên em xin lỗi nhé.

Thế Vĩ cứ luôn miệng xin lỗi, anh thì không muốn cậu cứ xin lỗi mình vậy. Cậu càng dỗ càng xin lỗi anh lại càng khóc to, đầu lắc nguầy nguậy vì không muốn cậu nói nữa. Cậu đành phải ngậm miệng lại, vỗ về bé mèo mau nín. Nay là ngày vui mà, sao có thể để anh khóc mãi được?

Mãi sau nghe tiếng thút thít, biết anh nguôi ngoai rồi, cậu liền lái sang chuyện khác. Chứ nhìn chóp mũi đỏ thêm đôi mắt ừng ựng nước cậu không kìm được thú tính trong người mình.

– Món quà thật sự ở bên trong hộp cơ. Anh có muốn mở ra xem không?

Anh răm rắp làm theo lời cậu nói, đến khi nhìn vô trong thì thấy những bức thư được xếp rất gọn gàng. Anh liền mở đọc thử một bức đầu tiên.

“Gửi bé mèo năm 1 tuổi, Giáng sinh năm nay bé ngoan chứ? Nếu ngoan ngoãn thì sẽ được ông già Noel tặng quà cho đấy.”

Như hiểu được món quà này là gì, anh liền vội vàng lôi những bức thư còn lại ra đọc, tay lúc cầm còn run run. Thế Vĩ thấy thế liền phải giữ hộ anh hộp quà cho khỏi rớt.

“Gửi bé mèo năm 2 tuổi, Giáng sinh đến rồi, em muốn có phần quà gì? Nếu món quà đó ông già Noel không tặng được, cứ nói anh Vĩ, anh Vĩ có phải hái sao cũng sẽ tìm cách lấy về cho em.”

“Gửi bé mèo năm 3 tuổi,…”

“Gửi bé mèo năm 4 tuổi,…”

.

.

.

“Gửi bé mèo năm 16 tuổi, đừng buồn vì năm nay đón Giáng sinh một mình nhé. Hãy cố thêm một chút xíu, anh Vĩ sắp đến với em rồi đây.”

Từng câu từng chữ, như an ủi anh suốt quãng thời gian cô độc trước kia. Đến khi còn một lá thư, anh lại có chút không nỡ mở ra.

“Gửi bé mèo năm 17 tuổi, bây giờ bé mèo đang ở bên cạnh Thế Vĩ rồi. Bé mèo có thấy hạnh phúc, có thấy vui hơn không? Nếu có thì cười lên một cái nhé. Nếu không, hãy quay qua đánh thật mạnh vào người Thế Vĩ, vì cái tội khiến bé mèo buồn. Và dù có là cảm xúc gì đi chăng nữa, bé mèo hãy cứ thể hiện với Thế Vĩ nhé! Kể từ giây phút này, em, muốn trở thành người yêu của anh. Cún bự muốn được yêu đương với bé mèo. Bạch Hồng Cường có chấp nhận để Lê Bin Thế Vĩ trở thành bạn đồng hành của mình không?”

Thề với Merlin, lúc Thế Vĩ viết cũng thấy sến lắm. Nhưng cậu lại muốn bày tỏ thật rõ với anh. Cậu biết bây giờ cũng đã đến lúc phải phá vỡ bức tường mong manh giữ hai người rồi. Cậu cần một danh phận! Để kịp trước tết về ra mắt với cha mẹ nữa.

Hồng Cường đọc được bức thư liền xúc động không thôi. Anh thật sự muốn khóc. Tại sao Thế Vĩ lại tốt đến thế chứ? Anh không hề than phiền gì với cậu, lâu lâu chỉ buồn buồn kể với cậu về ngày xưa của mình, vậy mà cậu nhớ hết, cũng nhận ra được hoàn cảnh gia đình mà anh luôn muốn che giấu.

Nhưng nước mắt đã cạn từ khi nãy rồi, anh không muốn phải rơi nước mắt nữa. Nếu anh khóc tiếp chắc lần sau cậu khỏi tặng quà cho anh mất.

– Vậy thì…Bạch Hồng Cường có muốn nhận lời làm người yêu của Lê Bin Thế Vĩ không?

Anh không gật đầu cũng chả ư hử. Cậu tưởng anh không nghe rõ do còn đang xúc động. Đang tính nói lại thì khuôn mặt anh bỗng tiến sát mặt cậu. Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã đặt nhẹ môi anh lên môi cậu như chuồn chuồn lướt nước rồi tách ra.

– Đó là câu trả lời của anh cho em người yêu đó.

Hồng Cường tuy đã đỏ mặt như trái cà chua, nhưng anh vẫn nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh. Đôi mắt long lanh chứa ý cười, rực rỡ như cả bầu trời đêm như muốn hút cậu vào đó. Cậu cũng mỉm cười theo.

– Bé mèo cũng biết sơ hở để tấn công lắm đấy.

– Đương nhiên, anh là học sinh nhà Slytherin đấy. Em người yêu không được phép coi thường anh.

Hồng Cường 1 câu em người yêu, 2 câu cũng em người yêu. Khỏi phải nói ra, nhìn cũng biết là anh rất thích cách gọi này rồi.

– Còn giờ, tới lượt anh tặng quà cho em người yêu nhé?

Hồng Cường bắt cậu ngồi đối diện anh. Cậu liền làm theo, không biết món quà anh dấu cậu để chuẩn bị sẽ là món quà gì nhỉ? Một món đồ liên quan đến Quidditch, hay là đồ handmade giống cậu làm?

Và mọi thứ khác hoàn toàn so với suy nghĩ của cậu. Món quà anh mang đến cho cậu là một bài hát, bài hát với chất giọng ấm áp của anh khiến cậu không khỏi thoát ra được.

Đúng rồi nhỉ. Sợi dây liên kết đầu tiên giữa họ chính là một bản tình ca mà. Nhưng đây là một bản nhạc hoàn toàn khác, giai điệu vui nhộn hơn, không còn là giọng hát u buồn như ngày đầu cậu nghe anh hát nữa.

Anh hát xong liền che mặt lại. Ngại quá đi mất. Đây là lần đầu anh tự sáng tác tự hát mà có khán giả nghe đấy. Lần trước không tính vì cậu nghe lén.

– Em yêu bé mèo quá đi mất!

Nói rồi cậu lao tới ôm chầm lấy anh, bé mèo làm sao đỡ nổi tên cún bự kia, thế là cả hai cũng ngã lăn ra sàn.

Anh cười phá lên, cậu cũng cười theo, cả hai ngã mà chẳng thấy đau, cứ thế cả tòa tháp chỉ vang vọng mỗi tiếng cười hạnh phúc của cả hai.

– Cảm ơn em, Thế Vĩ.

– Hửm, bé mèo cảm ơn vì chuyện gì cơ?

– Vì tất cả.

-…

– Từ nhỏ anh đã là đứa con ngoài giá thú không ai mong muốn, mẹ là một người thường, còn tên khốn kia là một quý tộc giới phù thủy. Bà ấy bị ông ta lừa tình rồi bỏ đi không thương tiếc. Mãi đến khi mẹ anh mất, cũng chả có ai đến tiến đưa bà. Vì ngay thời điểm đó anh bộc lộ sức mạnh, không kiểm soát được nên bộ Pháp thuật biết chuyện. Họ đã đưa anh về đây và ở tạm một thời gian trước khi đến thời điểm nhập học Hogwarts.

Thế Vĩ siết chặt lấy tay anh, đầu thầm chửi rủa cái tên khốn chó chết đó. Cậu tức giận đến mức khiến anh cảm thấy hơi nhói vì cậu nắm quá chặt. Anh lắc nghẹ vào tay cậu, ý bảo rằng chuyện đó không sao đâu. Thấy cậu bình tĩnh hơn, amh

– Và đó cũng là lúc cuộc đời của anh có một màu sắc khác thay vì màu xám. Vào ngày mua dụng cụ nhập học ở Hẻm Xéo, anh gặp được em.

-…

– Lúc đó anh đang bị những đứa trẻ khác chọc vì đi mua đồ một mình, đã thế còn không biết ý mà ngó nghía những món hàng xịn xò. Anh không dám phản kháng, cứ mặc những đứa xấu tính đó xỉa xói. Ấy vậy mà có cậu bé dám lên tiếng bảo vệ anh, còn giúp anh đuổi những tên đó đi.

Nhớ lại lúc đó, anh không khỏi bật cười.

– Cậu bé đó dặn anh rằng, mai mốt có bị bắt nạt, hãy nói anh là bạn của Lê Bin Thế Vĩ, sẽ không ai dám đụng đến nữa.

Bối rối à nha. Hồi xưa Thế Vĩ trẩu đến mức làm anh hùng như thế này cơ á? Nhưng mà thôi kệ, trong phút giây làm việc thiện, ít nhất cậu đã giúp được anh rồi.

– Sau đó anh nhập học, phát hiện con của tên khốn kia và lũ bắt nạt cũng được phân vào nhà Slytherin, anh liền xin mũ Phân loại hãy cho anh vào nhà đó, để anh có thể điều tra và trả thù.

-…

– Không biết sao mũ Phân loại đồng ý ngay tắp lự. Anh cứ thế vào được nhà Slytherin, cứ thể tìm cách khiến những người bắt nạt anh phải sợ, và cố tình khiến cho gia đình gã khốn kia phải khốn đốn.

-…

– Đừng nghĩ anh ngây thơ, anh biết em và giáo sư Sơn luôn muốn bao bọc anh. Nhưng anh có đủ bản lĩnh để khiến cho một gia đình tan cửa nát nhà khi mới 11 tuổi đấy.

Bé mèo nói vậy thôi, nhưng trong tâm trí Thế Vĩ thì đó không phải chuyện quá quắt. Cậu thầm nghĩ nếu anh biết chuyện quý tộc đấu đá nhau đủ kiểu chắc còn sốc hơn nữa.

– Nhưng mà anh chỉ dừng tại đó thôi. Anh muốn ít nhất khi gặp lại, anh vẫn sẽ là một người lương thiện trong mắt em. Nhưng mà anh tính sai rồi. Khi em nhập học, em ghét nhà Slytherin ra mặt, anh cũng không dám đến gần em nữa. Anh cứ thế dõi theo, sau đó được giáo sư Sơn chỉ cách giải tỏa tâm lí khi chuyện vui thì viết nhật kí lưu giữ lại, chuyện không vui thì viết lời ca để khi hát, gió sẽ cuốn đi những nỗi buồn vấn vương trong lòng.

– Thì ra là vậy… Lần đó, em đọc thấy lời tươi vui nhưng giọng ca lại sầu não, lúc đó em còn nghĩ,  sao mà có thể hát được như thế nhỉ?

-…

– Bây giờ thì em biết rồi. Là lỗi do em khiến cho bài ca đó trở nên u buồn.

– Không phải! Là do anh…

– Từ từ nhé anh người yêu, để em nói hết nhé.

Nhận được cái gật đầu dù chả hiểu tại sao của Hồng Cường, Thế Vĩ liền bật cười.

– Lỗi do em đã quên đi người bạn mình đã từng hứa hẹn giúp đỡ. Lỗi do em đã quá định kiến với nhà Slytherin khiến anh người yêu chùn bước. Lỗi do em khiến anh người yêu yêu em sâu đậm mà chẳng thế nói thành lời.

-…

– Nhưng mà kể từ bây giờ trở đi, em xin thề rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, Lê Bin Thế Vĩ sẽ luôn sánh vai cùng với Bạch Hồng Cường vượt qua mọi chuyện. Anh người yêu có tin em không?

Hồng Cường gật đầu nhẹ. Tin chứ! Nếu không tin, anh đã không trao trọn trái tim của mình cho cậu.

– Vậy thì…bé mèo ơi ~ Em hôn bé mèo một phát được không?

– Hôn thì cứ hôn đi. Em là người yêu anh mà.

Thế là cả hai ôm hôn nhau, nhẹ nhàng nhưng không gì có thể tách rời. Tình cảm của họ cứ thể yên bình, chẳng cần gì cả, chỉ cần hai trái tim cùng chung nhịp đầu, cùng chung một niềm tin là đủ.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

Bộ này tui nghĩ tầm vài chap nữa sẽ kết thúc, vì tui không biết sau khi cho 2 ảnh hẹn hò thì nên viết gì tiếp luôn…chắc có mỗi ghen với ra mắt phụ huynh, hên xui có cảnh 🔞 thui hỉ :))))

Ngoài ra tui đang có ý tưởng về bối cảnh TBTN nhưng mà là ABO và không đơn thuần là AxO, mấy bồ thấy ổn hăm? Ổn áp thì sau bộ này tui sẽ triển 😋 Vẫn như cũ thui, cặp chính Vĩ Cường, cặp phụ Tâm Quan và không quá drama. Vì đu show đủ khiến trái tim tui mệt mỏi rồi 🫠

[text_hash] => 0a20ef17
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.