[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story – Chương 9: Quà Giáng sinh – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story - Chương 9: Quà Giáng sinh

Array
(
[text] =>

– Sắp tới ngày lễ Giáng sinh rồi, anh Cường có tính mua quà gì tặng không?

Một ngày không quá đẹp trời vào tháng giữa 12, trong lúc ngồi ăn bình thường như bao ngày khác, tên sói Văn Tâm không thể chịu được cảm giác ngồi yên, cái mồm cố gắng tìm câu chuyện gợi mở. Dú sao cũng đã hơn một tháng kể từ khi anh Cường với thằng bạn nó dính vào nhau, nó cũng đã được Thế Vĩ nói rõ về mối quan hệ của cả hai nên cũng tự giác xác định họ là một cặp.

Còn biệt danh cho thân thiết? Thôi gọi đại đại đi, thân thiết quá bố Vĩ đá nó bây giờ.

– Có chứ. Còn em thì sao?

Hồng Cường chắc chắn phải mua quà giáng sinh cho Thế Vĩ rồi! Đợt họ quen biết nhau cũng đã qua sinh nhật cậu, anh buồn rầu không thôi vì quá dịp tặng quà. Nhưng cậu lại dỗ dành anh, bảo rằng còn rất nhiều dịp sinh nhật khác để tặng, đã vậy còn dí gần vô tai anh nói, làm tai anh đỏ rực như muốn bốc cháy. Đã thế kể từ lúc họ mập…mập mờ, tên cún bự càng làm mấy hành đồng táo bạo hơn, ghé tai hít cổ, lâu lâu tay còn luồn vô vạt áo sờ mó bên trong. Càng nghĩ anh càng thấy ngại, mà từ chối là cậu sẽ buồn, nên thôi anh cứ để đó mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Mọi người hỏi sao anh gọi cậu là cún bự? Do bị tên Văn Tâm tiêm nhiễm đó. Nhưng mà anh gọi thì cậu cho phép, còn nó gọi thì cậu lâu lâu cốc đầu nó. 

Nói đến cậu, cũng may rằng hiện giờ Thế Vĩ đang bị giáo sư gọi đi nhờ chút việc, nên chỉ có anh ngồi với Văn Tâm. Nếu không là sẽ bị trêu vì đôi tai đang đỏ rực rồi.

– Em nghèo lắm rồi nên đợt này chỉ mua quà cho người thân thiết thôi. Còn đám bạn chung đội em sẽ tặng tụi nó bánh kẹo. 

Anh nghe liền gật gù, anh cũng biết vụ Văn Tâm bị cắt tiền tiêu vặt vì lúc đó anh chỉ ngồi cách nó một Thế Vĩ, nên bao câu chửi từ bức thư sấm anh đều nghe rõ hết.

– À mà này, anh thích cái gì vậy? Như tên cún bự là em sẽ mua quả Snitch khắc chữ kí của Tầm thủ nổi tiếng, anh thủ lĩnh nam sinh em sẽ mua sách tặng ảnh, nhưng mà anh em không biết anh thích gì để tặng hết á.

– Anh cũng được tính là người thân thiết hả?

– Chứ sao nữa! Anh là vợ của cún bự mà?

Trời ơi tên cún bự Thế Vĩ!!! Em ấy tiêm nhiễm cái gì cho Văn Tâm vậy!!?? Rõ ràng họ đang trong mối quan hệ mập mờ thôi, mà cậu để nó gọi anh đến như vậy rồi. Mốt mà hẹn hò chắc thằng bé Tâm nó nghĩ đến một gia đình với dàn con thơ luôn quá!

Thấy Hồng Cường lắc đầu ngoe nguẩy, nó liền thắc mắc không thôi. Ủa nó nói sai hả ta? Thì thằng bạn nó bảo là đang trong mối quan hệ hơn tình bạn, sẽ là người yêu tương lai, bỏ 1 lên 10 thì ý là hẹn hò rồi kết hôn. Vậy thì anh Cường là vợ Thế Vĩ chứ còn gì nữa?

Thế Vĩ xong công việc, trở lại liền thấy cả hai ngồi im ru. Kì lạ thật đấy, im ắng không phải thế mạnh của Văn Tâm, có nó chỗ nào là ồn ào chỗ đó mà nhỉ?

Cậu tiến lại gần, thấy anh bé mèo ôm tay, nhưng qua kẽ tay thì thấy lất phát màu đỏ, còn tên Tâm ngơ thì mặt hoang mang, như không biết mình làm sai điều gì. Cậu liền hỏi tên đầu sỏ gây ra, Văn Tâm. Chắc chắn nó gây chuyện chứ bé mèo sẽ không bao giờ làm như thế.

Nó thấy vị cứu tinh liền hỏi ra thắc mắc của mình. Cậu nghe được liền phì cười. An ủi thằng bạn rằng nó không nói sai, chỉ là khiến người nghe sẽ ngại, nó mới bừng tỉnh ra. 

Ừ nhỉ? Anh Cường lúc nào cũng dễ ngại hơn là thằng bạn mặt dày của nó mà.

Hết thắc mắc, thấy đôi chim chuột chuẩn bị có dấu hiệu bán cơm chó, nó liền xin phép rời đi tìm thủ lĩnh nam sinh. Hời ơi, có bồ quên bạn, nó khổ không cơ chứ? May có anh thủ lĩnh nam sinh tốt bụng chứa chấp nó mỗi lần như này.

Nó sẽ không nói là nó cũng bám anh thủ lĩnh y chang Thế Vĩ bám anh Cường đâu ~

Nhìn bóng Văn Tâm chạy đi nơi xa, Thế Vĩ mới quay lại nhìn bé mèo đang đỏ mặt vì ngại. Và đúng như Hồng Cường dự đoán, cậu mà có mặt ở đây kiểu gì cũng trêu chọc anh cho coi.

– Vợ của cún bự sao thế? Ngại hỏ?

Đã chọc rồi còn giọng nũng nịu vậy thì ai mà chịu cho được chứ! Hồng Cường xin thua. Anh thà bị cậu gọi là bé mèo cả trăm nghìn lần còn hơn là cái tên này đó!

– Đừng…đừng gọi như thế nữa mà ~

– Rồi rồi, em biết bé mèo ngại.

-…

– Nhưng mà anh phải tập làm quen đi nhé. Mốt bị gọi cũng không bỡ ngỡ.

– LÊ BIN THẾ VĨ!!!!

——————————–

Gần đây bé mèo có vẻ lạ lắm, mọi lần thì toàn cố ý kéo dài câu chuyện một cách vụng về để ở với Thế Vĩ lâu hơn, nhưng bây giờ, anh chỉ hận không thể tách khỏi cậu càng sớm càng tốt. Mỗi ngày mỗi bữa là một lí do, hết bị giáo sư nhờ cũng là bài tập quá nhiều. Chắc chắn anh có gì đó giấu cậu rồi. 

Nhưng nghĩ vậy thôi, chứ cậu biết chuyện anh giấu có liên quan đến cậu, vì mỗi lần cậu hỏi, anh đều sẽ bảo là không có chuyện gì, nhưng đôi mắt như muốn nói là em đừng nghi ngờ anh đấy nhé. Ôi như vậy thì làm sao Thế Vĩ dám nghĩ đến việc anh chán mình chứ.

– Ê ê cún bự, mày biết anh Cường thích gì không?

Văn Tâm sau cuộc đi chơi vui vẻ với anh thủ lĩnh nam sinh, lúc quay về phòng nhìn thằng bạn đang nằm im ru trên giường mới chợt nhớ ra việc cấp thiết.

– Mày hỏi chi vậy?

Thế Vĩ nhíu mày. Sao tự dưng thằng này lại muốn hỏi về sở thích của bé mèo nhà mình cơ chứ?

– Ủa thì phải biết mới mua quà cho ảnh được chứ? Sắp tới Giáng sinh rồi đó!

Nghe Văn Tâm nói, Thế Vĩ liền biết chuyện gì đang diễn ra. Merlin ơi! Gần đây thời gian ở với bé mèo trôi qua nhanh quá, cậu gần như quên béng mất đã sắp tới cuối năm, tới ngày lễ Giáng sinh. Bảo sao anh cứ hành xử kì lạ, thì ra là như thế.

– Nè nè. Sao im lặng vậy?

– Mày có thể mua mấy món đồ liên quan đến Độc dược. Anh ấy thích môn này lắm.

Nó gật gù khi có được thông tin. Về Độc dược nó không rõ lắm, chắc nó sẽ đi hỏi anh thủ lĩnh nam sinh. Anh ấy dặn rằng có gì không biết cứ hỏi ảnh, để thời gian rảnh cho Vĩ với anh Cường ở riêng.

Nếu không nhờ thằng bạn nói chắc cậu cũng quên luôn lễ Giáng sinh. Thế là cậu cũng đăm chiêu suy nghĩ nên tặng quà gì cho anh. Đợt trước cậu mua nhiều đồ quá, anh bảo đừng mua nhiều như thế, anh xài không hết. Nhưng mà trừ tiền để mua đồ ra, cậu đâu biết nên mua gì nữa?

Nằm trằn trọc suốt cả đêm, cuối cùng cậu cũng đã nghĩ ra nên tặng quà gì cho anh. Cái này cậu phải cảm ơn hai vị phụ huynh của mình mới được. Được cái cha Thế Vĩ sến rện, nhưng món quà nào cũng hợp ý của mẹ cậu, nên cậu nghĩ món quà này chắc chắn cũng phù hợp với anh.

Thế là cậu liền bật dậy, chạy đến mở cuốn sổ tay trên bàn, liệt kê những món đồ cần thiết cần phải có để đặt mua kịp giao trước lễ. 

Bé mèo mà nhận được chắc chắn sẽ thích lắm đây.

——————–

Đến ngày lễ Giáng Sinh, cả trường như được thay sắc áo mới, khung cảnh nhộn nhịp, những bài ca cứ vang lên không ngừng nghỉ. 

Sảnh lớn được hiệu trưởng phù phép với cây thông to đùng, kèm theo đó là những lời chúc được gắn khắp cây. Các giáo sư cũng bận rộn không kém, nhất là các chủ nhiệm nhà, phải nghĩ ra trò chơi riêng cho từng nhà của mình.  Từ sáng ngày 24, khắp nơi đã tràn ngập tiếng cười đùa, hạnh phúc khi ngày Giáng sinh tới.

Buổi tối hôm ấy, toàn trường tập trung tại sảnh, nghe hiệu trưởng chúc mừng ngày lễ liền tiến hành bữa tiệc. Vì là lễ nên bữa ăn vô cùng phong phú. Văn Tâm nó ăn không ngừng nghỉ, lâu lắm rồi nó có thể ăn mãi không hết chứ không phải cảnh xin xỏ Thế Vĩ chia bớt đồ cho mình. Thế Vĩ vẫn như mọi lần, cậu gắp đồ cho anh xong xuôi rồi mới đến mình dùng bữa. 

Sau bữa ăn sẽ là thời khắc các học sinh mong chờ nhất. Đó là những bữa tiệc riêng chung với bạn bè. Vì Hồng Cường không có hội bạn bên Slytherin nên anh đã được Thế Vĩ lôi vào chung hội với nhà Gryffindor. Bọn họ cũng biết mối quan hệ mập mờ giữ hai người nên rất chào đón đàn anh gia nhập. 

Cả đám ăn tiệc linh đình, mãi đến tận giờ giới nghiêm, chủ nhiệm các nhà mới bắt đầu lùa những đứa nhỏ này đi ngủ. Nhưng ngày vui như vậy, ai đi ngủ cho được chứ? Vì nói mãi chẳng nghe, bốn giáo sư mặc xác học sinh nhà mình luôn, họ kéo nhau đến bữa tiệc riêng của họ, coi như là mắt nhắm mắt mở với những đứa nhóc không chịu nghe lời.

Không ai cấm cản nên bọn sư tử đỏ vẫn quậy phá ầm lên dù tới tận khuya. Thế Vĩ muốn tách ra rồi, nhưng còn một Văn Tâm đang bám ngay bên cạnh nên không thể đi được. Thế là cậu liền tính kế, tìm cách lôi cả Văn Tâm trốn ra khỏi phòng sinh hoạt này.

Văn Tâm ngu ngơ đi theo, đến nơi vắng vẻ, bố Vĩ của nó liền lôi quà tặng. Đó là một hộp bánh cao cấp siêu đắt siêu hiếm, có tiền chưa chắc đã được trải nghiệm. Còn anh Cường là một hộp chứa đựng các voucher đi ăn các tiệm bánh ngọt miễn phí.

Ôi ai tặng quà cho nó cũng có tâm hết! Nó liền lôi hai phần quà ra, của Thế Vĩ là quả Snitch khắc chữ kĩ như nó đã kể với anh, còn của Hồng Cường là một cuốn sách đã ngưng xuất bản về Độc dược. Cũng may là anh thủ lĩnh biết chỗ tìm, chứ không nó chịu chết.

Nói đến anh thủ lĩnh nam sinh, nó chợt nhận ra nó chưa tặng quà hay chúc mừng Giáng sinh an lành, thế là nó vội tạm biệt hai người rồi chạy qua nhà Ravenclaw. 

Nó một mạch chạy đi, chả cần Thế Vĩ phải tìm cớ đuổi. 

– Trao đổi quà với Văn Tâm rồi. Giờ là thời gian của chúng ta nhỉ?

Anh gật đầu nhẹ, cậu nắm lấy tay anh, đan các ngón tay lại với nhau. Họ cứ đi bộ, Hồng Cường chẳng biết Thế Vĩ dẫn mình đi đâu, anh cứ tin tưởng mà bước đi bên cạnh cậu. Đến khi nhìn con đường quen thuộc, anh mới biết. Hóa ra là cậu dẫn anh đến chỗ Tháp Thiên văn, nơi bắt đầu mối quan hệ này. 

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

Mà có ai cảm giác truyện nó dài mà nó không liên kết không :((((  tui sợ viết liên kết chắc 10 chap chưa qua một ngày lắm. Cứ phải nhảy cóc mốc thời gian không à 🥲

Cảnh báo chương tiếp theo: Hoàn cảnh gia đình đều là GIẢ GIẢ GIẢ! Đừng đưa vào đời thật giúp tui nhé chời ơi :)))) Mặc dù bộ này đã hư cấu từ đầu.

[text_hash] => 0e947048
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.