[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story – Chương 8: Người tốt – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story - Chương 8: Người tốt

Array
(
[text] =>

Hồng Cường cứ thế một mạch lôi Thế Vĩ chạy đi đến phòng làm việc của giáo sư Sơn. Anh biết rằng nay giáo sư có lịch họp ở nơi khác, mà cũng chả ai dám bén mảng tới đó nên mới dám lôi cậu tới đây.

Đến nơi rồi vẫn còn chưa thấy Thế Vĩ ngừng cười, thế là anh liền phải viện cớ để cậu ngưng cười lại, nếu không anh sẽ ngại đến chết mất. Qua giờ vẫn chưa đủ chuyện ngại hay gì?

– Ờ thì là…Anh…vẫn còn việc phải giúp giáo sư Sơn! Đúng vậy! Hôm qua anh hứa sẽ qua giúp giáo sư dọn dẹp lại phòng làm việc. Qua anh ngủ quên nên chưa kịp dọn…À không, qua anh bận chấm bài quá nên chưa kịp dọn.

 Thế Vĩ biết tỏng là bé mèo ngại nên mới viện cái lí do sứt sẹo đây mà. Cậu cũng không muốn vạch trần, cứ im im xem thử anh còn muốn biện minh như thế nào nữa.

– Anh vì không muốn thất hứa với giáo sư nên mới vội lôi em tới đây thôi. Em phải tin anh đấy! Không phải do anh khó chịu…à lộn, không phải do anh…

Chết mất, não của Hồng Cường muốn đóng băng rồi. Anh không biết phải viện lí do gì nữa, mà lỡ nói dông nói dài thành nói dại . Càng nói càng thấy lộ. Bản lĩnh Slytherin bình chân như vại của anh bay đi đâu mất rồi???

– Em biết bé mèo là người có trách nhiệm với công việc được giao mà. Chứ em có là gì với bé mèo đâu mà bé mèo phải ghen.

Đấy đấy. Nói xong là thấy cái mùi trà xanh tỏa bốn phía. Hồng Cường lần này vẫn còn đủ tỉnh táo để biết được cậu chỉ đang trêu chọc chứ không phải buồn tủi thật. Chứ làm gì có ai cười suốt cả quãng đường, bây giờ lại suy nghĩ tiêu cực như thế.

Anh mở mồm tính nói, nhưng không có câu từ nào được thoát ra. Ngại chết anh. Nhưng mà anh cũng muốn thử một lần, thử để có thể kéo gần khoảng cách trong mối quan hệ này. 

Thế Vĩ thấy anh cứ ấp a ấp úng, cậu cũng không hối thúc hay gì cả, chỉ là nhìn anh, nhưng ánh nhìn đủ để tiếp thêm rất nhiều sức mạnh cho đối phương.

– Ai nói em không là gì. Em với anh đang trong mối quan hệ hơn tình bạn mà…

Hồng Cường cố nói ra từng chữ, càng về sau âm lượng càng nhỏ, mặt với tai thì càng lúc càng đỏ. Anh nói xong cũng thả tay Thế Vĩ ra, vội vàng đọc mật khẩu rồi chạy tọt vào văn phòng, để cho một con cún bự đứng ngoài cửa một mình cười vì đắc ý. 

Thấy bé mèo lao vô phòng để trốn cậu vì ngại, Thế Vĩ cũng không chọc nữa. Cậu liền đi từ từ theo anh vào bên trong, tay cũng lôi từ trong túi áo ra một túi nhỏ đồ ăn.

– Em thấy bé mèo không xuống ăn sáng. Sợ bé mèo lỡ bữa nên đành gói theo một xíu đồ ăn đưa cho bé mèo nè.

Anh nhìn túi đồ cậu đưa liền rung rinh không thôi. Anh cứ sợ cậu sẽ tức vì cho cậu leo cây, vậy mà cậu chẳng giận xíu nào, thậm chí còn mang đồ ăn đến cho anh. Nếu cậu không nhắc, anh cũng liền quen béng mất nãy giờ mình vội vàng vì muốn chạy kịp xuống sảnh để ăn sáng. 

– Xin lỗi nhé, anh ngủ quên mất. Để em phải ngồi ăn sáng một mình.

– Không sao đâu, hôm nay là ngày nghỉ, ngủ nướng một xíu chả sao cả. Với lại hôm nay tên Văn Tâm ồn ào lắm. Bé mèo mà ngồi ăn dưới đó cũng chả ăn được bao nhiêu đâu, vì thằng kia nó sẽ làm trò khiến bé mèo không tập trung vào việc ăn được.

Hồng Cường vừa ngồi ăn vừa nghe Thế Vĩ kể chuyện. Cậu kể từ chuyến đi thăm làng Hogsmeade đi đến đâu cũng thấy đồ phù hợp với anh nên mua quá trời thứ, đến chuyện dụ Văn Tâm xách đồ phụ bằng những hộp bánh mới ở Honeydukes, rồi cảnh sáng nay tên kia đi khoe, không, chính xác là làm phiền mọi người nhà Gryffindor vì nó được anh thủ lĩnh nam sinh tặng cây Firebolt. Cậu kể chuyện, anh lắng nghe. Cả hai cứ như vậy cho đến khi anh kết thúc bữa ăn sáng của mình.

Tuy là viện lí do, nhưng Hồng Cường tính dọn dẹp lại văn phòng giúp giáo sư Sơn là thật. Mặc dù có thể dùng mấy bùa chú đơn giản giúp dọn dẹp, nhưng căn phòng này quá lung tung, nếu sơ sẩy là có 2 loại độc dược choảng nhau gây ra vụ nổ liền. Cái nơi duy nhất trống trải chính là góc bàn hai người họ ngồi, còn lại xung quanh toàn là bãi chiến trường. Tính ra anh cũng nể giáo sư thật. Để cả đống độc dược chồng chéo, vậy mà chưa bao giờ có vụ nổ nào xảy ra. Chắc ông Merlin mà thấy cũng phải nể độ liều lĩnh này. 

Cả hai dọn dẹp mà lòng thầm cầu mong Merlin phù hộ cho mấy bình thuốc không nổ. Thời gian cứ thể trôi đi, đến tận giờ ăn trưa rồi nhưng phòng mới chỉ dọn được một góc nhỏ. Thế Vĩ cảm thấy may mắn khi bản thân có thể lực tốt, chứ cậu nhìn sang bé mèo đang năm dài lên ghế vì dọn dẹp quá sức thấy xót thật sự. 

– Hay để em xuống sảnh lấy đồ ăn lên đây cho hai đứa mình nhé?

– Không…không sao…anh…anh còn…đi…được…

Hồng Cường vừa thở vừa cố rặn ra từng chữ. Chưa bao giờ anh thấy mệt như bây giờ, tưởng chừng như là có thể tắt thở ngay lập tức. Cái phòng gì đâu càng dọn càng trồi ra thêm nhiều thứ khác, khiến cho việc dọn dẹp tưởng chừng như kéo dài vô tận. Bảo sao giáo sư bảo anh dọn lai rai cả tuần cũng được, bởi vì dọn một ngày chắc gì đã xong đâu!?

Thấy anh thở không ra hơi, Thế Vĩ liền vội vàng bắt anh ngưng nói chuyện. Nói nữa là cậu bắt bé mèo nghỉ khỏi cho dọn phòng đấy. 

– Thôi anh cứ nghỉ ở đây đi, để em xuống dưới lấy đồ ăn, tiện thể gọi thêm nhân lực đến phụ.

Nói xong câu kia là Hồng Cường cũng thở hết nổi. Anh chịu thua, không lằng nhằng muốn đi xuống ăn chung nữa. Anh gật đầu nhẹ coi như đồng ý với Thế Vĩ. Cậu liền xoa nhẹ đầu anh, hứa hẹn sẽ đi nhanh rồi về.

Anh không khỏi nhìn chằm chằm theo bóng lưng Thế Vĩ rời khỏi văn phòng. Trước giờ, anh chỉ dám dõi theo bóng lưng đó từ xa, vậy mà bây giờ chủ nhân của bóng lưng ấy sẵn sàng quay lại, hứa hẹn với anh sẽ trở về với anh nhanh thôi.

– Em cứ như vậy thì làm sao anh dám phủ nhận mối quan hệ này chứ…

——————————–

Nếu mọi người thắc mắc ai là người khổ nhất thế gian này thì xin thưa: Chắc chắn là Phạm Văn Tâm, học sinh năm 6 nhà Gryffindor, bạn thân của Lê Bin Thế Vĩ. Văn Tâm xin khẳng định, chắc chắn Merlin muốn trừng phạt nó nên mới khiến nó phải gặp cái cảnh như thế này. 

Chuyện là cả sáng bố Vĩ, người đã mua cho nó một đống đồ ăn vặt, mới ăn sáng xong liền bỏ nó chạy đi tìm anh Cường, để nó một mình bơ vơ giữa sảnh. Bỏ con xó chợ đã đành, ấy vậy mà buổi trưa đến giờ ăn, nó đợi mòn cổ thằng bạn mới đến. Chưa kịp há mỏ chửi là cậu đã bắt nó ăn nhanh. Nó cũng chả biết lí do, cứ thế làm theo bản năng. Vừa đặt thìa kết thúc bữa ăn liền bị Thế Vĩ tóm cổ lôi đi, mồm thì giải thích là nhờ đi phụ xíu việc. 

Với tâm thế giúp đỡ bạn bè, nó cũng đi. Cho đến khi nhìn cả căn phòng là một bãi hỗn độn, còn phía góc thì hai con người đang chim chuột, em đút anh đút mỗi người một miếng, nó chỉ muốn cút khỏi đây. Nghĩ sao chủ nhật rảnh rang mà đi dọn dẹp vậy mấy ông bố của tôi!? Có khác gì bị phạt đâu chứ. 

Nhưng đã nhận lời giúp là giúp, nó đợi hai người kia ăn xong liền bắt tay vô dọn dẹp. Đợt này nó cũng hiểu tính nghiêm trọng của những chai thuốc độc dược va vào nhau sẽ có hậu quả như thế nào, nên nó đành từ tốn, nhẹ nhàng, nâng niu từng li từng tí lúc dọn dẹp.

Hồng Cường dọn phía còn lại với Thế Vĩ, anh liếc nhẹ qua Văn Tâm ủ rũ lau dọn cũng thấy tội. Anh liền thúc nhẹ cậu để lôi kéo sự chú ý.

– Anh dọn một mình không sao đâu mà. Chứ để Văn Tâm làm, anh thấy tội thằng nhỏ quá.

– Bé mèo không cần lo về nó đâu, nó hay thể hiện như vậy mỗi lần phải dọn dẹp đấy. Cứ để nó làm xíu đi, kiểu gì tí nó cũng kiếm thêm người phụ, mình đỡ mệt hơn ấy chứ.

-…

– Mà em hơi buồn đấy nhé, em dọn dẹp sáng giờ người ta không quan tâm, tự nhiên thằng kia mới tới thì người ta lại quan tâm nó vậy.

“Người ta” bị nhắc tới liền đứng hình. Anh nhìn qua cậu, như thể muốn nhìn thấu ý nghĩa trong câu nói. Anh mà không quan tâm tới cậu? Chứ ai là người cứ kì kèo phụ giúp anh dù anh đã khuyên gãy lưỡi là không cần phụ, chỉ cần ngồi yên đó để anh làm là được?

Giờ anh đã không dễ bị mắc mưu bởi tên cún bự nữa rồi. Nhưng anh biết anh vẫn phải thể hiện ra, nếu không cậu sẽ thấy tủi thân thật.

– Đâu có đâu. Anh chỉ quan tâm tới em thôi mà ~

Merlin ơi! Bé mèo mà biết mình được cưng là cứ làm nũng như thế này hả? Thế Vĩ sẽ bị chết chìm trong sự nũng nịu của bé mèo này mất thôi.

– Rồi rồi, em biết là bé mèo chỉ quan tâm mình em thôi.

Bé mèo ngại liền quay đi giả bộ lau dọn tiếp, cậu cũng không chọc ghẹo nữa mà giúp anh làm cho nhanh. 

Và y như lời Thế Vĩ nói, Văn Tâm chưa đầy 15 phút đã từ bỏ. Nó liền bỏ chạy đi tìm thêm người phụ, chứ không nó sợ đến tối còn chưa xong đống này nữa.

Nó tính đến nhà sinh hoạt chung của Gryffindor để tìm thêm mấy thằng bạn qua phụ, nhưng đến nơi thì chẳng thấy ma nào ở đây cả. Nó không từ bỏ, thế là nó tiếp tục lội bộ qua khu Quidditch tìm người mà chẳng có ai.

Văn Tâm thấy tình hình như thế liền vò đầu bứt tai, nó không nghĩ ra tìm thêm ai để nhờ cả, mà nó cũng không thể thất hứa với bạn thân và đàn anh được. 

Nó cứ đi vòng qua vòng lại, cho đến khi nó chợt nhận ra vẫn còn người nó có thể nhờ được.

————————-

– Em ấy thật sự nhờ đến thủ lĩnh nam sinh lau dọn hộ ư?

Hồng Cường nhìn về phía đối diện, nơi vị thủ lĩnh nam sinh – mới tới cách đây mười phút – đang im lặng dọn dẹp, còn con sói đi nhờ đang ở bên cạnh cổ vũ mà chả làm gì cả. Nghe đâu vị thủ lĩnh nam sinh hiền hiền nhưng khó gần mà, sao Văn Tâm nhờ được hay vậy?

Như hiểu được thắc mắc của anh, Thế Vĩ ở bên cạnh vừa lau dọn vừa giải thích.

– Bởi vì họ cũng đang trong mối quan hệ như chúng ta đó. Chỉ là tên kia quá ngốc để nhận ra điều đó thôi.

– Vậy là ngay từ đầu em nhờ Văn Tâm vì chắc chắn thủ lĩnh kia sẽ đến phụ?

– Đúng vậy. Có thêm nhân lực dọn dẹp, tội gì mà không làm?

Hồng Cường như hiểu ra vấn đề. Nhưng anh lại càng thắc mắc, rõ ràng Văn Tâm được Thế Vĩ bao bọc rất kĩ, anh còn cảm thấy như cha con, vậy mà sao bây giờ cậu lại bình thản đến như vậy?

– Bởi vì em biết anh ta thật lòng với nó. Chứ nó đần, không có ai chăm là dễ bị lừa đi mất. 

Sắp tới em cũng muốn giành nhiều thời gian với bé mèo hơn, nên mới thả để cho anh ta có cơ hội với nó đấy. Thế Vĩ bổ sung câu sau trong lòng. Cậu cố tình thả để Văn Tâm đỡ bám theo họ thôi, chứ như thời gian trước cậu chưa biết anh, có mà mơ cậu thả cửa cho người khác tán thằng bạn. 

Anh nghe được liền gật gà gật gù, tự thêm một thẻ người tốt cho Thế Vĩ. Thì ra cậu là người quan tâm bạn bè đến như thế, ngưỡng mộ lòng tốt của em ấy thật đấy.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

Xin lỗi mấy mom nha, tui gặp khối nghỉ hè nên không có thời gian mở lap chạy chương. Mới mở được 5 phút là mấy đứa nhỏ í ới, ăn ngủ tắm rửa cũng í ới 💆‍♀️💆‍♀️Tưởng đâu thành mẹ một nách hai con luôn á 🥹🥹🥹 Hôm qua bố mẹ tụi nó đón zề tui mới có thời gian huhu.

[text_hash] => 0a4e3b24
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.