Array
(
[text] =>
Văn Tâm đi về ký túc xá, nó tính mở mồm trách móc sao thằng bạn thân chạy trốn rồi bỏ rơi nó luôn thì lại chẳng thấy đối tượng để phàn nàn ở đâu.
Kì lạ thật. Tên kia chạy đi đâu mà nó làm bài rồi đi vòng vòng khắp nơi, trở về đến giường mà vẫn không thấy? Trốn cũng kĩ quá rồi đó. Trốn giám thị thôi chứ mắc gì trốn luôn cả nó vậy?
Văn Tâm tính ngồi đợi bạn mình về rồi hỏi tội. Nhưng do nãy dùng quá nhiều nơ ron thần kinh não để làm bài (dù đã được thủ lĩnh nam sinh chỉ gần hết) nên nó ngủ lăn quay lúc nào không hay.
Sáng bảnh mắt dậy liền thấy Thế Vĩ đang nằm ngủ ngon lành ở giường đối diện, nó liền chạy đi vệ sinh cá nhân qua loa rồi chạy đến tra hỏi. Mọi người thắc mắc vì sao không chạy qua luôn mà phải vệ sinh xong ư? Vì nếu cậu biết nó dậy việc đầu tiên không phải là vệ sinh cá nhân thì cốc nó u đầu.
Tên này bằng tuổi mà kèm cặp gớm. May là Văn Tâm tốt bụng nên nó cũng không thấy có chuyện gì không ổn, chứ như người khác là xách dép chạy từ lâu rồi.
Nó tra hỏi ồn ào cả sáng, nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng lạnh lẽo đến từ cậu. Mãi không thu hoạch được gì còn bị thằng bạn bỏ lại, một mình đi đến sảnh ăn sáng, nó liền phải ba chân bốn cẳng đuổi theo.
Đến lúc đi được một nửa đường, Thế Vĩ đã chịu thua trước sự lì lợm của nó nên mới mở lời. Nhưng chẳng phải là để trả lời nó, mà là trách ngược lại nó tội lề mề. Nhưng cậu đủ thông minh để biết cách khiến nó phải ngậm mồm nài nỉ, cậu liền lảng sang chuyện khác, kéo đi sự chú ý của nó.
Và Văn Tâm đã cắn câu. Đụng trúng ngay chuyện nó đang muốn khoe với bạn mình nên nó kể không ngừng nghỉ. Nó kể về buổi tối hôm qua một cách phóng đại, nhưng trọng tâm nhất vẫn là về anh thủ lĩnh nam sinh nhà Ravenclaw. Nó khen anh không ngừng nghỉ, sử dụng hết đống từ ngữ nó biết để tâng bốc vị thủ lĩnh kia.
– Hả? Da trắng mềm mịn…?
Lời lặp lại của Thế Vĩ như đập vào đầu nó một cái boong. Merlin ơi! Con xin thề con không hề có những suy nghĩ đồi bại đâu nhé. Chỉ đơn giản là thấy ảnh trắng muốn phát sáng, đã thế lúc ôm cũng thấy mềm mại, chứ như Thế Vĩ này, người không quá đô nhưng mà có cơ, ôm cứng muốn chết.
Văn Tâm suy nghĩ đơn giản mà sao qua mồm Thế Vĩ lại trở nên biến thái ác. Nó không muốn chịu thua, nên nó liền nhanh chóng suy nghĩ có cái gì để nó có thể bật lại đối phương được không.
– Ờ thì…Nói chung là đàn anh quá hoàn hảo, không có chỗ nào để chê. Rồi còn mày, mày vẫn chưa khai cho tao hôm qua mày làm gì đó.
Thế Vĩ vẫn chẳng trả lời nó. Tò mò rồi nha, sáng giờ cứ tỏ vẻ bí hiểm, cứ làm nó bồn chồn theo thôi. Xưa giờ có giấu gì đâu mà nay giấu zữ.
– Sao im vậy, có chuyện g…Ê THẰNG ĐỨC DUY KIA, SAO MÀY DÁM GIÀNH CHỖ CỦA BỐ!!??
Vừa đến nhà ăn, khung cảnh đầu tiên đập vô mắt Văn Tâm là thằng em họ đang ngồi chễm chệ trên chỗ ngồi thân thuộc. Nó liền mặc kệ việc chưa nhận được câu trả lời của Thế Vĩ mà nó nài nỉ sáng giờ. Như một cơn gió, nó lao đến, dùng hết sức bình sinh đá thằng em họ một phát.
Đừng chê Văn Tâm ác, chỗ này là chỗ vía của nó. Sáng qua nó ham vui chạy qua góc phía mấy đứa năm dưới để khoe mẽ về chiến thắng dù Thế Vĩ đã nhắc nó nên ngồi vô bàn ăn. Mà mấy đứa em tỏ vẻ ngưỡng mộ nó quá, nó không thể rời đi được, nên cứ bi ba bi bô về trận Quidditch vừa qua. Kết quả là sáng không kịp ăn, tuy Thế Vĩ mắng nó nhưng ít ra vẫn cầm theo (mười) mấy món cho nó lót dạ.
Vậy thôi đó, mà cả ngày hôm đó nó xui như chưa từng được xui. Môn Thảo dược học cuối buổi giáo sư tâm sự với nó cả nửa tiếng, nguyên do cũng là vì tuần trước tự nhiên giáo sư cho làm bài, đã thế cứ đừng bên cạnh canh chừng, chỉ cần Văn Tâm rời mắt khỏi tờ giấy làm bài là bị gõ đầu liền. Thật sự không hiểu đấy? Mọi người gõ vậy rồi bảo sao nó không ngu cho được? Rồi giáo sư còn chặn chết đường sống của nó bằng việc một mình làm đề riêng (thực ra cố tình cho đề dễ hơn nhưng nó không biết). Râu ria ông Merlin! Biết thế trước đó nó không nghe theo lời xúi dại của Thế Vĩ, đăng kí học chung môn nâng cao này với cậu. Nghe như đàn gảy tai trâu ấy. Kết cục là phải tự làm lại bài khác.
Chiều họp trận Quidditch, bàn chiến thuật rồi không biết sao quay qua quay lại gãy cây chổi thân yêu của nó. Mới chưa đầy 3 tháng thôi đó!!! Tiền tiêu vặt nó đổ dồn vô mua cây chổi mà đùng phát gãy. Đắn đo một hồi, nó quyết định vẫn là phải viết thư gửi về cho gia đình, hi vọng thứ nhận lại là một cây chổi mới chứ không phải bức thư sấm.
Tối thì mém nữa nó bị bắt phạt, gặp phải vị thủ lĩnh nam sinh làm trái tim nó như đi tàu lượn siêu tốc vì lúc sợ lúc vui.
Văn Tâm chí chóe mãi với thằng em họ mà không thấy Thế Vĩ hùa vô lấy làm lạ. Thường theo quy trình sẽ là Thế Vĩ hùa một lúc, thấy sắp trễ giờ là bắt đầu can ngăn để cho kịp ăn sáng. Mà nay thằng kia kì vậy ta? Chưa tỉnh ngủ hay gì?
Nó nhìn theo hướng cậu đang nhìn chằm chằm. Thấy đó là đàn anh nhà Slytherin liền thắc mắc. Tên này ghét nhà đối thủ mà, tự nhiên nay lại nhìn chằm chằm đàn anh bên kia làm gì?
– Mày biết người ấy? Mà đó là anh ư?
Xời ơi, chuyện gì mà Văn Tâm chả biết? Mâm nào có chuyện vui là luôn có mặt nó ở đó. Thế là nó thao thao bất tuyệt về những gì nó nghe được về người đàn anh đó. Thực ra nó hay hóng chuyện nhưng không khiến mọi người lo, vì nó là đứa dễ quên. Nhưng nó ấn tượng với người này vì…
-…nghe đồn anh ấy không phải là phù thủy thuần chủng.
…
– Nhưng nghĩ cũng kì lạ, hiếm khi có trường hợp phù thủy lai được xếp vào nhà đấy, chắc hẳn anh ấy cũng mưu m… Ê ê mày đi đâu vậy! Ê thằng kia, đó là bàn nhà Slytherin đó?
Mặc kệ nó kêu gào, Thế Vĩ cứ một mạch đi qua bên kia. Lạ, lạ lắm đấy! Nhưng nó chưa kịp tiến lên đi theo bạn mình thì thấy thấp thoáng bóng dáng anh thủ lĩnh nam sinh tiến vô.
Đừng trách nó thấy trai bỏ bạn nha trời. Chỉ đơn giản là người ta giúp nó, mà nó chưa đền đáp lại nên nó thấy ngại thôi.
Thế là Văn Tâm liền lấy đồ ăn của nó rồi lon ton chạy qua bàn nhà Ravenclaw, đó là món đồ quý giá với nó nhất rồi đấy.
– Chào buổi sáng anh thủ lĩnh nam sinh ~
Đông Quan nghe được liền ngẩng mặt lên, trước mặt anh hiện ra khuôn mặt điển trai của tên sói nhà Gryffindor. Anh mỉm cười, gật đầu nhẹ rồi chào lại nó.
– Ừm chào em, buổi sáng tốt lành.
Thề với Merlin! Nó không hiểu sao hôm qua nó lại thấy nụ cười này đáng sợ, rõ ràng là như tiên tử, sáng chói như mấy nam thần mẹ nó xem trên báo rồi xuýt xoa vì đẹp.
– Em muốn cảm ơn anh vì tối qua đã giúp em.
Nói rồi nó liền dúi vào người anh thủ lĩnh nam sinh đống đồ ăn sáng. Hoàn thành nhiệm vụ, nó liền chào anh rồi phóng thẳng về chỗ của nó. Nó sợ anh ấy tốt bụng rồi đòi trả lại đồ cho nó. Với cả nó còn phải tranh thủ ăn phần của Thế Vĩ trước khi cậu kịp quay trở lại, nếu không nó sẽ đói đến chết.
Nó húp vội 2 tô súp, thấy cũng sắp tới giờ đi học mà thằng bạn vẫn chưa quay lại. Thế là nó tâm lý lấy phần sữa với bánh còn lại mang giúp, coi như trả ơn hôm qua mang hộ nó đồ ăn. Nó điên cuồng vẫy tay, nháy mắt gọi Thế Vĩ, đến mức hai mắt nó sắp rớt ra mới thấy cậu từ từ đứng dậy rời đi. Thằng bạn thân của nó hôm nay lạ thật đó nha.
——————–
Bên này, Đông Quan nhìn thấy phần bánh mì với sữa trên tay thì mỉm cười, tưởng chừng như mùa xuân đang đến với Hogwarts luôn rồi.
– Tỉnh lại đi bạn tôi ơi. Nhìn nữa là đống đồ ăn đó sợ rồi tự bỏ chạy đi đấy.
Thái Lê Minh Hiếu – bạn thân Hồ Đông Quan – là người chứng kiến tất cả những gì diễn ra hồi nãy. Cái tên Đông Quan này thấy đàn em chuẩn bị đi qua là đã giả bộ cúi xuống không chú ý, đến lúc chào còn trưng nụ cười sáng chói như công đực xòe đuôi.
– Khiếp, mới đưa có xíu đồ ăn sáng thôi mà mày đã cười như thằng dở rồi, chưa kể thứ này còn là đồ ăn của trường chứ chẳng phải của đàn em.
– Mày thì hiểu cái gì chứ. Đây là tấm lòng của em ấy đó.
Đông Quan biết, biết rất rõ rằng Văn Tâm rất coi trọng đồ ăn. Trừ Thế Vĩ là bạn thân của nó nó cho ăn chung, còn lại chưa có một ai mà nó chia sẻ đồ ăn cho cả.
– Ôi tình yêu tình yêu bla bla bla, nghe là nhức hết cả đầu. Tao chả muốn hiểu đâu.
Cái tên mở mồm ra trách móc người khác chẳng không nhìn lại bản thân. Ít ra Minh Hiếu đã trải qua mấy mối tình, còn cái thằng bên cạnh thì im ru vì luôn mồm bảo không thấy hứng thú.
Minh Hiếu cứ tưởng do tính nó lãnh đạm, ai dè đùng một phát năm ngoái thông báo thích con trai, đã thế hè vừa rồi còn về come out với gia đình, không kịp để bố mẹ chuẩn bị tâm lí. May rằng gia đình Đông Quan cũng khá cởi mở nên dễ dàng chấp nhận, chứ như gia đình khác là tan cửa nát nhà rồi.
– Mà kể ra mày cũng liều thật đấy. Thiết nghĩ mày nên vào nhà Gryffindor chứ không phải Ravenclaw.
Đông Quan không phản bác lại lời bạn mình, anh cũng biết bản thân mình làm vậy là liều. Và đây cũng là lần duy nhất trong suốt cả cuộc đời anh từ trước đến giờ dám chơi liều như thế. Nhưng nhớ lại về khoảnh khắc anh gặp Văn Tâm, cái lần khiến anh rơi vào lưới tình mà không thể thoát ra, anh biết mình phải hành động ngay, nếu không anh chắc chắn sẽ hối hận.
Và theo như anh quan sát nãy giờ, có vẻ như Thế Vĩ – bạn thân Văn Tâm đang có hứng thú với một người nhà Slytherin. Vậy thì đây đúng là cơ hội hoàn hảo để anh dụ dỗ con sói bự kia rồi.
Văn Tâm à ~ Em cứ chờ đi. Kiểu gì anh cũng sẽ khiến em thuộc về anh thôi ~
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Tính viết về Tâm Quan mà hong hiểu sao thành cái nhật ký của Tâm Sóy. Nhưng mà xóa thì tiếc nên tui vẫn sẽ để, coi như là dần dần lộ hint.
Với cả tui thấy viết cứ bị dài dòng lê thê á :((( Không biết mấy mom có thấy như vậy không 😶🌫️
[text_hash] => 3626f517
)