[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story – Chương 7: Hối hận rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story - Chương 7: Hối hận rồi

Array
(
[text] =>

Thế Vĩ bế Hồng Cường một mạch đến nhà Slytherin. Suốt cả chặng đường, bé mèo ngủ ngon lành, dường như chẳng có gì có thể đánh thức anh dậy. Đến nơi, cậu không nỡ gọi anh dậy nên liền đọc mật khẩu rồi tự chui vô. 

Cậu ngang nhiên bế anh vào mà chẳng ngại một đống người ngồi ngay phòng sinh hoạt. Nhưng đến khi đi đến lối vào kí túc xá mới chợt nhận ra một vấn đề quan trọng rằng bản thân không biết phòng của anh ở đâu cả. Cậu không muốn đánh thức bé mèo nên đành tìm sự trợ giúp từ xung quanh. Thế là cậu quay lưng lại tìm, may mắn là liền bắt gặp Tầm thủ nhà Slytherin đang từ bên ngoài tiến vào.

– Ê, Minh Quân!

Người được gọi tên liền giật mình, tưởng đâu là nghe nhầm. Vị tầm thủ nhà Slytherin hết nhìn trái ngó phải, đến khi xác nhận nhìn thấy Thế Vĩ đứng ngay gần đó mới giật mình. Sao ông anh nhà Gryffindor lại ở đây vậy?

– Ủa anh, sao anh lại ở chỗ này?

Minh Quân liền vội vàng chạy đến, hắn chỉ vừa mới nhìn lướt qua người trong lòng liền biết ngay tình hình. Hắn cũng không lấy lạ, vì cả 2 tuần này cả trường đã quá quen cảnh Tầm thủ nổi tiếng nhà Gryffindor có gì đó mờ ám với đàn anh nhà Slytherin.

– Á à, thì ra là đang bế người trong lòng về ngủ.

Thế Vĩ chỉ trừng mắt nhìn người đối diện mà không thể giơ chân lên đá. Giờ mà đá thằng này là cậu khỏi biết nhờ ai luôn

– Mày giúp anh với. Chỉ chỗ ngủ của bé mèo giúp anh rồi anh sẽ mua cho cây Firebolt bản mới nhất vừa ra mắt.

Cây Firebolt phiên bản vừa ra mắt là món đồ mà cầu thủ Quidditch nào cũng mơ ước vì tốc độ và độ nhạy của nó. Nhưng vì giá thành quá đắt đỏ, và chỉ ra mắt số lượng có hạn nên đa số đều sẽ bị các cầu thủ chuyên nghiệp giành giật hết. 

Nhưng hắn biết, Thế Vĩ nói được làm được. Nên hắn liền nhận lời xin giúp đỡ ngay

– Hứa nhé, không được nuốt lời đâu đấy.

Nói rồi Minh Quân chạy đi hỏi chỗ phòng ngủ của Hồng Cường giúp Thế Vĩ như sợ rằng chỉ cần trễ một giây là cậu sẽ đổi ý. Cũng phải thấy may mắn rằng tuy nhà Slytherin cậu ghét ra mặt, nhưng vẫn có vài trường hợp ngoại lệ, ví dụ như Minh Quân. Tuy lúc chơi cũng bạo lực nhưng lại là một đứa rất fair play, đó là lí do hắn là một trong số ít những người cậu quen biết thuộc nhà Slytherin. Đừng trách cậu phiến diện, chỉ là do đa số những người nhà đó cậu tiếp xúc đều sống thượng đẳng nên cậu mới không ưa.

– Em hỏi được rồi, mau đi theo em.

Nhờ sức mạnh của quà tặng, Minh Quân chỉ mất chưa tới 1 phút để tìm ra chỗ ngủ. Nó liền dẫn cậu đến tận giường của đàn anh. Lúc này có vẻ những bạn cùng phòng của anh vẫn chưa có ai trở lại nên căn phòng tối om, Minh Quân liền làm một phép đơn giản khiến ánh đèn nơi góc phòng sáng lên, tuy lờ mờ nhưng vẫn đủ để cậu nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Hắn cũng chả nán lại lâu vì có bạn đang đợi, trước khi đi hắn còn không quên nhắc Thế Vĩ về món quà như đã hứa. 

Thế Vĩ nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống giường, cẩn thận tránh để anh giật mình. Cậu ân cần chỉnh lại tư thế, giúp anh nằm thoải mái hơn, rồi vuốt phẳng chăn gối, vén mái tóc anh để những lọn tóc đi lạc không đâm vào mặt. 

Có vẻ dù Hồng Cường đang chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn cảm nhận được sự quan tâm của đối phương. Anh vô thức dụi mặt vào bàn tay đang khẽ vuốt mặt mình, khẽ hừ nhẹ, tiếng nhỏ như mèo kêu nũng nịu. Hành động này như đánh thẳng vào trái tim của Thế Vĩ, khiến nó trở nên mềm nhũn.  

– Bé mèo nhé. Nay phạm luật nhiều lắm rồi đấy.

Cậu cũng chẳng vội vàng, cứ giữ nguyên tư thế tay như vậy, đợi đến khi thấy bé mèo dừng lại mới nhẹ nhàng rút tay ra. Ngắm nhìn anh say ngủ, một cảm giác yên bình như bao trùm khắp căn phòng. Cậu chỉ ước thời gian ngừng lại, để giây phút được ở bên anh như thế này kéo dài mãi mãi.

Cậu cứ ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn anh. Mãi cho đến khi nghe tiếng ồn ào đang tiến lại gần đây, cậu liền biết sắp đến giờ giới nghiêm, mọi người cũng chuẩn bị trở lại rồi. Cậu đánh tiếc nuối đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Nhưng khi Thế Vĩ đi đến cửa phòng, một thứ gì đó mãnh liệt bỗng trỗi dậy, khiến cậu phải quay lưng tiến về phía giường. Có lẽ do ánh đèn lờ mờ đang bao trùm căn phòng, tạo nên một bầu không khí khác lạ, hay là tác dụng vẫn còn chưa tan hết từ loại dược giáo sư dùng khi nãy. Hoặc, sâu thẳm hơn, có thể đó chính là những rung động chân thật từ trái tim cậu. Cậu không bận tâm đến lý do vì sao, chỉ biết rằng bây giờ bản thân khao khát được tiến thêm một bước trong mối quan hệ mập mờ này.

Cậu khẽ vuốt nhẹ trán anh rồi hôn lên đó. Chỉ là một cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhưng đủ để cảm nhận được sự nâng niu, trân trọng mà cậu gửi gắm vào đó. 

– Em hối hận rồi.

– Không vội thế nào cho được chứ? Em chỉ muốn nhanh chóng khoe với tất cả mọi người rằng anh là người yêu em, bé mèo Hồng Cường này chỉ là của riêng Thế Vĩ.

– Nhưng biết sao bây giờ, đã chấp nhận để anh dần dần làm quen thì đành chịu thôi. 

Thế Vĩ thầm thì, tưởng là nói chuyện với bé mèo đang ngủ, nhưng thực ra cậu đang muốn nói với bản thân mình hơn. Cậu đành tự an ủi rằng hôm nay cậu cũng đã đẩy nhanh tiến độ hơn khi để anh nhận ra việc bản thân nên tự tin trong mối quan hệ này hơn. Phải từ từ, phải khiến Hồng Cường chìm đắm vào trong sự ngọt ngào của Thế Vĩ, đến mức anh chẳng thể quay đầu được nữa mới dám trói chặt lấy anh.

– Em sẽ cố gắng chờ…Nên anh hãy chuẩn bị tinh thần đi nhé.

Sau khi đạt được mục đích, cậu liền rời đi khỏi. Còn người đang ngủ say kia, dường như anh đã bỏ lỡ những điều quan trọng vì bản thân đã chìm vào mộng mị từ lâu. 

——————————

Hồng Cường tỉnh dậy sau giấc ngủ, những ký ức từ đêm qua liền chạy trong đầu anh như thước phim tua lại. Hình như hôm qua anh đã trêu chọc Thế Vĩ, rồi cậu trêu lại anh, hai bên vờn qua vờn lại, giận nhau rồi…bày…bày…bày tỏ với nhau!!?? 

Merlin ơi! Con đang mơ hay đó là sự thật vậy!? Là Thế Vĩ thật sự xác nhận họ đang có mối quan hệ trên tình bạn hay là Hồng Cường tự mơ tự ảo tưởng vậy!?

Anh tính phủ nhận ngay, nhưng sực nhớ đến câu nói của cậu anh liền chần chừ. Hay là khi gặp lại, anh thử giả vờ hỏi cậu ấy? Nhưng phải lấy lí do gì mới được chứ? Chả lẽ hỏi thẳng “Thế Vĩ ơi, hôm qua em có nói bla bla bla, như vậy đó, thế này nè…?”. Không được, lỡ đâu sai thì quê xệ chết, nhưng mà lỡ đúng thì cũng…quê xệ luôn. 

Haizzzzzz.

Anh thở dài rồi với tay ôm lấy cái gối ôm bên cạnh rồi nằm lăn lộn. Nhưng lăn vài vòng anh liền nhận ra có gì đó không ổn.

Hình như hôm qua anh đang ở chỗ phòng giáo sư…? Anh làm gì có ký ức về việc mình quay trở lại ký túc xá? Chả lẽ tất cả mọi việc là sự thật, sau đó anh ngủ quên rồi Thế Vĩ đưa anh về đây?

Ai đó cứu bé mèo với. Làm gì có ai khiến người mình thầm thương giận dỗi, rồi để người ta tự làm hòa, đã thế còn bắt người đó mang mình cả một đoạn về đến tận chỗ ngủ cơ chứ!? Mất hết hình tượng của anh rồi.

Anh cứ vò đầu bứt tai vì xấu hổ, mãi đến khi nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra sắp trễ giờ ăn sáng. Anh liền vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nhanh chân để kịp bữa ăn. Trước kia nếu trễ thì anh bỏ luôn bữa sáng, nhưng từ khi hứa hẹn ăn chung với Thế Vĩ, anh không muốn bỏ bữa nữa. Anh không muốn mình trở thành kẻ thất hứa với cậu.

Nhưng sao nay lúc anh đi ngang qua phòng sinh hoạt nhà, cảm giác anh nhìn mọi người có vẻ là lạ. Tuy vẫn là những ánh nhìn đầy ghét bỏ, nhưng lần này cứ cảm giác như…dè chừng hơn? Chẳng biết nữa, chắc bọn quý tộc thuần chủng đó lại khùng điên gì rồi.

Hồng Cường cứ thế mặc kệ sự thay đổi đổi và không khí kì lạ này. Anh chỉ mong rằng cậu vẫn còn ở sảnh đợi anh. Đến lúc đó anh sẽ cố gắng xin lỗi thật chân thành, và sẽ bày ra bộ mặt luôn khiến cậu phải chào thua.

Bức tường đá vừa mở ra, anh lao ra ngoài liền đụng trúng người đang đứng ngay đó. Chưa kịp thốt ra câu chửi nào, anh liền nghe thấy giọng của người mình đang muốn tìm vang lên.

– Nay bé mèo dậy trễ hay sao mà vội vàng thế?

Cũng rất trùng hợp, Thế Vĩ vừa đi tới nơi liền thấy bức tường đá mở ra, chưa kịp làm gì đã thấy bóng con mèo vội vàng lao ra. May mà người cậu cũng lực nên liền vội vàng ôm anh rồi đứng trụ lại, không để cả hai bị té. 

Hồng Cường bị Thế Vĩ ôm liền cứng người. Anh cảm nhận cái ôm này khác so với mọi lần rất nhiều. Những lần trước, sự thân mật như là để Thế Vĩ xem thử giới hạn của anh tới đâu, cũng chỉ ôm hờ rồi buông. Cái ôm này cảm giác như cái ôm tối qua, chứa đầy sự thân mật, cũng chả cần lí do, chỉ đơn giản là…muốn được ôm thôi.

– Hửm, bé mèo sao thế? Chưa tỉnh ngủ à?

Lời nói của Thế Vĩ như đánh thức anh khỏi suy nghĩ. Anh nhìn cậu đang cười cười liền đỏ mặt. Sao nụ cười của Thế Vĩ như tẩm độc dược vậy nhỉ? Cảm giác chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cười nhẹ này, thêm đôi mắt cong cong chỉ chứa bóng dáng anh, là sẽ khiến đối phương chìm đắm vào nó mà không thể thoát ra.

Và không chỉ mình anh, nhiều người ở gần đó chứng kiến đều cảm thấy như vậy. Thế Vĩ dù sao cũng là nam thần khiến trai gái chao đảo mà, đâu thể thiếu nhà Slytherin.

Anh chưa kịp nói gì liền cảm nhận được xung quanh đang nhìn về phía này, không, chính xác là nhìn về phía cậu. Anh cảm thấy khó chịu, rõ ràng chỉ có mình anh được chiêm ngưỡng cảnh này, mắc gì những kẻ khác được hưởng ké chứ.

Như chợt nhớ ra lời cậu nói, bé mèo liền quyết tâm hành động. Anh vội vàng tách khỏi cái ôm của Thế Vĩ, nắm tay cậu rồi lôi đi chỗ khác tránh khỏi những ánh mắt kia. Suốt đường đi anh chả hó hé gì. Sao mà dám hó hé được chứ? Anh nghe rõ tiếng cười của người anh đang lôi đi đấy. Giờ mà mở mồm là bị trêu liền.

Thế Vĩ biết nhìn bé mèo xù lông như bị giành đồ vật mình yêu thích liền không khỏi buồn cười. Như vậy chứng tỏ hôm qua bày tỏ với anh là không hề vô nghĩa. Bé mèo đã bắt đầu những bước đi nhỏ cho mối quan hệ của cả hai rồi.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

Tâm sự một xíu với các mom, tập mới của TBTN tui chưa có dám xem. Biết là có cảnh loại, tui đoán được là ai luôn, nhưng tui yếu lòng quá, xem thấy tô bánh canh nào về cũng buồn cũng khóc rồi suy mấy ngày. Qua giờ tui vẫn còn suy vì 3 bé mới về dù mới lướt page thôi 😭

Nhưng mà bên cạnh cái suy đó thì lần này tui bị sốc á mấy mom 🧎‍♀️ Sao Thế Vĩ không trong trình diễn vocal ziiiiiiiiiii? Ý là tui đang không hiểu tại sao 6 đứa lại không được trình diễn? Thật sự đang bị rối ren luôn ấy? 

Mà tui quá hèn để xem tập mới, sợ xem xong suy không làm gì cả. Đợt 2 bía TeamWork về tui khóc lụt nhà, suy cả tuần còn chưa vực tinh thần lên nổi ấy. 

Thôi thì Thế Vĩ cũng dặn là nếu đã đặt niềm tin thì có chuyện gì cũng vững tâm đừng lung lay. Tui tin Thế Zĩ, tin các tbc và cũng tin quyết định của mentor. Còn nếu có mệnh hệ gì với mấy tbc thì tui mang xăng đến đốt con Dia Oăn luông 🫵🫵🫵 

[text_hash] => 775883bf
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.