Array
(
[text] =>
Bé mèo mở kĩ năng mới nhanh quá, Thế Vĩ không kịp chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Cậu ngồi đơ nhìn anh, anh bị nhìn chằm chằm liền thấy hơi ngại. Anh biết rằng Thế Vĩ chỉ đùa thôi, nhưng anh vẫn muốn dựa theo câu đùa đó để thân cận tiếp xúc với cậu. Mãi mà chẳng thấy cậu phản ứng, anh lại bắt đầu trở nên lo lắng. Không biết cậu có thấy anh đùa quá trớn không, anh tự trách vì ham muốn bản thân mà lại quên để tâm tới Thế Vĩ .
Anh tính buông tay ra rồi xin lỗi thì cậu liền nắm chặt tay anh lại. Thế Vĩ mỉm cười nhìn anh, nếu Văn Tâm ở đây, nó sẽ phải há hốc mồm vì bố Vĩ aka thằng bạn thân của nó lại có ánh mắt nhìn say đắm và trìu mến đến thế này.
– Em đã nói rồi mà, em sẽ không buông tay bé mèo đâu.
-…
Ai cứu Hồng Cường với! Sao Thế Vĩ lại phát ngôn mấy câu nghe hiểu lầm như vậy chứ? Làm ơn đừng nói nữa, tim anh không chịu nổi đâu.
Cậu biết anh ngại đến giới hạn chịu đựng nên không cố đùa anh nữa. Cậu liền thả một tay anh ra, tay còn lại với lấy bịch đồ trông có vẻ như là to nhất rồi mở ra ngay trước mặt anh.
– Nay tiệm Honeydukes ra nhiều loại bánh kẹo mới. Em không biết bé mèo muốn ăn gì nên cứ mua mỗi loại một ít.
Hồng Cường nhìn vào đống đồ ăn trong bịch mà muốn cạn lời. Này mà là một ít? Đống này có khi anh ăn cả tháng còn không hết luôn đó?
– Em không cần phải mua nhiều vậy đâu. Phí tiền.
Nhìn đống đồ mà anh không khỏi thấy xót tiền thay cậu. Tuy đa số bánh kẹo ở đó có mức giá vừa phải để học sinh chi trả được, nhưng mua với số lượng lớn như thế này thì cả khối tiền. Đã thế đây chỉ là một bịch đồ trong tổng số rất nhiều bịch đồ Thế Vĩ mang tới.
– Bé mèo đừng lo, em giàu mà. Dù có mua sập tiệm ở làng Hogsmeade thì em vẫn nuôi bé mèo được.
…
Cậu ấy sống rất khiêm tốn nên anh cũng quên khuấy đi mất, gia tộc Lê Bin là một trong những gia tộc hùng mạnh nhất giới phù thủy. Mỗi khi nhắc đến, người ta thường dùng cụm từ vừa giàu vừa giỏi, ngắn nhưng đủ để miêu tả chính xác về họ.
– Đây, cánh bướm phủ đường. Em thấy mấy đứa bạn toàn mua cái này cho người yêu tụi nó, thấy bảo cũng ngon lắm.
Nghe cậu nói đến cụm từ “mua cho người yêu” anh liền muốn nổ tim, chẳng lẽ mối quan hệ của họ…Ôi không không không! Bạch Hồng Cường! Mày phải thật tỉnh táo. Có lẽ Thế Vĩ chỉ đơn giản đưa ra ví dụ để chứng minh món này ngon mà thôi.
– Bé mèo ăn thử miếng đi.
Anh theo thói quen liền mở mồm ra ăn phần kẹo trên tay cậu. Nhưng mà bé mèo ơi, anh có vẻ còn quay cuồng nên quên mất rằng mọi lần Thế Vĩ hay xúc đồ ăn đút anh bằng thìa, còn lần này là đang dùng tay không đấy.
Đến khi môi anh chạm nhẹ vào tay cậu anh mới giật mình, anh cứng đờ người không biết phải làm gì. Chưa kịp tách ra thì tay Thế Vĩ liền miết nhẹ môi của anh, sau đó cậu liền thu tay về rồi đưa lên liếm nhẹ, mắt đầy ẩn ý nhìn về phía anh.
Anh nhìn cậu, đôi môi run run không thoát nổi một chữ. Mãi sau khi cánh bướm tan hết trong miệng, anh vẫn chưa thể mở mồm thốt lên từ nào.
Lỡ đùa hơi quá trớn với bé mèo rồi nhỉ. Nhưng nhìn bé mèo mắt mở to, tay run run chỉ về phía cậu mà không nói được từ nào thấy cưng ứ chịu được. Cậu cứ cười mỉm nhìn anh. Đợi mãi về sau, anh lấy lại được tinh thần mới hỏi tội cậu. Hỏi tội mà giọng run run nghe chỉ muốn bắt nạt thêm.
– Tại…tại sao…em…?
– Hửm, em thì sao cơ?
– Tại…tại sao em lại…lại làm…như…như thế chứ!?
– Bé mèo ăn còn để lại vụn mà. Em chỉ là không muốn lãng phí đồ ăn thôi.
– Nhưng mà chúng ta…chúng ta chưa có thân tới mức để làm điều đó.
– Ý anh nói chưa thân tới mức đó là sao?
Hồng Cường nghe liền hoảng. Kể từ lần gọi anh là mèo, Thế Vĩ chưa bao giờ gọi anh bằng danh xưng khác. Vậy mà lần này cậu lại xưng “anh”, chắc hẳn là anh làm cậu phật ý rồi.
– Ý anh không phải vậy, chỉ là…
Khúc sau Hồng Cường nói lí nhí, Thế Vĩ tuy nghe được nhưng vẫn giả bộ dỗi. Đúng vậy, là giả bộ dỗi. Cậu thừa biết ý anh là gì, nhưng đôi lúc phải giận, để anh biết rằng họ đang trong một mối quan hệ trên tình bạn. Chứ để bé mèo tự suy diễn kiều gì cũng tự chối đẩy sự mập mờ, như vậy chả khác gì kéo dài thời gian tiến tới mối quan hệ chính thức.
– Thế Vĩ ơi anh xin lỗi mà. Đừng giận, nhé?
Ai mà giận bé mèo nổi chứ. Cậu giả bộ phụng phịu nhìn anh, diễn nét dỗi không thể thật hơn được nữa.
– Vậy thì…Anh nói to lại ý hồi nãy đi. Em muốn nghe.
Anh thấy cậu trả lời liền vội vàng làm theo ý cậu. Nhưng hình như có vẻ hơi sai.
– Đừng giận, nhé?
– Không phải, câu trước đó cơ.
– Thế Vĩ ơi anh xin lỗi mà…?
– Không ~ Câu trước đó nữa.
Bây giờ thì Hồng Cường liền nhận ra rồi. Làm gì có tên nào giận dỗi mà giọng nũng nịu chứa ý cười như thế?
– Không muốn! Em nghe thấy rồi mà.
Bây giờ tới lượt bé mèo giận rồi. Thế Vĩ liền phải xuống nước xin lỗi ngay. Không thôi mèo dỗi mèo lại không quan tâm tới cậu.
– Em xin lỗi bé mèo nhé. Nhưng do bé mèo nói vậy em cũng tủi thân lắm.
-…
– Thật sự tủi thân đó!
-…
– Vậy bây giờ cả hai cùng làm hòa, có được không?
-…
Hồng Cường gật đầu nhẹ như đồng ý. Cậu liền ôm chầm lấy anh, anh cũng quen nên không đẩy cậu ra.
Hít được mùi hương quen thuộc từ đối phương khiến cho cả hai thấy bình tĩnh hơn. Cả hai cứ giữ nguyên tư thế, anh ngồi im còn cậu thì dụi đầu vào cổ anh, mãi lúc sau cậu mới nói, phá tan bầu không khí im lặng.
– Mà này…Ai nói rằng chúng ta không là gì cả?
Merlin ơi! Đây là lần đầu tiên Thế Vĩ nói chuyện vẫn giữ nguyên tư thế ôm đó! Trước giờ cậu chỉ ôm một xíu rồi buông, chứ không có thân mật như thế này! Từng chữ cậu nói ra thổi phà vào cổ anh, khiến máu dồn hết lên não, mặt anh đỏ bừng như muốn bốc cháy. Anh muốn đẩy cậu ra vì chịu không nổi, nhưng cậu càng ôm chặt lấy anh hơn. Thấy không thể xê dịch con cún bự này, anh liền từ bỏ.
Thế Vĩ thấy người trong lòng ngồi im thì mới nói tiếp.
– Bé mèo có bao giờ thấy em yêu chiều, chăm bẵm ai khác chưa? Đã bao giờ thấy em ôm ấp, vỗ về ai khác chưa? Đã bao giờ thấy em tiếp xúc thân mật với ai khác chưa?
Cậu im lặng đợi anh trả lời, đến khi cảm giác anh lắc đầu nhẹ mới tiếp tục.
– Chưa bao giờ, đúng không? Vậy tại sao bé mèo không tin chúng ta đang có gì đó hơn tình bạn chứ?
-…
– Em biết bé mèo chưa dám tin. Không, chính xác là không dám tin. Nên em chỉ mong bé mèo nhớ là, chúng ta đang ở một mối quan hệ thân mật hơn tình bạn. Em không bắt chúng ta phải hẹn hò ngay lập tức, chúng ta có thể từ từ, em không vội. Nhưng nếu bé mèo không tự tin nhìn về phía em, thì mối quan hệ này cứ mãi dậm chân tại chỗ. Bé mèo muốn như vậy sao?
– …Không, anh không muốn…
– Em cũng vậy. Nên là, bé mèo cứ tự tin nghĩ rằng, bé mèo đang là người quan trọng trong lòng em bây giờ. Đừng tự chối bỏ bản thân, nhé?
Hồng Cường gật đầu, mắt rưng rưng muốn khóc. Thế Vĩ liền ngồi thẳng dậy rồi kéo anh vào trong lòng. Một lúc sau, cậu cảm nhận phần áo phía trước ngực hơi ẩm ướt. Cậu không nói gì, chỉ im lặng vỗ về. Mãi cho đến thấy người trong lòng ngừng run, thay vào đó là tiếng thở đều nhè nhẹ, cậu liền nhẹ nhàng di chuyển để anh có thể ngủ dễ dàng hơn.
– Có vẻ như em ấy trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong một ngày nên mới dễ chìm vào giấc ngủ như vậy.
Vị giáo sư tưởng chừng đã rời đi thù lù xuất hiện khiến Thế Vĩ giật mình. Cậu liền vội vã chào hỏi, nhưng vì bé mèo khẽ rên nên cậu cũng không thể làm cách hành động khác, chỉ có thể mở mồm chào.
– Không cần phải phép tắc đâu. Thầy không quan tâm đến mấy vụ đấy.
Nói rồi giáo sư liền tiến tới chiếc ghế gần đó ngồi nhìn thẳng về phía họ, miệng tủm tỉm cười. Thế Vĩ cũng không ngại vì cũng là giáo sư đã dạy mình hơn 5 năm. Cậu liền nhìn về phía giáo sư, tuy cậu hỏi nhưng trong giọng nói chứa đựng sự chắc chắn, như thể chỉ muốn nghe câu xác nhận từ thầy.
– Thầy đã tạo ra chất gì đó khiến cảm xúc được khuếch đại có đúng không ạ? Kể từ lúc nãy, em đã cảm nhận cảm xúc bị bộc lộ dễ hơn so với bình thường.
– Chính xác. Nhưng em yên tâm, đây chỉ là một loại hương giúp kích thích con người bày tỏ sự thật, không có tác dụng phụ. Hồng Cường thiếp đi là do em ấy đã cởi bỏ được nhiều vướng mắt trong lòng thôi.
– Nhưng thầy làm cách nào mà có thể khiến một thiên tài Độc dược như anh ấy không nhận ra chứ?
– Em ấy là thiên tài nhưng vẫn là học trò của thầy. Cường có nhận ra mùi hương lạ trong phòng, nhưng thầy chỉ cần nói đó là mùi nước hoa mới là em ấy liền tin không thèm thắc mắc thêm.
-…
– Hồng Cường là một đứa trẻ ngoan, em ấy rất dễ đặt niềm tin một cách mù quáng. Tuy là học sinh nhà Slytherin nhưng em ấy quá ngây thơ để có thể tồn tại trong một ổ rắn độc. Thầy chỉ mong rằng em ấy sẽ tìm được người có thể bảo mình.
– Nói như vây…thầy biết rằng anh ấy thích em?
– Biết từ rất lâu là đằng khác. Chứ em nghĩ lí do tại sao tờ giấy Hồng Cường luôn giấu kĩ lại bay tới đến chỗ em?
– Vậy tất cả đều là kế hoạch của thầy?
– Một ít thôi, còn lại là do duyên phận đưa hai đứa tới. Thầy chỉ đơn giản là tạo cơ hội tiếp xúc lần đầu, còn những lần sau thầy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ can thiệp. Ít nhất, thầy mong muốn tình cảm em ấy nhận được là thuần khuyết, không bị pha tạp bởi sự lừa đảo.
– … Dù sao em cũng phải cảm ơn thầy. Nếu không phải thầy tạo cơ hội, thì đến tận bây giờ, có thể em vẫn chẳng biết đến một bé mèo luôn dõi theo mình.
Giáo sư nhìn cậu mỉm cười mà không nói gì thêm. Cậu nhìn vào, có thể cảm nhận được nụ cười đó như thở phào nhẹ nhõm khi thấy con của mình tìm được một bến đỗ an toàn.
Trời cũng đã khuya, cậu liền tạm biệt giáo sư rồi bế anh về. Bé mèo bị bế lên cũng chỉ cựa quậy một xíu rồi lại ngủ ngon lành. Còn đống đồ, cậu liền để nhờ chỗ của giáo sư, ngày mai cậu và anh sẽ quay lại lấy sau.
– À em quên mất nói điều này với thầy. Người nhà Lê Bin rất có chính kiến, kể cả trong chuyện tình yêu. Vì vậy thầy không cần phải lo khi giao anh ấy cho em.
Giáo sư nhìn người thiếu niên quay lưng đi sau khi khẳng định với tông giọng chắc nịch liền cười. Không hổ là Lê Bin Thế Vĩ, người nối dõi của gia tộc danh giá, có thể nhìn thấu được cảm xúc đối phương một cách dễ dàng.
Nhưng mà… Ai mà không lo cho nổi chứ!? Con trai mình bị tên khác bứng đi thì sao mà không lo cho được!?
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Xin nhắc lại rằng giáo sư chỉ đơn giản coi Cường là con trai chứ không có máu mủ ruột thịt đâu. Đừng nghĩ oan con rơi con rớt tội giáo sư, giáo sư còn trẻ còn độc thân nha 🥹
Còn lí do vì sao giáo sư bảo Cường ngây thơ, đơn giản là vì bé mèo tuy mưu mô nhưng so với dàn Slytherin thì chưa đủ đô. Thế Vĩ còn xoay bé mèo vòng vòng được thì nói gì đến những người khác 🤌
Và nếu ai có thắc mắc về việc phân nhà thì tui giải thích luôn nha: Nón Phân Loại xếp học sinh vào nhà dựa trên năng lực và mong muốn cá nhân của họ. Cho nên trừ Văn Tâm đúng kiểu máu liều nhiều hơn máu não đúng chất Gryffindor thì còn lại mấy người kia lúc được phân loại vào các nhà cũng là do bản thân có quyết định trước đó.
Nay một hơi viết 2 chap đủ 2 ngày cuối tuần. Hẹn gặp các mom vào thứ 2 tuần sau 🫦🫦🫦
[text_hash] => a221bb82
)