Array
(
[text] =>
Ngay khi tách ra khỏi Thế Vĩ, Văn Tâm liền rẽ vào một góc hành lang tối. Nó vội vàng mở tấm bản đồ đạo tặc lên để tìm chỗ trốn, nhưng chưa kịp mở xem liền có tiếng người khác vang lên ngay cạnh tai nó.
– Sao giờ giới nghiêm rồi mà em lại ở đây?
– CÁI ĐỤ M… ƯM ƯM ƯMMM!!!!
Văn Tâm bị giật mình liền hét lên, người đối diện thấy vậy nhanh chóng tiến lên bịt mồm nó lại.
– Suỵt! Em mà hét to như vậy họ sẽ phát hiện. Im lặng và đi theo anh.
Nó vội vàng gật đầu rồi đi theo người bí ẩn vì có vẻ hai người kia nghe thấy và đang tiến gần tới chỗ họ. Mãi đến khi trốn một góc, đợi cho hai người kia rời đi trong sự bực tức vì chẳng bắt được ai, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm. Như vậy cũng có nghĩa Thế Vĩ chạy trốn được rồi, may thật đấy!
Đối phương cũng có vẻ nhận ra họ không còn bị đuổi theo nữa mới buông tay ra, quay lại nhìn nó. Xin thề với Merlin, ngay lúc Văn Tâm nhìn rõ mặt của đối phương, nó muốn xỉu ngay tại chỗ.
Vì sao ư? Thay vì bị lão Flich và huynh trưởng nhà khác bắt gặp, thì giờ nó gặp người còn quyền lực hơn thế, thủ lĩnh nam sinh Hồ Đông Quan!!!
Cuộc đời nó chưa đủ khổ hay gì, tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng, thủ lĩnh nam sinh tuy hiền nhưng nổi tiếng tuân thủ quy tắc một cách cứng nhắc, mặt anh cười nhưng tay thì ghi lỗi vi phạm trừ điểm các nhà một cách không thương tiếc.
Mặt nó sầu như trời sập, biết thế nó nghe theo lời Thế Vĩ, nhanh nhanh đi làm bài thì có phải hơn không? Bố Vĩ ơi, con xin lỗi, thằng con trời đánh của bố sắp tới vừa rớt môn vừa khiến cả nhà bị trừ điểm tiếp rồi!!!
Đông Quan thấy nó mếu máo liền bật cười. Nó nghe thấy tiếng cười liền lạnh hết cả sống lưng. Xin thề với Merlin, nó là đứa không sợ trời không sợ đất, nhưng không hiểu sao nó nghe tiếng cười được mọi người ví như thần tiên của thủ lĩnh nam sinh, nó chỉ thấy lạnh gáy.
Nó vội nuốt nước bọt, thử gọi tên anh xem coi nó có nhận nhầm người không. Làm ơn là nhầm người đi!!!
– An…Anh…Hồ Đông Quan? Anh thủ lĩnh nam sinh?
– Ừ, là anh.
Ô kê, kết cục đã định. Văn Tâm không còn điều gì luyến tiếc. Không còn gì để mất, nó đành sử dụng vũ khí bí mật. Nó vội ôm chầm anh rồi khóc lóc kể lể, không biết thủ lĩnh nam sinh có động lòng trắc ẩn không, chứ chiêu này nó xài với Thế Vĩ là trăm trận trăm thắng.
– Anh ơi, anh tha cho em đi được không? Em nguyện làm trâu làm ngựa mặc anh sai bảo, chỉ cần anh tha cho em lần này thôi. Chứ em bị bắt rồi ghi tên trừ điểm thì em bị gõ đầu chết mất. Đi nha anh, nha nha? Chỉ lần này thôi, em xin hứa sẽ không tái phạm nữa.
Nhìn nó khóc lóc mà phải còng lưng lại ôm anh vì cao hơn một cái đầu khiến Đông Quan không khỏi buồn cười. Đúng là đồ ngốc. Nếu anh muốn bắt phạt nó thì cần gì phải dẫn nó chạy trốn rồi mới trách phạt, anh chỉ cần gọi hai người kia lại là đỡ cho bản thân một đống việc rồi.
Mãi chẳng thấy đối phương trả lời, nó liền hết hi vọng. Mới đi học lại hai tháng hơn tháng mà nó đã khiến nhà bị trừ điểm ba lần, khả năng sắp có lần thứ tư, nó không bị chủ nhiệm nhà mắng thì cũng bị thằng Thế Vĩ chửi là đần. Ôi, mới hết bị cấm túc xong giờ lại bị kiểm điểm tiếp sao? Nó tuy là đứa liều ăn nhiều, không sợ gì, nhưng khiến nhà bị trừ điểm nhiều nó thấy tội lỗi lắm.
– …Anh thấy em có vẻ thành thật, anh sẽ tha cho lần này.
Merlin ơi! Nó có nghe nhầm không? Thủ lĩnh nam sinh sẽ bỏ qua cho nó!? Thiên thần phương nào zẫy!?
– Nhưng em phải nó rõ lí do tại sao giờ này em lại ở đây mà không phải ở kí túc xá.
Được tha tội là Văn Tâm mừng hết biết, giờ anh thủ lĩnh bắt đứng nhảy lắc eo hích mông nhịp điệu cha cha cha nó cũng dám, huống chi mấy chuyện cỏn con này.
– Em cũng không muốn đi đêm như này đâu. Nhưng vì em phải làm bài môn Thảo dược học, mai phải nộp lại cho giáo sư, nếu không sẽ bị bắt học lại. Mà chiều em có việc liên quan đến đội Quidditch, em bận tới tận bây giờ mới rảnh. Chứ em nào muốn đêm hôm phải lội ra nhà kính xa lắc xa lơ.
Tên sói con mồm cứ tía lia tía lia, nó than thân trách phận nhưng chẳng hề nhờ rằng, nó có thể đi sớm hơn nếu như nghe theo lời Thế Vĩ bớt lề mề. Nhưng đồ ăn ngon quá mà, không ăn cho chúng nó theo bầy thì tội lỗi lắm.
Anh thủ lĩnh gật đầu như đã hiểu. Nó thở phào, tính tạm biệt anh để kịp đi qua bên nhà kính thì bị anh giữ tay lại.
– Anh sẽ đi cùng em. Anh muốn chắc chắn rằng những điều em nói là sự thật.
Thế là hành trình đến nhà kính làm bài của Văn Tâm, thay vì có bạn đồng hành là Thế Vĩ, bây giờ là anh thủ lĩnh nam sinh với nụ cười như tỏa nắng. Cả hai người tiến vào nhà kính, nó liền một mạch đi tìm cái cây mà mình phải phân tích.
Merlin ơi! Nó quên mất, nó không có Thế Vĩ thì sao mà làm bài được? Thế Vĩ ơi cứu tao! Mày đang ở nơi đâu!!??
Nó lén nhìn người đang đứng ngay sau nhìn chằm chằm nó. Râu ria ông Merlin! Thủ lĩnh nam sinh cứ nhìn chằm chằm nó thì sao nó dám chạy ra ngoài tìm cậu, mà đã thế cậu lạc trôi đi đâu, giờ này còn chưa thấy đến nhà kính nữa?
Văn Tâm cứ nhấp nha nhấp nhổm, lòng không yên. Đông Quan đứng sau cũng hết cách. Nhìn tên sói bự kia quay qua quay lại mà chẳng làm thêm được gì, anh cứ đứng im thì đến sáng mai cả hai mới được đi về quá.
– Để anh phụ em. Bài tập của em là gì?
Văn Tâm nhìn vị thủ lĩnh tiến lại như thần tiên giáng trần. Thề với Merlin, từ xưa trừ Thế Vĩ chịu giúp nó làm bài, còn lại không ai dám hết. Vì nó ngơ lắm, nghe không hiểu, bạn bè giảng hoài mà không lọt tai nên ai cũng không dám giúp nó làm bài tập, sợ giúp nó sẽ xảy ra hiện trường án mạng.
Đối với Văn Tâm thì bài tập này rất khó, khó muốn chết. Nhưng đối với thủ lĩnh nam sinh Đông Quan, anh nghe thấy đề bài liền biết cần phải làm gì. Anh từ tốn chỉ cho nó cách nhìn cây để viết phân tích bên ngoài, sau đó tự tay thực hành để giúp nó hiểu rõ thêm những điều sâu hơn. Sau khi viết xong, anh còn xem lại một lượt, chỉ những lỗi cần sửa và hướng dẫn nó viết như thế nào để được giáo sư thích.
Đến khi cầm tờ giấy trên tay, nó còn không tin chính nó là đứa viết. Bài làm vẫn tệ, nhưng không hiểu sao lại hoàn hảo một cách lạ lùng. Đúng là thủ lĩnh nam sinh có khác, nó hoàn toàn nể phục anh rồi đó!
– Cũng khuya rồi, em đi về ngủ trước đi. Để anh ở lại dọn dẹp cho.
Merlin ơi!? Con không biết con gọi ngày bao nhiêu lần, nhưng con vẫn phải gọi ngài. Ngày thấy Văn Tâm này đây đủ khốn khổ nên đã phái một thiên thần xuống để cứu giúp con đúng không!?
– Không được không được không được! Anh đã giúp em nhiều đến thế rồi, anh mà giúp nữa là em không biết báo đáp sao luôn đó.
– Lấy thân em báo đáp là được.
– … Hả?
– Anh đùa thôi, dù sao chuyện cũng đơn giản, không đến mức phải như thế đâu.
Ôi đúng là vừa đẹp vừa hiền lại còn có khiếu hài hước nữa. Giờ nó hiểu tại sao anh lại được lên làm thủ lĩnh nam sinh rồi, người tốt như này cơ mà.
Thế là thay vì tranh giành nhau ai dọn, cả hai đều cùng bắt tay vô làm. Tuy nhiên đa số vẫn là Đông Quan dọn, vì Văn Tâm đụng đâu đẻ thêm việc ở đó, khiến anh phải đẩy cậu ra ngoài rồi một mình ở bên trong dọn dẹp nốt phần còn lại.
Xong xuôi, Văn Tâm liền dẫn Đông Quan về chỗ của nhà Ravenclaw vì theo lí lẽ của nó, nó phải đền đáp anh bằng cách đưa anh về thật an toàn. Anh cũng không từ chối, chỉ im lặng để nó nắm tay dẫn đi, có nó đi phía trước tay cầm bản đồ đạo tặc, mắt liếc trái phải để tìm đường đi tránh bị phát hiện.
– Đến nơi rồi, cảm ơn em nhiều.
– Haha không có gì! À với cả em có cái này cho anh,
Nói rồi Văn Tâm lục lọi khắp người, mãi mới lôi ra bịch que cam thảo. Nó liền đưa ngay cho anh, hơi ngại khi anh nhìn chằm chằm vào que kẹo bị gãy từa lưa. Cũng không thể trách nó được, nó toàn giữ một mình nó ăn hoặc cho Thế Vĩ ké miếng, có bao giờ chia sẽ với người khác nên đâu có quan tâm hình dạng lắm đâu. Dù sao cũng đều cho vô mồm nuốt cả.
Đông Quan cũng không ngại nhận lấy món đồ từ cậu, anh cảm ơn cậu rồi khuyên cậu nên đi về kí túc xá ngay lập tức vì trời đã khuya. Nó cũng biết nếu ở lại thêm lâu là mai nó khỏi dậy đi học. Nó chúc anh ngủ ngon rồi rời đi, không hề chú ý rằng khi nó quay lưng, khuôn mặt anh liền không còn giữ nét tươi cười hiền hòa như nãy giờ anh vẫn thể hiện.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Sói trong truyện này đần lắm, nên cần phải có người cao tay hơn mới trị được em nó :))))) Chứ bố Vĩ của nó bận chăm mèo bỏ bê nó rùi 🫠🫠
Tui sẽ viết các mẩu chuyện nhỏ về Tâm Quan đan xen với Vĩ Cường vì nó chung mốc thời gian, tui sợ tách ra hai bộ truyện sẽ bị rối. Nhưng cả nhà yên tâm là tui viết Tâm Quan sẽ ghi rõ trên tiêu đề, để lúc đọc mọi người không có bị nhầm xưng hô với cặp Vĩ Cường 🤌 Và cũng để ai muốn theo dõi hết cặp Vĩ Cường rùi quay lại Tâm Quan đọc vẫn có thể biết chap nào mà lần.
À tui quên luôn cái giới thiệu 2 đứa này :)))))))))))
Phạm Văn Tâm x Hồ Đông Quan
16 tuổi x 17 tuổi
Học sinh năm 6 nhà Gryffindor x Học sinh năm 7 nhà Ravenclaw
Sói bự nhưng đần x Cún béo ranh mãnh
[text_hash] => 7ad96fe8
)