Array
(
[text] =>
Kể từ ngày hôm đó, chiến dịch “vỗ béo” bé mèo được Thế Vĩ lên kế hoạch bài bản và tỉ mỉ. Cứ đều đặn ba bữa mỗi ngày, cậu và anh sẽ cùng ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor. Mỗi bữa ăn cậu đều tự tay lấy sẵn một đĩa đồ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, và chỉ khi anh ăn hết sạch mới được rời khỏi bàn. Xong xuôi bữa trưa và tối, họ sẽ đi bộ một vòng để tiêu bớt thức ăn, đảm bảo anh không bị đầy bụng.
Còn về lý do chọn ngồi ở Gryffindor thay vì Slytherin? Anh chỉ đáp cộc lốc rằng anh không thích bị bọn rắn săm soi. Nhưng cậu biết, thực chất anh không muốn cậu phải thấy khó chịu khi ngồi ở bển, bởi cậu vốn dĩ không ưa nhà đó từ xưa. Bé mèo đúng là tâm lý quá đi!
Hồng Cường được cậu chăm sóc mà lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì được người thương quan tâm từng li từng tí, lo vì sợ một ngày cậu sẽ chán mà không muốn tiếp tục nữa. Bởi thế, mỗi bữa ăn, cậu gắp gì anh ăn nấy, không dám buông lời chê bai hay cau có, thậm chí còn cố gắng nuốt trọn những món mình ghét cay ghét đắng.
Thế nhưng, dường như cậu đã nhận ra. Cậu không hỏi cũng không trách móc vì sao anh không nói, chỉ đơn giản là ở những bữa sau đó, những món anh không ưa sẽ chẳng còn xuất hiện trên đĩa nữa. Cứ tinh tế như thế này, cậu chỉ khiến anh mỗi ngày một chìm đắm sâu hơn mà thôi.
Ban đầu, cả trường đều chấn động trước sự thân mật của họ, gần như chẳng ai kịp phản ứng lại. Nhưng rồi, theo thời gian, cảnh tượng ấy dần trở thành một phần quen thuộc, gần như hiển nhiên. Cứ đến bữa ăn, sẽ có một Thế Vĩ chăm bẵm cho người ngồi bên cạnh, và một Hồng Cường mặt thì cọc nhưng vẫn răm rắp nghe theo mọi lời Thế Vĩ nói.
Đến cả Văn Tâm, thằng bạn thân nối khố của cậu, cũng không khỏi bất ngờ. Thế nhưng, chỉ sau đúng một bữa, mọi ngần ngại dường như tan biến. Văn Tâm và Hồng Cường nhanh chóng kết bạn làm quen, thân thiết đến mức nó gọi thẳng anh là “anh Cường” đầy tự nhiên. Điều này khiến Thế Vĩ có chút không vui, một thoáng ghen tị lướt qua. Nhưng cậu cũng không ích kỷ đến mức muốn độc chiếm anh cho riêng mình, ngăn cấm anh có thêm những người bạn mới, anh bị cô lập đã quá lâu rồi. Lâu lâu, Thế Vĩ chỉ trả thù nhẹ bằng cách ranh mãnh mở gói đồ ăn vặt thơm lừng, nhâm nhi ngay trước mặt Tâm, khiến nó thèm đến phát điên mà chẳng thể ké được miếng nào. Nguyên do là vì cứ mỗi lần nó chạy tới, cậu sẽ xòe tay ra ám chỉ đã hết rồi. Thế mà coi là bạn bè ư!? Tên này chỉ thua Voldemort mỗi cái mũi thôi!
Cứ thế hai tuần trôi qua một cách chóng vánh, chuyến thăm Hogsmeade cuối cùng cũng tới. Nhưng lần này Thế Vĩ không còn hí hửng như được giải thoát giống như mọi năm nữa. Cậu không muốn bỏ rơi bé mèo một mình ở trường. Thậm chí cậu còn có ý định nghỉ chuyến đi chơi này nhưng anh nghe xong lại từ chối thẳng thừng.
Mọi người bất ngờ vì bé mèo luôn ngoan ngoãn nghe lời cậu nay lại biết từ chối cậu đúng không? Đơn giản thôi, hai tuần vừa qua, Thế Vĩ chiều anh đủ điều, đến mức bé mèo cũng dần dần buông thả bản thân mình hơn, biết từ chối, biết tỏ ra bướng bỉnh. Ngay cả những đứa bạn cùng nhà còn than rằng vì Thế Vĩ chăm bẵm đàn anh kĩ quá, khiến bạn gái của họ so sánh rồi giận dỗi vì bạn trai của mình không tâm lý như người ta.
Biết sao bây giờ, bé mèo của cậu, cậu không cưng thì ai cưng ảnh?
Vì anh nhất quyết ở lại trường một mình, thế là trước khi đi, cậu lo lắng dặn dò với anh đủ thứ kiểu, nào là ăn thì nên ăn những gì, có làm gì cũng phải biết nghỉ ngơi đúng lúc không được quá sức. Đã thế còn dỗ ngọt anh như dỗ mèo con, hứa lúc tối về sẽ mang quà cho anh. Cuối cùng Văn Tâm phải ra tay, nó cặp nách cậu rồi lôi xềnh xệch. Nó mà không hành động là từ một người ở lại trường thành ba người ở lại trường đó.
———————–
Hồng Cường từ chối không cho Thế Vĩ ở lại cũng buồn, nhưng anh biết cậu rất mong chờ chuyến đi này. Tuy cậu than rằng muốn ở lại với anh, nhưng chỉ cần bạn bè nhắc đến cửa hàng Dervish và Banges là cậu liền dỏng tai hóng. Anh biết rằng cậu rất thích vô đó mua sắm những vật dụng Quidditch, hầu như tất cả những dòng sản phẩm liên quan đến môn thể thao này, cậu mua chẳng thiếu món nào.
Và cuối tuần này anh cũng có hẹn với giáo sư, nhưng không đến mức nặng nhọc khi công việc duy nhất của anh là chấm phần bài tập của năm nhất giúp thầy. Anh cũng quá quen với việc này bởi giáo sư Sơn rất bận vì thầy ấy hay phải đi tham gia những buổi hội thảo quốc tế về Độc dược. Anh còn hay được giáo sư dẫn đi theo làm trợ lý ở những buổi hội thảo lớn nếu không dính lịch học. Vì giáo sư coi anh như con nên đó cũng là một phần bọn rắn độc ghét anh, chỉ đơn giản là tụi nó thấy anh được thiên vị hơn.
– Gần đây em có chuyện gì vui có đúng không?
Tiếng giáo sư vang lên khiến Hồng Cường giật mình. Tuy đó là câu hỏi nhưng anh chắc chắn giáo sư đã biết mọi chuyện và chỉ đang đưa ra câu hỏi như muốn anh tự xác nhận. Anh ngẩng mặt lên từ đống bài tập, nhìn vào ánh mắt của giáo sư như muốn xem thử phản ứng, có tỏ vẻ khó chịu hay không. Đối với anh, người mà anh quan tâm nhì sau Thế Vĩ chính là người đang đứng ngay trước mặt. Giáo sư giống như cha của anh nên anh cũng không muốn khiến thầy phiền lòng.
Anh gật đầu nhẹ khi thấy giáo sư tỏ ý thầy sẽ lắng nghe ngay khi em muốn nói. Hồng Cường như được mở chốt, anh kể liên tục về Thế Vĩ và những chuyện đã xảy ra, rằng anh đã được thân cận với Thế Vĩ như thế nào, được cậu chiều chuộng ra sao, than phiền về Văn Tâm ồn ào nhưng lại rất có tác dụng khi nhờ nó mà anh biết được rất nhiều chuyện của cậu.
– Em thật sự cảm thấy hạnh phúc lắm giáo sư! Đây là khoảng thời gian dài nhất em viết nhật kí thay vì viết nhạc đấy!
Và đương nhiên, giáo sư Sơn biết rất rõ về thói quen của anh vì chính giáo sư là người chỉ cho anh cách giải tỏa này.
Thấy giáo sư im lặng như muốn nghe anh kể hết những điều còn lại, anh liền hít một hơi như lấy dũng khí.
– Em thật sự thích Thế Vĩ! Em mong rằng giáo sư sẽ chấp nhận ạ.
– Tại sao em lại phải xin phép? Đó là tình yêu của em, thầy sẽ không can thiệp. Em chỉ cần biết rằng, dù em có quyết định như thế nào, thầy vẫn sẽ luôn ủng hộ em hết mình.
Hồng Cường nghe được lời giáo sư nói liền thở phào nhẹ nhõm, mắt cũng nóng lên, cục đá đè lên tim anh cuối cùng cũng được gỡ bỏ một phần. Anh giấu giáo sư về người mình thích suốt sáu năm trời. Có thể rằng giáo sư cũng nhận ra nên đợi đến thời gian thích hợp để anh tự bày tỏ.
– Thế rồi sao nãy em lại từ chối để em ấy ở lại chung với em? Thầy cũng không ngại có thêm người ở đây phụ giúp mình đâu.
– Giáo sư à…
– Haha thầy đùa thôi.
-…
– Nhưng thầy thấy điều đó cũng hợp lý, Thế Vĩ trông có vẻ thích ở chung với em lắm.
– Giáo sư!!!!!!
———————————
– Bé mèo của em ơi ~ Em mang quà về cho anh nè.
Thế Vĩ vừa về đến trường liền chạy một mạch đến phòng Độc dược để gặp bé mèo của mình. Ôi mọi người vẫn chưa biết lí do tại sao lại đươc gọi là bé mèo đúng không? Để Thế Vĩ kể chiến tích đấy cho mọi người. Chỉ đơn giản rằng thấy tên Tâm cứ liền mồm í ới “anh Cường anh Cường” và anh dễ dàng chấp nhận, nên cậu liền giả vờ giận dỗi anh. Anh cũng vội vàng dỗ dành cậu dù bản thân chẳng sai ở đâu cả, thế là cậu liền nhân cơ hội này gọi anh ấy là mèo. Tuy ảnh phản kháng với tên gọi đó lắm, nhưng thấy cún bự là cậu rũ đuôi gục đầu, anh liền đồng ý ngay lập tức
Và kết quả như ý muốn, Thế Vĩ cứ gọi bé mèo liên tục, đó cũng là nguyên nhân tại sao bọn bạn cậu cứ hỏi hai người có đang hẹn hò không, chứ sao mà ngọt còn hơn cả họ với người yêu.
May cho chúng nó là họ chưa tiến tới mà chỉ đang giai đoạn làm quen thôi đấy. Nếu mà hẹn hò thì tụi nó còn phải lác mắt hơn nữa.
Mà cậu cũng chẳng vội phải làm rõ mối quan hệ, trông bé mèo cứ tỏ ra giấu diếm bày trò trông cũng dễ thương. Nhìn cách anh ấy nghiện còn ngại, phải giả vờ cộc lốc mặc dù chắc chắn lúc sau sẽ làm theo răm rắp y như lời cậu nói cưng ứ chịu nổi.
Hồng Cường cũng vừa chấm xong đống bài tập, nghe tiếng Thế Vĩ gọi liền vội vàng nhìn ra hướng cửa, nơi có người mà anh ngóng trông cả ngày nay.
Anh vội vàng chạy ra. Thế Vĩ thấy anh lao ra liền vội giang rộng tay để đỡ anh tránh bị ngã. Anh rơi vào lồng ngực vẫn còn hơi lạnh của tuyết, biết rằng cậu mới trở về liền chạy qua chỗ mình, anh liền lôi đũa phép, đọc câu thần chú làm ấm người cho cậu.
Thấy cậu ấm lên, anh liền lôi cậu vào phòng Độc dược ngồi ngay cạnh lò sưởi. Cũng may rằng giáo sư có việc bận nên đã rời đi trước, nếu không anh sẽ chết vì ngại mất.
– Em mua gì mà nhiều vậy, tay em cầm nhiều đến mức đỏ rực luôn này.
Thế Vĩ cười hì hì khi bị anh trách yêu. Biết sao giờ, đi vô tiệm nào cũng thấy muốn mua đồ cho bé mèo, đến lúc nhận ra đã xách một đống bịch. Nhưng cậu chỉ xách một nửa thôi, còn một nửa thì người anh em chí cốt Văn Tâm xách hộ (tự nguyện trên tinh thần bắt buộc). Chỉ là đến lúc về trường, tên kia chạy đi tặng quà cảm ơn nên mới vứt đồ lại cho cậu một mình tự xách.
– Em còn cười được nữa.
– Em biết lỗi rồi mà ~ Bé mèo đừng có mắng em nữa nha?
-…
Hồng Cường không trả lời, chỉ chăm chú nhìn vào đôi bàn tay vừa lạnh vừa hằn những vết do xách nhiều đồ. Thấy anh cứ mải im lặng, cậu cũng giả bộ làm nũng khiến anh phân tâm. Đàn ông con trai mà, phải biết co duỗi để làm hài lòng người quan trọng trong lòng chứ.
– Vậybé mèo nắm tay em thổi phù phù đi, vừa giữ ấm mà còn làm bay cơn đau nữa.
-…
– Đừng giận em n…
Chưa kịp nói hết câu, Hồng Cường liền nắm lấy đôi tay của cậu, đưa lên gần miệng rồi thổi nhẹ. Cậu giật mình, hốt hoảng không nói nên lời. Trước giờ toàn cậu chủ động trêu chọc anh, chứ có khi nào anh chủ động làm mấy hành động thân mật này đâu.
– Thổi phù phù, cơn đau bay đi nhé.
Anh thổi xong liền nhìn vào cậu, mắt hiện lên vẻ ranh mãnh như trêu chọc. Dường như nay bé mèo đã mở thêm kĩ năng mới, biết trêu chọc lại cậu rồi.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Các mom cứ comment thoải mái nha <3 Tui thích đọc comment mấy mom lắm mà ngại hong biết rep sao, mấy mom thông cảm :)))))))))))
[text_hash] => 1266fd34
)