[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story – Chương 4: Biết hết rồi nhé – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hogwarts au! Vĩ Cường] Our love story - Chương 4: Biết hết rồi nhé

Array
(
[text] =>

Nếu như các bạn học sinh nghĩ rằng buổi sang Thế Vĩ qua bên nhà Slytherin ngồi là tin sốc nhất năm thì nhầm to rồi, buổi trưa còn chấn động hơn thế. Cậu kéo hẳn anh trai năm 7 của nhà bên qua ngồi ở bàn ăn nhà Gryffindor trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của bọn năm 6. May rằng giờ ngoại trừ bọn năm 6 nhà sư tử đang ngồi ăn (do cùng chung cảnh ngộ bị giáo sư giữ lại) thì đa số học sinh khác đã tản ra nghỉ ngơi trước khi tiết học buổi chiều diễn ra, nếu không chắc rằng cả cái sảnh sẽ bùng nổ vì tin nóng này mất.

Lúc bị kéo vào sảnh, Hồng Cường cũng ngại lắm. Biết rằng sức anh không thể đọ lại với cậu, nên anh đã cố gắng hạ nhẹ giọng mình nhất có thể, gần như là nũng nịu van xin thả anh ra, anh sẽ tự qua phía bàn nhà Slytherin ngồi ăn. 

Nhưng bé mèo tính sai rồi. Anh nói nhỏ nhẹ vậy chọc đúng ngay điểm manh của Thế Vĩ. Thật ra cậu đã tính cùng anh qua bàn nhà bên ngồi ăn vì biết rằng anh sẽ rất sượng khi ngồi bên nhà cậu. Mà quả giọng anh moe quá ứ chịu được, kích thích tính tò mò rằng không biết giới hạn chịu đựng của anh đến đâu. Thế là cậu cứ nhất quyết kéo anh về chỗ mình ngồi. Cậu xin thề rằng cậu chỉ muốn chọc bé mèo xíu thôi, nếu anh thật sự khó chịu cậu sẽ ngưng ngay. Chỉ là cậu hơi bất ngờ, mãi cho đến khi ngồi xuống, múc đồ ăn cho anh xong xuôi, ngoại trừ mặt đỏ hồng trông như tức giận nhưng thực chất là ngại, anh không có xíu gì là giận dỗi, đã thế còn nhỏ giọng cảm ơn.

Không khí trên bàn ăn lúc này đây vô cũng kì lạ. Ngoại trừ hai kẻ tiến tới sau cùng thì những người còn lại đều ngơ ngác quên cả ăn. Thậm chí có người còn hỏi Văn Tâm – thằng bạn thân nhất của Thế Vĩ có biết chuyện gì đang diễn ra cũng chỉ nhận được cái lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Văn Tâm giữ im lặng vì nó không biết rõ đầu đuôi, với cả cũng không muốn rêu rao chuyện của bạn mình. Thế Vĩ hay chửi nó ngu, nhưng nó ngu vừa phải chứ không có ngu lâu dốt bền, chỉ cần sâu chuỗi từ sáng nay thằng bạn cứ tỏ vẻ thần bí, giấu giấu diếm diếm, còn giở chứng hỏi thăm về anh chàng năm 7 nhà Slytherin là nó biết chắc tối qua đã có chuyện gì đó xảy ra.

Dù cho xung quanh mọi người có hoang mang như thế nào, Thế Vĩ vẫn chỉ một lòng chăm lo cho bé mèo mặc kệ sự đời. Cậu cằn nhằn anh ăn quá ít, thế là cứ liên tục xúc đồ ăn đầy một đĩa cho anh. 

– Cậu cứ tự lo cho bản thân mình đi. Tôi tự xúc ăn được.

– Không muốn ~ Anh ăn ít nên mới chẳng có miếng thịt nào trên người đấy. Nãy em nắm tay anh chỉ thấy toàn xương là xương, nắm thấy cộm tay lắm luôn.

-…

Hồng Cường chịu thua rồi. Đúng là anh sẽ luôn thua nếu đối phương là Thế Vĩ. Thế là anh liền im lặng, ngoan ngoãn ngồi ăn phần Thế Vĩ lấy cho mình. Nhưng sức ăn của anh từ trước giờ đã kém, ăn được 2/3 đĩa anh đã thở không ra hơi. Anh liền đánh mắt về phía cậu như muốn cầu cứu. Nếu anh mà ăn thêm một thìa nữa, anh nghĩ mình sẽ trở thành hồn ma đầu tiên ở Hogwarts qua đời vì bội thực.

Biết rằng không thể ép anh được nữa, cậu liền xử lý hết phần đồ ăn còn thừa trên đĩa rồi lôi anh đi dạo cho tiêu bớt thức ăn. Cậu sẽ không nói rằng cậu kéo anh đi ngay lập tức là vì đôi mắt tò mò của tên sói Tâm cứ chăm chú nhìn anh khiến cậu cảm thấy khó chịu đâu.

Họ cứ thế bước đi, im lặng nhưng không hề gượng gạo. Sự im lặng này dịu dàng bao bọc lấy họ, chẳng ai muốn phá vỡ giây phút yên bình này. Chỉ đến khi bức tường đá của nhà Slytherin ở ngay trước mắt, Thế Vĩ mới nhẹ nhàng đưa lại đống sách và tập ghi chép rồi khẽ chào tạm biệt.

Đi được một đoạn, cậu chớt nhớ mình còn quên có điều chưa nói nên quay lưng lại. Và cậu thấy anh vẫn ở ngay đó, im lặng nhìn về phía cậu. Tim cậu như trật một nhịp khi bắt gặp đôi mắt to tròn chứa đầy sự cô độc. Cậu không muốn để anh đợi, nên từ đi bộ cậu chuyển thành chạy, sải bước thật nhanh về phía anh.

– Quên mất, kể từ giờ em sẽ theo dõi chế độ ăn uống của anh, không cho anh ăn ít hay bỏ bữa nữa. Em sẽ nuôi anh cho thật béo cho có da có thịt. Em cho anh hai lựa chọn, ngồi ở chỗ anh hoặc chỗ em. Không cần trả lời ngay đâu, em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ. 

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì cả, anh chỉ có quyền chọn ngồi ở đâu thôi. 

-…

– Quyết định vậy nhé. Tối gặp anh ở sảnh. Còn giờ thì mau vô trong nghỉ ngơi đi, em đợi anh vô rồi em đi.

Hồng Cường bị cậu chặn hết đường từ chối. Thế là anh liền đọc mật khẩu rồi chui vào trong nhà, không dám quay lại nhìn cậu. Anh sợ rằng chỉ cần chậm một giây, Thế Vĩ sẽ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vì kế hoạch đã thành công trót lọt của anh.

Hồng Cường chạy vô kí túc xá liền vội vàng lôi cuốn nhật kí được cất kĩ lưỡng trong chiếc hộp nhỏ đặt ngay đầu giường. Anh có thói quen khi buồn sẽ trốn một góc rồi viết nhạc giải tỏa, còn khi vui, anh sẽ viết vào nhật ký. Đối với anh, những ký ức tốt đẹp về Thế Vĩ anh muốn giữ chúng trọn vẹn và chân thực nhất có thể.

Anh được phân vào nhà Slytherin hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Ngay từ giây phút ngồi vào bàn ăn, anh đã tinh ý nhận ra một điều: chỉ cần anh mở to đôi mắt chăm chú nhìn cậu, cậu sẽ lập tức chiều theo mọi ý muốn của anh không chút chần chừ. Bởi thế, khi thấy cậu định quay lưng, anh đã không ngần ngại diễn nét cô độc để làm cậu mềm lòng.

Anh không cần biết lý do vì sao cậu lại đột nhiên trở nên thân thiết với mình. Nhưng với bản chất gian xảo của một con rắn, anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội được đến gần cậu hơn. Nếu lúc này cậu đang hứng thú, đang muốn tiếp xúc, thì dại gì anh lại không chớp lấy cơ hội? Ít nhất, nếu một ngày nào đó cậu chán anh và không muốn ở cạnh nữa, anh cũng đã có trong tay một cuốn nhật ký đầy ắp những kỷ niệm đẹp, đủ để làm điểm tựa cho những tháng ngày cô độc về sau.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh thấy buổi sáng mình bỏ chạy quả là quyết định sai lầm nhất. Nếu lúc đó anh đừng quá hèn nhát, chí ít cũng tỏ ra được vẻ quan tâm tới cậu rồi.

Hồng Cường vừa viết lại nhật kí ngày hôm nay vừa ngâm nga ca khúc yêu đời, anh có tự nhận ra chăng, chỉ với cuốn nhật kí viết vỏn vẹn vài trang, mà anh đã trở nên vui vẻ như có được cả thế giới trong tay.

——————————–

Rất tiếc cho bé mèo, tuy anh nghĩ rằng anh đã giấu nét cười đó rất kĩ, nhưng nó không thể qua mắt được Thế Vĩ. Sáng sớm cậu còn chưa quá thân quen nên không dám nhìn quá kĩ, chứ từ lúc ăn trưa, cậu cảm thấy cả hai đã rút ngắn khoảng cách hơn nên đánh bạo chăm chú ngắm anh. Lúc bé mèo đọc mật khẩu rồi chạy vào trong, tuy không nhìn rõ mặt, nhưng cậu cảm giác giọng anh run nhẹ như muốn kìm nén sự vui mừng nên cũng đoán được phần nào.

Ôi sao bé mèo có thể cưng đến như thế cơ chứ! Cậu vừa đi vừa ngân nga. Chắc chắn bé mèo cũng phát hiện ra cậu yếu lòng với đôi mắt long lanh, nên mới bày ra vẻ ngây thơ vô tội đó nhìn cậu. Đối với Thế Vĩ đó không phải giả tạo, đó chỉ đơn giản là bé mèo làm nũng thôi.

Nhìn hai tờ giấy trong tay mà cậu muốn phì cười. Ôi bé mèo ngốc, tên Bạch Quang Vĩ Niên, đã thế còn viết về chàng Tầm thủ, tờ thứ hai thì về một bữa ăn chung, có ngu mới không đoán ra được đang nói về ai. Đó cũng là lí do cậu nắm tay anh, rồi từng bước từng bước thử sự giới hạn của anh. Trước đó có thể do quá đói nên não cậu chưa load được ngay, với cả cậu chưa từng có hứng thú với tình yêu, bây giờ còn tự nhiên để ý đến một người con trai, làm sao mà nghĩ một phát biết ngay mình đang có hứng thú với người ta được?

Nhưng cậu không muốn nói thẳng, có vẻ rằng anh đang tự tin bản thân mình giấu kĩ, cậu cũng sẽ tốt bụng giả ngu hùa theo ý muốn của anh, để xem anh giấu được tới đâu. 

– TÊN CÚN BỰ KIAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vừa về đến nhà sinh hoạt liền nghe thấy tiếng gọi cho tai của thằng bạn thân. Nhiều khi Thế Vĩ chỉ muốn dùng phép khiến nó câm mỏ lại thôi.

– Hahaha! Tao đã đoán được bí mật của mày rồi!

-…?

– Từ qua mày đã về trễ, nay thì qua nhà Slytherin ngồi với anh Hồng Cường, trưa thì kéo anh ấy về rồi gắp đồ ăn khí thế, đã thế còn dẫn anh ấy đi về nhà sinh hoạt Slytherin cách xa nhà mình như đầu với cuối sông. Mồm từ sáng tới giờ cứ bé mèo bé mèo. Có phải là…

Thế Vĩ nghe Văn Tâm phân tích mà hết hồn. Không phải vì lộ bí mật hay gì, chỉ là anh quá bất ngờ, sao thằng bạn của mình lại thông minh đột xuất. Thường ngày nó ngu lắm, sao tự nhiên nay lại nhạy bén đến vậy?

– Có phải là mày muốn cướp bé mèo của anh Hồng Cường nên mới giả bộ tốt bụng với ảnh dù đó là đàn anh nhà Slytherin đúng không? Mày cũng đỉnh quá rồi đó.

Đúng là không có ngu nhất, chỉ có ngu hơn.

– Thấy tao thông minh không. Tao sợ tao mà kể cho đám kia tụi nó sẽ làm vỡ kế hoạch của mày, nên tao chỉ dám ngồi im. Mày thấy tao tốt bụng với mày không?

– Nhưng mà anh ấy nuôi cú.

??????????

Thế Vĩ chỉ nói vậy rồi bỏ vào kí túc xá nằm đọc sách cho môn Độc dược chiều nay, bỏ lại một Văn Tâm đang xịt keo vì suy đoán trật lất.

Còn vì sao Thế Vĩ biết anh không nuôi mèo ư? Đơn giản là vì ở lời bài hát anh hát, có nhắc đến một chú cú tuyết giúp hai người trao đổi thư tình với nhau, nhưng cú của cậu là cú đại bàng, nên cứ thế tự suy luận ra. 

Tự dung nghĩ thấy ý tưởng trao đổi thư cũng hay phết, chắc cậu sẽ nghiên cứu thử phương pháp đó để trêu ghẹo bé mèo của mình vào một ngày nào đó không xa.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

Mọi người đọc thì cho mình xin 1 chiếc vote nhỏ xinh để có động lực nha 🫶🫶🫶 Chứ quỷ app lỗi không hiển thị trên hồ sơ, tự nhảy tag còn không thông báo khi cập nhật khiến tui sầu quá 😭😭😭

[text_hash] => eed0340f
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.