Array
(
[text] =>
– À quên giới thiệu, em là Lê Bin Thế Vĩ, học sinh năm 6 nhà Gryffindor. Còn anh?
-…
– Cho em biết tên biết tuổi đi của anh đi mà~
-…
– Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim~
-…
Thế Vĩ hí hửng trò chuyện rồi làm đủ trò với anh, nhưng anh chỉ im lặng mà không thèm đoái hoài tới cậu. Cậu thấy cũng hơi tủi thân, từ nhỏ đến lớn cậu toàn được mọi người cung phụng như ông hoàng, có bao giờ bị phũ như này đâu. Bé mèo cũng chảnh quá rồi!
Đang mải buồn nên khi bụng reo lên cậu mới nhớ ra rằng mình chưa ăn sáng, mà bị thằng bạn ở phía điên cuồng nháy mắt kêu gọi đi học nên cậu ủ rũ chào tạm biệt anh rồi đi theo nó đến lớp Thảo dược học. Trước khi đi cậu nghe thấy anh lẩm bẩm, cậu liền bật cười. Tuy anh nói rất nhỏ, nhưng nhờ vào đôi tai siêu thính (như chó) của mình, cậu liền nghe được thông tin rời rạc là Bạch Hồng Cường, học sinh năm 7 nhà Slytherin. Cậu xin tự vả vào mặt vì giây trước chê bé mèo chảnh, bé mèo này phải gọi là siêu cấp đáng yêu mới đúng!
Thế Vĩ liền quay lại nháy mắt với anh rồi rời khỏi sảnh. Hồng Cường thấy vậy cũng biết là cậu nghe được liền thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết nên phản ứng thế nào cho đúng nên cũng không dám trả lời khi được cậu hỏi. Có thể Thế Vĩ nghĩ rằng anh không quan tâm cậu, nhưng kể từ lúc cậu ngồi xuống, anh không hề không chú ý tới cậu dù chỉ một tích tắc. Chỉ là do anh giấu quá giỏi nên đối phương chẳng hề hay biết gì.
Mà hình như Thế Vĩ chưa ăn sáng thì phải? Nãy anh nghe loáng thoáng tiếng bụng kêu ngay trước lúc cậu đứng lên. Đắn đo một hồi, anh liền quyết định lấy phần bánh mì và sữa mình chưa đụng đến rồi dùng một bùa chú đơn giản gói ghém chúng lại, thầm hi vọng anh sẽ kịp chạy tới đưa cho cậu trước khi cậu vào lớp.
Anh vội vàng chạy đuổi theo vì cậu cũng đã đi một đoạn khá xa rồi. Nhưng trước khi kịp gọi cậu lại, anh liền thấy trên tay cậu có sẵn phần bánh mì đang ăn dở và bình sữa cạn. Khung cảnh ngay trước mặt như một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt Hồng Cường. Nực cười thật, chỉ vì cậu trò chuyện với anh vài câu, mà anh tự ảo tưởng rằng mình đủ thân để thể hiện sự quan tâm với cậu. Xung quanh anh thì không có ai, nhưng xung quanh Thế Vĩ chắc chắn có rất nhiều người để ý đến cậu, việc cỏn con như thế này làm gì đến lượt anh?
Một nỗi thất vọng khẽ dâng lên, anh quay lưng, nhanh chân bước về lớp học ở hướng ngược lại như muốn trốn chạy khỏi hiện thực. Thất vọng làm gì chứ, anh tự an ủi bản thân. Ngay từ đầu Merlin đã định sẵn họ ở hai thế giới mãi mãi không tiếp xúc với nhau, không có sự đụng chạm, cũng chẳng có chút liên quan. Thất vọng, suy cho cùng, cũng chỉ là một cảm xúc vô nghĩa mà thôi.
———————————
Ở phía anh cách chỉ vài bước chân, Thế Vĩ không hề biết rằng bé mèo của mình đã trải qua đấu tranh tâm lí như thế nào. Giây phút cậu được thằng bạn đưa cho cái bánh gặm nham nhở chỉ còn 1/4 và bình sữa thấy rõ đáy , cậu chỉ muốn đá đít nó thôi.
– Vì Merlin! Xin mày đấy, ít nhất đưa thì đưa cho tao cái gì đó nguyên vẹn, chứ mày đưa như này ai dám ăn hả?
– Thì tao ban đầu cũng cầm giúp mày nguyên vẹn mà. Tại tao đói quá không kìm lòng được thôi…
– Mày là heo hay sao mà ăn hết phần của mày còn hốc thêm phần của tao vậy?
– Oan uổng cho tao quá! Phần của tao tao có được ăn đâu.
-…
– Mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt hồ nghi đó. Tao nói sự thật. Tao đưa phần ăn của tao cho người khác rồi.
Lần này Thế Vĩ chuyển từ cạn lời sang hoang mang. Có ai ở nhà Gryffindor dám đụng đến đồ ăn của thằng này bao giờ đâu. Thằng Văn Tâm dễ tính ngoại trừ những chuyện liên quan đến ăn uống. Còn nhớ hồi năm nhất nó nổi khùng lên khi có người đụng vào đồ ăn mà không xin phép, nó ném đồ vào người ta bách phát bách trúng, đến mức chủ nhiệm nhà là giáo sư Tiên nhìn thấy liền hỏi nó có muốn làm Truy thủ không thay vì trách phạt.
– Mày nhớ tao kể là hôm qua thủ lĩnh nam sinh giúp tao làm bài tập không? Tao muốn cảm ơn vì đã giúp tao chạy trốn với chỉ tao làm bài, nên tao mới dâng thứ quan trọng nhất của mình cho ảnh coi như quà cảm ơn. Còn bát súp mà tao ăn không có đủ no dù đã ăn thêm bát của mày, nên lúc cầm hai cái kia tao mới lỡ hốc không kịp ngừng…
…
Nó có nhận ra là anh thủ lĩnh nam sinh gì đó cũng có phần đồ ăn tương tự không vậy? Mà đâu phải ai cũng là hốc trưởng như nó mà hốc được đống đó?
Thôi kệ, cậu cũng không muốn đả thương lòng tự trọng của bạn mình. Ít ra lần này nó cũng biết đường tự đi cảm ơn người ta, chứ không phải là để cậu nhắc mới lọ mọ nghĩ tới.
Thế Vĩ chả biết nói gì hơn, cậu đành ngậm ngùi ăn miếng bánh mì khô khốc con như dằn bụng. Cũng tại vì mải ngắm nhìn mèo nên cậu cũng quên mất bữa sáng, không thể đổ hết trách nhiệm lên Văn Tâm được.
Nghĩ tới là cậu liền mỉm cười. Hi vọng giáo sư sẽ thả cho lớp ra sớm, để cậu có thể chạy qua dùng bữa chung với bé mèo thật lâu.
– Này này, mày suy nghĩ gì mà mồm ngoác tới tận mang tai vậy?
– Nghĩ về bé mèo.
– Mèo gì? Mày chuẩn bị đi mua mèo hả?
– Không, là tao tìm được bé mèo.
– Hả? Trường mình có mèo hoang sao tao không biết.
—————————————
Thực tế không như là mơ, lớp học tan khi đã quá nửa thời gian ăn trưa. Đã thế hôm nay học ở ngoài nhà kính, đi bộ đến sảnh thì các học sinh khác đã hoàn thanh xong bữa trưa.
Kể tới thì “công lao” lớn nhất là nhờ bài phân tích của thằng Văn Tâm. Không biết nó nhờ anh thủ lĩnh nam sinh chỉ bài kiểu gì giáo sư khen nức nở. Đã thế còn bắt cả lớp nghe cô đọc để từ đó bài kiểm tra sắp tới làm theo y chang. Đừng hỏi Thế Vĩ tại sao giáo sư không nghi ngờ nó nhờ người khác làm, vì bài làm vẫn tệ, nhưng cách trình bày và những ý cần đầy đủ và chi tiết đều vừa đạt một cách hoàn hảo, thêm cái mồm ba hoa chích chòe bịa lí do của thằng sói đó nên cô cứ khen nó mãi.
– Tao bỗng dưng cảm thấy phần đồ ăn bữa sáng dâng cho anh thủ lĩnh nam sinh là quá ít. Lần đầu tiên trong suốt 5 năm hơn học môn học này mà tao được khen nhiều đến như vậy. Chắc tao phải nghĩ đến món quà long trọng hơn để bày tỏ tấm lòng của tao với ảnh quá.
– Đừng có nói kiểu vậy, người ngoài nghe sẽ hiểu lầm.
– Hở? Anh ấy giúp tao, tao bày tỏ lòng biết ơn thì có gì sai.
– Nhưng người khác nghe sẽ hiểu lầm câu nói của mày. Bao lần vẫn chưa chừa.
Nhắc đến là thấy mệt. Tên Văn Tâm trừ ăn uống, thể thao và tinh thần trượng nghĩa thì cái gì cũng ở mức âm trì địa ngục. Học thì ngu EQ thì thấp, bao nhiêu lần nói chuyện khiến con người ta hiểu nhầm ý, Thế Vĩ toàn phải đi theo sau giải thích rồi nhắc tên đó đi xin lỗi, chả khác gì người cha già chăm bẵm đứa con thơ.
Đang đi thì lại có một tờ giấy bay về phía cậu. Vừa cầm lên cậu liền mỉm cười. Ngay dòng đầu tiên để Bạch Quang Vĩ Niên liền biết ngay chủ nhân là bé mèo cậu đang nhớ tới.
– Gì vậy, tờ giấy gì đó?
– Không cho xem.
Thế Vĩ thấy thằng bạn mình tính ngó quá liền giấu tờ giấy vào túi áo. Không biết tại sao, nhưng cậu không muốn để người khác biết đến sự tồn tại của tờ giấy này. Chẳng biết nữa, cậu chỉ biết rằng nếu để cho nó đọc được, thì đây không còn là bí mật giữa cậu với bé mèo, và điều đó khiến cậu cảm thấy khó chịu.
– Mày đi đến sảnh ăn trưa trước đi. Tao có việc tí quay lại sau.
Nói rồi cậu liền chạy tới tháp thiên văn gần đó, linh cảm của cậu mách bảo rằng bé mèo của mình đang ở ngay đây. Chỉ cần nghĩ tới việc anh hốt hoảng nhìn cậu với đôi mắt to tròn nhưng vẫn tỏ vẻ tỉnh bơ là cậu không kìm lòng được rồi.
———————————-
Hồng Cường vì buồn phiền nên học xong anh liền trốn ngay tới chỗ tháp thiên văn theo thói quen. Lần này do cảm xúc ồ ạt nên anh viết nhạc một mạch không ngừng nghỉ. Nhiều khi Hồng Cường nhìn đống giấy soạn nhạc của mình mà còn phải bất ngờ, nếu anh bán những bản nhạc này, không khéo anh giàu sụ rồi. Nhưng anh chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ chúng ra ngoài. Thứ nhất, hình tượng nhân vật trong bài hát xuyên suốt chỉ có một người. Thứ hai, đây là cậu chuyện anh tự ảo tưởng, anh sợ nó ảnh hưởng đến cậu nếu người ta phát hiện. Nhưng đó chỉ là những lí do cỏn con anh tự bao biện, thực ra trong thâm tâm anh, anh không muốn để lộ sự tốt đẹp của cậu đến với mọi người. Cậu chỉ lo học và chơi Quidditch, không giao lưu với ai trừ bạn bè thân thiết mà đã thu hút thế này. Nếu để lộ ra cậu là người tuyệt vời hơn cả những gì họ nghĩ, anh sẽ càng ngày càng cách xa cậu mất.
Thế Vĩ quá tốt đẹp, đến mức anh chỉ muốn giấu không cho ai biết điều đó. Thật là hèn mọn và ích kỉ, nhỉ?
– Bài hát đợt trước là về chuyện tình chàng cầu thủ Quidditch và người bình thường, lần này là về bữa ăn vui vẻ giữa hai người yêu nhau. Anh cũng có nhiều ý tưởng hay đấy chứ?
Bỗng một giọng nói vang lên khiến Hồng Cường giật mình. Mãi chìm đắm vào suy nghĩ quá nên anh không hề chú ý có người tới gần. Anh thấy cậu nói vậy lúc đầu còn ngơ ngác, nhưng nhìn thấy trên tay cậu một tờ giấy liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Merlin ơi! Ngài đùa con đấy ư? Không chỉ một mà tận hai lần anh để tờ giấy viết nhạc bay đến tay nhân vật chính trong ca khúc của mình.
Đúng như dự đoán của Thế Vĩ, mặt bé mèo trông thì bình tĩnh nhưng đôi mắt mở to với mồm xinh há nhẹ vì sốc. Nhìn đôi môi ấy có vẻ mềm, không biết chạm vào sẽ thế nào nhỉ?
Khoan khoan khoan! Cậu phải tự cảnh tỉnh mình vì tự nhiên lại có suy nghĩ vượt quá giới hạn với người đối diện. Chẳng lẽ cậu là biến thái, nhìn môi của người ta mà muốn chạm muốn đụng vào?
Nhưng mà trước giờ với những người xung quanh cậu lại chẳng có ý nghĩ như thế. Thằng Tâm nhiều lúc chu chu môi cậu còn thấy ghét, muốn đá cho một phát thôi. Thật kì lạ, hay là như cậu nghĩ, bé mèo đã tẩm gì vào câu hát, khiến cậu say đắm bé mèo từ đêm qua tới giờ?
Rột…~Rộtttttttttttt
Tiếng bụng vang lên, cảnh báo với Thế Vĩ rằng nếu giờ cậu không đi ăn thì cả cơ thể sẽ đình công. Hồng Cường nghe thấy tiếng rõ to cũng hốt hoảng, anh liền vội vàng đưa phần bánh với sữa của mình cho cậu dù trước đó còn đang buồn phiền nguyên nhân cũng từ việc đưa đồ ăn này.
Đói muốn hoa mắt nên anh đưa đồ ăn cậu liền hốc hết trong vòng ba nốt nhạc. Thấy bé mèo nhìn chằm chằm, cậu cũng hơi ngại.
– Không phải em ham ăn đâu. Do sáng giờ em chỉ có đúng một mẩu bánh mì bé xíu như hai ngón tay nên mới bị đói. Cũng tại thằng quỷ bạn nó nốc hết chẳng chừa lại bao nhiêu.
Mặc dù trong lòng có lỗi với bạn thân lắm, nhưng cậu không thể nói với bé mèo là vì lo ngắm bé mèo nên quên mất ăn được. Lỡ bé mèo ngại rồi chạy trốn như tối hôm qua nữa thì…
Nhưng mà khoannnnn! Giờ có đường lên não rồi, cậu mới chú ý đến món ăn anh đưa là đồ ăn buổi sáng. Có lẽ nào…
– Đồ ăn này là đồ ăn buổi sáng mà? Đừng nói với em anh để giành để ăn trưa nhé?
Sự im lặng đến từ Hồng Cường như ngầm cam chịu trước lời chất vấn của cậu. Cậu nhíu mày, không nói không rằng vơ hết đống sách của anh ngay bên cạnh, tay còn lại thì nắm lấy tay anh rồi lôi đi xềnh xệch.
Hồng Cường bị lôi đi liền vội vã rụt tay lại. Nhưng sức của anh sao mà đi so với dân thể thao như cậu được, anh càng rụt lại cậu càng nắm chặt hơn, cứ thế kéo anh đi.
– Buông tôi ra.
Vì quá ngại nên Hồng Cường liền đanh giọng lại, mặt thì nhăn lại trông vô cùng nghiêm trọng. Thế Vĩ cũng tưởng là anh giận, đang tính buông ra thì chú ý thấy đôi tai đỏ như trái cà chua. Biết ngay là bé mèo đang ngại quá hóa giận, cậu cũng liền nổi hứng trêu chọc lại.
– Không muốn buông đấy. Dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không buông tay.
Lời nói của Thế Vĩ như câu bùa chú mạnh. Hồng Cường nghe xong liền đơ ra, không biết phải phản ứng như thế nào. Hiện giờ não anh đã quá tải vì câu nói của cậu rồi.
“Dù anh có nói gì thì em cũng sẽ không buông tay”
Làm ơn… Xin đừng nói những câu khiến anh hiểu lầm rồi ôm hi vọng như thế.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
Trời ơi nay OTP tung ảnh lổ quá lổ, tui không thể ngồi yên nên liền cook luôn chap này trong đêm để gáy vì OTP quá riuuuuuu.
Và về xưng hô, tui xin giải thích như sau:
– Thế Vĩ và Văn Tâm là bạn thân từ hồi còn lọt lòng nên xưng hô có phần cục súc.
– Hồng Cường xưng tôi – cậu là vì ảnh tự xây dựng cho bản thân một hình tượng cộc cằn khó gần. Mốt thành đôi thì tui đổi sau.
– Thế Vĩ xưng em và tương lai cũng sẽ xưng em (có thể đổi nếu có chap H cho thêm tình thú – có lẽ vậy :))))). Gu tui niên hạ mấy mom thông cảm.
Đương nhiên, đây là tui tự chế ra đó, vì ngoài đời làm gì có thật :))))))))))))))
Còn thủ lĩnh nam sinh thì mọi người có thể đoán được đó là ai rồi đó. Tui sẽ viết ngoại truyện về hai người họ, hoặc nếu có thời gian thì tui sẽ cook một bộ riêng luôn, vì tui cũng mê couple đó quá <33333
[text_hash] => 3147269f
)