Array
(
[text] =>
Hồng Cường đã dõi theo Thế Vĩ từ rất lâu rồi, trước khi cậu vô học Hogwarts lận. Anh từ việc mến mộ cho đến thích, cuối cùng là yêu say đắm. Nhưng thứ tình cảm đơn phương này chắc chắn sẽ không được đáp trả, vì kể từ khi chiếc mũ phân loại cho Thế Vĩ vào Gryffindor, anh đã chắc chắn rằng cả hai sẽ không thể nào tiếp xúc được với nhau, huống chi là nghĩ đến những việc sâu xa hơn.
Thế Vĩ tuy là phù thủy thuần chủng, nhưng tính cách lại rất bộc trực, yêu ghét rõ ràng. Cậu tỏ rõ thái độ không ưa nhà Slytherin ra mặt, làm sao mà một người ở trong nhà Slytherin như anh dám đến gần chứ?
Thứ duy nhất khiến anh giải tỏa được nỗi niềm chính là viết những bản nhạc và tự ảo tưởng về tình yêu giữa hai người ở tòa tháp thiên văn này. Vì nếu ở trong ký túc xá, kiểu gì bọn rắn độc cũng săm soi và bàn tán, mà anh thì rất ghét bọn đó.
Đêm nay cũng như mọi đêm, thấy cậu nhận được sự quan tâm từ trận Quidditch, còn được nhiều người tỏ tình, anh liền buồn phiền ra chỗ tháp hát giải khuây. Nhưng oái oăm thay, hát xả stress xong thì quay lại tìm không thấy tờ giấy nữa. Ban đầu tìm anh chỉ dám tự an ủi rằng do mình kẹp nhầm, nhưng lật tung cả cuốn sổ vẫn không thấy tờ giấy ở đâu khiến anh cảm thấy lo sợ.
Lỡ như ai thấy được tờ giấy đó và nhận ra được ý nghĩa của cái tên mà anh ghi trên đấy, thì cậu chắc chắn sẽ bị làm phiền, và có thể cậu sẽ cảm thấy ghê tởm khi có một thằng con trai nhà Slytherin thầm thích mình và còn tự ảo tưởng họ yêu nhau.
Nghĩ bản thân sẽ bị cậu ghét thôi là anh đã muốn khóc. Vừa cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh vừa loay hoay tìm lần nữa thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên.
– Ừm…bạn đang tìm thứ này đúng không?
Hồng Cường nghe mà toàn thân đông cứng, không phải chứ? Giữa bao nhiêu người, thì người cầm lên được tờ giấy lại là Lê Bin Thế Vĩ???
– Bạn đang tìm thứ này đúng không, bạn…Bạch Quang Vĩ Niên?
Nghe đến cái tên là anh liền vội vàng quay lại, chắc mặt anh lúc này khó coi lắm, vì anh vừa sợ vừa run khi cậu đọc được cái tên đó, và có khả năng cậu còn đọc hết lời bài hát đầy sến súa đó nữa.
– Đừng nghĩ oan tớ là stalker hay gì đấy nhé! Do có tên cậu viết ngay trên tờ giấy này nè.
Thôi toang Cường thật rồi! Làm ơn ai đó hãy cho anh một cú Avada Kedavra để biến mất luôn đi chứ sao mà ở đây nổi nữa!!??
Thế Vĩ thấy người đối diện mặt từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng, sau đó lại trắng bệch liền bật cười. Có vẻ như đối phương không nghĩ cậu là stalker mà chỉ đơn giản là ngại vì bài hát chăng?
– Cậu yên tâm, lời bài hát hay lắm. Giọng cậu cũng hay nữa, lần đầu tiên tớ nghe mà bị hút hồn đến vậy đấy.
Hồng Cường vẫn cứ há mồm mà không thể thốt ra được điều gì, não của anh đang quá tải vì những gì đang diễn ra rồi. Mãi cho đến khi load xong, nhìn qua liền thấy Thế Vĩ ngồi cạnh ngay từ lúc nào.
– Giờ cậu mới hoàn hồn đó hả? Tớ ngồi đây ngâm bài hát được lúc rồi.
-…
– À mà tên cậu nghe thơ thật. Bạch Quang Vĩ Niên.
– Đó…đó không phải là tên thật.
– Hở, vậy tên thật của cậu là gì?
Anh được cậu hỏi tên mà tim đập ù hết cả hai tai, nhưng may rằng với khuôn mặt được nhiều người nhận xét là chảnh chọe khó gần, anh liền lấy lại bình tĩnh rồi trả lời ngắn gọn, vì sợ nói càng nhiều càng lộ là anh đang run.
– Bạch Hồng Cường.
– Bạch Hồng Cường, tên nghe dễ thương thật đó, y như chủ nhân nó vậy.
Thế Vĩ có biết là câu vừa rồi có sát thương lớn cỡ nào không? Anh nghe xong mà cảm giác hai má nóng lên. Anh vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy một mạch, mặc kệ cậu ú ớ gọi với theo.
– Cậu ơi còn tờ giấy này…
Hồng Cường lúc này vì quá ngại nên không nghe mà cứ cắm đầu cắm cổ chạy, để lại Thế Vĩ được trận cười nắc nẻ. Nhìn bóng người đã khuất sau màn đêm, cậu liền mỉm cười nhẹ khi nhìn tờ giấy.
– Hưm…Bé mèo này có vẻ dễ bị ngại đây.
——————————-
– Khai mau! Hôm qua mày bỏ trốn di đâu mà tao làm xong bài đi về vẫn không thấy mày hả?
Mới sáng sớm thức giấc mà tên Văn Tâm ồn ào nhức đầu kinh khủng. Thế Vĩ mặc kệ bạn mình tra hỏi, cậu từ từ vệ sinh rồi xách tập sách đi đến sảnh để ăn sáng, thế là Văn Tâm phải vội vã đuổi theo sau.
– Trước khi trách tao thì mày nên tự trách mày đấy. Rề rà đến giờ giới nghiêm mới bắt đầu đi làm bài. Rồi sao? Đi làm bài một mình có được không?
Mới hỏi đến đó như đụng trúng mạch của Tâm, nó hào hứng kể lại cho cậu nghe câu chuyện li kì nó gặp phải.
– Hôm qua lúc tao chạy thì gặp phải thủ lĩnh nam sinh đang đi tuần, tao tưởng đời tao tàn rồi, nhưng anh ấy lại kéo tao trốn hai người kia. Lúc sau anh ấy hỏi thì tao mới kể khổ là tao cần phải đi làm bài môn Thảo dược học, không là đời tao tàn. Chắc anh ấy thấy tao thảm quá nên liền đi chung với tao đến chỗ nhà kính rồi chỉ bài hộ. Trời ơi anh ấy như một vị thần giáng trần vậy, người gì đâu vừa hiền vừa đẹp mà còn thông minh, đã thế da còn trắng bóc mềm mịn như em bé.
– Hả? Da trắng mềm mịn…?
– Ờ thì…Nói chung là đàn anh quá hoàn hảo, không có chỗ nào để chê. Rồi còn mày, mày vẫn chưa khai cho tao hôm qua mày làm gì đó.
Lần này đến lượt Thế Vĩ lại im lặng, cậu cũng muốn khoe cho thằng bạn là mình tìm được bé mèo đáng yêu lắm, nhưng ngoại trừ tên thì cậu không còn biết gì thêm về con người ấy cả.
– Sao im vậy, có chuyện g…Ê THẰNG ĐỨC DUY KIA, SAO MÀY DÁM GIÀNH CHỖ CỦA BỐ!!??
Vừa đến nhà ăn, Văn Tâm thấy thằng em họ đang chiếm chỗ mình liền hét ầm lên rồi chạy đến đá đít ra khỏi chỗ nó.
– Có cái chỗ ngồi thôi mà, anh ngồi phía bên kia cũng được vậy.
– Không được! Chỗ này là chỗ vía của tao gần 6 năm rồi, tao mà không ngồi chỗ này là xui cả ngày, mày có hiểu không?
Hai anh em cứ cãi nhau chí chóe, Thế Vĩ không quan tâm, vì giờ đây cậu nhìn thấy bé mèo tối hôm qua, nhưng thứ đập vào mắt cậu là người đó hiện đang ngồi bên dãy bàn Slytherin và trông có vẻ chẳng có ai bàu bạn.
Hồng Cường ở bên này thì đang suy sụp vì vụ việc tối qua. Hôm qua vội vàng chạy trốn nên anh quên mất lấy tờ giấy kia đi, giờ không biết làm sao để lấy lại. Càng nghĩ càng thấy hãi, sao bao nhiêu thứ đỡ sến không lọt ra ngoài, mà đúng ngay cái tờ nhạc sến nhất lại bay đến chỗ Thế Vĩ cơ chứ.
Tuy trong lòng anh là giông bão, nhưng bề ngoài anh vẫn ung dung ăn sáng như không có chuyện gì xảy ra. Nói là ăn sáng nhưng anh cứ khuấy đi khuấy lại tô súp mà không ăn vô được miếng nào. Vì hồn lơ lửng đi chỗ khác nên anh không hề hay biết có người đang nhìn chằm chằm về phía mình.
Thế Vĩ đứng từ xa nhìn anh, có vẻ rằng tối qua anh không ngủ được nên đôi mắt trông thâm quầng như gấu trúc.
– Nè mày nhìn ai vậy?
Văn Tâm thấy bạn mình im lặng thay vì hùa vô đùa liền thắc mắc. Nó nhìn theo tầm mắt của cậu thì thấy cậu nhìn qua bàn Slytherin. Hơi bất ngờ nha, tên này có bao giờ thích bên nhà đó đâu.
– Này, anh Hồng Cường gây sự gì với mày hay sao mà mày nhìn chằm chằm ảnh vậy?
– Mày biết người ấy? Mà đó là anh ư?
Lần này đến lượt Thế Vĩ thắc mắc. Sao cậu học ở trường gần 6 năm mà không hề biết gì hết vậy, cậu còn tưởng là đàn em nữa cơ chứ.
– Do mày trừ Quidditch với học thì chả thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh đó. Anh ấy là Bạch Hồng Cường, năm 7 nhà Slytherin, học giỏi nhưng tính tình khó gần lắm. Bọn Slytherin cũng không thích anh ấy, nghe đồn là vì anh ấy không phải phù thủy thuần chủng.
Cậu nghe xong liền thấy thương bé mèo của mình. Bảo sao tối khuya lại phải lọ mọ một mình ở đài thiên văn, đã thế bây giờ lúc ăn cũng chả có bạn bè bầu bạn. Đúng là bọn rắn độc xấu xa! Thế Vĩ chửi thầm mà quên mất rằng bé mèo nhà mình cũng phải có lí do gì đó mới được nón phân loại chỉ định vào lớp này.
– Nhưng nghĩ cũng kì lạ, hiếm khi có trường hợp phù thủy lai được xếp vào nhà đấy, chắc hẳn anh ấy cũng mưu m… Ê ê mày đi đâu vậy! Ê thằng kia, đó là bàn nhà Slytherin đó?
Mặc kệ Văn Tâm kêu gào, Thế Vĩ cứ một mạch sải bước chân dài qua chỗ bé mèo đang ngồi nghịch bát súp.
– Em ngồi chỗ này được không ạ?
Hồng Cường bị cắt khỏi mạch suy nghĩ liền nhíu mày nhẹ, nhưng ngay khi ngước lên thấy người đối diện là ai liền hết hồn đến mức đánh rơi chiếc thìa.
– Haha! Em có làm gì đâu mà anh sợ đến vậy chứ?
Nói rồi Thế Vĩ cứ đứng im nhìn anh, anh cũng ngơ ngác mà nhìn lại. Người khác có lẽ thấy anh như một người vô cảm, nhưng thực ra cậu thấy anh chỉ là không biểu lộ rõ cảm xúc, chứ đôi mắt ngơ ngác này khó tính sao mà nổi chứ?
Có vẻ anh không để ý lúc này nên Thế Vĩ liền hỏi lại lần nữa, nhận được cái gật đầu xác nhận từ anh, cậu liền ngồi xuống chẳng ngần ngại. Và điều này khiến tất cả mọi người đang ở trong sảnh phải hết hồn. Vì xưa giờ Thế Vĩ tỏ rõ thái độ chán ghét nhà Slytherin, vậy mà giờ đây cậu lại chủ động xin ngồi bên nhà này, đã thế đối tượng được xin phép ngồi cạnh là đàn anh khó tính bị cô lập của nhà.
Chỉ là một hành động nhỏ vậy thôi, mà cả Hogwarts cả sáng đó liền chao đảo vì tin nóng hổi này. Còn 2 nhân vật chính trong câu chuyện thì sao ư? Chú mèo đã đơ toàn tập nên chỉ biết ăn uống theo bản năng, còn chú cún bự thì ngay từ đầu đã chẳng thèm để tâm mọi thứ xung quanh rồi, cậu ngồi đây chỉ cần ngắm nhìn anh là đủ.
Không biết bài hát hôm qua chú mèo có tẩm gì vô không, chứ sao từ qua đến giờ cậu cảm giác chỉ muốn nựng chú mèo này thôi.
[text_hash] => a5c3743b
)