Array
(
[text] =>
Hiện tại sân đấu Quidditch trường Hogwarts đang nóng hơn bao giờ hết. Cả khán đàn gần như gào thét vì trận đấu đang diễn ra vô cùng nảy lửa giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin. Cả hai bên không ai chịu nhường ai, trận đấu đã kéo dài ba tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào là sẽ kết thúc.
– Râu ria ông Merlin ơi sao bây giờ vẫn chưa thấy trái Snitch đâu hết vậy?
– Cậu cứ bình tĩnh, trái đó mà dễ thấy như thế thì còn gì là kích thích nữa?
Cô bé năm nhất kia nghe bạn mình nói liền ỉu xìu. Cô không quá thích những kiểu thể thao như này, nhưng nghe bạn mình kể lại rằng Tầm thủ của đội Gryffindor rất ngầu mà chơi cũng hay nên mới đến xem. Vậy mà nãy giờ cô chẳng thấy trái bóng cũng như vị Tầm thủ mà bạn mình kể.
– Nè cậu có chắc là anh Tầm thủ đó nay có tham gia không vậy? Chứ nãy giờ tớ chẳng thấy người nào ngầu mà giỏi như cậu nói.
– Bởi vì cậu là người đến trễ đó! Vừa vô trận là ảnh bay vút đi tìm trái Snitch rồi, sao mà thấy anh ấy được.
– Hừm tớ chẳng muốn tin cậu nữa đâu, tớ đi về…Oái!
Cô bé đứng dậy đang tính quay lưng đi thì bỗng nhiên có trái bóng bay ngang qua cô, vì bất ngờ nên cô loạng choạng suýt té khỏi khán đài. Chưa kịp hoảng sợ thì có một bóng người với mái tóc bạch kim lao đến đỡ cô lại.
– Lần sau nhớ chú ý an toàn đấy.
Nói rồi chàng cầu thủ liền bay đi theo trái bóng Snitch. Cô bé ngơ ngác nhìn theo bóng dáng người con trai ngầu lòi chỉ xuất hiện 2 giây nhưng cũng đủ khiến cô bé cảm nắng.
– Cậu có sao không? May mà có anh Thế Vĩ đỡ cậu, chứ không thôi là té ra khỏi khán đài rồi.
– Này này sao nãy giờ tớ không thấy ảnh trong trận vậy? Mà khoan khoan! Cậu biết anh ấy là ai ư?
– Anh Tầm thủ nhà Gryffindor đấy, ảnh ngầu lắm đúng không?
Tuýtttttttttt
Cả 2 chưa kịp đứng dậy theo dõi tiếp trận thì trọng tài đã tuýt còi. Cô bé nghe thấy liền vội vàng ngước lên xem trọng tài công bố kết quả.
– Và chiến thắng thuộc về…GRYFFINDOR!!!!
Cả khán đài vỡ òa vì chiến thắng sau trận đấu đầy gay cấn. Mọi người hò hét khi thấy chàng Tầm thủ cầm theo trái Snitch lượn 1 vòng quanh sân trước khi đến chỗ đồng đội để ăn mừng chiến thắng.
– Anh ấy ngầu thật đấy.
– Thấy chưa! Tớ đã bảo anh ấy ngầu kinh khủng mà.
Cô bạn nói mà không thấy bạn mình trả lời, quay qua thì thấy cô bé đang nhìn chàng Tầm thủ đắm đuối.
– Này này, khen ảnh ngầu vậy thôi chứ đừng thích anh ấy nhé!
– Tại sao chứ?
Cô bé giật mình khi nghe bạn mình ngăn cản, chẳng lẽ tình cảm mới chớm nở đã bị dập tắt ư?
– Vì tớ nghe rằng…
– Nghe được gì cơ? Cậu mau nói đi chứ.
– Tớ nghe được rằng anh ấy không thích yêu đương, nếu ai đến tỏ tình sẽ bị từ chối phũ phàng ngay lập tức.
——————————
– Xin lỗi, nhưng đến tên cậu mình còn không biết thì làm sao nhận lời hẹn hò được?
Chàng trai từ chối cô gái xong liền bỏ đi. Và người đó không ai khác chính là Thế Vĩ, chàng Tầm thủ đã mang chiến thắng về cho đội của mình. Cậu cũng không muốn trả lời phũ vậy đâu, nhưng hồi năm 2 khi trả lời nhẹ nhàng, nhiều người nghĩ rằng đó là cơ hội nên càng tấn công mãnh liệt, và cậu chẳng hề thích điều đó một tí nào cả. Đã lạnh lùng đến thế rồi mà số người theo đuổi cậu chỉ có tăng mà không hề giảm, khiến cậu vô cùng mệt mỏi. Thật sự đấy. Cậu chỉ muốn tập trung vô Quidditch thôi.
– Ái chà chà, lại nhận được lời tỏ tình nữa à? Đúng là trai đẹp có khác.
– Mày biến đi. Do mày chậm chạp nên người ta mới tiến tới chỗ tao đó.
– Ơ sao mày trách tao. Giáo sư giữ tao lại thì biết sao được.
Cậu cũng chỉ đùa cho vui thôi, nhưng nhìn Văn Tâm mang tâm trạng não nề đùa đùa trả lời thì thấy có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.
– Nè mày sao vậy, bộ bị giáo sư mắng hay sao vậy?
Văn Tâm nghe cậu quan tâm liền rưng rưng nước mắt, nó nhào vào cậu mặc dù người nó to (và nặng) khiến cho cậu mém nữa bị đè bẹp.
– Mày phải cứu tao! Tao xui không thể nào tả xiết! Bài viết phân tích cây Mandrake nộp tuần trước của tao bị bắt phải làm lại. Giáo sư bảo rằng lên năm 6 rồi, giáo sư không chấp nhận tao làm sơ sài về một loại cây quen thuộc như thế. Nhưng mà bài đó là hết sức của tao rồi mà.
Thế Vĩ nghe cũng không biết phải giúp bạn mình như thế nào. Vì tuần trước cậu và nó làm bài về hai loại khác nhau, và làm ngay tại lớp dưới sự giám sát của giáo sư nên cậu chẳng thể chỉ bài cho nó được. Thực ra giáo sư đã cố tình cho nó loại cây dễ nhất rồi, nhưng ai biểu nó ngu quá, không biết một chữ gì để viết.
– Vậy giờ giáo sư yêu cầu mày phải làm lại hả? Hay như thế nào?
– Giáo sư cho tao chìa khóa và bắt tao chiều nay phải ra nhà kính theo dõi và viết lại phân tích, sáng mai phải nộp lại bài, nếu không giáo sư sẽ đánh rớt.
– Vậy thì tốt còn gì nữa? Mày chỉ cần ra đó xem và viết lại thôi. Tao thấy giáo sư tạo điều kiện cho mày hết cỡ rồi đấy.
– Tao biết, nhưng mà tao bị ngu! Đã thế chiều nay đội Quidditch còn hẹn bàn chiến thuật luyện tập nữa. Chả lẽ mày muốn buổi họp mà thiếu nhà chiến lược như tao ư?
Nó cứ ỉ ôi khóc lóc, Thế Vĩ cũng chỉ biết đầu hàng. Biết sao bây giờ, cậu lỡ chọn chơi với thằng ngu như nó rồi.
– Thôi được rồi, để tối tao đi chung với mày ra nhà kính làm bài là được chứ gì?
– Yeahhhhh!!!!! Tao biết mày yêu tao mà, cún bự!
– Cút! Cấm gọi tao bằng cái tên đó.
—————————————-
Đến tối, hai chàng trai nhà Gryffindor liền lén lút đi đến nhà kính. Cũng tại tên Văn Tâm lề mà lề mề mà đến sát giờ giới nghiêm hai đứa mới xuất phát được. May rằng Văn Tâm có mối quan hệ rộng rãi, nên nó mới có được tấm bản đồ đạo tặc do đàn anh truyền lại, chứ không là hai đứa vừa phải đi vừa phải lo sợ bị bắt gặp rồi.
Đang đi giữa đường thì cả hai phát hiện lão Flich đang đi tuần gần đó, xui rủi hơn nữa là có huynh trưởng của nhà Slytherin cũng đang đi tuần. Nếu để một trong hai bắt gặp thì cậu và nó đều toang hết. Chưa kịp tìm chỗ trốn thì bỗng dưng bà Norris – mèo của lão Flich tiến đến gần lúc nào mà cả hai không chú ý.
Lão Flich nghe tiếng meow liền vội vàng chạy tới, lão hớn hở khi nghĩ rằng mình sắp bắt được một đứa nhóc đang lảng vảng dù đã giờ giới nghiêm.
Không còn cách nào khác, Thế Vĩ và Văn Tâm liền tách nhau ra để chạy trốn, ít nhất nếu bị bắt thì chỉ trừ điểm một đứa thôi. Thế Vĩ chạy thục mạng, hi vọng sẽ không bị bắt gặp vì hiện tại cậu không còn tấm bản đồ để theo dõi nữa. Mãi cho đến khi chạy thật xa, nghe loáng thoáng lão Flich bắt gặp huynh trưởng Slytherin và hậm hực bỏ đi vì không phải người cần bắt, cậu mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Cậu nhìn xung quanh thì thấy đang dưới tòa tháp thiên văn, đang tính rời đi để đến nhà kính thì có tờ giấy bay xuống dưới chân cậu. Khá lạ là vì chiều nay cậu có lượn xung quanh chỗ này và không hề thấy có bất kì đồ gì ở đây cả, chắc chắn là bây giờ đang có ai đang trốn ở đây và lỡ tay làm bay tờ giấy này xuống. Đọc kĩ thì tờ giấy là một bài hát story telling khá dễ thương? Điều này liền kích thích sự tò mò trong lòng Thế Vĩ, thế là cậu liền leo lên tháp thiên văn để tìm kiếm kẻ cả gan dám đi ra ngoài dù đã là giờ giới nghiêm, đồng thời cũng là chủ nhân của bài hát với lời điệu dễ thương này.
Khi đến nơi, Thế Vĩ liền nghe có giọng hát nhẹ nhàng đang cất lên, chắc chắn đó chính là chủ nhân của tờ giấy này! Vì lời người đó hát y chang trong tờ giấy mà cậu cầm, nhưng tại sao cậu đọc thì thấy yêu đời, mà người đó hát thì lại nghe u sầu đến như thế?
Tuy thắc mắc, nhưng Thế Vĩ không tiến lên tiếp mà chỉ núp một góc nghe người đó hát. Không biết vì sao mà câu hát của người đó lại chạm đến thế. Cậu xin thề rằng xưa giờ cậu chưa từng nghe ai hát mà thấy mê mệt đến như thế. Cậu cứ im lặng lắng nghe, cho đến khi nghe thấy tiếng đối phương im bặt, và bắt đầu có tiếng loạt soạt như đang tìm kiếm thứ gì đó.
– Kì vậy ta? Rõ ràng mình đã nhét nỏ ngay trong cuốn sổ này mà?
Thấy đối phương bắt đầu cảm thấy lo lắng và vội vàng tìm kiếm, Thế Vĩ cũng liền tiến lại gần. Cậu cảm thấy nếu để đối phương sốt ruột như thế, cậu cũng sẽ lo lắng theo người đó mất.
– Ừm…bạn đang tìm thứ này đúng không?
Thế Vĩ vừa giơ tờ giấy lên vừa hỏi, nhưng chỉ thấy người trước mặt bật động, cũng không một tiếng trả lời. Cậu liền bắt đầu hoang mang, có khi nào là mình tự suy đoán nên nhận sai người rồi không? Nhưng cậu cảm thấy bài này rất mới lạ, không thể nào sai được. Vì vậy cậu liền hỏi lại một lần nữa.
– Bạn đang tìm thứ này đúng không, bạn…Bạch Quang Vĩ Niên?
Đối phương liền vội vã quay lại nhìn Thế Vĩ. Râu ria ông Merlin ơi! Cậu xin thề rằng lúc người ấy quay lại, gương mặt như mèo con hốt hoảng khiến tim cậu đập bình bịch, đã thế đôi mắt long lánh ngập nước mở to nhìn cậu, như thể đang hỏi tại sao lại biết được tên mình khiến cậu như muốn tan chảy.
– Đừng nghĩ oan tớ là stalker hay gì đấy nhé! Do có tên cậu viết ngay trên tờ giấy này nè.
[text_hash] => 7e33672a
)