[HOÀN] [ THẨM VĂN LANG X CAO ĐỒ ] ĐOẠN KẾT MỚI – 12. Chào con, Lạc Lạc – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN] [ THẨM VĂN LANG X CAO ĐỒ ] ĐOẠN KẾT MỚI - 12. Chào con, Lạc Lạc

Array
(
[text] =>

Dạo gần đây Thẩm Văn Lang rất lạ.

Cao Đồ hớn hở bưng nồi canh cá mới đặc biệt học theo công thức trên mạng ra bàn ăn khoe khoang với Thẩm Văn Lang

“Canh cá đến rồi đây.”

Thẩm Văn Lang ngồi bần thần ở góc bàn, đồ ăn vừa được dọn ra, mùi tanh của cá xộc thẳng lên tận mũi khiến hắn cau mày, bịt miệng vội chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.

Cao Đồ lo lắng chạy theo sau, vừa mang theo cốc nước ấm, vừa nhẹ nhàng vuốt lưng cho hắn.

Chỉ thấy khuôn mặt Thẩm Văn Lang xanh xao, tái mét, gầy gò hẳn đi, mà nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao.

Cả ở công ty cũng vậy, tâm trạng thì sáng nắng chiều mưa, giữa trưa dông bão. Ai không biết còn tưởng hắn đang…mang thai?

Mang thai????

Thẩm Văn Lang chống tay vào bồn rửa, vốc vội nước táp mạnh lên mặt. Hắn không hiểu sao dạo gần đây cứ ngửi thấy mùi đồ ăn liền cảm thấy buồn nôn, trước kia cũng dính Cao Đồ nhưng đợt này lại đặc biệt trở nên dính người hơn trước, quá phụ thuộc vào pheromone của Cao Đồ đến nỗi xa cậu một chút liền bất an lo lắng. Cũng không phải đến kì mẫn cảm hay gì cả, vậy thì là tại sao chứ?

Chết tiệt.

Thẩm Văn Lang thở dài thườn thượt, quay sang ôm chặt lấy Cao Đồ làm nũng. Hắn ghé sát vào hõm cổ Cao Đồ, tham lam hít lấy mùi xô thơm đang tỏa ra an ủi để làm dịu đi cảm giác khó chịu lúc này.

“Hay là mình đi bệnh viện kiểm tra thử.”

Cao Đồ vòng tay ôm lấy con sói lớn vào lòng, một tay nhẹ vuốt lưng hắn, một tay luồn vào mái tóc mềm mại xoa xoa như thể đang dỗ dành Alpha to lớn trước mặt.

“Không muốn đi đâu, anh không sao.”

“Không sao gì chứ, anh như vậy em xót lắm.”

Cao Đồ nâng nhẹ đầu hắn ra khỏi hõm cổ mình, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang hờn dỗi của người kia.

Cậu khẽ bật cười, sao như kiểu đang dỗ trẻ đi tiêm vậy. Cao Đồ hôn nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt Thẩm Văn Lang dỗ dành hắn

“Em sẽ sắp xếp lịch trình, kiểm tra một chút xem sao.”

Thẩm Văn Lang bĩu môi, nước mắt đã lưng tròng, giờ đến cả cảm xúc của mình khi đứng trước mặt Cao Đồ cũng không kiểm soát nổi, lại vùi đầu vào cổ cậu, gật đầu nhẹ, che đi khuôn mặt nước mắt xấu hổ kia.

Cao Đồ khẽ vuốt ve sói lớn, nhẹ cười khẽ dưới ánh đèn ấm áp của căn hộ.

__

“Tôi nghĩ người nhà nên chuyển sang khoa sản.”

“Cái gì cơ? Khoa sản.”

Cả Thẩm Văn Lang và Cao Đồ mắt chữ A mồm chữ O nhìn bác sĩ.

Cao Đồ bặm môi, lại quay ngược nhìn chằm chằm vào Thẩm Văn Lang.

Hắn bị ánh nhìn chăm chú của Cao Đồ làm cho lạnh sống lưng, thẹn quá hóa giận mà lớn tiếng than trách :”Em…Em đừng có nghĩ ngợi lung tung.”

Cao Đồ chột dạ quay mặt đi, né tránh ánh nhìn viên đạn của người kia. Trước kia Thẩm Văn Lang có nói Hoa Vịnh là Engima, mà hai người họ lại thân thiết như vậy…Nhưng ý nghĩ hoang đường ấy cũng nhanh chóng bị cậu dập tắt, chỉ là Cao Đồ có chút tò mò không đâu.

“Anh Thẩm có lẽ đã mắc hội chứng mang thai đồng cảm.”

“Mang thai đồng cảm sao?”

Đầu Thẩm Văn Lang liền lập tức nhảy số, vậy chẳng phải Cao Đồ

Lời của bác sĩ càng thêm khẳng định suy nghĩ của hắn

“Đúng vậy. Chắc cậu Cao đã mang thai rồi.”

Đầu Cao Đồ ngay tức khắc ngừng hoạt động, quả thực là dạo gần đây cậu có ăn nhiều hơn mọi khi, cũng trở nên thèm đồ ngọt, cơ thể cũng mập lên không ít. Lần trước Thẩm Văn Lang ôm ôm cũng nói rằng dạo này thỏ mềm hơn, ôm thích hơn. Lúc đó cậu chỉ bận giận dỗi hắn mà không nghĩ nhiều.

Thẩm Văn Lang như được một dòng suốt mát lành chảy qua tim, mặt lập tức hớn hở, vội cảm ơn bác sĩ rồi dẫn Cao Đồ qua thẳng khoa sản.

__

“Chúc mừng, cậu Cao đã mang thai được 5 tuần rồi.”

Cao Đồ nhìn chằm chằm lên màn hình siêu âm, chỉ có hạt đậu nhỏ xíu xiu đang nằm gọn trong ổ bụng. Một cảm giác hạnh phúc xen lẫn sợ hãi dần dâng trào. Thẩm Văn Lang và Cao Đồ đều là lần đầu làm cha, dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đón chào bé con bất cứ lúc nào, nhưng khi thực sự đối diện, quả thực vẫn hồi hộp không kém.

Họ đều là những người chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ, lại sắp trở thành cha mẹ. Những quá khứ đau thương đã được chữa lành bằng những hạnh phúc vụn vặt mà họ góp nhặt trong cuộc sống, giờ lại trở về sống động hơn bao giờ hết. Không phải sợ hãi bản thân chưa đủ sẵn sàng, mà chỉ sợ bản thân quá yếu ớt. Nhưng nếu một người không được, thì hai người chắc chắn sẽ làm được. Không biết thì sẽ học, học không được thì sẽ học đi học lại, đến khi nào nỗi sợ ấy không còn trở thành lý do, họ vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.

Thẩm Văn Lang cẩn thận dìu Cao Đồ ra xe, động tác nhẹ nhàng như sợ kinh động đến một điều nhỏ bé khiến Cao Đồ khẽ bật cười. Cậu đưa tay xoa nhẹ lên bụng, mỉm cười rạng rỡ

“Chào con, bảo bối.”

__

Từ sau khi Cao Đồ mang thai, Thẩm Văn Lang đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi, đổ tiền vào mấy lớp học chăm sóc Omega trong thai kì, rồi chăm em bé, bữa ăn dinh dưỡng, đủ thứ trên đời. Cao Đồ cũng tích cực hưởng ứng, vừa tốt cho bản thân vừa tốt cho bé con. Cậu ăn hết tất cả những món ăn dinh dưỡng mà Thẩm Văn Lang đích thân làm, cũng chăm chỉ tập mấy bài tập tốt cho thai kì mà hắn học được, đều đặn mỗi ngày “bổ sung” pheromone cho em bé khỏe mạnh hơn.

Kết quả

“Thai nhi rất tốt, rất khỏe mạnh. Nhưng thai nhi quá lớn có thể sẽ gây khó sinh.”

Cao Đồ và Thẩm Văn Lang nhìn nhau, chỉ biết mỉm cười khe khẽ.

Bé con đến với họ vào những ngày trời tuyết rơi, và chuẩn bị chào đón thế giới này vào những ngày cuối hạ nắng nhẹ. Một mặt trời nhỏ xinh đang dần đến với thế giới bình yên của hai người, len lỏi những tia nắng nhè nhẹ lên quá khứ tối đen mà hai người từng không dám đối diện.

Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ cùng đi dạo trên con đường nhỏ trải dài những hàng cây bạch quả. Đang độ cuối hạ đầu thu, lá bạch quả bắt đầu ngả vàng dần, từng phiến lá rụng bay thướt tha trên con đường vắng.

Cao Đồ ngẩng đầu ngắm nhìn khung cảnh bình yên đó, ánh mặt trời len lỏi qua những tán cây phủ lên khuôn mặt cậu.

Thẩm Văn Lang chăm chú ngắm nhìn Cao Đồ, hắn dường như nhìn thấy dáng vẻ của thiếu niên năm đó, cũng rạng rỡ như cậu bây giờ.

Cao Đồ chậm rãi quay sang nhìn Thẩm Văn Lang mỉm cười hớn hở

“Lạc Lạc – Lạc trong An Lạc. Em muốn bảo bối của chúng ta lớn lên như cái tên của nó, không cần phải mạnh mẽ đến mức gồng mình, chỉ cần bình yên, nhẹ nhàng mà sống. Mỗi ngày đều trôi qua trong những ấm áp, mỗi mùa đều có niềm vui nho nhỏ. Một đời an yên.”

Cậu nói trong tiếng lá xào xạc, trong ánh mắt mong chờ Lạc Lạc đến với thế giới này, trong niềm vui không thể che giấu của hai người đang tập làm cha.

Chiếc lá bạch quả rơi xuống, lướt ngang vai Thẩm Văn Lang rồi nhẹ chạm vào hai bàn tay đang đan lấy nhau.

Hắn cúi đầu, khẽ siết tay Cao Đồ, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sắc vàng non của những tán cây phía trên.

“Lạc Lạc…” Hắn lặp lại, như đang nếm thử cái tên ấy trong miệng, rồi khẽ cười. “Ừm, Lạc Lạc của chúng ta, sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất.”

Cao Đồ bật cười khe khẽ, đôi mắt cong cong như đang chứa cả mặt trời cuối hạ.

Gió thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá vàng xoay trong không trung, rơi thành một vòng sáng quanh hai người.
Dưới hàng bạch quả đang chuyển mùa, giữa ánh nắng cuối hạ ấm áp, hai người đã từng dìu nhau qua vực tối, giờ lại đứng cạnh nhau, đón chào một tương lai ấm áp đang khẽ mở ra.

Một tương lai có Lạc Lạc.
Và có nhau.

__

Đến tháng thứ 9, Cao Đồ đã được bác sĩ dự đoán ngày sinh nhưng Thẩm Văn Lang vẫn không yên tâm, liền để Cao Đồ ở lại luôn Hòa Từ tiện theo dõi, nhỡ có vấn đề gì thì đều trực tiếp xử lý được.

Cao Đồ không cãi lại Thẩm Văn Lang ở khoản này nên đành để mặc hắn sắp xếp.

Không khí trong phòng VIP bệnh viện không kém dưỡng thai ở khách sạn 5 sao là bao, mỗi tối Thẩm Văn Lang vẫn thuần thục một loạt động tác: Thoa kem chống rạn, mát xa cho Cao Đồ, tâm sự với Lạc Lạc, cuối cùng là hôn Cao Đồ cùng bảo bối sắp chào đời mỗi người một cái, rồi ôm người vào lòng yên tâm ngủ.

Mọi thứ cứ trôi qua êm đềm như thế, cho đến ngày bảo bối Lạc Lạc chào đời.

Phòng VIP bệnh viện Hòa Từ vang lên tiếng mắng chói tai của Cao Đồ cùng tiếng khóc lóc dỗ dành của Thẩm Văn Lang.

“THẨM VĂN LANG! TÊN KHỐN NHÀ ANH, AAAAA…..”

“Vợ ơi, anh sai rồi, anh sai rồi, em đừng giật tóc anh nữa, sẽ hói mất, huhu…”

“AAAAAA…THẨM…THẨM VĂN LANG…TÊN KHỐN…”

“Huhu, vợ ơi, đừng nắm tóc anh nữa…”

Cơn đau đẻ bắt đầu chiếm lĩnh toàn bộ tâm chí Cao Đồ. Lần đầu trải qua cơn đau đến chết đi sống lại như vậy khiến cậu đi từ bỡ ngỡ, bất ngờ đến tối sầm mặt mũi. Cuối cùng biến Thẩm Văn Lang thành người chịu trận chung của cơn đau ấy. Cơn đau sắp sửa đón chào một thiên thần nhỏ.

Các y bác sĩ bên cạnh nhanh chóng kiểm soát tình hình, báo cáo tiến độ sinh, chuyên nghiệp, thuần thục.

Một màn trước mắt đều được thu vào mắt Cao Tình, Trí Viễn, Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, ngay cả ba Ứng Dực cùng Thẩm Ngọc cũng có mặt ở đó. Mỗi người đều lộ ra một vẻ biểu cảm khác nhau, tạo nên một khung cảnh sinh nở cực kì thú vị.

Cao Tình chỉ một mực lo lắng cho anh trai, vẻ mặt căng thẳng đến cực độ.

Trí Viễn chỉ biết bất lực thở dài trước cái gia đình này, nhìn là biết địa vị của Thẩm Văn Lang lại sắp xuống thêm một bậc.

Hoa Vịnh không còn giữ vẻ thờ ơ lạnh lùng thường ngày, một màn giật tóc của Cao Đồ khiến y vô thức sờ lên mái tóc của mình, nghĩ bụng, nếu làm vậy có thể khiến anh Thịnh bớt đau thì y đều sẵn lòng.

Còn tận vài tuần nữa mới đến ngày sinh của Thịnh Thiếu Du, nhưng một màn trước mắt khiến anh sợ rồi, thực sự, đau đến vậy sao?

“Đúng là không ra thể thống gì.” Lời Thẩm Ngọc vừa dứt liền ăn ngay một cước từ Ứng Dực cùng ánh nhìn cảnh cáo chết chóc khiến ông lập tức im miệng ngoan ngoãn. Ứng Dực là người từng trải, có lẽ cũng có một phần đồng cảm dành cho Cao Đồ. Nhưng sẽ sớm thôi, cơn đau ấy sẽ được thay thế thành hạnh phúc vô bờ.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng bảo bối của gia đình cũng chào đời.

Hộ tá bế Lạc Lạc ra trong niềm vui mừng không thể giấu của mọi người. Ba Ứng Dực là người đầu tiên bế đứa bé, chiến binh uy vũ trên chiến trường như ông cũng phải nhẹ nhàng nâng niu bảo bối trong vòng tay, đưa đến trước mặt Thẩm Văn Lang khẽ nói.

“Con xem, giống con chưa này.”

Thẩm Văn Lang nước mắt lưng tròng, run rẩy đón lấy bé cưng vào lòng, chạy đến trước mặt Cao Đồ. Bé con còn đỏ hỏn quấn trong khăn mềm, đặt bên cạnh Cao Đồ. Mắt Cao Đồ đã ngấn lệ, đưa tay khẽ chạm vào tâm can bảo bối của đời mình, giọng cậu run run, không giấu nổi sự dịu dàng trong ánh mắt

“Chào con, Lạc Lạc.”

__

Ngoại truyện: Nhật kí chăm con của Thẩm Văn Lang

Thẩm Văn Lang thực sự là một người cha tốt. Vì để bé con không đánh thức Cao Đồ lúc nửa đêm, hắn thực sự đã thức trắng đêm để chăm sóc Lạc Lạc. Hai quầng thâm mắt hiện lên rõ rệt, y chang mấy con gấu trúc rồi mà hắn vẫn cố chấp với chuyện này. Nhưng Alpha cấp S thì cũng đều là người thôi, cuối cùng Thẩm Văn Lang đã bị ốm.

‘Ting’

Cao Đồ vội chạy ra mở cửa:” A! Tiểu Tình, cuối cùng em cũng tới rồi. Lạc Lạc, chào cô đi con.”

“A ba a bu”

“Chào Lạc Lạc nhé.”

Cao Tình nhẹ đưa tay xoa má Lạc Lạc, nhóc con đáng yêu muốn chớt luôn á.

“Anh à, anh gọi em đến có việc gì sao?”

Cao Tình thay dép trong nhà, cùng đi theo Cao Đồ vào phòng khách. Vừa nhìn vào trong đã bị Thẩm Văn Lang dọa cho hết hồn

“Anh rể bị sao vậy?”

Cao Tình lo lắng hỏi khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang ngồi bần thần một góc trên ghế, sắc mặt như vừa ngâm nước 48 tiếng mới được vớt lên.

Cao Đồ chỉ biết thở dài “Vì chăm sóc Lạc Lạc nên anh ấy thức liền mấy ngày liền, kết quả bị ốm luôn.”

“A, Cao Tình tới rồi sao.”

“Em chào anh.”

Lạc Lạc bập bẹ vươn tay đòi Thẩm Văn Lang bế, Cao Đồ liền đưa bé sang cho Cao Tình.

“Chuyện là vậy nhé, còn lại giao cho em.”

Nói rồi Cao Đồ nhanh chóng kéo Thẩm Văn Lang lên lầu dưới sự vùng vằng của hắn

“Anh vẫn có thể trông Lạc Lạc được mà.”

“Im đi.”

Cao Tình nhìn một màn trước mắt, rồi lại quay qua nhìn Lạc Lạc đang cười hớn hở với mình, chỉ đành bất lực thở dài

“Cô yêu Lạc Lạc nhất đấy.”

Vừa nói Cao Tình vừa hôn Lạc Lạc khiến bé con cười khúc khích.

__
Ngoại truyện: Nhật kí mang thai của Cao Đồ 

Từ khi mang thai, Cao Đồ trở nên dính người hơn hẳn.

Sự thay đổi này đến rất tự nhiên, tự nhiên đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không kịp nhận ra. Chỉ là dạo gần đây, mỗi khi Thẩm Văn Lang rời khỏi tầm mắt quá lâu, trong lòng cậu liền sinh ra một cảm giác trống rỗng khó nói thành lời, giống như thiếu mất thứ gì đó rất quan trọng.

Còn Thẩm Văn Lang thì cực kì, cực kì thích điều này. Hắn thích sự dựa dẫm vào mình của Cao Đồ, cũng thích dáng vẽ nũng nịu đáng yêu của cậu.

Có lẽ em bé trong bụng cũng cảm nhận được sự nuông chiều và yêu thương vô bờ bến của hai ba, nên thỉnh thoảng lại khiến Cao Đồ bất chợt nảy sinh những ham muốn rất vụn vặt, một món ăn nào đó, một mùi vị quen thuộc, đến mức không thỏa thì trong lòng liền thấy bồn chồn không yên.

Cao Đồ thỉnh thoảng sẽ mất ngủ, tỉnh giấc vào giữa đêm. Cậu xoay người mấy lần, mặc dù em bé chưa lớn lắm, nhưng cảm giác bụng nặng nề khiến tư thế nào cũng không thoải mái. Nhìn Thẩm Văn Lang đang ngủ say bên cạnh, hơi thở đều đều, mùi pheromone hương diên vĩ nhẹ nhàng quyện với mùi xô thơm thanh mát khiến đầu óc Cao Đồ tỉnh táo hẳn, không còn buồn ngủ nữa, lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Một lát sau, cậu đưa tay lay nhẹ Thẩm Văn Lang.

“Văn Lang…Văn Lang…”

“Em muốn ăn bánh bao mè đen.”

Giọng nói mềm mại, nhưng ý tứ thì rất kiên định.

Thẩm Văn Lang mở mắt, mất vài giây mới hiểu được tình hình. Hắn nhìn đồng hồ đầu giường, 3 giờ sáng sau đó nhìn Cao Đồ. Dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt, gương mặt cậu có vẻ uể oải, nhưng đôi mắt lại sáng lên vì thèm ăn.

“Bây giờ à?” Hắn hỏi, giọng khàn.

Cao Đồ gật đầu.

Thẩm Văn Lang không nói thêm gì. Hắn ngồi dậy, khoác áo, trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận kéo chăn cho Cao Đồ, thuận tay đặt lên bụng cậu một cái, như để trấn an.

“Đợi anh.”

Nửa vòng thành phố lúc rạng sáng vắng lặng hơn ban ngày rất nhiều. Thẩm Văn Lang lái xe qua những con đường quen thuộc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Cao Đồ cuộn người trong chăn, dáng vẻ vừa yếu ớt vừa cố chấp.

Khi hắn quay về, bánh bao vẫn còn nóng. Cao Đồ ngồi dựa đầu giường, vừa ăn vừa nhìn hắn không chớp mắt. Thẩm Văn Lang rửa tay, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau khóe miệng cậu.

“Ăn chậm thôi.”

Cao Đồ không đáp, chỉ nghiêng người dựa vào vai hắn, như thể làm vậy mới thấy yên tâm.

Từ khi mang thai, tâm trạng của Cao Đồ thay đổi rất thất thường. Có lúc chỉ vì Thẩm Văn Lang đặt cốc nước sai chỗ mà cậu giận, quay mặt đi không nói chuyện. Có lúc lại vì hắn nhớ mua đúng loại sữa chua cậu thích mà cười cả buổi chiều.

Mỗi lần như vậy, Thẩm Văn Lang đều chiều hết.

Hắn không tranh luận, cũng không phân tích đúng sai. Cao Đồ giận thì hắn dỗ, Cao Đồ im lặng thì hắn chờ. Có những buổi tối, Cao Đồ ngồi trên sofa ôm gối, ánh mắt vô thức dõi theo Thẩm Văn Lang trong bếp. Hắn quay đầu lại, bắt gặp ánh nhìn đó, liền tắt bếp, đi tới ôm cậu vào lòng.

“Sao thế bé yêu?”

Chỉ bốn chữ, nhưng lần nào cũng có tác dụng.

Cao Đồ cụp mắt, xoa xoa chiếc bụng hơi nhô lên của mình, giọng thủ thỉ

“Anh không thấy em phiền sao?”

Thẩm Văn Lang nghe vậy liền bật cười nhẹ. Hắn nhẹ nâng mặt Cao Đồ lên, để mắt cậu nhìn thẳng mắt hắn. Thẩm Văn Lang cọ nhẹ nhàng lên mũi cậu, giọng nhẹ nhàng dỗ dành

“Sao có thể chứ, em là tâm can bảo bối cả đời của anh đó. Bé con quậy quá, khiến em vất vả rồi.”

“Không vất vả.”

Cao Đồ cười nhẹ, hôn chóc lên môi hắn. Thẩm Văn Lang mỉm cười đáp lại nụ hôn ấy nồng nhiệt hơn. Cả căn nhà ngập tràn hơi ấm của một gia đình.

Đến gần cuối thai kỳ, Thẩm Văn Lang không muốn để Cao Đồ tiếp tục đi làm nữa. Hắn nói chuyện rất nghiêm túc, giọng điềm tĩnh, lý do rõ ràng từ sức khỏe đến an toàn. Nhưng để Cao Đồ ở nhà một mình cũng không ổn, hắn không yên tâm, hơn nữa càng giai đoạn cuối Omega lại càng cần pheromone của Alpha hơn.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang đành quấn Cao Đồ thành một cục bông thỏ tròn, đưa cậu theo mình đến công ty mỗi ngày.

Từ đó, cả công ty ngầm hiểu một chuyện: sếp Thẩm có một Omega đang mang thai, và người đó quan trọng đến mức không ai dám lơ là.

Còn thư kí Cao thì đã mất tích không dấu vết.

Thẩm Văn Lang bế Cao Đồ còn đang ngái ngủ đặt lên chiếc giường êm ái trong phòng nghỉ của hắn. Xoa xoa rồi hôn nhẹ lên mái tóc lấp ló trong chiếc chăn mềm.

Hóc môn thai kì khiến Cao Đồ rất dễ buồn ngủ, mặc dù căn phòng ngủ này đã tràn ngập mùi hương của Thẩm Văn Lang, nhưng vẫn không bằng sự ấm áp thật sự tỏa ra từ cơ thể Alpha. Vậy nên cứ đến đúng giờ nghỉ, Cao Đồ sẽ chui ra khỏi phòng đi tìm Thẩm Văn Lang.

Cửa vừa mở ra, cậu đã rúc thẳng vào lòng Thẩm Văn Lang, như một cục bông lăn về tổ.

Thẩm Văn Lang dừng công việc, vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ, dùng tay khẽ vén mái tóc của người kia, rồi ân cần hỏi

“Có mệt không?”

“Ăn chút gì nhé?”

Cao Đồ lắc đầu, rồi lại gật đầu. Thẩm Văn Lang phải cố gồng mình để không đổ gục trước sự đáng yêu này, ôm Cao Đồ thật chặt vào lòng, đi đến tủ nhỏ lấy thức ăn, bày biện trước mặt rồi gắp từng miếng đút cho cậu theo chỉ đạo của Cao Đồ.

Một màn này đều thu hết vào mắt của Hoa Vịnh.

Y đứng ngoài cửa nhìn một lúc, chậc miệng: “Hai người đúng là không coi ai ra gì.”

Thẩm Văn Lang nhếch môi cười, tay vẫn đặt trên lưng Cao Đồ, giọng điệu thong thả: “Nhìn lại mình đi, mãi chưa theo đuổi được vợ.”

Hoa Vịnh nghẹn họng, liếc hai đôi uyên ương trước mặt một cái, cuối cùng ngán ngẩm xoay người bỏ đi.

Cao Đồ vùi mặt vào cổ Thẩm Văn Lang, cười đến mức cả người run nhẹ.

Mang thai khiến Cao Đồ trở nên mềm yếu hơn.
Nhưng cũng khiến Thẩm Văn Lang dịu dàng đến mức không thể diễn tả hết sự nuông chiều ấy.

Có đêm Cao Đồ ngủ không yên, bỗng nhiên bật khóc. Không lý do, chỉ là cảm xúc dâng lên không kìm được. Thẩm Văn Lang tỉnh ngay, kéo cậu vào lòng, vỗ lưng từng nhịp đều đặn.

“Khó chịu à?”

Cao Đồ lắc đầu, tay nắm chặt áo hắn.

“Em sợ.”

Thẩm Văn Lang cúi đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu.

“Anh luôn ở đây mà.”

Giữa những ngày tháng chậm rãi ấy, mọi thứ đều trôi qua rất nhẹ. Nhẹ như cách Thẩm Văn Lang đặt tay lên bụng cậu mỗi tối, nhẹ như cách Cao Đồ tìm đúng vòng tay hắn để an tâm ngủ tiếp.

Bé con trong bụng thỉnh thoảng cũng khẽ cựa mình chào hỏi hai ba. Thẩm Văn Lang đang đặt tay trên bụng, cảm nhận được cú chạm nhẹ của bé con, hắn sẽ ngước đôi mắt rạng rỡ lên nhìn cậu, rồi quay lại khẽ nói với bé con

“Lạc Lạc. Chào con.”

[text_hash] => 85ece3b6
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.