[HOÀN] [ THẨM VĂN LANG X CAO ĐỒ ] ĐOẠN KẾT MỚI – 11. Thỏ con, đừng giận mà – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN] [ THẨM VĂN LANG X CAO ĐỒ ] ĐOẠN KẾT MỚI - 11. Thỏ con, đừng giận mà

Array
(
[text] =>

Cao Đồ vừa họp xong thì điện thoại của Thẩm Văn Lang gọi tới

[Em vừa họp xong sao?]

“Ừm.”

[Đã ăn sáng chưa?]

“Giờ đi nè.”

Cao Đồ đặt điện thoại sang một bên, thu dọn đồ đạc gọn gàng rồi nhanh chóng đi ăn sáng, nếu không chắc chắn sẽ bị Thẩm Văn Lang “phạt”.

[Em ăn gì vậy?]

Thẩm Văn Lang có lẽ cũng vừa mới xong việc buổi sáng, vẻ mặt của hắn vẫn còn in dấu vết mệt mỏi. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Cao Đồ, sức sống lại tràn về mãnh liệt.

Cao Đồ nghiêng nghiêng chiếc bánh crepe xinh xắn lại gần khoe, giọng mang theo chút háo hức

“Bánh crepe ở đây ngon lắm. Sau này có dịp dẫn anh đi cùng ăn.”

Nói rồi cậu múc một miếng bánh to bỏ vào miệng, hai cái má bánh bao được nuôi lâu ngày phúng phính, đàn hồi đều theo từng nhịp nhai. Thẩm Văn Lang qua màn hình điện thoại mà chỉ hận không thể cắn con thỏ kia một miếng, đành cười bất lực.

Cao Đồ vừa ăn vừa kể cho Thẩm Văn Lang nghe về mấy câu chuyện bé xíu xung quanh chuyến công tác này. Còn Thẩm Văn Lang thì chỉ việc đắm chìm trong sự dễ thương xuyên màn hình mà chú thỏ nhỏ tỏa ra. “Nhớ Cao Đồ quá.”

Những điều này dường như đã trở thành một phần trong cuộc sống của cả hai, những thói quen, những câu chuyện, những gì thân mật nhất giờ đây đã hòa vào sự bình thường của một cặp đôi đã bên nhau mười năm, thân thuộc đến từng hơi thở.

Cao Đồ đã không còn là thiếu niên năm nào chỉ đứng sau lưng Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang cũng không còn là thằng nhóc ngông cuồng của cái năm mười bảy tuổi nữa. Tình yêu xóa nhòa mọi ranh giới, dạy cho con người ta biết cách yêu thương và trân trọng nhau hơn. Sự giao hợp giữa Alpha và Omega cũng không còn là cái gai nhọt trong lòng Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nữa, mà nó đã trở thành sợi dây liên kết vĩnh viễn giữa hai con người từng tưởng chừng như chẳng có sự tương giao nào.

‘Cạch’.

Tiếng mở cửa đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện ngọt ngào giữa hai người, Thẩm Văn Lang ngẩng phắt mặt lên, vừa chạm phải khuôn mặt người kia thì liền tối sầm lại, quay qua nói vài câu yêu thương với Cao Đồ rồi mới cúp máy.

Cao Đồ hơi bất ngờ vì hành động của hắn, với lại bình thường, trừ cậu ra, ai vào văn phòng hắn chẳng phải đều niệm chú một trăm lần, hít thở sâu năm mươi lần, giữ bình tĩnh hai mươi lần, mới hồi hộp gõ vào cửa phòng hắn ba cái sao? Người vừa bước vào là ai thế? Cũng quá…tự nhiên rồi…Cao Đồ có chút hơi ghen, nhưng nhanh chóng được dập tắt bởi công việc, chắc có việc gì gấp rồi.

Cậu cầm điện thoại, gửi vài dòng tin nhắn hỏi han tình hình công ty cho Thẩm Văn Lang, rồi lại ngoan ngoãn ăn hết phần bánh của mình.

Từ khi tốt nghiệp, Cao Đồ đã sớm dựa vào năng lực của bản thân mà trở thành thư kí thân cận bên cạnh Thẩm Văn Lang. HS – một nửa quả tim của Thẩm Văn Lang, cũng là một nửa của Cao Đồ.

Hai người thường xuyên đi công tác với nhau. Nói là đi hẹn hò, du lịch nghỉ dưỡng cũng đúng. Hầu hết mỗi khi đi công tác, Thẩm Văn Lang thường kéo Cao Đồ đi chung, nói muốn cùng cậu ngắm nhìn mọi chân trời góc bể, in bóng hai người trên những đại lộ trải dài hoàng hôn.

Tuổi trẻ được phép nhiệm màu, hai con người, hai trái tim tràn trề sức sống mãnh liệt của tình yêu, đã kinh qua vạn trùng bể khổ, để đứng bên nhau, cho đến tận bây giờ và mãi sau này.

Chỉ là lần đi công tác này có chút khác biệt. Thẩm Văn Lang không đi cùng mà chỉ có Cao Đồ được cử đi.

Bình thường cậu cũng hay có lịch trình công tác cá nhân, nhưng đều thành công tác với sếp, đương nhiên là do Thẩm Văn Lang mặt dày bám theo, nũng nịu từ ngày này qua ngày khác để được đi cùng. Lần này lại khác lạ, Thẩm Văn Lang cũng mè nheo, có điều chỉ cần dỗ dành một chút liền ngoan ngoãn để cậu đi. Cao Đồ nghĩ ngợi một hồi vẫn không tìm được lý do, cuối cùng vẫn quy về công việc bận rộn. Dự án đầu tư và hợp tác với Thịnh Phóng Sinh Vật đang trong giai đoạn căng thẳng. Cũng dễ hiểu.

__

HS có quy định ‘Cấm yêu đương trong công ty.’

Tại sao sếp và phu nhân yêu nhau lại cấm các con ân ái?

Một điều dễ hiểu.

Sếp Thẩm đẹp trai phong độ tài giỏi, nhưng tính nết lại khiến bao người sợ hãi không dám đến gần. Chỉ có Thư kí Cao, đẹp trai thì khỏi bàn, giỏi giang, lịch sự, khắc chế được tính nóng nảy của sếp, đặc biệt còn là cái máy sưởi di động, ấm áp, nhẹ nhàng. Không chỉ Alpha, Beta mà còn có cả Omega cũng mê như điếu đổ.

Cao Đồ từ khi bắt đầu ở bên Thẩm Văn Lang đã sống đúng với thân phận Omega của mình, không còn phải bài xích, giấu giếm, hay sợ sệt bất cứ điều gì nữa bởi Thẩm Văn Lang sẽ luôn bảo vệ cậu theo cách của riêng hắn.

Nhưng chính vì Cao Đồ là Omega, có ngoại hình vừa mạnh vừa mềm, lại càng thu hút thêm ong bướm vây quanh. Thẩm Văn Lang cũng không thể giữ người bên cạnh 24/24 liền lập tức ban lệnh cấm.

Cao Đồ cũng chỉ biết bất lực thở dài. Là một công dân gương mẫu, Cao Đồ dứt khoát hùa theo, tuân lệnh tuyệt đối quy định của công ty, khiến Thẩm Văn Lang không biết nên khóc hay cười.

Vậy nên, cả công ty biết Sếp Thẩm và Thư kí Cao lén lút yêu đương, nhưng không thể chứng minh được.

Cao Đồ thấy biểu hiện ngoan ngoãn lần này của hắn, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ, thầm nghĩ phải có quà cho con Sói ngốc này mới được.

Chuyến công tác của Cao Đồ kéo dài 4 ngày 3 đêm, nhưng cậu đã hoàn thành sớm, bắt chuyến bay về ngay trong đêm mà không báo trước với Thẩm Văn Lang.

Máy bay hạ cánh xuống thành phố Giang Hỗ lúc 7 giờ sáng.

Cao Đồ tấp tạm vào phòng nghỉ của sân bay, thay đồ tắm rửa, chỉn chu lại bản thân rồi liền bắt xe đến HS làm việc, cũng là để cho Thẩm Văn Lang một bất ngờ.

Vừa đến cổng công ty, thư ký trưởng Tần đã đứng sẵn ở đó từ lúc nào, vừa thấy cậu liền vẫy tay hớn hở chào

“Thư kí Cao, không phải mai mới về sao?”

Cao Đồ lịch sự cúi chào, niềm nở nói

“Công việc xong sớm nên tôi về trước. Anh đứng đây có việc gì sao?”

Thư kí trưởng Tần thở dài một cái

“Công ty chuẩn bị tiếp đón Thịnh tổng của Thịnh Phóng Sinh Vật, dự án quan trọng gần đây đang hợp tác với công ty chúng ta. Người là do Thẩm tổng đặc biệt dặn dò phải tiếp đón cẩn trọng.”

Cao Đồ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Mọi khi, công việc tiếp đón khách sẽ do cậu phụ trách, nhưng lần này đi công tác nên thư kí trưởng thay thế. Nghĩ ngợi một hồi, Cao Đồ lên tiếng

“Thư kí trưởng, hay để tôi tiếp đón giúp anh.”

Thư kí Tần như vớ được sợi dây cứu mạng, liền nắm tay Cao Đồ thật chặt, ánh mắt như biết ơn cả trăm lần.

“Trăm sự nhờ cậu, nghe bảo Thịnh tổng đó cũng khó tính lắm, giao cho cậu thì yên tâm rồi.”

Nói rồi, anh nhanh chân nhanh tay chạy vào trong.

Cao Đồ đứng đợi một lúc cuối cùng cũng chờ được người. Cậu lấy lại tác phong chuyên nghiệp, nồng nhiệt tiếp đón

“Thịnh tổng, mời đi lối này.”

Cao Đồ nhanh chóng dẫn Thịnh Thiếu Du đến văn phòng của Thẩm Văn Lang, lịch sự gõ cửa ba cái, đến khi bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp nhưng oai lực, cậu mới mở cửa mời khách

“Mời vào.”

Thịnh Thiếu Du bước vào trước, Cao Đồ theo sát sau. Lòng còn đang tò mò phản ứng của Thẩm Văn Lang thì cảnh tượng trước mắt lại càng khiến cậu khó tin hơn.

Thẩm Văn Lang đang trong tư thế mập mờ với một ai đó.

Cao Đồ vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nhưng trong lòng đã dậy sóng.
‘Thì ra anh ấy để mình đi công tác dễ dàng như vậy là như này sao?’

Thẩm Văn Lang lúc này chưa biết sét đã đánh trúng đầu mình, vẫn theo kịch bản Hoa Vịnh bày ra mà diễn. Hắn đưa tay chỉnh cà vạt, nhếch miệng nhìn về phía Thịnh Thiếu Du

“Thịnh tổng đến rồi à. Xin lỗi đã để ngài nhìn thấy thứ không nên thấy. Mời ngồi.”

Cho đến khi hắn liếc mắt ra phía sau, gương mặt cứng đờ không giữ nổi bình tĩnh nữa.

Chẳng phải Cao Đồ đang đi công tác sao?

Cao Đồ nhanh chóng xin phép lùi ra ngoài pha trà, ánh mắt Thẩm Văn Lang đăm chiêu nhìn theo bóng lưng ấy, lòng như bị trăm con kiến cắn, lửa bùng dữ dội. Hắn thầm chửi thề cả nhà tên điên kia “Thằng khốn với thứ kịch bản chết tiệt.”

__

Sau khi tiễn hai của nợ kia đi, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng không diễn được nữa, liền bấm gọi liên tục cho Cao Đồ nhưng không tài nào liên lạc được. Gọi cho cả Cao Tình và Trí Viễn cũng đều không biết Cao Đồ ở đâu, hắn chỉ đành phi xe về nhà, ôm cây đợi thỏ.

Cửa vừa mở, ánh sáng ấm áp trong căn hộ đã được bật sáng. Cao Đồ đang đứng giữa tấm kính lớn sát đất trong nhà, nhìn xa xăm.

Thẩm Văn Lang thấy vậy liền vội vã chạy lại ôm vợ, hít lấy hít để mùi hương quen thuộc lâu ngày xa cách.

Cao Đồ dứt khoát đẩy hắn ra, mắt đầy tia lửa mà nhìn chằm chằm Thẩm Văn Lang khiến hắn lạnh sống lưng, dứt khoát quỳ sụp xuống đất, giữ chặt lấy chân cậu

“Cao Đồ, em nghe anh giải thích.”

Một lúc lâu sau, chuông cửa lại một lần nữa kêu lên. Cao Đồ mặc kệ tên nước mắt cá sấu trước mặt, đứng dậy mở cửa

Cửa vừa mở ra, đập vào mắt cậu là bóng dáng của ‘tình địch’, một Omega xinh đẹp mỏng manh.

Cao Đồ lịch sự bắt tay mời người vào nhà.

Hoa Vịnh nhìn Cao Đồ vừa ấm áp, vừa mềm mại như này bảo sao thằng bạn ngốc kia không mê chết cho được.

Hoa Vịnh cũng đáp lại cái bắt tay, mỉm cười lịch sự rồi đi theo cậu vào nhà.

Vừa bước vào trong, y đã thấy một con Sói to lớn đang ủy khuất ở góc nhà, đặc biệt hơn nữa là hắn đang quỳ bệt xuống đất, khóe mắt còn vương mấy giọt nước mắt. Trông vô cùng…buồn cười.

Hoa Vịnh chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Văn Lang, liền ném cho hắn một ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn thích thú, giây tiếp theo liền giơ điện thoại lên bấm ‘tách’ một phát.

Lại có thứ để tống tiền rồi.

Thẩm Văn Lang vừa nghe tiếng cười khúc khích của Hoa Vịnh, vừa phát hiện tiếng chụp ảnh liền đứng phắt người dậy, trao cho y một ánh mắt giết người. Nhưng khi nhìn qua ánh mắt hình viên đạn của Cao Đồ, đầu gối hắn như mất hết sức lực lại tự động khuỵu xuống.

Cao Đồ mời Hoa Vịnh vào trong, đưa y một cốc nước ấm.

Hoa Vịnh vừa thấy cảnh Thẩm Văn Lang ôm chân Cao Đồ xin tha thứ thì không nhịn được bật cười thành tiếng.

Còn Thẩm Văn Lang như hận không thể ném thứ kịch bản chó chết kia cho chó gặm, liền vươn chân đá y một cái, ánh mắt cảnh cáo

“Mau giải thích đi, không thì có chết tôi cũng không thèm giúp cậu nữa.”

Hoa Vịnh cuối cùng cũng thu lại nụ cười, nhìn đểu Thẩm Văn Lang thêm một cái nữa mới quay sang nhẹ nhàng nói với Cao Đồ

“Cậu chắc là Omega mà Thẩm Văn Lang hay nhắc tới nhỉ? Tôi chỉ là mượn Thẩm Văn Lang một chút, cậu…không phải sẽ giận đâu nhỉ?”

Này là muốn diễn đến điên rồi sao? Hay nhân cách trà xanh ăn mất cậu ta rồi?

Thẩm Văn Lang chỉ hận không thể xé lớp mặt nạ của con Cáo kia ra rồi đuổi ra khỏi nhà. Hắn giúp y nhiều như vậy mà tên đó chỉ chăm chăm đốt nhà hắn.

Cao Đồ nhìn ánh mắt long lanh ướt át của Omega trước mặt thì hơi đơ ra, vẻ mặt như đang…thương xót?

Trong đầu Thẩm Văn Lang lập tức bật đèn cảnh cáo, kéo Cao Đồ về phía mình, đưa tay che mắt cậu, hét lên

“Cao Đồ, em đừng nhìn mắt cậu ta, bệnh trà xanh có thể lây được đó.”

“Hoa Vịnh, cậu còn nói nhăng nói cuội nữa thì cút khỏi đây.”

Cao Đồ trong lòng Thẩm Văn Lang chỉ biết thở dài bất lực, đấm nhẹ vào ngực hắn, giãy khỏi vòng tay Thẩm Văn Lang.

Hoa Vịnh nhún vai, nháy mắt với Cao Đồ một cái

“Tôi chỉ đùa với bé Thỏ nhà cậu một chút thôi mà.”

“Cậu đừng hiểu lầm, tôi và Thẩm Văn Lang chỉ là bạn của nhau thôi. Tôi đang thực hiện kế hoạch quan trọng nên mới nhờ cậu ta hợp tác một chút. Cậu ta nợ tôi…”

Chưa để Hoa Vịnh nói xong, Thẩm Văn Lang đã xồng xộc xông tới xách thẳng Hoa Vịnh dậy ném ra khỏi nhà

“Nói xong rồi thì mau cút đi. Không tiễn.”

Cánh cửa vừa khép lại, Thẩm Văn Lang lại liền bày ra vẻ mặt cún con, lon ton chạy đến cạnh Cao Đồ

“Em cũng nghe rồi đó, tên điên kia chỉ là nhờ anh hợp tác một chút thôi.”

Cao Đồ vẫn nghiêm mặt, lời giải thích kia chưa đủ thuyết phục cho hành động hồi sáng, nhưng nhìn cách hai người đối xử với nhau quả thực giống “bạn thân?”

“Hợp tác gì mà thân mật thế hả? Anh nợ cậu ấy cả gia tài à?”

“Không phải mà, hồi mới khởi nghiệp, cậu ta giúp đỡ anh, giờ quay lại đòi nợ ân tình thôi, chỉ là quan hệ đối tác có trả phí, không thân quen gì đâu mà.”
Thẩm Văn Lang hậm hực nói, vì cái vở kịch ba xu chết tiệt kia khiến hắn chẳng còn mặt mũi, đương nhiên là không thể để Cao Đồ thấy, nếu không, đào mười cái hố chui xuống cũng không hết nhục nhã. Vậy nên hắn mới để Cao Đồ đi công tác, ai ngờ người tính không bằng trời tính…

“Em đừng giận anh nữaaaa.”

Cao Đồ nghe Thẩm Văn Lang mè nheo một hồi cũng thấy xuôi xuôi. Nhưng để cho Thẩm Văn Lang biết vị trí của mình ở đâu, cậu vẫn giận dỗi quay mặt đi, không thèm liếc nhìn hắn.

Thẩm Văn Lang hiểu, Cao Đồ ưa mềm không ưa cứng, chỉ cần dỗ dành một chút, vợ chồng cãi nhau, cuối giường làm hòa, không phải chuyện gì to tát.

“Aiza em đừng giận nữa mà. Anh sẽ từ từ kể cho em nghe mà.”

Thẩm Văn Lang nhào tới ôm Cao Đồ, thân hình của hắn bao bọc lấy Omega bé nhỏ trải dài trên ghế. Mùi pheromone hoa diễn vỹ tỏa ra dịu nhẹ dần hòa quyện với mùi xô thơm thanh mát. Hai người ôm nhau cười khúc khích, bỏ qua những phiền muộn ngoài kia.

“Sao em không nói anh đến đón.”

“Muốn tạo bất ngờ cho anh đó, ai ngờ người bất ngờ lại là em.”

Thẩm Văn Lang hơi xấu hổ, dụi người vào hõm cổ cậu ngại ngùng

“Thỏ con, đừng giận anh nữa mà.”

Ngoài kia, những ánh đèn neon bắt đầu trải dài đều trên khắp con phố, tiếng xe cộ qua lại tấp nập, sự bận rộn của thành phố về đêm vẫn đang tiếp diễn. Mười năm có thể thay đổi được con người bao nhiêu chứ? Cậu không biết, Cao Đồ tin Thẩm Văn Lang, và Thẩm Văn Lang vẫn luôn yêu Cao Đồ như sinh mệnh của hắn. Mười năm, hai mươi năm, hay năm mươi năm nữa, họ vẫn đang từng ngày yêu nhau theo dòng chảy không phai mờ của thời gian.

__
Giải đáp thắc mắc: Tại sao yêu nhau 10 năm mà không công khai?
Tình yêu của họ âm thầm nhưng nồng cháy, những người cần biết đều đã biết (Hoa Vịnh, Cao Tình và nhân vật Trí Viễn), không ồn ào, không phô trương, đúng nghĩa hạnh phúc bền vững. 

Mình nghĩ tình yêu được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, có người muốn nói cho cả thế giới biết, nhưng mà có người chỉ lặng lẽ bên nhau qua từng chút vụn vặt của cuộc sống. Miễn một lòng một dạ một tình iu thì đều đáng trân trọng. 

Hơn nữa nếu triển khai theo kiểu công khai, thì mạch truyện bên Hoa Thịnh sẽ hơi rối một chút, và mình thì chỉ muốn tập trung vào Lang Đồ. Và truyện thì chỉ có ngọt với dễ thương hoii, mấy cái không quá cần thiết mình sẽ lược bớt, để truyện đỡ rối và logic hơn.

Văn phong viết vội nên không mượt lắm, bỏ qua xíu nha.

Chỉ có ngọt, ngọt và siêu ngọt, rất ngọt, tiểu đường luôn.

Vốn dĩ mình không thích ngược thụ, cũng thích môtip kiểu sủng vợ lên đầu như này. Hơn nữa hôm nọ dịch cúm, mình ốm nằm viện nên càng hiểu sơ sơ kì phát nhiệt của Omega qua mấy truyện miêu tả, người vừa nóng vừa đau thiệt nha. Vậy nên càng phải ngọt, mặc dù mình viết hơi non. hihi

Mọi người nhớ cẩn thận kẻo ốm nhe, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nè.

Có lẽ chỉ còn 2c nữa là mình sẽ hoàn thành chương truyện theo đúng phần giới thiệu mình để ở đầu: 13 năm yêu nhau và 1 hôn lễ thế kỉ, đúng 13c luôn he he.

Mọi người đón chờ nhóe.

[text_hash] => 50e4d298
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.