Array
(
[text] =>
Lạc Lạc được ba tuổi, cuối cùng Cao Đồ cũng đồng ý lời cầu hôn thứ bảy của Thẩm Văn Lang.
Thực ra, Thẩm Văn Lang đã bắt đầu nghĩ đến chuyện kết hôn từ rất sớm.
Trước cả khi Cao Đồ mang thai, Thẩm Văn Lang đã chuẩn bị cầu hôn.
Hắn đã chọn xong nhẫn, không quá phô trương, kiểu dáng đơn giản, vừa vặn với tay Cao Đồ. Hắn còn thậm chí nghĩ tới địa điểm, một buổi tiệc hoành tráng, dưới ánh mắt của hàng nghìn người, Thẩm Văn Lang muốn nói với cả thế giới biết ‘anh yêu em’, cho họ biết hắn yêu Cao Đồ đến mức nào.
Chỉ là kế hoạch ấy còn chưa kịp thực hiện, thì Cao Đồ đã phát hiện mình mang thai.
Thẩm Văn Lang đẩy nhanh kế hoạch, không thể giấu giếm được niềm háo hức trong đôi mắt. Kết quả bị Cao Đồ phát hiện, cuối cùng buổi lễ hoành tráng mà Thẩm Văn Lang tưởng tượng, lại kết thúc bằng sự ấm áp dịu dàng trong căn phòng nhỏ chỉ có hai người.
Cao Đồ khẽ cười hạnh phúc trước sự lúng túng của vị tổng tài bá đạo lạnh lùng thường ngày trước mặt, hôn nhẹ lên bàn tay đang run rẩy cầm hộp nhẫn của hắn
“Chúng ta còn nhiều thời gian mà.”
__
Khoảng thời gian mang thai, bụng Cao Đồ hơi nhô lên nhẹ nhưng rõ ràng, mỗi bước đi đều chậm rãi, cẩn thận hơn trước. Một buổi tối sau bữa cơm, Thẩm Văn Lang đứng sau lưng Cao Đồ, vừa xoa lưng vừa bóp eo cho cậu. Nhìn Cao Đồ đứng trước gương, đang cúi đầu chỉnh lại áo, dáng vẻ vừa vụng về vừa cẩn thận.
Hắn đột nhiên nói:
“Hay là chúng ta làm lễ cưới luôn đi.”
Cao Đồ sững người.
Cậu quay đầu lại nhìn hắn, vẻ mặt rất nghiêm túc, như thể đang cân nhắc một chuyện trọng đại. Một lúc sau, Cao Đồ cúi xuống nhìn bụng mình, rồi lắc đầu.
“Không được.”
Thẩm Văn Lang hơi bất ngờ. “Vì sao?”
Cao Đồ nhíu mày, giọng điệu hết sức chân thành:
“Bụng to thế này, mặc vest không đẹp.”
Thẩm Văn Lang im lặng mất hai giây.
Sau đó hắn bật cười, đưa tay ôm lấy Cao Đồ từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu.
“Đẹp.”
“Em mặc gì cũng đẹp.”
Cao Đồ không bị sói lớn dụ dỗ. Cậu rất nghiêm túc lặp lại:
“Không được. Đợi Lạc Lạc chào đời đã.”
Thẩm Văn Lang nhìn bóng hai người trong gương, tay đặt lên bụng cậu, cuối cùng cũng gật đầu.
“Được.”
__
Lạc Lạc được một tuổi.
Đứa nhỏ vừa biết đi chưa vững, mỗi lần bước được vài bước là quay đầu tìm Cao Đồ hoặc Thẩm Văn Lang, như thể chỉ cần thấy hai người còn ở đó thì thế giới này liền an toàn.
Thẩm Văn Lang nhìn dáng vẽ bụ bẫm trước mắt, lòng mềm nhũn.
Thẩm Văn Lang bưng cốc sữa nóng đến cho Lạc Lạc, khung cảnh ấm áp trước mặt khiến hắn hơi khựng lại, ánh mắt đặt trọn lên bóng lưng Cao Đồ. Cậu bế Lạc Lạc trong tay, hơi cúi người, kiên nhẫn dỗ dành, mùi pheromone Omega dịu nhẹ lan ra khắp không gian, ấm áp đến mức khiến người ta an lòng.
Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Văn Lang bỗng nhiên rất rõ ràng một chuyện.
Hắn muốn có danh phận.
À không, hắn muốn cho Cao Đồ một danh phận: phu nhân của tập đoàn HS.
Không phải vì trách nhiệm, cũng không phải vì đã có con, mà là vì hắn yêu cậu đến mức không muốn để bất kỳ ai có cơ hội coi nhẹ mối quan hệ này.
Tối hôm ấy, sau khi Lạc Lạc ngủ say, Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ từ phía sau. Hắn không vội nói, chỉ im lặng một lúc lâu, như đang sắp xếp lại cảm xúc của mình.
“Chúng ta kết hôn nhé.”
Thẩm Văn Lang thấp giọng, chậm, rất nghiêm túc.
Cao Đồ hơi khựng lại.
Cậu không tỏ ra bất ngờ, cũng không né tránh. Chỉ là trong giây lát, ánh mắt cậu chùng xuống, tay đặt lên lưng Lạc Lạc vô thức siết nhẹ.
Một lúc sau, Cao Đồ quay đầu lại, nhìn Thẩm Văn Lang.
“Đợi Lạc Lạc lớn thêm chút nữa.”
Không phải từ chối thẳng thừng.
Cũng không phải do dự.
Giọng cậu rất bình tĩnh, như thể đã suy nghĩ kỹ từ lâu.
Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ, không hỏi lý do. Hắn chỉ gật đầu, hôn nhẹ lên trán cậu, động tác rất chậm.
“Được. Anh đợi.”
Thẩm Văn Lang không muốn ép buộc cậu, nếu Cao Đồ muốn thêm thời gian, vậy thì hắn chờ.
__
Một năm trôi qua rất nhanh.
Lạc Lạc hai tuổi, bắt đầu nói sõi hơn, cũng biết gọi “ba” và “cha” rất rõ ràng. Trong nhà lúc nào cũng ồn ào, tiếng cười nhiều hơn trước rất nhiều.
Thẩm Văn Lang chọn một ngày nắng đẹp, đưa cả nhà đi dã ngoại.
Cả Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du cũng góp vui, Đậu Phộng Nhỏ còn nhỏ hơn Lạc Lạc một chút, đi đứng chưa vững, cứ loạng choạng đuổi theo sau anh lớn.
Thẩm Văn Lang mang theo nhẫn, chờ đến lúc Cao Đồ đứng một mình ở bãi cỏ, Lạc Lạc chơi ở phía trước, mới đi tới, quỳ xuống. Tim đập như trống, hơi căng thẳng. Thẩm Văn Lang khẽ hắng giọng gọi
“Cao Đồ.”
Cậu quay người lại.
Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc nhẫn trong tay Thẩm Văn Lang, rất lâu không nói gì. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi cỏ và mùi pheromone quen thuộc.
Cao Đồ cúi xuống, đưa tay xoa đầu Lạc Lạc đang chạy tới.
“Lạc Lạc còn nhỏ quá.”
Vẫn là câu nói ấy.
Lần này, Thẩm Văn Lang im lặng lâu hơn một chút.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn mỉm cười, đứng dậy, cất nhẫn đi, như thể chưa từng có gì xảy ra.
“Ừm. Vậy anh sẽ đợi.”
Hắn không giận. Cũng không trách. Chỉ là trong lòng bắt đầu có một khe hở rất nhỏ.
Không đau, nhưng âm ỉ.
__
Khi Lạc Lạc sắp tròn ba tuổi, Cao Đồ cảm thấy có lẽ đã đến lúc.
Không phải vì vội vàng chuyện kết hôn, mà có lẽ đã đến lúc cho Thẩm Văn Lang câu trả lời rõ ràng.
Có mấy đêm, Cao Đồ không cảm nhận được hơi ấm bên cạnh, cậu dụi đôi mắt còn ngái ngủ ra ngoài tìm Thẩm Văn Lang. Chỉ thấy hắn đang đứng tựa trên ban công, để mặc cho gió thổi tung mái tóc, tâm hồn có lẽ đang mắc kẹt tại khúc mắc kia.
“Tại sao Cao Đồ lại không muốn kết hôn với mình?”
Thẩm Văn Lang khẽ thở dài, quay người vào nhà. Cửa vừa đóng, bỗng một vòng tay ấm áp ôm lấy tấm lưng hắn. Thẩm Văn Lang khựng người 2 giây, rồi mới quay người lại nâng mặt Cao Đồ lên hôn vài cái
“Sao lại tỉnh rồi?”
“Không có anh, không ngủ được.”
Thẩm Văn Lang bật cười khe khẽ
“Được rồi, đi ngủ thôi.”
Nói rồi hắn nhấc bổng Cao Đồ lên, đem thỏ về hang, cuộn trong chăn kín, một sói một thỏ ôm nhau ngủ ấm áp.
Cao Đồ cần xác nhận lại suy nghĩ của mình, cần chắc chắn rằng quyết định sắp tới không phải là nhất thời. Cậu suy nghĩ rất nhiều, về Lạc Lạc, về gia đình, về những năm tháng đã đi cùng Thẩm Văn Lang.
Cậu nhớ lại lý do vì sao mình luôn trì hoãn.
Không phải vì chưa sẵn sàng.
Mà vì cậu muốn đợi.
Đợi Lạc Lạc đủ lớn.
Đợi đến lúc gia đình này thật sự trọn vẹn.
Đợi đến khi hôn lễ không chỉ là của hai người lớn, mà là của ba người.
Sinh nhật ba tuổi của Lạc Lạc được tổ chức rất đơn giản.
Không phải tiệc lớn, chỉ là một buổi tụ họp ấm cúng trong nhà. Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du đến sớm, Đậu Phộng Nhỏ được anh bế trên tay, vừa thấy Lạc Lạc là cười toe toét đòi xuống. Cao Tình mang theo quà, Trí Viễn phụ trách chụp ảnh.
Căn nhà quen thuộc bỗng nhiên trở nên ồn ào hơn thường ngày.
Thẩm Văn Lang đứng bên cạnh bàn bánh, giúp Cao Đồ cắm nến.
Lạc Lạc được bế lên, hai tay vỗ vào nhau, miệng còn chưa phát âm rõ nhưng đã biết hét lên vì vui. Mọi người đồng thanh hát mừng sinh nhật, tiếng cười lan khắp phòng.
Khi bài hát kết thúc, Cao Đồ bỗng nhiên đứng dậy.
Cậu đặt Lạc Lạc xuống ghế, quay người lại, đối diện với Thẩm Văn Lang.
“Em có chuyện muốn nói.”
Giọng cậu không lớn, nhưng đủ để mọi người im lặng.
Thẩm Văn Lang khựng lại một nhịp.
Hắn nhìn Cao Đồ, trong lòng thoáng qua một dự cảm rất mơ hồ, nhưng chưa kịp nắm bắt.
Cao Đồ bước lên một bước, rồi rất chậm, rất dứt khoát… quỳ xuống.
Không khí như đông cứng.
Hoa Vịnh mỉm cười nhẹ, có lẽ cuối cùng cũng không phải nghe một nghìn câu hỏi ” Vì sao Cao Đồ không chịu kết hôn với tôi” từ hắn nữa. Thịnh Thiếu Du bế Đậu Phộng Nhỏ đang nghịch ngợm vào lòng. Trí Viễn hào hứng giơ máy ảnh lên tác nghiệp. Cao Tình đứng cạnh, nước mắt lưng tròng.
Thẩm Văn Lang hoàn toàn sững sờ.
“Cao Đồ…”
“Thẩm Văn Lang”
Cao Đồ ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ánh mắt cậu rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là sự kiên định chưa từng có.
“Em đã từ chối anh sáu lần,” cậu nói chậm rãi, “không phải vì em không muốn.”
Thẩm Văn Lang đứng yên, không nói được lời nào.
“Em chỉ muốn đợi,” Cao Đồ tiếp tục, “đợi đến khi chúng ta đủ vững vàng, đợi đến khi chúng ta thực sự sẵn sàng trở thành cha mẹ, đợi đến khi chúng ta có thể cho Lạc Lạc được sự hạnh phúc như chúng ta đã hứa…”
Cậu đưa tay ra, trong chiếc hộp nhung lấp lánh hai chiếc nhẫn.
“Thẩm Văn Lang, anh có muốn kết hôn với em không?”
Thẩm Văn Lang cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời mình muốn.
Hắn quỳ xuống, ôm chặt Cao Đồ vào lòng.
“Muốn.”
Giọng hắn khàn đi, nhưng dứt khoát.
“Anh muốn.”
Lạc Lạc ngồi trên ghế, nhìn hai ba ôm nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền lon ton chạy tới góp vui, cố ôm hai ba vào vòng tay nhỏ xíu của mình, tiếng cười lại rộn ràng trong căn nhà nhỏ ấm áp.
__
Hôn lễ được định vào mùa thu.
Mùa thu của Giang Hỗ rất đẹp.
Lễ đường được chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng không phô trương. Hoa trắng trải dài theo lối đi, ánh đèn dịu nhẹ, không gian vừa đủ trang trọng vừa đủ ấm áp.
Thẩm Ngọc ngồi rất thẳng lưng, tay đặt trên đầu gối, ánh mắt nghiêm nghị thường ngày lúc này đã mềm đi rất nhiều. Ứng Dực ngồi cạnh, nghiêng người nói nhỏ điều gì đó, khiến ông khẽ gật đầu.
Hoa Vịnh đi cùng Thịnh Thiếu Du, Đậu Phộng Nhỏ mặc vest nhỏ xíu, vừa ngồi vừa ngọ nguậy không yên. Cao Tình ngồi bên Trí Viễn, tay nắm chặt bó hoa trong lòng.
Toàn bộ nhân viên công ty HS đều có mặt.
Phòng thay đồ rất yên tĩnh.
Bên ngoài lễ đường đã bắt đầu ồn ào, tiếng người nói chuyện, tiếng bước chân, tiếng nhạc thử vang lên khe khẽ. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người đứng đối diện nhau.
Cao Đồ đứng trước gương.
Vest trắng vừa vặn, đường cắt gọn gàng, nhưng cậu vẫn vô thức kéo lại cổ tay áo, rồi lại buông ra, như thể không biết phải đặt tay ở đâu. Trong gương, sắc mặt cậu có chút căng thẳng, ánh mắt không giấu được lo lắng.
Thẩm Văn Lang đứng phía sau, cũng không khá hơn là bao.
Hắn đã chỉnh lại cà vạt mấy lần, động tác rõ ràng rất quen, nhưng vẫn không dừng lại được. Đến khi nhìn thấy Cao Đồ trong gương khẽ cau mày, hắn mới bước tới, đặt tay lên vai cậu.
“Căng thẳng sao?”
Cao Đồ im lặng một lúc.
“Không có.” Mặc dù nói không sao, nhưng tiếng thở dài khe khẽ đã phơi bày cậu.
Thẩm Văn Lang nhẹ hôn lên chóp mũi Cao Đồ, cũng là để tự trấn an mình.
“Đừng sợ.”
Thẩm Văn Lang vuốt ve khóe mắt run rẩy của Cao Đồ, nhìn thẳng vào mắt cậu
“Có anh ở đây mà.”
Cao Đồ đưa tay nắm lấy tay Thẩm Văn Lang, siết nhẹ.
Cậu hít sâu một hơi.
“Chúng ta cùng đi nhé.”
Thẩm Văn Lang mỉm cười, gật đầu.
Hắn nắm lấy tay Cao Đồ, các ngón tay đan vào nhau, nắm rất chặt, rất vững trãi.
Cửa phòng thay đồ mở ra.
Ánh sáng tràn vào, tiếng nhạc vang lên rõ ràng hơn. Trước mặt là lễ đường, là những ánh mắt chờ đợi, là con đường dài trải đầy hoa trắng.
Cao Đồ bước lên một bước, rồi dừng lại.
Cậu quay sang nhìn Thẩm Văn Lang.
“Anh đừng buông tay em.”
Thẩm Văn Lang siết tay cậu chặt hơn, giọng rất chắc.
“Không bao giờ.”
Hai người cùng nhau bước ra.
Kiên định, chậm rãi, và chưa từng quay đầu lại.
Khi nhạc vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy.
Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc du dương và ánh mắt lấp lánh của tất cả mọi người.
Nhìn Cao Đồ đứng trước mặt mình, Thẩm Văn Lang bỗng nhiên thấy sống mũi cay cay.
Không gian lễ đường dần lắng xuống.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng khép lại, những lời xì xào cũng im bặt. Ánh sáng rơi đều lên lễ đài, nơi hai người đang đứng song song, tay nắm tay, đầu ngón tay vẫn còn hơi run.
Cha xứ đứng giữa, mở cuốn sổ trong tay, giọng trầm ổn, vang vọng khắp không gian.
Ông ngẩng đầu lên, ánh mắt hiền từ nhìn Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.
Cha xứ quay sang Thẩm Văn Lang trước.
“Thẩm Văn Lang, con có sẵn sàng nhận Cao Đồ làm người bạn đời hợp pháp của mình không?
Con có hứa sẽ yêu thương, tôn trọng, che chở và chung thủy với cậu ấy, dù trong lúc thuận lợi hay khó khăn, khi mạnh khỏe cũng như lúc ốm đau, cho đến khi hai con cùng đi hết cuộc đời này không?”
Thẩm Văn Lang không do dự.
“Con nguyện ý.”
Giọng hắn trầm, rõ ràng, mang theo sự kiên định.
Cha xứ gật đầu, rồi quay sang Cao Đồ.
“Cao Đồ, con có sẵn sàng nhận Thẩm Văn Lang làm người bạn đời hợp pháp của mình không?
Con có hứa sẽ yêu thương, tin tưởng, sẻ chia và đồng hành cùng cậu ấy, dù cuộc sống có đổi thay, dù tương lai có bao nhiêu thử thách, vẫn ở bên cậu ấy cho đến cuối đời không?”
Cao Đồ hít sâu một hơi.
Cậu nhìn Thẩm Văn Lang, ánh mắt mềm đi rất nhiều, rồi khẽ gật đầu.
“Con nguyện ý.”
Cha xứ mỉm cười.
“Vậy theo thẩm quyền được trao, tôi chính thức tuyên bố hai con trở thành bạn đời hợp pháp của nhau.”
“Xin mời trao nhẫn.”
Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ từ phía dưới bước lên.
Hai đứa trẻ nắm tay nhau, bước đi có phần lộn xộn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng nghiêm túc. Mỗi đứa nhỏ cầm một hộp nhẫn. Lạc Lạc đi rất chậm, bước nào cũng chắc chắn, vẻ mặt nghiêm túc đến mức buồn cười.
Khi hộp nhẫn được mở ra, Lạc Lạc ngẩng đầu nhìn hai ba, mắt sáng lấp lánh.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, lấy chiếc nhẫn, tay hơi run khi đeo vào tay Cao Đồ.
Cao Đồ cũng nhận lấy nhẫn từ hai đứa nhỏ, chậm rãi đeo vào tay của Thẩm Văn Lang.
Phía dưới khán đài bắt đầu hò reo, nhộn nhịp, “Mau hôn đi. Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi…”
Cao Đồ nhìn xuống khán đài, rồi quay lại nhìn Thẩm Văn Lang, chủ động hôn lên môi hắn. Thẩm Văn Lang rõ ràng không ngờ, người hay ngại ngùng như Cao Đồ lại chủ động hôn hắn trước đám đông như vậy. Nhưng rất nhanh, Thẩm Văn Lang liền bắt nhịp, giữ lấy gáy Cao Đồ hôn sâu.
Tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng người vui mừng vì phấn khích, cuối cùng ông chủ khó tính của chúng ta cũng có danh phận rồi.
Thẩm Ngọc nắm lấy tay Ứng Dực, nhìn khung cảnh hạnh phúc trước mắt, có lẽ những vết thương lòng trước đó, đã đến lúc nên trở về đúng với vị trí rồi.
Hoa Vịnh khẽ nhếch môi, ghé sát tai Thịnh Thiếu Du nói: “Tên ngốc đó cuối cùng vẫn là chậm hơn em một bước. Mãi mới có danh phận.”
Thịnh Thiếu Du nghe con cáo kiêu ngạo nói, mỉm cười nuông chiều.
Cao Tình nước mắt nước mũi đã tèm lem hết trên khuôn mặt, cuối cùng người anh trai của cô cũng đã có được hạnh phúc, đây quả thực là mong ước cả đời của Cao Tình. Trí Viễn ngồi bên cạnh, vội vàng lấy khăn lau nhẹ lên gương mặt của cô. Cậu nhìn về phía hai người trên sâu khấu, cũng nở một nụ cười thật rạng rỡ.
Thẩm Văn Lang tách môi Cao Đồ ra, ôm cậu thật chặt vào lòng, thì thầm nhỏ bên tai
“Chúc em yêu tôi đến thiên hoang địa lão.”
“Ừm. Ba bữa bốn mùa, hạnh phúc bền vững.”
Lạc Lạc đứng bên dưới, ngước lên nhìn hai người, rồi vỗ tay theo, cười rất tươi.
__
Sau lễ cưới, cả nhà đứng chụp ảnh.
Lạc Lạc bị kẹp giữa hai người lớn, một tay nắm Cao Đồ, một tay nắm Thẩm Văn Lang. Đậu Phộng Nhỏ đứng bên cạnh, còn chưa hiểu hết chuyện, chỉ biết hôm nay có rất nhiều kẹo.
Thẩm Văn Lang cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc Cao Đồ.
“Cảm ơn em.”
Cao Đồ nghiêng đầu nhìn hắn.
“Cảm ơn anh.”
Hai người cùng mỉm cười trước ống kính. Bức ảnh ngưng đọng thời gian, lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi.
Mãi mãi….
Ba bữa bốn mùa…
Hạnh phúc bền vững.
__HOÀN TOÀN VĂN__
Lời kết : Cuối cùng cũng hoàn thành bộ fanfic đầu tiên của tui rồi. Lên ý tưởng từ lúc phim bắt đầu ra được 1 2 tập, đi đọc novel, cuốn quá 2g sáng dậy triển fic luôn. Gu tui quả thực là truy thê hỏa tá tràng của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ, nhưng điều quan trọng là Lý Phái Ân nhập vai Cao Đồ quá đỉnh đi. Thế là lọt hố luôn hêhe.
Fanfic “Đoạn kết mới” đến đây là kết thúc, nhưng hạnh phúc của họ thì vẫn đang tiếp diễn.
Đoạn đường viết fic cũng gian nan thật sự, tại tui lười ẹ ẹ, có lúc delay cả tháng < chân thành xin lỗi>, nhưng mà nhờ có mấy cmt chờ mong của mấy bà, tui cuối cùng cũng đã viết xong rồii.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui, mặc dù văn phong còn non ẹc. Trong quá trình viết tui cũng lấn sân sang dịch luôn và cũng học hỏi rất nhiều thứ từ các tỷ. Thế giới fanfic của Lang Đồ thì siêu hay và đa dạng, và con nhỏ này sẽ tiếp tục chìm đắm ở nhiều tác phẩm khác.
Cuối cùng, vẫn là một lời cảm ơn tất cả mọi người.
_Sep30_
[text_hash] => ea64e915
)