[Hoàn] [Ngược tâm, SE] -Thương Hại- – Chương 10 – Nhận ra tình yêu – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Ngược tâm, SE] -Thương Hại- - Chương 10 - Nhận ra tình yêu

Array
(
[text] =>

Thần Dật nhìn con dao đang ghim vào bụng Phiến Lệ mà thất thần, nhìn cô dường như sắp ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh lập tức đẩy Diệu Lam sang một bên nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

Thuốc trong người anh dường như đã tan đi phân nữa, nhìn cô nằm trong ngực mình mà tim anh như sắp ngừng đập.

Không phải, đây không phải là kết cục anh muốn, cô đã nói là cả hai sẽ cùng nhau mà rời đi, không anh không cho phép cô đi trước anh, anh không cho phép.

Nhìn thấy trong mắt anh chỉ toàn lo lắng và  lạnh lùng đẩy Diệu Lam sang một bên cô thấy mình đến với cái chết cũng xứng đáng, cuối cùng cô cũng giành được một chút tình cảm nhỏ nhoi từ anh.

“Diệu Lam gọi xe cấp cứu mau lên.”

Anh gần như hét lên với Diệu Lam, chính là cô ấy xuất hiện phá vỡ mọi thứ giữa anh và cô, đáng ra cô ấy không nên xuất hiện, đáng lẽ ba năm trước anh không nên để Diệu Lam xuất hiện trong cuộc sống của anh.

Bị tiếng nói của Thần Dật khiến cô giật mình, đây không phải là do cô làm, cô không phải là cố ý đâu. Là tự Phiến Lệ cầm dao, không phải là cô.

“Nhanh lên…”

Nhìn thấy Diệu Lam không cử động mà chỉ nhìn chằm chằm vào con dao trên bụng Phiến Lệ, cô ấy sắp không thể chịu được rồi.

Diệu Lam giật mình hoảng sợ mà bỏ chạy ra khỏi phòng, không phải là cô, cô không phải cố ý, cô đến là chỉ muốn ngăn cản mà thôi.

Sao lại thành ra thế này?

Nhưng sự thật mãi là sự thật chính cô đã dùng dao đâm vào bụng của Phiến Lệ, chính là cô.

Diệu Lam hoảng lọan lao lên xe chạy đi, cô cần rời khỏi nơi này. Cô không muốn ở đây nữa, cô phải đi nếu không cô ấy nhất định sẽ trả thù cô.

Thần Dật nhìn bóng lưng của Diệu Lam chạy đi chỉ càng thêm thất vọng, người anh yêu đây sao?

Mọi thứ thật tồi tệ, quá mức tồi tệ rồi.

Anh sợ hãi cầm điện thoại trên tay đến run bần bật, gọi xe cấp cứu đến đôi mắt run rẩy nhìn người trong ngực hơi thở càng ngày càng yếu đi.

Phiến Lệ nhìn anh hốt hoảng vì mình thì mỉm cười nắm lấy tay còn lại của anh, từ đầu đến cuối cô chỉ mong điều này mà thôi.

“Dật….cuối cùng anh cũng đã dành một chút tình cảm nhỏ nhoi cho em…sớm biết như vậy em sẽ lựa chọn cách này…”

Cô nhẹ nhàng nói với anh trong hơi thở càng lúc càng nặng nề, phải, vốn dĩ anh có tình cảm với cô, chỉ là anh không nhận ra mà thôi.

“Đừng nói nữa….Lệ nhi, xin em đợi một chút, xe cấp cứu….sắp đến rồi. Nghe anh.”

Anh ôm chặt cô vào người như sợ một khắc nữa cô sẽ như bọt biển tan biến mất trong làn sóng của biển cả, anh không muốn cô nói gì cả cho đến khi khỏe lại, lúc đó cô muốn nói gì anh sẽ đều nghe theo hết.

“Không kịp rồi,….Dật. Trước khi rời khỏi đây….em muốn biết một chuyện có được không?”

Cô vừa nói theo đó cũng là số lần ho liên tiếp không ngừng.

Thần Dật nhìn cô đến nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, giọng nói giờ đây chỉ còn lại sự run rẩy không ngừng.

“Được….điều được. Chỉ cần em hỏi anh sẽ lập tức trả lời.”

Cô mỉm cười nhìn anh, nếu đã vậy cô cũng không ngần ngại mà hỏi anh.

“Dật….anh vẫn là có chút cảm giác…..nào với em không? ”

Cô không cần mình phải sống, nhưng cô cần nhất là câu trả lời của anh lúc này, chỉ cần anh gật đầu với cô, dù là một cái thôi cô cũng hạnh phúc rồi.

Anh nghe cô hỏi thì lập tức gật đầu không chừng chừ.

“Có…Anh có, Lệ nhi xin em đừng nói nữa có được không? Nghe lời anh.”

Đây không phải là câu trả lời chỉ khiến cô hài lòng mà thật sự đó là câu trả lời từ thật tâm của anh.

Là anh sai, anh không nên để bản thân mình mù quáng nhìn nhận tình cảm của mình đối với cô như một nghĩa vụ, như một sự trả nợ.

Không phải, anh không hề xem cô là em gái, ngay từ đầu anh đã xem cô như một người vợ, người mà anh sẽ yêu thương suốt đời nhưng do anh, do anh quá nhu nhược quá yếu đuối.

“Cảm ơn anh, Dật. Có lẽ em sẽ….không thể qua khỏi….nhưng xin anh….khi không có em phải….sống thật tốt, có biết không? Hãy để Diệu Lam chăm sóc…..anh thay em.” Cô mỉm cười, cuối cùng anh cũng nói là mình có cảm giác với cô.

Sự chờ đợi ba năm qua không uổng phí, tuổi thanh xuân của cô đã có anh, cô chẳng còn gì phải hối tiếc nữa chắc chắn sang bên kia thế giới cô không hối hận nữa.

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, Thần Dật lập tức ôm cô chạy đi.

“Anh không cho phép em rời đi, nếu như em dám rời xa anh, anh sẽ hận em, nhất định sẽ hận em.”

Anh ôm cô vội lao ra ngoài, đã thấy bác sĩ cùng cô y tá đợi sẵn. Họ đỡ cô từ tay anh lên xe, đến khi cô an vị trên xe, cô y tá thấy anh sắp đứng không vững lập tức cũng nhanh chóng đỡ anh lên xe.

Chiếc xe di chuyển để lại tất cả mọi thứ.

Đúng vậy tình yêu, thù hận, con người đều không tránh khỏi vòng xoáy của số phận, càng cố gắng vùng vẫy con người ta lại càng tổn thương hơn.

Nếu biết trước mọi chuyện sẽ tồi tệ như thế này, họ thà không gặp nhau như những người xa lạ lướt qua nhau để mãi mãi không phải đau khổ, không phải vô vọng.

Phiến Lệ được đẩy vào phòng cấp cứu là lúc anh cũng ngã quỵ trên nền gạch lạnh lẽo.

Anh được y tá đỡ vào phòng bệnh nghĩ ngơi. Nằm trên giường anh nhớ lại khung cảnh lúc Diệu Lam bỏ chạy, lòng không khỏi lạnh lẽo.

Chính tay cô ấy đã ghim dao bấm đó vào người Phiến Lệ, anh nhất định sẽ không tha thứ cho cô, tuyệt đối không tha thứ.

Khi biết mình đã mất một thứ gì đó quan trọng thì đã quá muộn, mọi thứ không thể hàn gắn lại được nữa.

Tội lỗi bản thân đã gây ra, cho dù có trốn được pháp luật nhưng mãi mãi sẽ không thể nào trốn được tòa án của lương tâm của chính bản thân mình.

[text_hash] => f206a3b9
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.