[Hoàn] [Ngược tâm, SE] -Thương Hại- – Chương 9 – Cùng chết – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hoàn] [Ngược tâm, SE] -Thương Hại- - Chương 9 - Cùng chết

Array
(
[text] =>

Thần Dật cố gắng áp chế sự khác thường vì thuốc, chật vật đi về phía cô, anh không muốn, anh không muốn nhìn cô như thế này, anh không muốn nhìn cô đau đớn như vậy.

Chỉ cần cô muốn anh sẽ dùng cái chết để cô có thể trả thù cho ba mẹ mình, mà không khiến bản thân cô tuyệt vọng như thế này.

Một Phiến Lệ lúc này khiến anh cảm thấy sợ hãi, sợ hãi cô nghĩ quẩn mà tìm đến cái chết.

Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra, anh càng không cho phép cô vì vậy mà tự giày vò bản thân mình.

“Lệ Nhi, xin em…nếu như có thể…anh sẽ dùng cái…..chết để cho em trả…..mối thù của ba mẹ. Nhưng xin em đừng….như vậy. Đừng giầy vò bản thân mình.”

Thần Dật có vẻ chật vật ngồi xuống bên cạnh cô, anh sai rồi, ngay từ đầu anh nên dứt khoát thì mọi thứ đã không tồi tệ đến mức này.

Nghe anh nói, cô chỉ biết bật cười mà thôi, hai tay thậm chí đã siết chặt chiếc váy xinh đẹp trên người đến nhàu nát và giờ đây đã run run không ngừng.

Đúng cô muốn anh chết đi, biến mất khỏi thế giới này. Nhưng…

“Thần Dật, anh nói đúng, tôi muốn dùng chính bàn tay này mà giết chết anh, nhưng anh có biết không, tôi không thể làm, tôi không thể vì duyên trời quá trớ trêu để tôi yêu anh….yêu kẻ thù của mình.”

Cô không thể, thật sự không thể ra tay.

Cô nhu nhược, yếu đuối và trái tim này sớm không còn là của cô nữa.

Nhìn cô như vậy tim anh lại nhói lên từng cơn, cuối cùng cho tận đến bây giờ anh xem cô như nghĩa vụ của mình hay là gì khác?

Tại sao lúc này tim anh lại đau đến mức này, đau khi nhìn thấy Phiến Lệ bất lực ngồi trên sàn nhà không ngừng khóc.

Nếu như cô đã không thể dứt khoát anh sẽ giúp cô, khiến cô không phải đau khổ giầy vò mình như thế này.

Thần Dật kéo từ ngăn tủ lấy ra một con dao bấm, thành thạo mở nó ra đưa về phía cô, lưỡi dao sắc bén như có thể giết chết người đối diện và chỉ cần cô muốn anh sẽ chấp nhận mà không hề oán trách để cô dùng nó kết thúc mọi thứ.

“Lệ nhi, dùng nó đi…và hứa với anh….xin em đừng giầy vò….mình như vậy. Nhìn em…như vậy anh….thật sự rất đau.”

Nhìn thấy con dao bấm trong tay Thần Dật trước mặt mình, cô mở tròn mắt gần như không tin, mang đôi mắt đẫm nước nhìn anh.

Đây là cách anh muốn chuộc tội? Anh muốn cô ra tay thật sao?

Nếu đã vậy cô sẽ toại nguyện cho anh. Chỉ cần anh chết đi cô sẽ trả được mối thù cho ba mẹ mình, sau đó cô sẽ đi theo anh, như vậy tất cả chúng ta đều có thể đoàn tụ với nhau.

Cô không cần phải giành anh với Diệu Lam nữa, lúc đó anh và cô sẽ được ở cạnh nhau mà không có ai cản trở nữa.

Đúng vậy, tất cả đều được toàn vẹn, cái chết đôi khi lại khiến con người ta không cần phải suy nghĩ không cần phải ép buộc mình về mọi thứ nữa.

Cô nhấc đôi tay run rẩy của mình cầm lấy con dao bấm trong tay anh.

“Dật…anh đi trước có được không? Em sẽ đi ngay sao anh có được không?”

Thấy cô nắm chặt con dao trong tay nhìn anh với ánh mắt đau lòng lẫn không nỡ, nếu đã vậy anh khiến cô không phải chần chừ nữa, anh sẽ và luôn đồng ý những gì mà cô muốn.

“Được. Em ra tay đi, anh sẽ đợi em.”

Thần Dật chậm rãi nhắm mắt chờ đợi, nếu cái chết có thể giải thoát cho họ như vậy càng tốt. Không phải khiến ba người họ đau khổ, anh cũng có thể yên tâm mà chăm sóc một mình Phiến Lệ bên kia thế giới.

Cô nắm chặt con dao trong tay, run rẩy kiên quyết nhắm thẳng vào ngực anh, chuẩn bị xuống tay nhưng….

“Phiến Lệ, cô bị điên sao?”

Diệu Lam dùng hai tay siết chặt tay đang cầm dao của Phiến Lệ.

Cô vừa đến, gấp gáp chạy lên phòng Thần Dật thì bị khung cảnh trước mắt làm hoảng sợ, Phiến Lệ cầm dao chuẩn bị đâm vào anh, nhưng anh không hề hay biết mà chỉ nhắm mắt ngồi đó.

Cô ấy bị điên rồi, vì yêu mà cũng có thể giết chết anh. Không cô không cho phép điều đó xảy ra, Thần Dật không được rời khỏi cô.

Phiến Lệ thấy Diệu Lam xuất hiện trước mặt thì thoáng giật mình, nhưng không vì vậy mà tay cầm dao run rẩy ngược lại còn dùng hai tay nắm chặt lấy.

“Tránh ra, tôi bị điên thì sao, chính cô ép tôi đi đến bước đường này. Mau tránh ra.”

Cô không biết vì sao cô ấy lại đến đây, nhưng cô nhất quyết phải đâm một nhát này vào ngực anh vì mọi thứ giữa anh và cô.

Thần Dật nghe được tiếng cãi nhau lập tức mở mắt nhìn một màn trước mắt khiến anh sợ hãi.

Một người là người anh yêu, một người là người anh nợ, hiện tại lại đang giành giật loạn xạ con dao bấm trong tay nhau, anh không muốn họ bị gì cả.

Nếu cứ như vậy họ sẽ bị thương mất, anh tiến đến định lấy dao ra khỏi hai người họ.

“Buông tay ra….hai người mau bỏ dao ra…”

Diệu Lam nghe tiếng Thần Dật lập tức liền đẩy hai tay đang cầm dao của Phiến Lệ ra, lùi về phía sau.

“Phiến Lệ cô điên thật rồi, trước mặt cô là Thần Dật sau cô có thể…..”

Dằng co qua lại, Phiến Lệ vì khóc mà đuối sức nên lực tay rõ ràng yếu hơn Diệu Lam, lại thêm lực đẩy của cô ấy quá mạnh khiến dao đi lệch hướng thẳng vào bụng cô mà đâm xuống.

Máu theo đó cũng chậm chạp mà tuôn ra không ngừng, nhìn con dao ghim sâu trong bụng mình cô chỉ biết mỉm cười, rốt cuộc chỉ có nụ cười là đi theo cô mà thôi.

Cứ nghĩ là bản thân sẽ tự tay giết chết anh cùng anh đi suốt quãng đường bên kia thế giới nhưng giờ đây chính là ý trời muốn cô chết đi để tác hợp cho họ.

Đúng vậy, cô là người dư thừa nên biết điều mà ra đi trong lặng lẽ, chết rồi không cần phải suy nghĩ nữa rồi, không cần phải đau khổ mà yêu anh nữa.

Chết rồi không cần anh phải bên cô mà thương hại, anh có thể ở bên cạnh người mà anh yêu và anh sẽ không phải áy náy nữa.

Rốt cuộc chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô mà thôi.

[text_hash] => bd9b0913
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.