Array
(
[text] =>
Một năm sau,….
Thần Dật cho xe dừng lại trước một cửa hàng hoa nổi tiếng, tay chậm rãi mở cửa xe bước xuống đi vào trong, lúc đi ra trên tay anh là một bó hoa hồng xanh.
Đúng, anh mua nó là để tặng cho người anh yêu và cô ấy tên là Phiến Lệ.
Kể từ sau ngày thảm kịch hôm đó, anh nhận ra rằng bản thân mình thật sự yêu cô, yêu cô nhiều hơn bất cứ ai.
Cô luôn thích bông hồng xanh, vì nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu không phai nhòa, anh cũng thích vì bất cứ thứ gì cô thích anh cũng đều sẽ thích.
Mở cửa xe anh nhẹ tay đặt bó hoa hồng cẩn thận vào ghế phụ, trên môi giờ đây là nụ cười mỉm và đầy sự hài lòng đi về phía ghế lái.
Chiếc xe chuyển bánh rời khỏi, hướng đến căn nhà của anh và cô ở trên một đồi núi đẹp, có cây cỏ, hoa lá. Cô đã từng nói với anh, cô không thích ồn ào nên anh đã cùng cô dọn đến nơi chỉ có hai người mà sống.
Đậu xe cẩn thận, anh mở cửa bước vào tay nhẹ mở công tắt đèn, chốc lát cả căn biệt thự đầy ánh sáng.
Anh hướng thẳng về phía hoa viên mà đi, cô chỉ thích ở ngoài đó mà thôi vì cô là người luôn thích sự vui vẻ, không thích sự lạnh lẽo, hơn ai hết anh là người biết điều đó.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống nền cỏ xanh, vì sợ bản thân sẽ làm cô giật mình, anh mỉm cười.
“Lệ nhi, em còn nhớ ngày hôm nay không? Ngày mà anh đã thừa nhận tình cảm của mình với em. Lúc đó em rất vui vẻ mà mỉm cười với anh. Anh vẫn còn nhớ rõ nụ cười lúc đó của em.”
Anh chống tay chậm chạp ngồi xuống nền cỏ xanh, đối diện là bia đá khắc tên người con gái mà anh yêu nhất, Phiến Lệ.
Đúng vậy, từ sau ngày hôm đó cô đã tàn nhẫn mà rời xa anh. Anh cố làm tất cả, thậm chí uy hiếp cô rằng mình sẽ đi theo cô nhưng cô vẫn nằm đó mà không hề mở mắt ra nhìn anh một lần nào nữa.
Cô đi rồi, rời xa anh rồi, anh mới nhận ra mình yêu cô thì đã quá muộn. Chính anh đã làm mất đi một thứ đáng ra anh nên cố gắng mà trân trọng.
Đúng, tình yêu vô thường của một bể khổ vực sâu không đáy.
Con người ta một khi đã dấn thân vào khó lòng mà có thể rời khỏi được. Vì vậy đôi khi cái chết sẽ giúp họ thoát khỏi bể khổ vực sâu lạnh lẽo.
Chậm rãi cầm cuốn nhật ký trong tay, nó là của cô viết, những ngày tháng bên anh cô đã hoàn toàn mà ghi lại hết. Là do trong lúc dọn dẹp phòng cô anh tìm được trong ngăn tủ.
Lúc nào anh cũng mang ra đọc để nhớ đến những lỗi lầm anh gây ra cho cô, đến trang cuối anh dừng lại, ngày cuối cùng đó là ngày cuối cùng cô còn ở thế gian này.
“Thần Dật. Cho em gọi anh bằng một tiếng Dật thôi được không?
Em chỉ cầu mong mình được gọi anh một lần như vậy trước mặt anh mà thôi. Em chỉ mong một điều nhỏ nhoi như vậy được không anh?
Anh có biết không, khoảnh khắc mà anh gọi em một tiếng Lệ nhi, em đã rất muốn chạy đến ôm anh, nhưng em vẫn cố gắng kìm nén mà đợi sự đồng ý từ anh.
Nhưng Dật em thật sự thất vọng, thất vọng quá anh à, tim em lúc đó cũng đau đến nghẹn thơt đi, anh có hiểu nổi đau của em không?
Không đâu, chắc chắn là anh không thể hiểu được. Anh không thể hiểu được khi yêu một kẻ thù của mình cảm giác bất lực như thế nào đâu.
Em bất lực, em thật sự rất bất lực vì không thể trả thù càng bất lực hơn vì không thể ngừng yêu anh.
Suốt ngần ba năm qua, em đã đem tuổi thanh xuân của mình trao cho anh nhưng được gì hả anh?
Không được gì cả. Nhưng không, em có được một điều, đó là sự thương hại của anh dành cho em.
Anh có biết em phải trốn tránh sự thật đó bằng cách lừa mình dối người sống trong ảo tưởng là anh yêu em.
Em sai rồi Dật. Em không nên cố chấp yêu anh, em sai thật rồi, em hoàn toàn sai rồi anh à.
Em thua rồi. Em thua vì yêu anh.
Xin anh cho dù sao này không còn em ở bên cạnh mong anh hãy chăm sóc mình thật tốt và đừng áy náy về em có được không?
Hứa với em.
Dật. Người em yêu mãi mãi.
Tạm biệt anh.”
Nếu như vậy, ngày hôm đó cô hạ thuốc anh vì chỉ muốn xác nhận lại mọi thứ, sau đó cô sẽ rời đi trả lại cho anh sự tự do.
Nhưng duyên trời quá nghiệt ngã, thẳng tay mang cô rời khỏi anh, bây giờ có muốn anh cũng không thể nhìn thấy cô được nữa rồi.
“Lệ nhi, em ở bên kia chắc chắn đã gặp được mọi người, chờ anh nhanh thôi anh sẽ đến với em có được không? Nhất định phải chờ anh.”
Một giọt nước mắt mặn đắng lăn dài trên gò má, anh nhẹ lấy tay lau đi.
Ngày hôm nay là ngày mà người đã khiến Phiến Lệ ra đi đã trả giá. Dù sao anh cũng phải đến đó để xem cô ta chật vật như thế nào vì tội lỗi của mình.
Xe chậm rãi dừng lại trước cửa trại giam lớn nhất thành phố. Thần Dật chau mày bước xuống xe, chân di chuyển đi vào trong.
Đúng vậy, chính anh là người đã ra tay đẩy Diệu Lam vào tù vì tội lỗi cô ta đã gây ra, đây là cái giá xứng đáng mà cô ta phải trả.
Ngồi đối diện trước cửa kính là một gương mặt tiều tụy không còn vẻ xinh đẹp như trước nữa. Trong mắt chỉ là vẻ điềm tĩnh, áy náy vì ngày hôm nay, ngày mà Phiến Lệ chết trong tay cô.
Và người cô yêu đã đủ nhẫn tâm đẩy cô vào nơi lao tù này, cũng đúng đây là cái giá cô nên trả cho tính mạng của cô ấy.
“Anh khỏe không? Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp nhau.”
Cô mỉm cười, cho dù anh là người tuyệt tình với cô, nhưng cô không hề hận anh, thậm chí vẫn còn yêu anh rất nhiều.
“Đừng nói những lời dư thừa. Cô có biết hôm nay là ngày gì không? Xem ra cô vẫn còn sống rất tốt?”
Anh chau mày nhìn cô, ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo, không còn một chút yêu thương nào của ngày trước.
Chính nhát dao đó đã giết chết mọi thứ từ tình yêu đến những kỉ niệm, mọi thứ đã sớm hóa theo mây gió cả rồi.
Nhìn anh lạnh nhạt với mình cô chỉ biết cười khổ, cô hối hận vì không nghe lời anh, nếu ngày hôm đó cô nghe lời anh thì sẽ không có ngày hôm nay.
Nếu không có nhát dao đó chắc chắn cô vẫn còn có thể làm bạn bè và giữ lại chút tình cảm từ anh.
Hối hận gì chứ? Còn kịp sao?
Chính cô, chính bản thân cô đã đẩy mình vào bước đường này thì còn trách ai được nữa.
“Em biết tội lỗi mình gây ra với Phiến Lệ, nhưng dù sao em cũng phải trả giá rồi, anh vẫn là không thể tha thứ cho em sao?”
Cô run rẩy, giọng nói thậm chí đã nghẹn ngào, cô không hề muốn như vậy. Chỉ là cô vô tình mà thôi.
Thần Dật bật cười nhìn cô, cứ như anh vừa nghe phải một chuyện cười nào đó,
“Được, nếu như cô có thể khiến Phiến Lệ sống lại, tôi sẽ tha thứ cho cô. Còn không được thì mãi mãi cô đối với tôi chỉ có thù hận. Cố gắng mà sống cho tốt trong nhà giam này đi.”
Anh đứng dậy, xoay người rời đi. Anh hận mình vì lúc đó không tuyệt tình như bây giờ.
Nếu anh tuyệt tình thì có lẽ Phiến Lệ không phải chết và anh không mất cô mãi mãi, Diệu Lam càng không phải ngồi tù.
Tất cả mọi tội lỗi đều do anh gây ra, anh cũng phải nên trả một cái giá như họ.
Họ chấp nhận vì yêu làm tất cả và lại chấp nhận từ bỏ tất cả mọi thứ từ hận thù đến tội lỗi.
Tình yêu chính là hạnh phúc nhưng khi nó đã gặp đúng người và đúng thời điểm.
Nhưng họ lại không được duyên trời ủng hộ gặp đúng người nhưng sai thời điểm.
Thần Dật cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm, phía góc cùng của tờ giấy với dòng chữ rõ ràng…..
Dương tính với ung thư máu.
Cuối cùng anh cũng có thể đến gặp Phiến Lệ rồi. Không lâu nữa, anh sẽ gặp được ba mẹ và cô. Không cần phải sống trong thế giới tàn nhẫn này nữa.
Anh lái xe với tốc độ chóng mặt đến một vách núi cạnh biển, cứ thế mà nhẹ nhàng buông tay, để chiếc xe lao thẳng xuống vách núi.
“Lệ nhi, chờ anh.”
[text_hash] => e78290f6
)