Array
(
[text] =>
Trước giờ cô không phải là sự lựa chọn đầu tiên của ai cả, cũng không phải là người được yêu lâu dài.
Từ trước đến giờ luôn bị bỏ rơi, bị bỏ lại khiến cô không ngừng nói với bản thân rằng, tình yêu cũng không quan trọng đến như thế.
Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cánh cửa sổ đầy hoa đó, khiến cảm xúc của cô vỡ tan ngay lập tức.
Chiếc điện thoại đang được nắm chặt trong tay đột nhiên vang lên.
Triệu Lị Lị gửi tin nhắn Wechat cho cô.
[Miên Miên! Lưu Tuấn Kiệt tỏ tình với tớ rồi! Anh ấy nói anh ấy thích tớ, hỏi tớ nghĩ thế nào! Ha ha ha, tớ còn có thế nghĩ thế nào chứ, giờ tớ vui muốn chết luôn đó! Nhưng mà tớ có nên đồng ý anh ấy nhanh như vậy không?]
[Tớ nói là để tớ suy nghĩ đã!]
[A a a a, bây giờ tớ vui quá, cứu mạng với, cảm giác như trúng số vậy!]
[Tớ gửi cho cậu xem ảnh chụp màn hình của tớ và anh ấy nhé!]
[Chuyển tiếp ảnh chụp màn hình.]
Ngoài cái này ra, còn có tin nhắn của những người khác gửi đến hiện lên trên thanh tin nhắn.
Đặng Mạt Mạt hỏi cô đã đến nhà chưa, bây giờ đang ở đâu.
Tô Vọng Thu gửi cho cô vài cái video buồn cười mà cô ấy nhìn thấy.
Dư Vu gửi video của Bilibili*
Bilibili: Một trang web chia sẻ video xoay quanh chủ đề hoạt hình, truyện tranh và trò chơi của Trung Quốc, nơi người dùng có thể gửi, xem và bình luận về video.
Tin nhắn nhóm lớp, tin nhắn nhóm ký túc xá cứ đến liên tục không ngừng.
Hộp thoại tin nhắn nào cũng rất náo nhiệt, duy nhất người có biệt hiệu là Oracle, không gửi bất kỳ tin nhắn nào.
Rõ ràng có rất nhiều tin nhắn đều đợi cô trả lời, nhưng từ đầu tới cuối, cô chỉ dừng lại ở hộp thoại của Thẩm Vực.
Ngón tay cô dừng lại bên trên dấu cộng, nhìn vào biểu tượng cuộc gọi video, rất lâu, mới có dũng khí mà ấn xuống.
Giao diện cuộc gọi được hiện lên ngay lập tức.
Tiếng nhạc phát ra từ loa, một giọng nữ hát lên một câu trong sách vẫn luôn viết về tình yêu vào những buổi chiều vui vẻ, trên màn hình hiện tên bài hát là “Chầm chậm thích em”.
Trần Miên lập tức sững sờ.
Điện thoại không có ai nhấc máy.
Sau khi cô cúp máy, ngón tay run run lướt tới lướt lui trên danh bạ, tìm được người bạn chung duy nhất với Thẩm Vực, bạn học nam trung học gần như chưa từng trò chuyện.
Trần Miên: [Có ở đó không?]
Bên đó gần như rất bất ngờ, trả lời lại rất nhanh.
La Uy: [Hả? Sao vậy? Có chuyện gì sao?]
Trần Miên: [Có thể phiền cậu, gọi Wechat cho Thẩm Vực được không?]
La Uy: [Hȧ?]
Lại chơi trò gì đây.
La Uy có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gọi điện thoại giúp.
La Uy: [Anh Thẩm không nghe máy, cậu tìm cậu ấy có việc gì sao? Tôi có số điện thoại của cậu ấy này, gửi cho cậu nhé?]
Cô có số điện thoại anh, nhưng cái muốn hỏi là…
[Giao diện cuộc gọi của cậu có hiển thị bài hát không?]
La Uy: [Không có, bài hát gì chứ?]
Gần như hoàn toàn phủ nhận.
Lại không biết vì sao cô phải thử trăm phương ngàn kế để xác minh điều đó.
Sau khi có được kết quả, nó lại nói với cô thêm một lần nữa.
Tất cả những điều đặc biệt này của Thẩm Vực, chỉ có cô nhìn thấy được.
Cô dựa vào gốc cây, cắn chặt môi trên, cố gắng bình tĩnh hít thở, lồng ngực trở nên phập phồng mãnh liệt.
Mở danh bạ điện thoại ra, tìm số điện thoại mà gần như chưa từng gọi.
Anh nói muốn gặp anh thì cứ gọi cho anh.
Bây giờ cô vô cùng, muốn gặp anh.
Tuy nhiên điện thoại lại chuyển qua đường dây bận rất lâu, cho đến khi giọng nữ máy móc nói với cô xin hãy gọi lại sau.
Lúc Thẩm Vực xuống máy bay là mười giờ tối.
Vừa ra khỏi sân bay, tài xế đã đợi ngay cửa, nhận lấy hành lý của anh, nói với anh rằng thời tiết ở Tuy Bắc ấm hơn Kinh Bắc, hỏi anh có muốn uống chút nước không.
Thẩm Vực có hơi mệt mỏi ngồi vào trong xe, lấy trong túi ra chiếc điện thoại đã tắt nguồn, hỏi mượn tài xế cục sạc, cắm vào khoảng mười mấy giây, màn hình mới sáng lên.
Vừa mới mở 5G lên, từng tiếng tin nhắn vang lên liên tục như đạn nổ.
…
Ting ting ting.
Ting ting ting.
Ting ting ting.
Tiếng ting ting cứ liên tục không ngừng, tài xế cười rồi nói đùa: “Bố cậu cũng bận như vậy đấy.”
Thẩm Vực chỉ cười trừ một tiếng, chuyến bay dài khiến anh có chút mệt mỏi, không mở tin nhắn ra xem ngay mà tắt âm, tựa người vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, tài xế biết ý nên ngậm miệng lại, không quấy rầy anh nữa.
Khoảng mười mấy phút sau.
Cuối cùng mới nhìn chiếc điện thoại đang rung lên liên tục.
Vừa mở Wechat ra, anh lập tức sững sờ.
Thanh tin nhắn duy nhất được ghim lên trước giờ luôn bám bụi, chưa từng sáng lên với biểu tượng màu đỏ, đang hiển thị số ba.
[Thẩm Vực, cậu là tên lừa đảo, cậu nói muốn gặp cậu thì cứ gọi cho cậu, nhưng tôi gọi cho cậu không được, không ai nhấc máy cả. Tôi đã nghĩ rất lâu về việc nên nói gì với cậu, viết rồi lại xóa, vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu. Lị Lị nói phải thử thẳng thắn một chút, nhưng tôi không biết, tôi không biết phải thẳng thắn thế nào. Có những lúc tôi cảm thấy nếu nói ra rồi sẽ mở lớp vỏ bọc bảo vệ mình ra hoàn toàn, tôi luôn, luôn sợ sẽ bị tổn thương, hết lần này đến lần khác, chán nản thất vọng, chắc nếu đổi lại là người khác cũng sẽ không mâu thuẫn và kỳ quặc như tôi. Lúc trước cậu nói với tôi, muốn cái gì thì cứ nói với cậu, chỉ cần thái độ dịu dàng một chút, làm nũng một chút, cậu sẽ đều đồng ý. Nhưng Thẩm Vực à, tôi không biết phải làm nũng thế nào, tôi không biết nói với người khác những thứ tôi muốn thế nào, chưa từng có người dạy cho tôi, cậu cũng chưa. Tôi gọi điện thoại cho cậu, gọi Wechat cho cậu, gọi vào số điện thoại cho cậu cả rồi, tôi đã nghe bài hát mà cậu thiết lập cho tôi, hoa cậu trồng ở bệ cửa sổ tôi cũng nhìn thấy rồi, ngoại trừ những thứ này ra còn gì nữa không? Sao cậu cứ luôn như vậy, luôn làm rất nhiều nhưng chẳng nói cái gì cả, mà đợi tự tôi nhận ra, tại sao luôn như vậy chứ, luôn làm tôi cảm thấy bản thân mình trở thành một người vô cùng xấu xa.
Lúc đó cậu cho tôi quyền chủ động, nói sẽ luôn ủng hộ và đứng phía sau tôi cho dù tôi có làm gì đi nữa, nhưng mà Thẩm Vực à, tôi hoàn toàn không biết cậu muốn gì, không biết ngoài ở bên cậu ra thì có gì thu hút cậu. Thế nên tôi luôn nghĩ rằng, có được thành tựu tốt hơn, đứng trên kim tự tháp trong ngành nghề, trở thành người phụ nữ mạnh mẽ. Cho dù sau đó có chia cắt với cậu, tôi cũng sẽ không hoàn toàn mất đi niềm tin cuộc sống.
Cậu từng hỏi tôi có thích cậu không, và bảo tôi thích cậu đi, nhưng mà Thẩm Vực, cậu chưa từng nói, cậu chưa từng nói thích tôi, yêu tôi. Tôi đã nghĩ rằng cậu cũng không có gì khác biệt với những người khác, thích và rung động là chuyện rất bình thường, tôi sẽ không là ngoại lệ của cậu, cũng không có gì đặc biệt cả.
Sau đó, ở bên bờ biển, lúc bắn pháo hoa tôi đã nói hy vọng cậu ngày nào cũng vui vẻ, là nghiêm túc đó. Nhưng hình như, những điều không vui của cậu đều đến từ tôi, nếu không phải tôi, nếu không có tôi, chắc cậu sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ ngoài tầm với. Thậm chí sẽ không biết đến trên thế giới này còn có một Trần Miên như vậy.
Lúc học trung học có rất nhiều người nói với tôi, chúng ta không hợp nhau, chúng ta không phải là người cùng chung thế giới, lúc đó tôi cảm thấy chẳng sao cả. Tôi không quan tâm. Tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai, đương nhiên là không phải, thế nên tôi chưa từng mơ mộng bất cứ điều gì.
Tôi vốn luôn lý trí, luôn tỉnh táo, luôn lạnh nhạt, luôn không tin sự ưu tiên đó sẽ xảy ra với tôi.
Trong cuộc tranh luận, tôi luôn đứng về phía ngược lại, luận chứng tình yêu là ngày sau mới hình thành. Dĩ nhiên là sai rồi, bởi vì sâu trong tôi cảm thấy người sinh ra không có được tình yêu thì về sau rất khó hình thành, tôi không nhìn thấy được hình dạng của tình yêu, không thể phác họa được hình dáng của nó, cũng không biết làm sao để học, làm sao để có được nó.
Càng về sau này, tôi đối với tình yêu vẫn cảm thấy bi quan.
Nhưng không may, cậu gần như trở thành ngoại lệ trong chủ nghĩa bi quan của tôi.]
[Thế nên bây giờ tôi muốn nói với cậu, tôi muốn gặp cậu.]
[text_hash] => 84e11102
)