Array
(
[text] =>
Thịnh Thế Hào Đình vẫn như trước đây.
Trước kia khi rời đi Trần Miên đã ôm tâm lý tuyệt đối không bao giờ có thể quay về.
Cô thu dọn toàn bộ đồ đạc của mình vào trong vali, bên trên là chồng sách chất đống.
Khi Thẩm Vực hỏi, cô đã lấy cớ rằng sau này sẽ không bao giờ đụng chạm gì vào mấy thứ này nữa, cô đã dự liệu hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ là không ngờ rằng thời khắc mất liên lạc lại là vào bữa tiệc tri ân thầy cô.
Thậm chí cô còn không có thời gian để đi lấy đồ, lúc đó cô chỉ nghĩ rằng có thể Thẩm Vực sẽ biến mất.
Trong tiềm thức cô luôn cho rằng Thẩm Vực là một người rất bạc tình.
Cũng như lúc trước, khi ở trong nhà vệ sinh trường, Trần Nhân và Lâm Lâm đứng bên ngoài bàn luận về Thẩm Vực, còn bọn họ thì đang bị kẹt ở căn phòng vệ sinh bên cạnh.
Thẩm Vực đã bắt chước Trần Trần và Lâm Lâm hỏi anh là ai, cô đã đưa ra đánh giá anh là một đóa hoa phóng đãng lêu lổng.
Trần Miên vừa suy nghĩ lung tung vừa mở cửa phòng ngủ ra, thấy cái vali kia đã không còn ở trong phòng nữa, mà những thứ được thu dọn gọn gàng vào trong vali lại trở về vị trí ban đầu của nó.
Trong tủ quần áo có treo một bộ đồng phục học sinh và áo ngủ của cô, trên bàn học có một tờ đề ôn thi lớp mười hai, trong ngăn kéo là những tờ nháp mà cô đã viết hết, phía trên cùng còn có một tờ đề toán mà cô chưa làm xong.
Trong phòng tắm, bàn chải đánh răng màu đỏ của cô được đặt trong chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng màu trắng. Bên cạnh còn có chiếc bàn chải đánh răng màu xanh và chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng màu đen của Thẩm Vực.
Trước kia lúc mới mua Thẩm Vực nói đùa rằng đây là mẫu đồ đôi, Trầm Miên cũng không trả lời. Sau này, vô số những buổi sáng sớm hay sẩm tối, Thẩm Vực chen vào đứng cạnh cô cùng đánh răng với cô.
Ở trong gương, anh luôn đứng sau lưng cô, tay phải cầm bàn chải đánh răng của hai người cử động theo cùng một tần số, cứ như cần gạt nước trên xe ô tô.
Những ký ức ấy liên tục xông tới, hiện lên trong đầu cô.
Hồi còn ở ký túc xá, Đặng Mạt Mạt đã từng mở một bộ phim tài liệu để mọi người xem cùng nhau.
Tên bộ phim là “Mình ơi, xin đừng qua sông”, bộ phim kéo dài gần một tiếng rưỡi, kể về một đôi vợ chồng già người Hàn Quốc bên nhau khi hoạn nạn, đến cuối cùng cũng chỉ còn là câu chuyện về sự sống và cái chết.
Cả nhóm mấy người Đặng Mạt Mạt đều bật khóc, Trần Miên ôm dỗ dành từng người một.
Tô Vọng Thu khóc thút thít hỏi cô: “Miên Miên không cảm động sao?”
Trần Miên đáp: “Tớ nghĩ là bọn họ đã rất hạnh phúc.”
Bà cụ trong phim có nói một câu mà vẫn để lại ấn tượng sâu sắc cho Miên Miên đến mãi sau này. Đại khái là kể từ khi kết hôn với ông cụ năm mười sáu tuổi, cả đời bà chưa bao giờ phải tức giận hay đau khổ, bà vẫn luôn được thoải mái hạnh phúc.
Đây là thứ tình yêu đẹp nhất trong nhận thức của Miên Miên, đến khi tuổi già, quay đầu nhìn lại nửa đầu cuộc đời mình, cuối cùng mới phát hiện ra rằng mọi thứ vẫn luôn là tình yêu chứ không phải thứ gì khác.
Không còn chuyện gì tốt đẹp hơn thế.
Sau đó Trần Miên quay lại ngồi trên ghế sô pha, những bóng đèn cô bật lên trong căn phòng rồi cũng bị tắt đi, chỉ còn lại ánh đèn neon đủ loại màu sắc bên ngoài ô cửa sổ rọi vào bên trong phòng.
Lúc này, ngoài cửa có tiếng động.
… Mở khóa vân tay thành công.
Rồi sau đó tiếng lạch cạch vang lên.
Cánh cửa bị người khác mở từ bên ngoài.
Trần Miên ngẩng đầu, thấy toàn bộ ánh đèn ngoài hành lang ở đằng sau anh, anh đang thở phì phò, ánh mắt dán chặt vào người cô.
“Nói muốn gặp tôi, nhưng lại không gửi địa chỉ cho tôi, Trần Miên, cậu giỏi thử thách tôi thật đấy.”
Anh đóng cửa phòng lại, cũng không giải thích vì sao mình có thể xuất hiện nhanh chóng như thế, cũng không nêu bất cứ cảm nghĩ nào với bài phát biểu ngắn của cô.
Anh chỉ mở tủ giày, cũng như lúc trước vậy, khi Trần Miên về nhà vào đêm khuya, rồi khi bình minh ló dạng, bọn họ lẽ lại cùng đi tới trường trung học Tuy Bắc để học lớp mười hai.
Ánh mắt Trần Miên nhìn anh hơi đờ đẫn.
Dường như cô vẫn chưa hiểu vì sao anh có thể tới nhanh như thế.
Giọng nói của cô hơi nghẹn ngào, như đang lơ lửng trên mây: “Thẩm Vực.”
Hai tháng không gặp, Thẩm Vực đã cắt tóc, mái tóc ngắn dính sát vào da đầu, trông lạnh lùng như một anh chàng ngầu đét.
Nhưng mà anh chàng ngầu đét ấy lại cười đi về phía cô, đứng trước mặt cô, trả lời cô bằng một giọng nói dịu dàng: “Ừ, tôi đây.”
Giọng nói vẫn chẳng khác gì trước đây, anh cúi đầu nhìn thẳng vào ánh mắt cô, hỏi cô: “Cậu nói muốn gặp tôi, là có ý gì?”
Trần Miên đứng dậy, điện thoại rơi xuống sàn nhà.
Cô vươn tay ôm lấy hông anh.
“Muốn gặp cậu nghĩa là…”
Thời gian ngừng lại vào lúc này.
Tất thảy sự thăm dò xen lẫn trong vui đùa.
Tất thảy sự mờ ám mà cậu ra chiêu tôi tiếp chiêu.
Tất thảy những lời thật lòng muốn nói rồi lại thôi.
Vào giờ khắc này, mọi thứ đều bị phơi bày.
Ngón tay cô siết chặt lấy áo sau lưng anh.
Giọng nói chậm rãi chồng lên tiếng đồng hồ treo tường.
Sau đó, cô cho anh câu trả lời chính xác.
“Nghĩa là tôi muốn được ở bên cậu.”
Trái tim Thẩm Vực đập như thủy triều suýt nữa nhấn chìm cả chính anh.
Anh hé mở môi rồi lạp khép lại, yết hầu lăn lộn lên xuống, cuối cùng mới khó khăn nói với cô: “Trần Miên, tôi không cần sự cảm động của cậu.”
“Không phải là cảm động.”
Trần Miên vùi vào lòng anh, lắc đầu: “Là sợ.”
“Thẩm Vực, khi nhìn thấy những bông hoa đó, khi tôi nghe cậu đi buộc ga-rô, thậm chí là dù thời gian trôi qua rồi, khi tôi gặp cậu ở sân bóng rổ, khi tôi rời khỏi cậu ở nhà ga Tuy Bắc… tôi vẫn không nhìn thẳng vào, ý nghĩ ấy liên tục hiện lên trong đầu tôi rồi lại bị đè nén đi, đó là tôi sợ mất đi cậu mãi mãi.”
Toàn thân Thẩm Vực hơi cứng đờ, như thể cơ thể không phải của chính anh.
Thậm chí anh còn không thể nói thành lời, bàn tay giơ lên rồi lại buông xuống.
Trái tim đập thình thịch cứ như sắp giãy ra khỏi sự kiểm soát của anh, nhảy vọt qua cổ họng anh rơi tới trước mặt cô.
Nói với cô.
… Nhìn xem, trái tim nóng bỏng này, chỉ thích em thôi.
Như thể một người nghèo bỗng trở nên giàu có, hay như một cây khô gặp được mùa xuân.
Hồi lâu sau, Trần Miên mới nghe thấy giọng nói hơi không chắc chắn của Thẩm Vực, anh hỏi cô: “Có thể nói rõ hơn một tí được không? Trần Miên, tôi sợ mình sẽ hiểu lầm.”
Trần Miên nghe thấy nhịp tim đập thình thịch của anh đang hôn lên tại mình.
Khô nóng đến nỗi như sắp thiêu đốt cô.
Trên tấm biển quảng cáo ngoài cửa sổ, một sao nam đang cầm chiếc nhẫn kim cương trong tay, bên cạnh có dòng chữ quảng cáo: Suốt đời chỉ yêu một lần này.
Giọng điệu cô thong thả, run rẩy theo từng con chữ.
Run rẩy như một đứa trẻ đang tập bước đi vậy, nhưng lại kiên định đến lạ thường.
“Thẩm Vực.”
“Tôi thích cậu.”
“Tôi muốn được ở bên cậu.”
Cô ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, hơi thở cũng gấp gáp hơn, cô hỏi anh: “Như vậy, còn hiểu lầm được nữa không…”
Gương mặt tuấn tú trước mắt đột nhiên phóng to.
Thẩm Vực hoàn toàn không nghe thấy được bất cứ âm thanh nào khác nữa, có người đã ném một ngọn đuốc vào trong căn phòng, lý trí đã bị sự vui mừng thiêu đốt gần như cháy rụi.
Cho dù là mai đây có sấm đánh gió gào mưa đá rơi thì cũng không hề gì, dù thế giới có sụp đổ ngay vào thời khắc này thì cũng chẳng sao hết.
Trong đầu anh chỉ còn lại tiếng Trần Miên nói thích anh.
Anh cúi đầu dùng nụ hôn cắt đứt lời nói của cô, sau đó cho cô một câu trả lời.
“Được, vậy chúng ta ở bên nhau.”
Mười giờ tối.
Du Hoài cầm điện thoại buồn chán lướt vòng bạn bè, chợt bàng hoàng ngồi dậy như hấp hối.
Bài đăng mới nhất.
Chó Vực: [Làm sao bây giờ mọi người, cô ấy nói tôi rất phiền.]
Phía dưới không phải ảnh chụp, mà là một video.
Trong video, Trần Miên mặc hoodie xám dựa vào chiếc mô tô đỏ đen, phía sau là con đường đèo quanh co dài vô tận, cô đang nghiêng đầu tránh camera.
Thẩm Vực giơ điện thoại trêu trọc cô: “Nhìn anh này.”
Trần Miên che mặt bằng chiếc mũ bảo hiểm cô đang ôm trong tay và từ chối.
“Không.”
Tiếng gió núi nổi lên như đang gào thét.
Điện thoại đến gần, một bàn tay vươn ra từ sau màn hình, búng nhẹ chiếc mũ bảo hiểm “bốp” một cái, cười dịu dàng: “Bạn gái, đừng che nữa.”
Trần Miên vẫn không buông tay, chỉ nhỏ giọng phàn nàn: “Thẩm Vực, anh phiền thật đấy.”
Người cầm điện thoại cười ra tiếng.
Video cũng kết thúc ở đây.
Du Hoài lập tức bình luận: Xin hỏi, có cần phải khoa trương đến vậy không? Ai mà không có bạn gái chứ?
Sau đó lại gõ: Cách hay nhất là em gái Trần nên đẩy cậu xuống núi cho xong chuyện.
Có người còn sao chép lại, cũng có người bối rối hỏi chuyện? Đa số đều là người của trung học Tuy Bắc, một số là bạn đại học của hai người bình luận dấu ba chấm.
Có nghĩa là: Được rồi, tôi biết cậu có bạn gái, đừng khoe khoang.
Trì Thành chỉ có thể dùng điện thoại di động nửa tiếng mỗi ngày đã bình luận một đống dấu ba chấm.
Trì Thành: Tôi tình nguyện hôm nay không có nửa tiếng này.
Trì Thành: Ngày mùng 3 tháng 5, có người điên cuồng học, cũng có người lái xe đưa bạn gái đi hóng gió.
Trì Thành: Mẹ nó, áp lực gấp đôi, đáng lẽ ra tôi nên làm rapper chứ không phải học sinh trung học.
Du Hoài:… Cậu chắc chắn mình đang học năm cuối trung học Tuy Bắc chứ không phải bệnh viện tâm thần chứ?
Du Hoài: Bình thường đi anh bạn, nếu không cậu sẽ làm tôi cảm thấy độc thân sẽ khiến đàn ông mắc bệnh tâm thần đấy.
Du Hoài: Dù sao thì cậu là người độc thân duy nhất còn sót lại trong nhóm.
Du Hoài: Ôi, xin lỗi, tôi lỡ tay, @ Thẩm Vực tên này không được coi là người, là cẩu độc thân có hộ khẩu.
Cả đám ồn ào, tiếng thông báo không ngừng vang lên từ điện thoại.
Thẩm Vực không có phản ứng gì, cất vào túi của Trần Miên.
Một tiếng trước, trong phòng khách của Thịnh Thế Hào Đình, việc đầu tiên mà Thẩm Vực làm sau khi chính thức có được danh phận là cầm quần áo đi tắm rửa.
Khi ra ngoài, trên tay vẫn cầm áo sơ mi trên tay nhưng không mặc vào, tóc ướt đẫm, nhìn chằm chằm Trần Miên đang xem tivi trong phòng khách một lúc lâu, sau đó anh che mắt dựa vào cửa cười: “Ồ, hóa ra không phải nằm mơ.”
Tivi đang chiếu bản tin buổi tối, nói rằng thời tiết cả tuần tới của Tuy Bắc rất tốt.
Trần Miên nhìn anh: “Không giống thật à?”
Thẩm Vực: “Có một chút, bởi vì khá bất ngờ.”
“Hai tháng không liên lạc, đột nhiên em lại tới rồi nhắn rất nhiều nói muốn gặp anh, lại nói thích anh.”
Nói đến đây, Thẩm Vực không nhịn cười được, cảm thấy Trần Miên rất tuyệt, ra đòn liên tục khiến anh đầu hàng ngay tại chỗ, cứ như vậy, cô cũng nói mình không biết yêu, cũng không thể yêu, rõ ràng không ai rõ hơn cô.
Anh cũng bị cô làm cho choáng váng, hoàn toàn không cho người ta cơ hội để phản ứng, nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ mắc bệnh tim.
“Trần Miên, em còn rất được.”
Trần Miên hơi hoang mang: “Được cái gì?”
“Hôm nào đó anh sẽ in tin nhắn em gửi cho anh ra rồi đóng khung treo trong nhà. Em rảnh rỗi có thể nhìn xem rồi sẽ biết anh có ý gì. Anh tắm rồi mà vẫn thấy hồi hộp, em muốn ra ngoài hóng gió với anh không?”
Chủ đề thay đổi quá nhanh.
Trần Miên sửng sốt: “Cái, cái gì?”
Mà người trước mặt đã bước về phía Trần Miên, cách cô một bước, chân anh chen giữa hai chân cô, sau đó anh cúi xuống, khoảng cách được rút ngắn trong giây lát biến thành tư thế trước khi hôn, đã làm những việc thân mật hơn thế nữa. Nhưng thay đổi thân phận thay đổi lại khiến từ hôn này trở nên ngây thơ.
Thẩm Vực cố ý, mũi cọ qua mặt cô, dán bên tay cô.
“Anh nói, em có muốn ra ngoài hóng gió không? Bạn gái.”
Trần Miên đã từng nghe Đặng Mạt Mạt và Tô Vọng Thu gọi điện cho bạn trai, xưng hô thiên biến vạn hóa, cục cưng, bé yêu, đồ ngốc, bé ngốc… Lúc nhắc đến cũng gọi là bạn trai, lúc ấy Trần Miên chỉ cảm thấy tình yêu đôi lứa thật sự rất…ngớ ngẩn.
Nhưng hai chữ bạn gái từ miệng Thẩm Vực lại khác, khiến cố có cảm giác “Hóa ra đây là yêu đương”.
Bỗng nhiên bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ra thì ra là thế.
“Được.”
Sau đó không còn cách nào từ chối yêu cầu của anh.
Nhưng không ngờ Thẩm Vực lại ra vẻ nghi thức đến vậy, anh vào gara của khu biệt thự, lái chiếc moto màu đỏ đen ra, đưa mũ bảo hiểm cho cô đội lên.
“Đi thôi, đi hóng gió.”
Trần Miên ngồi sau Thẩm Vực, hai tay ôm chặt eo anh, có thể cảm nhận được nhiệt độ bị gió thổi tan, đèn đường lần lượt hiện lên rồi biến mất khỏi tầm nhìn như đom đóm bay tán loạn.
Gió đêm đều biến thành cuồng phong, mà bọn họ ở trong tâm bão, lao vào trong đêm tối vô tận.
Có vẻ giống với lần đi hóng gió trước đó, nhưng lại khác nhau.
Thẩm Vực dừng xe bên đường, cởi mũ bảo hiểm ra cho cô, hình như anh nhớ ra gì đó, cười hỏi cô: “Bao giờ bình minh vậy bạn gái?”
Hơi thở Trần Miên hơi dồn dập, cô không hiểu tại sao Thẩm Vực lại hỏi câu này, nhưng cô vẫn trả lời: “Khoảng mấy tiếng nữa, mùa đông thì phải sáu, bảy giờ mặt trời mới ló dạng.”
Thẩm Vực gật đầu: “Vậy bao giờ trăng lặn?”
“Hết đêm…”
Nói được một nửa, Trần Miên bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó.
Câu hỏi giống y đúc.
Lần trước khi tới đây, cô đã hỏi Thẩm Vực.
Hỏi anh khi nào về, anh nói sẽ về khi mặt trời lên, cô hỏi vậy khi nào mặt trời lên, cô hỏi gì anh đáp nấy.
Câu hỏi và câu trả lời nối tiếp nhau, hết lượt này đến lượt khác.
Cho đến cuối cùng.
Cô hỏi.
“Cậu muốn hôn không, Thẩm Vực?”
“Em muốn hôn không, bạn gái?”
Trần Miên ngước mắt, nhìn anh, gật đầu.
“Có.”
Tất cả câu hỏi đều có đáp án.
Tấm lòng cuối cùng cũng được đáp lại.
Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có gió và núi là trước sau như một.
Bọn họ hôn nhau trong màn đêm.
Chỉ có ánh đèn xe.
À, là đôi tình nhân trẻ!
[text_hash] => aae24a48
)