[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY – Chương 121 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY - Chương 121

Array
(
[text] =>

Tối hôm đó.

Điện thoại di động của Thẩm Vực như thể bị hư mà cứ luôn rung mãi không có ngưng.

Trần Miên ngồi ở trên bàn, dùng tay nghịch khóa kéo của áo khoác đồng phục của anh, rũ mắt nhìn xuống đã thấy màn hình điện thoại của anh thay phiên nhau hiển thị tin nhắn tới từ bạn bè…

Hỏi rằng học sinh mới chuyển trường có phải là bạn gái của anh hay không. Cô không có lên tiếng, chỉ nhếch thoáng nhếch môi dưới.

Thẩm Vực không trả lời tin nhắn, ném điện thoại trên bàn, hai tay chống ở cạnh bên chân của cô.

Giọng điệu có hơi khàn đục: “Hôn thêm tí nữa nha?”

“Không muốn.” Trần Miên rất dứt khoát mà từ chối, sau đó lại bắt đầu quy tội về mà tính sổ: “Đã nói là ở trường thì sẽ giả vờ là không quen biết mà, sao anh lại lật lại lật lọng vậy hả?”

Thẩm Vực bật cười.

“Anh có đồng ý với em à?”

“Đồng…” Lời còn chưa nói xong thì Trần Miên cũng nhận ra, Thẩm Vực không có đồng ý với cô.

Năm lớp 11 bọn họ xác định mối quan hệ, khung cảnh lúc đó hỗn loạn là vào một ngày mưa.

Cô trở ra khỏi phòng tập múa lại không nhìn thấy tài xế của mình đâu cả, lấy cặp xách làm dù mà đội cơn mưa xối xả chạy tới trạm chờ xe buýt trú mưa.

Kết quả nhận ra trên người mình không có một xu, đang chuẩn bị gọi điện cho Nguyễn Diễm Mai thì xe của Thẩm Vực đã dừng lại ở trước mặt Trần Miên.

Người kia từ chỗ ngồi phía sau cầm ô đi về phía cô, mở miệng nói với cô một câu, làm cái giao dịch.

Khi ấy cả hai người đã duy trì mối quan hệ mập mờ được một quãng thời gian dải rồi, người xung quanh thì ai cũng tỏ tường nhưng bản thân hai người lại chưa từng chọc thủng đi mối quan hệ này.

Bốn chữ làm cái giao dịch kia vừa được phun ra thì Trần Miên đã nhận thức được chuyện gì đó bèn theo bản năng mà lùi lại về sau một bước, nhưng tay lại bị người kia tóm được.

Ngay lập tức chỉ nghe thấy yết hầu lười nhác của người kia phun ra mấy câu uy hiếp: “Có yêu đương cùng với tôi hay không, nếu không thì sẽ bỏ mặc cậu ở chỗ này, không cho cậu lên xe. Nhưng nếu là có yêu đương cùng với tôi thì sẽ đưa ô cho cậu, xe cho cậu, trai đẹp đỉnh của chóp này cũng sang tên cho cậu. Sao hả, có phải là có lời lắm hay không?”

Bây giờ nhớ lại cứ cảm thấy chuyện ngày đó cả hai người xác nhận mối quan hệ quả thực không khác gì chuyện cười cả.

Nhưng mà cũng chính là như thế, cả hai người đã duy trì được mối quan hệ yêu đương ròng rã một năm trời.

Với Trần Miên mà nói thì đây là tình yêu bí mật vừa căng thẳng lại vừa kích thích.

Nhưng theo cái nhìn nhận của Thẩm Vực thì lại là một tình yêu công khai đang trên đà đi tới hôn nhân.

Trần Miên không biết rõ Nguyễn Diễm Mai và Lâm Thác có biết hay không, cô đều nhân lúc người trong nhà ngủ hết mới đi tìm Thẩm Vực.

Vừa bước vào nhà đã bị con chó tên Gia Gia giống Samoyed mà hai người đã mua ở cửa hàng thú cưng lúc nghỉ hè bổ nhào tới làm cô ngã phịch xuống đất.

Nam sinh có hơi chậm một bước trực tiếp bị chọc tức đến bật cười, không hề khách khí mà đẩy đầu của Gia Gia ra: “Bạn gái của tao hay bạn gái của mày hả? Nói nhào là nhào à, có thể nào bớt mạnh bạo lại được không?”

Sau đó anh duỗi tay về phía Trần Miên: “Nào, bổ nhào vào anh.”

Trần Miên: “…”

Đề tài bị trượt đi xa rồi.

Lập tức quay trở lại.

Trước những sóng gió to lớn ập tới từ phía trường học khiến Trần Miên vô cùng bất mãn mà bám vào khóa kéo áo khoác của bạn trai, thoáng dùng chút sức lực làm nam sinh với dáng vẻ bị người kia khống chế rất thuận tiện mà nhào về phía cô.

Vầng trán đè lên trên bả vai của người kia, rất đỗi miễn cưỡng mà duỗi một bàn tay làm ra kiểu đầu hàng.

“Anh sai rồi, bạn gái.”

Trần Miên đang chuẩn bị nói anh có thấy phiền không hả, lần nào cũng dùng chiêu cũ với em như thế cuối cùng có chịu xong chưa vậy hả, em đã nói với anh là ở trường học cứ giả vờ không quen biết trước đi để cho đôi bên có không gian yên tĩnh mà học tập. Quả đúng là anh không có đưa ra câu trả lời chuẩn xác, nhưng không phải anh đã ngay lập tức đổi sang chủ đề khác mới khiến em lầm tưởng là anh đã đồng ý với em rồi đó sao! Kết quả người này lại nhận lỗi rất nhanh, thái độ cũng vô cùng thành khẩn.

“Thật sự sai rồi, anh không nên náo loạn làm ảnh hưởng bầu không khí học tập năm 12 yên tĩnh của em, không nên để cho tất cả mọi người đều biết em là bạn gái của anh, phải nên tiếp tục cho người khác nghĩ rằng bạn gái của anh là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chuyện anh nói anh đang yêu đương chỉ là khoác lác, thực chất anh vẫn là một thằng FA, anh không nên hám hư vinh mà đi khắp nơi khoe khoang bạn gái của anh xinh đẹp thông minh lại còn dịu dàng, đều là anh sai hết.”

Trần Miên: “…”

Trần Miên còn có gì để nói nữa chứ.

Chỉ có thể chầm chậm ôm lấy eo của người kia.

“Được rồi, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của anh.”

Giọng điệu thỏa hiệp.

Thẩm Vực lặng lẽ nhoẻn miệng.

Nhưng giọng điệu lại vẫn uất ức như trước: “Sao lại có thể là lỗi của em chứ, đều là lỗi của anh, là anh không tốt.”

“Em, em cũng không có ý đó, cũng không phải có ý không muốn thừa nhận anh.”

“Anh biết, anh hiểu hết mà, chỉ là em không thích làm màu mè như thế. Anh hiểu, là anh chưa làm tốt, đều là nguyên nhân từ anh hết.” Còn đang diễn rất hăng say..

Sự oán trách của Trần Miên vốn dĩ giống như những cái bong bóng còn chưa được nạp thêm không khí thì đã lốp bốp biến mất sạch sẽ rồi.

“Là anh không có cảm giác an toàn, cứ luôn lo lắng em sẽ yêu người khác, dù sao em luôn nói anh trẻ con.”

“Em cũng không…”

“Còn nói anh luôn so đo hơn thua với em.”

“Không phải…”

“Còn chê anh dính người, đi cắt tóc cùng với anh cũng không chịu.”

“Đó là vì đúng lúc trùng giờ mẹ em cũng kêu em đi salon làm đẹp với bà ấy mà.”

“Bỏ đi, đừng tìm cớ nữa, nếu như thích anh thì em lúc này làm gì nói nhiều như vậy chứ, đã cưỡng hôn anh, bịt mồm anh từ lâu rồi mới đúng.”

Trần Miên: “?”

Trần Miên: “Hả?”

Thẩm Vực ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm cô bằng cặp mắt đào hoa xinh đẹp.

Giọng điệu nhàn nhạt: “Anh đã thẳng thắn tới vậy rồi, em còn nói hả? Có phải là em…”

Lời bị đôi môi của nữ sinh bỗng nhiên bao trùm lên.

Đôi môi mềm mại dính chút lành lạnh của nhiệt độ phả ra từ điều hòa, giống như chạm lên rau câu vậy.

Trong ánh mắt của Thẩm Vực dấy lên ý cười.

Mà điện thoại di động ở bên cạnh còn đang lóe sáng.

[Du Hoài: Người anh em à cho hỏi một câu, mấy hôm trước cậu dạy tôi phải làm nũng với bạn gái như thế nào ấy nhở?]

[Du Hoài: Đâu rồi đâu rồi đâu rồi? Trần Nhân sắp giết tôi rồi, tình hình cấp bách lắm, cậu đâu rồi?]

[Du Hoài: Bỏ đi, cậu cũng không thèm quan tâm tôi sống chết như nào, bảy ngày sau nhớ cúng tuần cho tôi đó.]

Nửa tiếng sau.

Sau khi đã đưa Trần Miên về nhà, Thẩm Vực mới tranh thủ chút thời gian trả lời lại một tin.

[Thẩm Vực: Tôi cho rằng chuyện yêu đương là năng lực bẩm sinh của mỗi người có từ lúc mới sinh ra.]

[Thẩm Vực: Làm nũng cũng vậy.]

[Thẩm Vực: Là tôi đánh giá cao cậu rồi, không phải ai cũng đều tên là Thẩm Vực.]

[Thẩm Vực: Cũng không phải ai cũng được bạn gái lo lắng, được bạn gái dỗ dành mỗi ngày.]

[Thẩm Vực: Haiz, cậu nói xem, đều là người với nhau nhưng sao chuyện tình cảm lại khác nhau như vậy nhỉ?]

Du Hoài: “…”

Du Hoài: “Biến!”

Học kỳ năm lớp 12, trường học tổ chức cuộc thi ca sĩ học đường.

Tên nghe không được hay cho lắm, tên là [Nam thần ánh trăng và Nữ thần ánh trăng.]

Cái tên phèn chua đến mức khiến người khác không ai có thể mở miệng đọc này làm dấy lên một tràng phỉ nhổ.

Đến cả thành viên của hội học sinh phụ trách hoạt động lần này cũng đều có chút không ngóc đầu lên nổi.

“Không phải, thật sự không phải chúng tôi nghĩ ra cái tên này đâu, đã nói là hiệu trưởng rồi mà! Bọn tôi làm sao có thể lấy cái tên nghe mắc ói như vậy chứ!”

“Được rồi, chuyện này thật sự rất khó giải thích, mấy cậu không đăng ký thì cứ nhường lại cơ hội đăng ký để làm nam thần nữ thần đó lại cho ai mong muốn thôi được chưa?”

Mỗi ngày đều phải lặp lại vòng tuần hoàn giải thích và phẫn nộ như thế, vậy mà danh sách đăng ký lại được lấp đầy, 80% là những thành viên lớp 12 mồm thì mắng nhưng tay thì vẫn đăng ký tên của mình, điều khiến người ta kinh ngạc nhất là không ngoại trừ Thẩm Vực.

Cô bé đàn em lớp 11 phụ trách mảng đăng ký cứ mãi xác nhận: “Đàn anh, anh thật sự muốn hát hả?”

Thẩm Vực đã viết tên của mình xuống rồi, Du Hoài ở bên cạnh cùng đi theo anh để đăng ký bèn nở nụ cười xã giao thay người kia: “Thật ra cậu ta đăng ký múa ba lê, cũng nhờ anh một mực ngăn cản mới tránh để toàn trường chấn động đó, tránh để lúc đó làm hiệu trưởng phải nhảy từ trên khán đài xuống mà hộc máu dài ba thước.”

Chuyện cười với những lời lẽ bịa đặt cứ há miệng là tuôn ra.

Cô bé đàn em cười đến híp mắt lại, sự chú ý lập tức bị di dời, không tiếp tục gặng hỏi chuyện Thẩm Vực đăng ký hát nữa.

Mà thân là bạn gái như Trần Miên, mãi cho tới đêm diễn ra cuộc thi mới biết chuyện bạn trai mình đăng ký hát.

Bạn cùng bàn thân thiết với Trần Miên là Triệu Lị Lị kéo tay cô qua ngồi vào vị trí đắc địa mà trước đó Lưu Tuấn Kiệt đã giành được, nói: “Khẳng định là chuẩn bị bất ngờ cho cậu rồi, nói không chừng là hát tình ca đó. Uầy, thật là lãng mạn, trước những con mắt của mọi người vào buổi tối đêm liên hoan của trường học mà tỏ tình với bạn gái, nhìn kiểu gì thì chỉ số hấp dẫn cũng được kéo đầy cây rồi.”

Lưu Tuấn Kiệt cắn cây kẹo mà Triệu Lị Lị đã thuận tay lén đưa cho mình, nói không rõ chữ: “Chỉ số hấp… có vậy thôi mà kéo đầy cây rồi à? Biết trước dễ dàng như thế tôi cũng đi đăng ký rồi.”

Triệu Lị Lị vô cùng ghét bỏ nói: “Uống cái lưỡi cho thẳng thớm đã rồi hãy nói tới giấc mơ ca hát ha, ngoan nào.”

Bên này gây nhau, Trần Miên đã lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thẩm Vực.

[Trần Miên: Tiết mục thứ mấy?]

[Thẩm Vực: Thứ hai.]

Sớm vậy sao?

Trần Miên có hỏi ngạc nhiên hỏi: [Sao lại muốn hát vậy?]

Có lẽ là bên kia đang bận, cách mấy phút mới gửi tin nhắn lại: [Không phải em muốn xem sao?]

Hả?

Có sao?

Mình đã nói như vậy lúc nào thế?

Trần Miên tý nữa đã cho rằng mình bị mất trí nhớ rồi.

[Thẩm Vực: Đã chia sẻ lịch sử trò chuyện.]

Trần Miên ấn mở ra, phát hiện là vào một tháng trước đây.

Là lúc cô đang rảnh rỗi lướt Weibo có thấy video một cuộc thi ca sĩ học đường cấp ba hát rất hay bèn tiện tay chia sẻ cho Thẩm Vực.

Người bên kia gửi dấu hỏi tới, hỏi cô nghĩ cái gì mà lại gửi video ca hát của nam sinh khác cho bạn trai của mình.

Khi ấy cô đang trên đường đi tập múa, tài xe cũng đúng lúc nói với cô đã tới nơi. Trần Miên mang đồ xuống xe, thuận miệng nói bừa một câu vậy anh cũng hát đi.

Đến cả bản thân của cô cũng quên mất chuyện này rồi, lúc trường học tuyên bố sẽ tổ chức hoạt động cuộc thi ca sĩ học đường thì cô cũng không thể nào nhớ ra được.

Thậm chí lúc nghe Triệu Lị Lị phỉ nhổ tên của cuộc thi này quả thật rất thô thiển còn gật đầu phụ họa.

Nào có biết Thẩm Vực lại đi đăng ký thật.

Trần Miên lập tức có chút nghẹn họng không nói được nên lời, im lặng một lúc sau mới chân thành gửi một câu chúc: [Cho dù anh không đứng nhất thì nhất định cũng là đứng nhất ở trong lòng em.]

[Meme mèo con vỗ tay.]

[Thẩm Vực: Cám ơn sự cổ vũ của em, nhưng mà bạn trai của em nhất định sẽ đứng nhất.]

Rất đỗi tự tin.

OK, Trần Miên cất điện thoại di động, ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nghiêm túc ngồi xem cuộc thi.

MC chương trình vốn dĩ là nữ sinh ban Truyền thông lớp 12, nhưng nghe nói là lúc diễn tập đã cãi nhau với người của hội học sinh nên cuối cùng đã đổi thành lớp 11, những tin tức nhiều chuyện này đều là do Triệu Lị Lị nói cho Trần Miên biết.

Cô một bên nghe giọng điệu khôi hài của MC chương trình giới thiệu thí sinh tham dự và quy tắc cuộc thi, một bên ngồi nghe Triệu Lị Lị nói với mình ai ai ai thích ai ai ai đó, rất có cảm giác ngón tay chỉ một cái đâu đâu cũng chẳng còn một ngọn cỏ.

Trần Miên thoáng phân tâm mà để ý trên sân khấu có bóng dáng của Thẩm Vực hay không, thi thoảng vào lúc gật đầu nói chuyện với Triệu Lị Lị lại phản ứng kiểu, ủa sao lại như thế.

Triệu Lị Lị vô cùng hài lòng ôm lấy cánh tay của cô: “Tám chuyện với cậu thật sự rất có cảm giác buồn ngủ luôn á, giống tên thiểu năng trí tuệ Lưu Tuấn Kiệt ở bên kia chỉ biết nói chuyện này đã biết tám trăm năm trước rồi, mấy chuyện từ thuở khai thiên lập địa thần tiên gì đó cậu ta cũng đều biết hết?”

Lưu Tuấn Kiệt vô tội bị chĩa mũi nhọn chỉ vô cùng bất mãn mà cổ họng ngân dài một chữ “alo”.

Cả hai người lại hi hi ha ha mà làm ầm lên.

Vào lúc này, thí sinh đầu tiên đã đi lên sân khấu.

Sân khấu tổ chức ngoài trời ở sân bóng rổ trong trường học, vì để phối cho hợp với cái tên cuộc thì nên bối cảnh sân khấu đều được trang trí bằng một màu xanh lam đậm, một mặt trăng uốn cong được treo ở phía trên.

Nghe nói đây là do người ban Mỹ thuật lớp 11 tích hợp với dàn dựng bối cảnh sân khấu. Phía bên dưới dùng những miếng mút xốp làm thành sóng biển, nhìn cảnh trí có chút ý đồ như trăng sáng được sinh ra trên mặt biển, chân trời cùng cộng hưởng ngay tại chốn này.

Thí sinh hát đầu tiên là một cậu đàn em lớp 11, dáng vẻ hiên ngang đi về phía sân khấu, hát thể loại nhạc nhẹ bài Dạ khúc nửa vầng trăng của Lý Khắc Cần.

Có người ngồi bên cạnh cảm thấy mơ hồ: “Lời bài hát có ý nghĩa gì vậy?”

“Cậu quan tâm lời bài hát có ý nghĩa gì à, không phải chỉ cần hát hay là được rồi sao? Coi như là nghe nhạc tiếng Anh đi, nào, vỗ tay!”

Thế là lúc nam sinh trên kia cầm micro hát tới đoạn cao trào thì xung quanh vang lên từng tiếng vỗ tay rôm rả.

Có thể thấy được, các đàn chị lớp 12 cũng không mấy nôn nóng trước cuộc thi của chính mình, chỉ cần là hoạt động giải trí có thể thoát ly khỏi chuyện học tập thì bọn họ cũng đều sẽ là người tạo bầu không khí miễn phí.

Trần Miên không có tâm trạng bàng quan như người khác, lại càng không thể nghe lọt vào tai kiểu nhạc nhẹ gì đó.

Trong lòng có một đồng hồ đếm ngược đang chạy tích tắc.

Tầm mắt ngó trái phải xung quanh, cuối cùng đã thấy Thẩm Vực đang đứng đó đợi lên sân khấu.

Cách xa cả một sân bóng rổ khiến Trần Miên không nhìn rõ được biểu cảm trên mặt của người kia, bây giờ cũng đã tám giờ tối, ánh trăng yếu ớt, toàn bộ ánh đèn tụ lại ngay giữa sân khấu, cô chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy được bóng người thon dài của Thẩm Vực đang quay lưng về phía khán đài, cúi đầu như đang nhìn cái gì đó.

Ting một tiếng.

Điện thoại di động của Trần Miên đúng lúc vang lên.

Anh đứng ở chỗ cánh gà sân khấu, trong lúc chờ đợi thí sinh đứng trên sân khấu hát xong và MC chương trình tiến lên sân khấu mà gửi tin nhắn Wechat cho cô.

[Thẩm Vực: Nhắc em một tiếng.]

[Thẩm Vực: Bạn trai em sắp lên sân khấu rồi.]

[Thẩm Vực: Chú ý lắng nghe nha, có khi lần tiếp theo nhìn thấy tình huống này là phải chờ tới lúc cầu hôn đó.]

Trần Miên không nhịn được bật cười, cong ngón tay lại siết chặt điện thoại di động, sau đó nghe thấy MC chương trình đọc tên của Thẩm Vực.

“Kế tiếp, xin mời Thẩm Vực lớp 12/1 ban Tự nhiên sẽ mang đến cho chúng ta ca khúc, Tận cùng của bóng tối.”

Tim thình thịch vang lên liên hồi.

[text_hash] => ede0eece
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.