Array
(
[text] =>
Giọng nói và bước chân của anh đều dừng lại, trước mặt anh là nơi mà Trần Miên thường đến nhảy.
Trần Miên không phải là kẻ ngốc, làm sao cô có thể không biết ý của Nguyễn Diễm Mai.
Trong biệt thự thường xuyên có khách đến, Nguyễn Diễm Mai và những người bạn bà ta đã quen sau khi đi theo Lâm Thác cũng nhắc đến Trần Miên khi đang nói chuyện cười đùa.
Cây đàn piano trong phòng khách thường là công cụ để Trần Miên thể hiện tài năng của mình. Sau đó, những người ăn mặc tinh xảo đó sẽ cười nói với Nguyễn Diễm Mai rằng con gái của bà thật là xinh đẹp, lại còn nghe lời, ngoan ngoãn đến như vậy hoàn toàn khác với thằng nhóc quậy phá nhà tôi, lần sau, hãy để thằng nhóc nhà tôi đến xem con của người khác rốt cuộc là như thế nào.
Giọng điệu tràn đầy ý đùa cợt đổi lại tràn cười đùa của mọi người.
Lúc này, Nguyễn Diễm Mai nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự đắc ý.
Đứng dưới góc độ của một người mẹ, hy vọng con gái của mình có thể có cuộc sống tốt hơn.
Gả vào một gia đình giàu có cũng không có gì là sai trái, Trần Miên chưa bao giờ tỏ ra phản kháng, lại càng chưa bao giờ nói: “Mẹ, con không thích biểu diễn trước mặt mọi người.” Cô không thể nói ra những lời như vậy được.
Tuy nhiên, có lẽ vì cô đã kìm nén rất lâu nên tất cả những lời cô không thể nói ra trước mặt Nguyễn Diễm Mai và Lâm Thác toàn bộ đều bật ra trước mặt Thẩm Vực.
“Không phải là tôi không hiểu gì cả, nhưng tôi có thể làm gì được cơ chứ? Anh chẳng biết gì cả, anh chưa từng nhìn thấy cuộc sống trước đó của tôi. Anh cũng không biết nếu không phải là do mẹ tôi đưa tôi ra khỏi đó, thì bây giờ tôi hoàn toàn không thể đứng ở đây, hàng ngày học nhảy, học piano, sống trong một ngôi nhà như thế này.”
Cô nhìn chằm chằm vào Thẩm Vực, giống như một con nhím đang dựng hết gai lên: “Cho dù có đúng như thế, cho dù mẹ tôi có bảo tôi phát triển mối quan hệ với anh thì đã sao? Anh có cần dùng giọng điệu như vậy để nói ra những lời như vậy không, anh cảm giác rất nực cười phải không?”
Thật hung dữ.
Trần Miên chưa bao giờ hung hăng nói chuyện với người ta như vậy.
Sau khi nói xong, cô đã hối hận rồi, đỏ hết mặt, muốn trốn khỏi đây ngay lập tức.
Cô rũ mắt xuống, không dám ngước mắt lên, nhìn chằm chằm xuống đất rồi quay người định rời đi, nhưng mũ trên áo khoác của cô đã bị ai đó trực tiếp tóm lấy.
“Chạy cái gì cơ chứ? Em cũng nóng tính quá nhỉ.”
Thẩm Vực không buông tay, xách cô gái như xách một con thỏ đi về phía phòng thay đồ, lúc này những người đến lớp lần lượt kéo đến, những cô gái trong lớp cả một tiết không nói chuyện với nhau mấy, nhưng lại có thể gật đầu chào hỏi đều tròn mắt nhìn về phía bọn họ.
Trần Miên muốn che mặt lại, nhưng lại cảm thấy như vậy thật sự là quá ngu ngốc, cô hạ thấp giọng nói với Thẩm Vực: “Anh buông tay ra trước đi.”
“Không buông.” Nam sinh nhanh chóng trả lời: “Anh không nghĩ là em nực cười, nhưng con người của em sao vậy? Hung dữ với người ta xong lại sợ. Anh đâu có mắng em. Em nhát gan đến vậy à. Bình thường làm thế nào để chơi với các bạn nhỏ khác thế? Mẹ em nói rằng em không có bạn bè. Không phải là vì ở trường người ta bị bắt nạt đó chứ?
“…Không có, không phải, này, anh buông ra trước đã, nhiều người quá…”
“Bây giờ mới cảm thấy mất mặt. Vừa rồi cãi nhau với tanh cả quãng đường cũng không thấy em xấu hổ như vậy.”
“Thẩm Vực!”
“Ở đây, còn chưa chết, đừng ồn ào nữa. Châu Kiệt Luân còn biết cho thời gian một bài hát, em cho anh một chút thời gian để anh nói hết lời có được không? Không phải là anh có ý cười nhạo em, anh cũng không có chỉ trích em, anh chỉ muốn nói với em rằng, em muốn làm gì thì làm, đừng ôm gánh nặng tâm lý lớn như vậy, em chỉ cao có tí xíu, trong lòng lại chất chứa nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ đã đổi em đứng gác trên đỉnh Everest rồi à? Em cứ vô tâm vô tư một chút, muốn làm gì thì làm, nếu như đã gọi anh là anh trai rồi thì anh trai sẽ chống lưng cho em.”
Trần Miên mở miệng, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc.
Hơn mười giây sau, mặt cô lại đỏ bừng.
“Anh, anh, anh, anh vừa nói cái gì thế…”
Cô gái bình thường thờ ơ giống như một con thỏ bị giẫm phải đuôi.
gõ lên tay nắm cửa, cằm hơi nâng lên.
Seen 147316
Đoán chừng nếu tiếp tục nói cô sẽ block anh mất, Thẩm Vực cũng biết điểm dừng, nhét chiếc túi màu hồng trong tay vào trong lòng cô gái, ngón tay gõ
“Được rồi, vào trong đi. Tan học anh sẽ đến đón em.”
Trần Miên hoảng loạn bỏ chạy.
Trong phòng tập nhảy.
Cô gái đang duỗi chân quay sang, hỏi Trần Miên đang ép chân: “Miên Miên, vừa rồi là anh trai của cậu à?”
Trần Miên nhấc đầu ra khỏi đầu gối, trả lời khá mơ hồ: “Không đến mức đó.”
“Anh trai của cậu lạnh lùng quá.” Cô gái không hề nghe lọt lỗ tai câu trả lời của Trần Miên mà chỉ coi người đối diện như một cái hốc cây, nhỏ giọng phàn nàn: “Bạn tôi đang học piano ở bên kia, ở cửa nhìn thấy anh trai của cậu nên có đến xin số. Anh trai của câu hoàn toàn không để ý đến người ta luôn, vô cùng lạnh lùng cao ngạo luôn đó.”
Lạnh lùng cao ngạo?
Trần Miên nghĩ đến khuôn mặt luôn tươi cười của nam sinh.
Cô cảm thấy cho dù nhìn từ điểm nào nó cũng không dính dáng gì đến chứ “lạnh lùng cao ngạo” kia.
Cô nhao mắt, tiện miệng nói “ừm” rồi đặt chân phải xuống, thay bằng chân trái để lên lan can.
Thế thì cứ lạnh lùng cao ngạo đi.
Thậm chí trong lòng còn có ý nghĩ xấu.
– Hy vọng Thẩm Vực lạnh lùng cao ngạo với tất cả mọi người, chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô.
Cô lớn đến như vậy rồi, còn chưa từng trở thành trường hợp đặc biệt và nhận được sự đối xử đặc biệt của ai cả.
Nhưng nếu người đó là Thẩm Vực.
Dường như lại khiến cô trông không còn đáng thương nữa.
Lớp 12.
Từ lâu bạn học chung lớp chuyên Tự nhiên đã có nghe nói hình như Thẩm Vực yêu rồi, nhưng vẫn luôn không biết đối tượng là ai, thi thoảng trong giờ học nhìn thấy vị này gọi điện thoại, cứ mở miệng lại là một câu ’em gái’ mùi mẫn đến chết người.
Đối với chuyện này, nhóm Wechat của lớp chuyên Tự nhiên mở ra một cuộc thảo luận sôi nổi.
[Rốt cuộc thì cô bạn gái bí ẩn của Vực có phải là kiểu mở nắp lên thì sẽ bốc hơi mất không, sao lâu như vậy rồi mà ngay cả bóng dáng cũng không nhìn thấy vậy, không thể nào lại là kiểu yêu đương qua mạng đó chứ?]
[Không nghe Du Hoài nói hả? Là bạn gái tương lai của Thẩm Vực, còn đang theo đuổi đó. Nghe nói thật sự là con gái của người thân cậu ấy. Kích thích ghê, đây không phải là kiểu khoa chỉnh hình mà trên mạng vẫn nói đó chứ.]
Khoa chỉnh hình: chỉ tình yêu của hai người có quan hệ máu mủ cùng thế hệ, tức là mối quan hệ cp giữa anh trai em gái/ chị gái em trai/ anh em trai/ chị em gái. Đừng có dùng bừa bãi cái từ này nha!
[Đậu móa đậu móa đậu móa! Mấy người có biết cô em mới chuyển tới lớp chuyên Xã hội không!]
[Thì có liên quan gì tới lớp chuyên Tự nhiên chúng ta chứ?]
[Vậy chuyện được trai đẹp trứ danh của lớp chuyên Tự nhiên chúng ta là Thẩm Vực đi đón rồi còn đi theo suốt cả quá trình thì có được tính là liên quan không?]
[????]
Thân là đối tượng được nhắc tới, nhưng Thẩm Vực hoàn toàn không có chút cảm giác mình đang là nhân vật chủ đề gì cả.
Mặt của giáo viên chủ nhiệm lớp chuyên Xã hội đều sắp chuyển đen thui rồi, chỉ còn thiếu việc nói thẳng rằng bạn học Thẩm, em nhanh chóng quay về lớp của mình đi chứ, cứ kè kè theo bạn học mới của lớp cô làm cái gì.
Nhưng Thẩm Vực rất đỗi thấu tình đạt lý, rất tuyệt vời trong việc lấp liếm đi tin tức bên ngoài. Anh xách cặp cho người kia, thi thoảng nhân lúc nữ sinh đang quay đầu nói chuyện với giáo viên mà thoáng chọt vào cánh tay của cô.
Trần Miên không có để ý tới Thẩm Vực, đây là năm thứ ba hai người họ quen biết nhau.
Cô đã không còn là cô gái dễ đỏ mặt với những lần đùa bỡn của Thẩm Vực như lúc trước nữa. Dùng câu nói bông đùa của Lâm Thác vẫn hay nói trên bàn cơm để hình dung chính là, cuối cùng thì Vực nó cũng tìm được một người có thể trị được nó rồi.
Trần Miên đi theo giáo viên của lớp mình vào trong lớp, đang là giờ học, trong lớp không có mấy người, thi thoảng có vài người gục mặt xuống bàn ngủ nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên.
Lúc nhìn thấy Thẩm Vực còn tưởng rằng anh chuyển từ ban Tự nhiên qua tới lớp của mình bèn sợ đến mức bị liệu chửi thề thẳng một tiếng đậu múa, lại bị giáo viên chủ nhiệm đi ở phía sau vỗ tay xuống bàn nói: “Nói tục gì thế hả?”
Bạn học kia ngậm chặt miệng lại, bày ra biểu cảm của anh da đen với đầy dấu chấm hỏi, lúc thì nhìn tới cô em xinh đẹp chưa từng nhìn thấy qua ở kia, lúc thì lại nhìn tới anh chàng hot boy ở bên cạnh cô em đó.
Sau khi giáo viên rời khỏi lớp bèn lập tức lấy điện thoại di động ra thông báo tới những bạn học không biết gì về chuyện này ở trong group chat của lớp.
[Hot! Rốt cuộc là do đâu mà lớp 12 chuyên Xã hội trước giờ vốn luôn tĩnh lặng như nước, trong giờ học hôm nay lại chào đón nhân vật đình đám nhất trong các cuộc thảo luận của trường? Là nhân phẩm bị chôn vùi hay là nhân tính bị vặn vẹo? Chúng ta hãy cùng theo chân Đại Tráng hot boy của lớp chuyên Xã hội tiếp tục cập nhật.]
[Nói tiếng người đi.]
[Bị điên hả? Mẹ kiếp tôi ngồi trong nhà vệ sinh lấy điện thoại ra chỉ để đọc những lời nhảm nhí này của cậu à?]
[Bản tin ngắn: Tin tốt, lớp chúng ta có một cô em xinh đẹp có thể trở thành hoa khôi của trường chuyển vào. Tin xấu, Thẩm Vực của ban Tự nhiên luôn kè kè bên cạnh cô em ấy suốt cả quá trình.]
[????]
…
Sáng hôm nay, cả hai lớp chuyên Xã hội và chuyên Tự nhiên đều rơi vào khủng bố với đầy dấu chấm hỏi.
Cả đám người đều xôn xao bàn tán ở khắp mọi nơi, từ quầy bán đồ ăn vặt, nhà vệ sinh, sân bóng rổ cho tới quay ngược trở về lớp của mình.
Sau đó thì nhìn thấy…
Cô em mới chuyển trường đang ngồi trên ghế thu dọn đồ đạc của mình, mà nam sinh mặc đồng phục học sinh dáng người cao to đứng bên cạnh thi thoảng muốn giúp đỡ lại bị nữ sinh kia duỗi tay đẩy ra. Trên mặt còn ngập tràn một vẻ gấp rút muốn đuổi người: “Anh về lại lớp của mình đi chứ.”
Hot boy dựa người lên bàn ở bên cạnh cô, phiền phức mà bày ra dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng. Quyển sách cô đặt trên bàn đã bị anh trực tiếp tịch thu trong tay, một xấp dày cộm, làm ngơ trước ánh mắt xung quanh mà còn chỉ trích cô:
“Thành ngữ qua cầu rút ván này là em sáng tác ra hả Trần Miên, em dùng thái độ này để đối xử với một người ngay cả bữa sáng cũng chưa có ăn đã đi đón em như thế đó à?”
Mọi người lớp chuyên Xã hội: Xin hỏi, giọng điệu này là đang làm nũng đúng chứ?
Mà cô gái ngồi ở kia đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, trực tiếp lấy lại quyển sách trong tay của người kia đặt lên bàn.
Cô có hơi tức tối định nói gì đó lại bị nam sinh kia mỉm cười nắm cổ tay kéo đi ra ngoài.
“Thẩm Vực!”
“Có đây, đừng ồn nữa, đi ăn với anh đi.”
“Phải vào học rồi!”
“Bây giờ đang là ra chơi giữa giờ mà, còn mười phút nghỉ ngơi nữa, vào học cái con khỉ!”
Thật rất ảo diệu.
Chưa có ai nhìn thấy dáng vẻ này của Thẩm Vực.
Du Hoài – người duy nhất biết chuyện này bày tỏ lúc được phóng viên phỏng vấn: “Đừng hoảng loạn, trường hợp nhỏ thôi, các bạn còn chưa từng nhìn thấy dáng vẻ Thẩm Vực củi người trước gái lúc trời đang mưa mà cưỡng ép muốn được cõng người ta đâu. Dọc đường đi còn luôn miệng gọi người là ’em gái em gái’ nữa cơ. Có coi thế giới động vật chưa? Chim công đực trong giai đoạn tìm con cái phối giống xòe đuôi như nào thì Thẩm Vực cũng xòe đuôi y hệt vậy đó.”
Trần Nhân ló đầu qua: “Hửm? Phía bên kia có phải là bọn họ không?”
Du Hoài ôm lấy vai của Trần Nhân, vuốt vuốt tóc của người kia giống như mèo cào mà giả vờ hung dữ: “Trí nhớ kém đúng không? Quên mất bây giờ đang làm bạn gái của ai rồi hả? Nhìn lung tung gì đó hả?”
Phóng viên lớp chuyên Xã hội kia lạnh nhạt thu hồi micro cầm tay lại, giống như cổ thụ vững chãi nghiêng mình trước giông gió mà nói lời cuối: “Trời mà có tình thì trời cũng già, người yêu nhau liệu có thể dạt ra xa?”
Dạt ra xa là không thể nào dạt ra xa được rồi.
Ngày sale 618 và 11 tháng 11 năm nay chưa tới, nhưng lớp chuyên Xã hội đã tiên phong hoàn thành dịch vụ vượt giá mua một tặng một.
Có một cô em gái xinh đẹp chuyển tới, cộng thêm một hot boy xuất sắc mỗi ngày đều tới quẹt thẻ, dịch vụ vượt giá chính là lớp học đã trở thành cảnh đẹp mỹ lệ của trường học.
Giống như hiện trường phim thần tượng thanh xuân vườn trường, sau giờ học sẽ có quần chúng vây quanh, người đi lấy nước, kẻ đi vệ sinh, lúc đi ngang qua lớp của bọn họ đều đi chậm lại, lần lượt ngó mắt nhìn vào trong.
“Mãn nguyện rồi, hôm nay ngọt ngào như thế là đủ tiêu chuẩn rồi. Thấy không thấy không, Thẩm Vực và Trần Miên nắm tay kìa, tôi gần như đã cảm nhận được mùi kẹo cưới trong ngày vui của bọn họ rồi đó.”
“Tôi cứ luôn cho rằng Thẩm Vực là kiểu người lạnh lùng, không ngờ cậu ấy lại đi con đường chó ngoan trung thành hở? Cái kiểu mà bạn gái đang làm bài lại cầm bài thi giơ lên cao không cho người kia lấy lại được quả thực cũng quá ấu trĩ rồi. Ẻ, Trần Miên đánh cậu ấy rồi, đánh rất đẹp!”
“Tôi cũng rất muốn biết, những nữ sinh đã từng thích Thẩm Vực bây giờ đang có cảm nghĩ như nào?”
“Cám ơn vì đã hỏi, bọn họ chèo thuyền đến sắp thở hơi lên cả rồi.”
“?”
“Có vậy cũng không hiểu hả? Người con trai mình thích đi thích người khác thì kỳ thực rất buồn, nhưng người con trai mình không theo đuổi được lại đi làm cún vây quanh bên cạnh người khác thì lại rất sung sướng nha!”
Sung sướng chỗ nào?”
“Sung sướng chính là ở chỗ có người có thể thay trời hành đạo mà thu dọn yêu nghiệt!”
“Tỉnh lại đi, đây không phải là Tây Du Ký.”
[text_hash] => 9357ffad
)