[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY – Chương 119 – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY - Chương 119

Array
(
[text] =>

Hai từ này xâm nhập vào cuộc sống của Trần Miên với tốc độ nhanh như chớp, ngay cả bản thân Trần Miên cũng không hiểu rõ rốt cuộc đây là chuyện gì.

Trong hai ngày Nguyễn Diễm Mai và Lâm Thác ra ngoài, cùng với ánh nắng ban mai ập đến chính là tiếng chàng trai ở tầng dưới gọi tên cô.

Đôi khi anh gọi cô là Trần Miên, đôi khi anh gọi cô là em gái.

Ở chỗ Thẩm Vực, mọi sự thờ ơ của Trần Miên đều không có tác dụng, Thẩm Vực dường như tự mình mang theo một hệ thống che chắn, hơn nữa anh có thể chuyển hóa chính xác hết thảy sự lạnh nhạt của cô thành lời mà anh muốn nghe.

Trần Miên nói: “Chẳng lẽ anh không có việc gì mình muốn làm sao?”

Thẩm Vực lại cà lơ phất phơ nói: “Chú Lâm đã trịnh trọng phó thác em cho anh, bây giờ em là chuyện quan trọng nhất của anh, đừng quá cảm động có được không?”

Đừng quá xúc động, đừng quá căng thẳng, đừng quá coi trọng người anh trai như anh.

Anh luôn nói chuyện luôn ngân nga có giai điệu, hoàn toàn không hề nghiêm túc, giống như một tay ăn chơi đang dạo chơi cuộc đời.

Nhưng cũng giống như một quả pháo hoa lạc vào thế giới đen trắng.

“Bùm bùm bùm” rồi đốt cháy rực rỡ cả bầu trời.

Nhiều lần, Trần Miên nhìn thấy khuôn mặt của chàng trai trong giấc mơ của cô. Trong giấc mơ, cô bị mắc kẹt trong một đầm lầy, nhưng đột nhiên khuôn mặt của anh xuất hiện trên bờ, anh đưa tay về phía cô, hỏi cô em gái à có cần giúp đỡ không.

Anh vừa dứt lời, xung quanh không biết từ đâu lại xuất hiện đom đóm, giống như trong một thị trấn ma huyền ảo nào đó, sau khi cô nắm lấy đôi tay đó, tất cả đom đóm bay vòng quanh cô, chiếc váy đang bẩn cũng biến thành váy bằng vải mỏng của tiên nữ.

Còn khuôn mặt của Thẩm Vực cũng càng ngày càng gần, cô thậm chí có thể ngửi mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh.

Khi sắp dán sát vào nhau, Trần Miên đúng lúc tỉnh giấc, cô mới nhận ra mình đang đã đổ mồ hôi đầy người.

Nói là cô bị trúng tà không sai.

Tiếp theo là trái tim đập thình thịch không theo trật tự.

Đúng lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn Wechat từ người đó gửi đến.

Trên tấm ga trải giường màu đen, những ngón tay thon dài và trắng trẻo đang bóp một con gấu nhỏ màu vàng, đôi mắt của con gấu sáng trong như lõi của quả vải, rõ ràng là một vật chết, nhưng khuôn mặt lại không hiểu vì sao lại có vẻ vô tội.

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Để tôi giới thiệu một chút.]

[Thân thích của chú Lâm/Thẩm Vực: Tên nó là Mặt Mũm Mĩm.]

Sau đó anh lại gửi một biểu tượng cảm xúc khác đến, cũng chính là biểu tượng mà lúc đầu Trần Miên đã gửi cho anh, chú gấu nhỏ có khuôn mặt được viết ba từ “Mặt Mũm Mĩm”.

Thẩm Vực không phải là loại người làm việc tốt sẽ không để lại tên, ngược lại, có vẻ như từ khi quen biết nhau, cho dù anh có làm gì cũng sẽ nói rõ ràng với Trần Miên, chẳng hạn như khi đợi cô ở cửa phòng tập nhảy để đưa cô đi ăn cùng với bạn bè của mình, ngoài miệng sẽ rằng là do mẹ em nhờ anh đưa em đi làm quen một số người bạn mới.

Ví dụ như trong hai ngày khi mẹ cô và Lâm Thác đi vắng, anh thỉnh thoảng sẽ đến gặp cô, gọi điện thoại đến mức khiến cô khó chịu, nếu bắt máy thì câu đầu tiên sẽ nói: “Ờ, chỉ là anh không yên tâm. Lỡ như có người nghĩ không thông đi bắt cóc trẻ vị thành niên, anh đoán chừng em sẽ nạn nhân số một.”

Trần Miên không có bạn bè cùng tuổi để cô có thể bày tỏ tâm sự của mình.

Một đống tâm sự nhưng cô cũng không dám ghi lại tất cả vào nhật ký của mình vì Nguyễn Diễm Mai thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra ngăn kéo của cô.

Tuy cô có phòng riêng của mình nhưng cô không có sự riêng tư, theo lời của Nguyễn Diễm Mai mà nói thì: “Mẹ đã làm cho con nhiều chuyện như vậy, làm sao con có thể có chuyện gì giấu diếm mẹ được chứ?”

“Sao con lại có thể như vậy. Tất cả mọi thứ của con đều là mẹ mang tới cho con, nếu không có mẹ, con chỉ có thể sống cả đời với bố trong căn phòng đối diện với thùng rác. Con nên hiểu chuyện hơn một chút nữa mới được.”

Từ đó đến giờ Trần Miên vẫn luôn tự nhủ với mình như vậy, vì bày tỏ lòng biết ơn, lúc nào cô cũng luôn ghi nhớ những ân tình mà Nguyễn Diễm Mai đã mang lại cho mình.

Đáp lại thái độ này của cô, chàng trai giơ tay lên vỗ nhẹ vào trán cô.

“Suy nghĩ nhiều như vậy à, năm nay em mới học lớp 10, cũng chưa tới mười tám tuổi, tại sao phải học theo Na Tra lóc thịt trả lại cho mẹ của mình*? Ít nhất phải đợi đến khi em mười tám tuổi rồi hẵng nói.”

Sau khi Na Tra gây ra họa lớn khiến gia đình bị Tứ Hải Long Vương giữ lại để hỏi tội. Na Tra đã chấp nhận lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ để cứu gia đình mình.

Trần Miên rút mũ của mình khỏi tay Thẩm Vực rồi nói: “Anh không hiểu cái gì cả.”

Giọng điệu ấm ức tức giận, khiến người ta nghe thấy mà không mấy dễ chịu, nhưng đôi môi cô gái của cô gái vì bất mãn mà vô thức mím lại, khiến má cô hơi phồng lên, khi rơi vào mắt Thẩm Vực, lại trông giống y như chị em với con gấu mà anh đột nhiên như bị ma xui quỷ khiến mua về, trông dễ thương như con gấu đó đột nhiên sống dậy, chống nạnh đứng trước mặt anh, giận dữ nói rằng anh không hiểu gì cả, đồ xấu xa này.

Bộ lọc thật là một thứ vô cùng đáng sợ, nó khiến Thẩm Vực vô duyên vô cớ lại muốn cười, anh nắm tay thành nắm đấm, che lên miệng của mình, khi Trần Miên tràn đầy nghi ngờ nhìn sang, anh kịp thời ho nhẹ một tiếng rồi đổi trở lại hình tượng Thẩm Vực lạnh lùng, vô tình, bắt đầu giáo dục cô.

“Chú Lâm của em có biết em nói chuyện với anh như vậy không? Hơn nữa anh cũng không hiểu cái gì cả. Nếu anh thật sự nói cho em nghe mọi chuyện, không phải sẽ dọa cho em sợ đến ngốc luôn sao? Nói với em như thế này nhé em gái, em nghĩ tại sao mẹ em luôn bảo anh đến tìm em. Em thực sự nghĩ rằng mọi chuyện chỉ đơn giản như muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp thôi sao? Mẹ em và chú Lâm đi tham gia đám cưới, tại sao lại không đưa em đi cùng, em có bao giờ nghĩ tới chưa?”

Mắt phải của Trần Miên đột nhiên giật lên.

Cô muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được.

Chàng trai trông tràn ngập vẻ bình thản vẫn còn rảnh rang để sửa lại hướng đi sai lầm của cô, kéo tay áo cô.

Trong khuỷu tay là bộ quần áo nhảy và đôi giày của cô, trong chiếc túi áo hoodie đen của anh có một chiếc điện thoại di động màu bạc ló ra, khi khoảng cách của hai người bọn họ dần dần đến gần hơn, thỉnh thoảng va vào cánh tay của Trần Miên.

Giọng điệu của anh nhàn nhã: “Nhìn em như thế này là chưa từng nghĩ tới rồi. Người ta nói bị bán còn giúp người khác đếm tiền chắc chính là bản thân em rồi đó phải không, Trần Miên? Bối cảnh gia đình của em thế nào em có biết không? Anh đoán nguyện vọng lớn nhất của mẹ em là anh sẽ coi em như em gái ruột của mình. Nếu thật sự không được thì đổi sang em người yêu cũng được. Chú Lâm của em mà được vậy cũng vui sướng vô cùng, thậm chí còn tìm được đường lui rất ổn rồi. Có phải bọn họ đã nói với em rằng sau khi tốt nghiệp sẽ cho em ra nước ngoài, chỉ cần làm những việc mình muốn đúng không?”

“Bọn họ chưa nói với em những lời gì còn cần tôi phải giải thích rõ ràng nữa không?”

[text_hash] => 27dc0039
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.