[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY – Chương 122: HOÀN TOÀN VĂN – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[HOÀN-HVAN] HÒN ĐẢO NGỦ SAY - Chương 122: HOÀN TOÀN VĂN

Array
(
[text] =>

Phía bên tai, Triệu Lị Lị có hơi ủ dột mà nghi ngờ hỏi tới: “Bài gì thế?”

Hô hấp của Trần Miên lại giống như bị một bàn tay to lớn bóp chặt.

Mãi cho tới lúc nhạc dạo vang lên cô mới tìm về được âm thanh của mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào người nam sinh mặc đồng phục xanh trắng nghiêm túc đứng trên sân khấu. Viền mắt cô lại có chút ẩm ướt, lồng ngực như thể bị một quả chanh chen vào, cảm giác chua xót cứ luôn dấy lên tận yết hầu.

“Là… Một bài hát mà tớ rất thích.”

Cứ như đang hoàn thành một cuộc thi đấu tiếp sức nào đó.

Khoảnh khắc âm thanh phát lên, nhạc dạo của ca khúc cũng kết thúc.

Nam sinh cầm micro phóng ánh mắt nhìn thẳng về phía khán đài.

Trong một khoảnh khắc, thời gian cứ như bị kéo ngược trở về thời điểm của một buổi tối nào đó.

Trên con đường xanh biết dẫn tới khu biệt thự, Trần Miên lấy tai phone ra đút vào tai, bên còn lại thì nhét vào trong tai của nam sinh bên cạnh, giữa hai người là sợi dây tai phone đang buông thõng xuống.

Bài hát được phát ngẫu nhiên trong danh sách gợi ý hằng ngày của app Võng Dịch Vân, trong suốt khoảng thời gian đó cả hai người không ai nói gì cả.

Sợi dây tai phone kia giống như sợi dây thừng kết nối hai người lại với nhau.

Sau khi ăn xong, ngoại trừ khung cảnh cả hai ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm thì còn lại đều là cảm giác ám muội.

Bóng đèn đường bị đạp ở dưới chân cứ như Dạ Minh Châu trong cung điện của Long Vương.

Khung cảnh vẫn luôn yên tĩnh như thế, mãi cho tới lúc nghe thấy nam sinh trong tai phone kia ca lên lời bài hát.

[Đừng cúi đầu sợ hãi, anh sẽ ở phía sau em]

[Vì em mà phá tan hết những xiềng xích]

[Cho tới khi nào em thật sự hiểu rõ được sự tự do.]

Vào lúc ba chữ “cùng nhau đi” ở câu hát cuối được lặp đi lặp lại ba lần, cánh tay của cô đã bị người kia lôi nhẹ một cái.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt dò xét của nam sinh.

“Được rồi.”

Anh lại kiểu như nhàn rỗi muốn kiếm chuyện chơi mà kéo mũ áo hoodie của cô lên che qua đầu người kia.

Trần Miên ngớ người không hiểu: “Cái gì?”

Tiếng hát vẫn còn vang lên, âm thanh của Thẩm Vực giống như tiếng hát độc thoại, nói với cô: “Cảm thấy hình như em nghe đến sắp khóc luôn rồi, dù sao lời bài hát này cũng khá phù hợp với em, cứ như là đo ni đóng giày dành riêng cho đứa trẻ là em vậy. Kiểu nếu như mỗi người đều sẽ có một bản nhạc nền riêng cho cuộc đời của mình thì bài hát này nhất định là bản nhạc nền thích hợp dành riêng cho em.”

Trần Miên có hơi há hốc mồm.

Nam sinh nói xong một tràng rồi mỉm cười kéo lấy cổ tay cô, tiếp tục nói xong phần của mình: “Còn anh thì, cũng sẽ nhất định là người kéo em đi về phía trước, cho dù là bất cứ lúc nào.”

Một màn chuyển đổi tình cảm quái lạ.

Đột nhiên bẻ lái như kiểu một bộ phim truyền hình mới giây trước còn là cảnh gia đình vui vẻ, nhưng giây sau đó lại bị cưỡng chế thành cái kết buồn vậy.

Nhưng, Trần Miên lại giật mình, sau khi về tới nhà đã lưu bài hát đó vào trong mục danh sách âm nhạc yêu thích.

Vào buổi tối lại chia sẻ lên vòng bạn bè, không cài đặt bất cứ đối tượng xem nào cả, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy.

Kèm dòng trạng thái.

“Ừm, được.”

Cuối năm, Võng Dịch Vân đưa ra danh sách phát yêu thích hằng năm của mỗi người.

Bài hát ‘Tận cùng của bóng tối’ trong danh sách phát của Trần Miên được giải nhất, đứng đầu top.

Thời gian đã được kéo dài cho tới năm nay, kéo mãi tới thời điểm này.

Lần thứ hai nghe được bài hát này, nhìn thấy nam sinh đứng trên sân khấu được muôn người chú ý tới, dưới sự bàn tán xôn xao của những người xung quanh nói rằng chất giọng tuyệt vời mà đang hát bài hát cô thích nhất.

Cứ như một linh hồn bất định bỗng tìm được một cái lọ có thể hoàn toàn chứa đựng được nó.

Giống như một đóa hồng cô đơn là hành tinh B612 cuối cùng cũng chờ được hoàng tử bé chạy như bay tiến tới.

Ánh trăng vằng vặc bị vô số ánh đèn lấp đi cảm giác tồn tại, nhưng vào giờ phút này lại giống như tất cả những ánh nắng cực nóng đều đang chiếu trên người của anh.

“Đừng cúi đầu sợ hãi, anh sẽ ở phía sau em, vì em mà phá tan hết những xiềng xích.”

Nói không nên lời.

Thậm chí còn không thể dùng bất cứ thứ gì để miêu tả tâm trạng ngay lúc này.

Cả vũ trụ vỡ vụn vào ngay thời khắc này thì Trần Miên cũng cảm thấy mình chẳng còn tiếc nuối bất cứ thứ gì nữa.

Nữ sinh từ trước giờ không có cách nào nói mình là người may mắn, nhưng vào giờ phút : này lại cảm thấy mình như trúng độc đắc vậy.

Những rõ ràng là Thẩm Vực chỉ mới hát có nửa bài mà thôi.

Anh chỉ là, hát có một bài mà thôi.

Triệu Lị Lị ngạc nhiên thảng thốt: “Miên Miên, sao cậu lại khóc rồi?”]

Nhưng lại rất cảm động.

Đây giống như một tín hiệu Morse mà chỉ có hai người mới thấy được.

Sự cộng hưởng tâm hồn mà chỉ có anh mới có thể cảm nhận được.

Là lời tâm tình vượt xuyên qua tất cả mọi người gửi cho cô nghe.

Cuộc thi kết thúc, ban lãnh đạo nhà trường biểu quyết đàn áp.

Nữ sinh lớp 12 ban Âm nhạc hát bài ‘Thủy điệu ca đầu’ nhận được danh hiệu Nữ thần ánh trăng, còn danh hiệu Nam thần ánh trăng chính là cái người hát bài nhạc nhẹ ‘Nửa vầng trăng’ kia.

Nhưng mà đây không phải là mấu chốt thảo luận của mọi người đêm nay.

“Thẩm Vực vậy mà lại hát tình ca trong cuộc thi ca sĩ học đường ở trước mặt ban lãnh đạo nhà trường!”

“Cậu ấy như thế là đang tỏ tình với bạn gái đúng chứ?”

“Tôi nghe người ta nói, bạn gái của cậu ta nghe tới khóc luôn đấy.”

“Đậu móa, thứ tình yêu thần tiên.”

“Đậu móa, các người chỉ biết chế giễu lấy cái tên Nam thần ánh trăng và Nữ thần ánh trăng nghe mắc ói, các người đã hiểu được như nào là show ân ái tỏ tình bạn gái ở trong một cuộc thi rất mắc ói chưa.”

“Thua.”

Nhân vật chủ chốt của đề tài thảo luận lại đang dồn bạn gái vào tường ở trong nhà vệ sinh nam không có bóng người của lầu ban Nghệ thuật.

“Thẩm Vực.”

“Hửm?”

“Anh thích em khi nào vậy?”

“Sao thế, tự nhiên lại hỏi câu chí mạng như vậy?”

“Thì là…” Trần Miên hít cánh mũi, sau khi nhìn thấy đôi con ngươi xinh đẹp kia thì tất cả những lời nói đều bị giữ lại, cuối cùng là duỗi tay ôm lấy eo của anh, vùi mặt vào lồng ngực của người kia: “Thì là, cảm thấy, anh rất tốt, cực kỳ tốt.”

Thẩm Vực cười ồ một tiếng: “Mới biết hả?”

“Không có, vẫn luôn biết.”

“Nói chuyện nghe ngọt ngào thế, bôi mật ong trên miệng đấy à?”

“Thì là lúc nghe anh hát, em bỗng dưng nghĩ ngợi nếu như trên đời thật sự có tồn tại thế giới song song, vậy thì ở mỗi một thế giới song song đó Trần Miên cũng đều có thể gặp được Thẩm Vực, nhất định là chuyện may mắn nhất rồi.”

“Như thế có được coi là may mắn gì chứ.”

“Hả?”

Thẩm Vực duỗi tay sờ lên tóc của người kia, đổi sang một giọng điệu lười nhác mà vô cùng nghiêm túc nói với cô.

“May mắn là dựa vào việc được trời thương xót, nhưng cho dù là Thẩm Vực ở bất cứ một không gian song song nào thì nếu như có thể gặp được Trần Miên, nhất định cũng sẽ yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Đây là chuyện tất yếu sẽ xảy ra, không hề liên quan tới chuyện may mắn.”

“Thẩm Vực thích Trần Miên, là quy luật tự nhiên bình thường đến không thể bình thường hơn như kiểu mặt trời lặn rồi lại ngoi lên.”

Cho dù có là Thẩm Vực ở không gian nào thì cũng đều sẽ thích Trần Miên.

Sau đó kéo cô ra từ trong bóng tối.

Cùng nhau, chạy về phía ánh sáng.

                                                                       -HẾT-

🐱 Vậy là lắp hố full bộ này rồi, t còn trữ nhiều lúmm khi nào rảnh sẽ đăng tiếp.

Donate tạo động lực cho mình up thêm mấy bộ nữa đi cả nhà iuuu❤

Cái này tùy tâm hoan hỷ thuii

Stk: 108876624190

NH: Vietinbank

[text_hash] => b1f5f193
)

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.