[Hieugav] Chồng Khờ. – Chương 14: Cách. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hieugav] Chồng Khờ. - Chương 14: Cách.

Dưới bầu trời đêm tĩnh mịch, chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng dinh thự nhà họ Trần. Thành An vừa quay về nước cùng Minh Hiếu sau chuyến công tác dài ngày. Ngay khi tan làm, em đã bảo tài xế đưa hắn về, như một thói quen khó bỏ.

Trần Minh Hiếu đứng trước cánh cổng nguy nga, ánh mắt tối sầm đầy chán ghét. Hắn chưa bao giờ xem nơi này là nhà, chỉ là chốn dung thân tạm bợ. Nhưng ngay khi bước chân vào sân, giọng nói quen thuộc đã vang lên, kéo tâm trạng hắn xuống một tầng địa ngục khác.

\”Anh trai ngốc của em về rồi đấy à?\” Giọng điệu trêu chọc của Trần Đăng Dương như một mũi dao chọc thẳng vào màng nhĩ.

Thế nhưng, nụ cười chưa kịp nở trên môi gã đã vội tắt lịm khi ánh mắt Minh Hiếu sắc bén lia tới. Cái khí thế ấy khiến thân hình cao lớn gần mét chín của Đăng Dương bỗng co rúm lại, như thể chỉ còn mét rưỡi.

\”Anh…anh ăn cơm chưa? Trong bếp vẫn còn, để em hâm lại cho\” Gã lập tức đổi giọng, chẳng khác nào con mèo nhỏ ngoan ngoãn.

Minh Hiếu chỉ nhếch môi, không để tâm đến sự nịnh nọt lộ liễu ấy. Hắn vẫn phải tiếp tục vai diễn kẻ khờ trước mặt Đăng Dương, thế nên chỉ cười hồn nhiên:

\”Vợ dắt Hiếu đi ăn rồi, Hiếu no lắm nè!\”

Đăng Dương khẽ bĩu môi, chẳng buồn che giấu vẻ khinh bỉ. Ly hôn rồi mà cứ mở miệng là \”vợ, vợ\” mãi, không biết ngượng à? Nhưng những vết bầm tím năm xưa vẫn còn vương lại chút đau nhức trên da thịt, nhắc nhở gã rằng tốt nhất là đừng phát biểu linh tinh.

Minh Hiếu chẳng buồn để ý đến gã nữa, hắn sải bước về phòng. Cửa phòng mở ra, mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ như thể chưa từng có ai ở. Hắn đứng lặng trong giây lát, ánh mắt thoáng qua một tia phức tạp.

Dinh thự họ Trần chưa từng bạc đãi hắn, bữa ăn vẫn đủ đầy, cuộc sống vẫn xa hoa như một đại thiếu gia. Nhưng có ai biết, chính hắn là người tự tay hủy hoại tất cả, rồi khoác lên mình lớp vỏ đáng thương để mọi người nghĩ rằng hắn là kẻ bị bỏ rơi?

Hắn cắn môi, siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên khi nhớ lại chuyện ở công ty.

Ban chiều, Thành An vội đưa hắn về nhà, nhưng Lê Quang Hùng thì lại được ở lại với em đến tận tối. Cục tức nghẹn trong lồng ngực, ngọn lửa ghen tuông cuồn cuộn bùng lên trong mắt.

Thật bất công! Hắn có thể chịu đựng tất cả, nhưng không thể chịu được việc em ở bên kẻ khác.

Tức khắc, ánh mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm, một ý nghĩ táo bạo len lỏi vào từng nếp gấp trong trí óc. Hàng vạn kế hoạch dần hình thành, mỗi bước đi đều tinh vi và tàn nhẫn. Hắn nhất định phải kéo Đặng Thành An về bên mình, khiến em không thể nào rời xa hắn được nữa.

Và điểm yếu lớn nhất của em…chính là quá mềm lòng, quá dễ bị lừa.

Không chút do dự, hắn xoay người đi thẳng xuống bếp. Đôi mắt lạnh băng lướt qua Trần Đăng Dương đang ngồi vắt chân trên ghế, rồi dừng lại ở nồi canh hầm đang sôi sùng sục trên bếp điện. Trong đầu hắn không hề có lấy một giây do dự.

RẦM!

Một tiếng động chát chúa vang lên, tiếp sau đó là tiếng thét thất thanh.

\”Á-!!\”

Tiếng hét của hắn chấn động cả dinh thự, khiến Trần Đăng Dương giật bắn người, vội vàng lao vào bếp. Những người làm trong nhà cũng cuống quýt chạy theo, mặt ai nấy tái mét.

Nhưng khi họ đến nơi, cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đều bàng hoàng.

Trần Minh Hiếu ngồi bệt trên sàn, nước mắt giàn giụa, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Đôi tay hắn đỏ ửng, từng mảng da rộp lên vì bỏng, run rẩy đến đáng thương. Cả thân hình cao lớn bỗng chốc trở nên yếu ớt đến lạ.

Cả căn bếp phút chốc chìm trong sự hoảng loạn. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, một tia hài lòng khẽ lướt qua đáy mắt hắn, nhanh đến mức không ai kịp nhận ra.

Tiếng xôn xao vang khắp căn bếp, người làm vội vàng chạy tới đỡ Minh Hiếu dậy. Hắn khẽ run rẩy, đôi mắt ngấn nước, môi mím chặt như đang cố chịu đựng cơn đau kinh khủng.

Trần Đăng Dương đứng một bên, thoáng chút bối rối nhưng chưa kịp mở miệng, Minh Hiếu đã bật khóc tức tưởi, giọng điệu vừa uất ức vừa nghẹn ngào:

\”Hức…Dương…Dương…đẩy Hiếu-Hiếu đau quá…hức-!!\”

Cả căn bếp chợt im bặt. Đôi mắt đỏ hoe của hắn đầy bi thương, dáng vẻ yếu ớt như con nai nhỏ bị bắt nạt.

Một người làm tá hỏa, vội nhìn sang Đăng Dương.

Trần Đăng Dương trợn tròn mắt, hoàn toàn câm nín. Ai thèm đẩy cái quái gì chứ?!

\”Không…không phải tôi! Rõ ràng là…\”

\”Hiếu…Hiếu chỉ định lấy bát canh thôi\” Minh Hiếu rưng rưng, bàn tay bỏng rát bám chặt vào ống tay áo người làm, giọng nói mềm nhũn như kẻ bị ức hiếp đến cùng cực \”Nhưng…Dương đẩy Hiếu…Hiếu mới té…Hiếu xin lỗi\”

Hắn nghẹn ngào không nói tiếp, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ khiến mọi người trong bếp tròn mắt. Đăng Dương nhìn quanh, thấy ai cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét, có người thậm chí còn lắc đầu.

\”Tôi không làm gì hết! Là anh ta tự…\”

\”Được rồi…\” Một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía xa, cắt ngang sự hỗn loạn.

Là quản gia. Ông nhìn Minh Hiếu, rồi lại nhìn Đăng Dương, thở dài:

\”Cậu Minh Hiếu bị thương rồi, đừng cãi nữa. Mau đưa cậu ấy lên phòng, tôi sẽ gọi bác sĩ.\”

Những người làm lập tức dìu Minh Hiếu đứng dậy. Hắn ngoan ngoãn tựa vào họ, vẻ mặt đáng thương đến mức ai nhìn cũng mủi lòng. Nhưng khi bước ra khỏi căn bếp, khóe môi hắn khẽ cong lên một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để toát ra sự gian mãnh khó nhận ra.

Hắn biết… chỉ cần Thành An nhìn thấy bộ dạng thảm thương này, em nhất định sẽ không đành lòng mà bỏ mặc hắn. Và khi đó, hắn sẽ thuận thế mà bám lấy em, từng bước từng bước kéo em vào cái bẫy mà hắn đã dày công sắp đặt.

Chỉ cần vào được nhà em, hắn sẽ có vô số cách khiến em không thể thoát khỏi hắn nữa.

Khẽ nghiêng đầu, hắn liếc nhìn về phía căn bếp, nơi Đăng Dương vẫn đang ngẩn người vì cú đổ tội vừa rồi. Một nụ cười nhạt khẽ lướt qua môi hắn, dịu dàng nhưng lại mang theo chút gì đó gian trá.

\”Xin lỗi em trai ngoan, chịu oan một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?\”

Dù gì thì… thứ hắn muốn có, bằng bất cứ giá nào, hắn cũng sẽ đoạt lấy.

___________________
🦀
\”Oan uổng cho Bống quó!!!\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.