[Hieugav] Chồng Khờ. – Chương 15: Trở về. – Đọc Truyện Đam Mỹ Mới Hoàn​
// qc

[Hieugav] Chồng Khờ. - Chương 15: Trở về.

Sau một màn kịch hoàn hảo, Trần Minh Hiếu đã đạt được mục đích của mình, bằng tài năng diễn xuất chẳng ai có thể sánh kịp. Hắn không chỉ muốn giữ Thành An bên cạnh, mà còn muốn loại bỏ dần tất cả những mối quan hệ không đáng có, những người có thể làm An xa rời hắn.

\”Còn đau không?\”

Giọng nói của An vang lên, như một làn gió ấm áp, đánh thức hắn khỏi những suy nghĩ đen tối, rối bời trong đầu.

Đó là giọng nói mà hắn khao khát nghe mỗi ngày, âm thanh ấy luôn làm dịu đi mọi cơn sóng trong lòng hắn.

\”Hiếu…em hỏi anh đấy?\”

Thành An khụy gối xuống, ánh mắt em chăm chú vào vết bỏng trên tay hắn. Gương mặt em không che giấu nổi sự lo lắng, đôi mày nhíu lại như thể cơn đau của hắn cũng là cơn đau của em.

\”Hiếu…Hiếu còn đau một chút thôi, vợ ơi…\”

Hắn làm bộ như chịu đựng rất nhiều, đôi môi mím lại, ánh mắt như muốn tan chảy trong cơn mưa nước mắt. Từng biểu cảm ấy hắn biết, sẽ khiến em không thể từ chối sự yếu đuối của hắn.

\”Vợ thổi thổi cho anh là anh hết đau ngay á vợ ơi!\”

Hắn mím môi, cố moi ra sắc mặt và biểu cảm đáng thương nhất của mình.

\”Em nghĩ Dương không cố ý đâu, anh đừng giận nó nha.\”

Thành An thở dài, đôi mắt em đầy sự tin tưởng và ân cần.

Không có gì ngăn được em mất lòng tin vào người bạn thân thiết của mình, dù cả thế giới có quay lưng lại với Dương, em vẫn tin tưởng vào tính cách của gã.

Em không phải ngốc nghếch, chỉ là em luôn nhìn thế giới qua những lăng kính yêu thương.

Hiếu nhìn em, ánh mắt tối lại, cái nụ cười vừa rồi biến mất, thay vào đó là sự giận dữ nhấn chìm từng tế bào trong cơ thể.

Dù thế Minh Hiếu vẫn tỏ ra vô hại.

\”Hiếu không trách Dương đâu mà, Dương…Dương rất tốt với Hiếu\”

Lời nói thì thế nhưng sao hắn lại vẫn cố diễn sự vô hại trên mặt vậy?

\”Dương…Dương hổng có đẩy Hiếu. Là Hiếu tự té, là Hiếu bất cẩn, Hiếu sai rồi…his\”

Hắn rụt tay lại, giấu vết bỏng đi, mặc kệ cơn đau như xé rách da thịt. Mặc kệ cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể, hắn chỉ cần giữ vững vai diễn này, dù có phải gánh chịu mọi thứ một mình.

Nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, đôi mắt như phủ một lớp sương mỏng, Thành An khựng lại. Em nghĩ, chắc do câu nói vừa rồi vô tình chạm vào vết thương lòng nào đó của hắn.

Một ký ức mà em không nên khơi lại…

Không nói thêm lời nào, em khẽ giang tay ôm lấy hắn, nhẹ nhàng kéo hắn vào lòng, như một cách chuộc lỗi.

\”Hiếu, em xin lỗi…Đừng buồn nữa mà…\”

Hắn không đáp.

Chỉ nhẹ nhàng dụi mặt vào lồng ngực em, hơi thở run nhẹ như bị xúc động sâu sắc.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.